ZingTruyen.Info

Tôi muốn làm Trái Đất vẻ vang

Chương 6

Oglio0001

Chương 6

Nói thì hay nhưng đâu dễ thực hiện, người xem nghe thấy Liễu Ngọc Hàm đồng ý, không hẹn cùng nhau im lặng.

Mặc dù bọn họ có thể nói trái lòng "Thầy Hàm đẹp trai nhất vũ trụ" nhưng ở tình huống bây giờ, bọn họ không dám hùa theo Liễu Ngọc Hàm.

Có ai không biết, Liễu Ngoc Hàm không đạt bài kiểm tra sức khỏe? Nếu làm cậu sinh ảo tưởng thì phải làm sao bây giờ?

May mà Liễu Ngọc Hàm đang lo chạy đua với tưởng tượng của mình, không chú ý đến người xem đang ồn ào đột nhiên im lặng, lúc này khán giả mới thở ra nhẹ nhõm.

Thật ra, Liễu Ngọc Hàm phải dùng hết sức để chạy trốn kẻ đang đuổi theo đằng sau, nên không còn sức để chú ý người xem đang làm gì.

Cho dù như thế, đến cuối cùng cậu vẫn không đuổi kịp người ở phía trước.

Bởi vì thể lực cậu quá kém, bản thân cậu biết rõ điều này, trong tiềm thức luôn mặc định mình chạy rất chậm nên ngay cả một nhân vật trong tưởng tượng cũng có thể làm khó cậu.

Con dao sắc nhọn vẫn còn vết máu đọng trên đó, lưỡi dao sắc bén sượt qua mặt Liễu Ngọc Hàm, nhìn là thấy kẻ cầm dao kia hung ác như nào, Liễu Ngọc Hàm bị con dao kề sát mặt dọa sợ chết khiếp, liên tục la hét, suýt nữa ngã nhào xuống cầu thang.

Nhìn cậu chật vật như thế người xem vừa hoảng sợ lo lắng vừa ngồi đếm...

Lúc ngã tránh được một dao cắt vào yết hầu ở cổ, Liễu Ngọc Hàm choáng váng, hét lên theo bản năng.

<Hét ba lần, thở dốc năm lần.>

Lúc đứng dậy lưỡi dao lạnh lẽo xoẹt qua đỉnh đầu, Liễu Ngọc Hàm rùng mình, vội vàng tránh nhưng nhát dao đâm vào người mình, vừa chạy vừa thở, liên tục la hét không ngừng.

<Hét mười một lần, thở dốc lần thứ 68>

Dao nhọn xé toạc không khí, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trước mặt.

Lần lượt né tránh mũi dao do mình tưởng tượng, Liễu Hàm khóc không ra nước mắt, thở dốc quá mạnh với cường độ liên tục khiến ngực cậu đau đớn, tiếng la hét không còn vang nữa mà trở nên khàn khàn, nhưng cậu và kẻ điên đằng sau vẫn kiên trì, kẻ chạy người đuổi vẫn cứ tiếp tục.

Người xem vẫn tiếp tục ngồi đêm.

<Hét hai mươi lầ, thở dốc 233 lần.>

Liễu Ngọc Hàm không để ý kênh chat, dùng tay chống vào tương, bước chân lên bậc thang cũ nát chạy về phía trước.

Lạch cạch, lạch cạch.

Tiếng bước chân ổn định vang vọng trong không gian, rõ ràng người kia rất bình tĩnh nhưng tốc độ lại rất nhanh, điên cuồng đuổi theo sau Liễu Ngọc Hàm.

Ánh sáng phản chiếu từ lưỡi dao là ánh sang duy nhất trong không gian tối tăm u ám, kiên trì đuổi theo Liễu Ngọc Hàm từ trong tòa nhà ra phía ánh sáng mặt trời.

Người phía trước không bị bắt kịp, thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt Liễu Ngọc Hàm, lúc này đối phương đang đứng dưới ánh mặt trời sáng trong, gương mặt không rõ cảm xúc nhưng Liễu Ngọc Hàm vẫn cảm thấy đối phương rất hung ác.

Đúng rồi, chính là người này, người ép công nhân tan cửa nát nhà, dùng tiền tài và quyền thế đè ép tin tức xuống, khiến người công nhân kia bị dồn đến đường cùng, tuyệt vọng tìm cách trả thù.

Quay đầu nhìn thoáng qua bóng dáng mơ hồ người chạy đằng sau, Liễu Ngọc Hàm phát hiện đối phương khương không đuổi theo mình nữa, duy trì tốc độ ổn định, từ từ đi về phía nhà đầu tư đang hoảng sợ.

Hai người nói gì đó, bóng dáng mơ hồ kia từ từ đi đến trước mặt nhà đầu tư, vung tay lên tạo thành một đường cong xinh đẹp.

Máu tươi văng tung tóe, bóng dáng mơ hồ dính đầy máu, ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt trời nóng rực.

Dần dần ổn định hơi thở, Liễu Ngọc Hàm đứng yên nhìn cảnh tượng này, không hiểu sao lại thấy hình ảnh này "thánh khiết", tiếng hét dừng trong cổ họng, cuối cùng biến thành tiếng nấc.

Cảm xúc bi thường cùng với tiếc nuối ập đến, loại cảm xúc chưa từng trải qua khiến Liễu Ngọc Hàm mờ mịt, đột nhiên không biết phải nói gì.

Người xem không hiểu nguyên nhân, nhìn thấy cậu đã thoát khỏi nguy hiểm, kênh chat bắt đầu chúc mừng cậu đã chiến thắng tưởng tượng của mình lần nữa.

Liễu Ngọc Hàm đang đắm chìm trong thế giới của mình, không để ý người kia độ nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Liễu Ngọc Hàm.

Nở nụ cười dịu dàng, dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, vung tay đâm dao về phía mình.

Máu như những bông hoa nở rộ tuôn ra, bóng dáng mơ hồ nằm trên mắt đất, đôi mắt đen nhánh không nhắm lại, bóng dáng dần dần tan biến giữa vũng máu.

Vết máu khô cạn trở về như cũ, Liễu Ngọc Hàm ngẩn người nhìn vết máu trên mặt đất, một lúc sau mới đi lại gần, ngồi xuống gần chỗ vết máu, nhỏ giọng niệm Chú Vãng Sanh.

Đây không phải lần đầu tiên cậu làm như này, fans của cậu mặc dù khùng điên nhưng vẫn nhớ kỹ các bài kinh văn cậu từng niệm, cho dù cách phát âm rất khó với họ, luyện tập qua ngày trở nên quen thuộc.

Khi câu đầu tiên của chú văn được niêm, người xem trong livetsream dần dần im lặng đọc theo.

Không khí trang nghiêm xuất hiện toàn cảnh kênh livestream.

Sau khi niệm xong năm mươi tư chữ trong kinh văn, ánh mắt Liễu Ngọc Hàm thương xót, cuối cùng nửa quỳ hướng về phía trời cao, "Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ"*

(*) Nguyện đem công đức này, Trang nghiêm Phật Tịnh Độ: Nghĩa là ta đem công đức niệm Phật hỗ trợ cõi Tịnh Ðộ (Cực Lạc) của Ðức Phật A Di Ðà khiến cho nó càng thêm tốt đẹp phi thường.

Thượng tứ báo trọng ân: Nghĩa là lại đem công đức ấy trên là báo đáp bốn tầng ân đức: cha, mẹ, sư trưởng và đức Phật.

Hạ tế tam đồ khổ: Nghĩa là dưới thì dùng công đức cứu vớt những chúng sanh khổ não trong ba đường ác: súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ.

>> Nguồn: Hội những người đơn giản là có một niềm tin bất diệt vào Phật Pháp.

Liễu Ngọc Hàm chưa từng niệm những lời này, người xem không hiểu sâu về văn hóa cố nên không hiểu, nhưng họ có thể nhân ra Liễu Ngọc Hàm đang thương xót, vì thế không khí kênh livestream vẫn dùy trì yên lặng.

Không còn âm thanh nói chuyện cùng với tiếng la hét, cuối cùng Tưu Khê khôi phục về trạng thái yên tĩnh.

Người đàn ông đứng bên dưới ngẩng đầu nhìn hình ảnh mơ hồ của Liễu Ngọc Hàm qua cửa kính, nở nụ cười nhẹ trên môi: "Đi thôi."

Những người còn lại yên lặng, hành quân lễ với Liễu Ngọc Hàm từ xa, biểu tình đều là cảm kích.

Kể cả người có ác ý với Liễu Ngọc Hàm lúc này cũng thế, cuối cùng đã hiểu được thái độ đặc biệt của người đàn ông đối với Liễu Ngọc Hàm.

Sau đó, đoàn người nối đuôi nhau rời khỏi vùng đất Tưu Khê đau khổ.

Liễu Ngọc Hàm nhìn thấy vài bóng người, quay đầu lại nhìn cho rõ hơn, rất nhanh nhận ra người đàn ông dẫn đầu.

"Sao bọn họ lại quay lại?" Liễu Ngọc Hàm khó hiểu, "Không lẽ muốn đứng xem đồng nghiệp livestream? Họ không biết nguyên tăc không làm phiền người khác đang làm việc à?"

Liễu Ngọc Hàm nói xong làm người xem ngẩn người.

<Thầy Hàm đoán xem đó là ai đi?>

<Ai? Yêu tinh nơi nào lại thu hút được sự chú ý của thầy Hàm?>

Liễu Ngọc Hàm thấy khoảng cách quá xa, người xem không nhìn rõ bóng dáng người đàn ông nữa, liền giải thích: "Lúc nãy mọi người nói là người nổi tiếng trên mạng đó."

Bình luận trên kênh chat đột nhiên biến mất, giống như chưa từng tồn tại.

<Lúc nãy tôi không nói gì đâu đấy.>

<Ai, là ai lừa thầy tôi hả?>

<Thầy Hàm...Lúc đi phỏng vấn, cẩn thận nha.>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info