ZingTruyen.Info

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày - Tê Kiến

Chương 1

littletreetree

Ngồi dậy tiếp khách

Cuối tháng tám, trời nắng chói chang, hơi nóng ngưng tụ tại một chỗ, dinh dính nóng bức.

Mãi cho đến trước khai giảng vài ngày, mấy trận mưa to lộn đầu hắt xuống, nhiệt độ mới hạ được vài độ.

Hai rưỡi xế chiều.

Lâm Ngữ Kinh đứng ở cửa trung tâm thương mại, nhìn nước mưa rơi lộp bộp xuống nền đá bằng phẳng. Bọt nước bắn lên, văng tung tóe, thấm ướt giày của người đứng bên ngoài.

Đợi mười phút, mưa không ngơi ngớt.

Lâm Ngữ Kinh một tay giơ túi mua sắm lục lấy điện thoại, xác nhận không có cuộc gọi tới và tin nhắn. Cô lại đi đến góc cửa thủy tinh lớn phía trước, khoác túi lên cánh tay, xòe ngón trỏ và ngón cái, tạo dáng xong thì giơ camera, xoay tròn trước mặt chọn cảnh, nhíu một mắt lại.

Cao ốc như rừng. Cửa chính của trung tâm thương mại hướng ra mặt đường. Cửa hàng bán lẻ với phong cách khác nhau mở ở mặt tiền trung tâm. Bảng hiệu Starbucks cực lớn trên con phố đối diện bị mưa to thấm đẫm. Mỹ nhân ngư xanh lá như chìm vào đáy biển. Toàn bộ hình ảnh đều hiện lên một cách ướt át, phồn hoa âm u mà mơ hồ.

Hoàn cảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Lâm Ngữ Kinh mới đến thành phố A hai ngày trước.

Ba tháng trước, cô cuối cùng cũng được chứng kiến kết cục của cuộc hôn nhân đã dây dưa nhiều năm của Lâm Chỉ và Mạnh Vĩ Quốc.

Hai người trước khi ly hôn còn đánh nhau một trận.

Bởi vì quyền nuôi dưỡng Lâm Ngữ Kinh.

Lúc đó là 6 giờ 30 tối, ngày thứ hai sau khi quyết định ly hôn, một nhà ba người bọn họ ngồi trước bàn ăn, ăn một bữa cơm cuối cùng, nói từ tài sản, nhà cửa, xe cộ đến Lâm Ngữ Kinh. Vẻ mặt Lâm Chỉ trước sau vẫn rất bình tĩnh, mang theo một loại chết lặng lạnh tanh: "Toàn bộ căn nhà này thuộc về anh, xe tôi cũng không cần, con cái anh mang đi."

Thời điểm Mạnh Vĩ Quốc nghe thấy nửa câu đầu rất chi là hài lòng, nửa câu sau vừa thốt ra, ông ta bắt đầu nhăn mày: "Cái gì gọi là con cái tôi mang đi?"

Lâm Chỉ hơi không kiên nhẫn: "Tôi không có thời gian quản."

"Cái gì gọi là cô không có thời gian quản? Cô không có thời gian chẳng nhẽ tôi có thời gian?"

"Anh rất có đấy." Lâm Chỉ cười lạnh một tiếng, "Ăn cơm mềm* nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng bày đặt làm người bận rộn rồi sao?"

(*) Cách nói châm biếm, ám chỉ loại đàn ông ăn bám phụ nữ.

Mặt Mạnh Vĩ Quốc thoắt đỏ thoắt trắng, thẹn quá hoá giận trừng mắt với bà ấy, hít một hơi thật sâu khôi phục tâm trạng: "Lâm Chỉ, hôm nay mọi người hảo tụ hảo tán, tôi không muốn tranh cãi với cô. Hy vọng chúng ta có thể tôn trọng lẫn nhau."

Lâm Chỉ nhướng mày: "Thế nào, bây giờ mới nhớ tới việc tôn trọng tôi? Lúc trước anh đến nhà chúng tôi ở rể sao không nhìn thấy mặt này của anh vậy?"

Mạnh Vĩ Quốc không nhẫn nhịn được nữa, hùng hổ vỗ bàn "Rầm" một tiếng, đứng dậy.

Lâm Chỉ cũng đứng lên theo. Kèn chiến tranh bị thổi lên, hai người bắt đầu cãi vã đến mất kiểm soát, đồ ăn trên bàn ăn bị quăng ném loạn xạ.

Lâm Ngữ Kinh bắt tréo hai chân, dùng đũa đâm vào bát cơm trắng của mình, cứ như vậy chống cằm nhìn hai người vì chuyện ai nuôi con này mà bộc phát một đợt cãi vã mới. Thậm chí còn không thèm e dè, ở ngay trước mặt cô bắt đầu đùn đẩy lẫn nhau.

Coi cô như con chó, nghe không hiểu tiếng người, không ai thèm để ý, tâm trạng thế nào cũng chẳng ai lo lắng.

*

Mạnh Vĩ Quốc đúng thật là ở rể.

Gia đình Lâm Chỉ ba đời dấn thân vào thương trường, giàu nứt đố đổ vách. Mạnh Vĩ Quốc là bạn đại học với bà ấy, ở nông thôn thi vào thành phố, học giỏi, vừa biết ăn nói vừa dịu dàng, hơn nữa còn trông rất đẹp trai.

Thiếu niên mười tám mười chín tuổi, khoác chiếc áo T-shirt bị giặt đến phai màu, tướng mạo sáng sủa, dáng người cao ngất, thoạt nhìn cao ngạo cô độc mà anh tuấn.

Được nam sinh như vậy theo đuổi, có cô gái nào lại không động tâm. Lâm Chỉ cũng không ngoại lệ.

Học sinh nghèo và thiên kim tiểu thư yêu đương kết hôn, không phải lúc nào cũng có kết cục tốt.

Từ khi Lâm Ngữ Kinh nhớ được đến nay, ba và mẹ thật sự không giống với nhà người khác. Cô nhìn ra được Lâm Chỉ đã hoàn toàn chán ghét Mạnh Vĩ Quốc rồi. Sự chán ghét cùng cực đối với người đàn ông này cũng làm mài mòn hết sạch chút yêu thích của bà ấy với đứa con của mình.

Lâm Ngữ Kinh vốn cho rằng, thời điểm cô bị ba mẹ cho là gánh nặng mà muốn vứt bỏ sẽ có chút khổ sở.

Nhưng khi thật sự thấy một màn như vậy, cô chẳng có chút cảm giác gì.

Giống như một hớp uống cạn chai rượu mạnh gì đó, đầu lưỡi hay bộ não đều tê liệt, đến nửa điểm tri giác cũng không có, đờ đẫn như khúc gỗ.

Mạnh Vĩ Quốc không cố chấp đòi ra tòa với Lâm Chỉ.

Quan hệ, bối cảnh, tiền bạc, mọi thứ Lâm Chỉ đều có. Ông ta lấy cứng đối cứng hoàn toàn là đường chết. Cuối cùng Lâm Ngữ Kinh thuộc về ông ta, mỗi tháng Lâm Chỉ cung cấp cho cô một khoảng phí nuôi dưỡng cố định.

Mạnh Vĩ Quốc tiên sinh nhanh chóng thoát khỏi bóng ma của một đoạn hôn nhân thất bại. Một tháng sau ly hôn, mang Lâm Ngữ Kinh đến gặp mặt bạn gái mới Quan Hướng Mai của ông ta. Hai người phát triển với tốc độ ánh sáng, thậm chí đã có cả kế hoạch năm năm. Kết hôn, lĩnh chứng, dọn đến nhà người phụ nữ này ở thành đô, vào ở rể cực kỳ thuần thục.

Lâm Ngữ Kinh chỉ cảm thấy tướng tá đẹp trai lại giỏi nói chuyện thật sự rất tốt, có nhiều phú bà ngốc nghếch đồng ý kết hôn cùng ông ta như vậy.

Ngày thứ hai sau khi mang cô đến nơi này, hai người họ đi hưởng tuần trăng mật. Trước khi đi, Quan Hướng Mai mỉm cười nhìn cô: "Sau này con hãy xem đây là nhà của mình."

Lâm Ngữ Kinh khẽ gật đầu.

"Con của dì hai ngày này ra ngoài chơi với bạn học rồi, có lẽ mai sẽ về. Dì đã nói với nó rồi, khoảng thời gian chúng ta không có ở đây để thằng nhóc chăm sóc cho con. Sau này nó chính là anh trai của con rồi. Lát nữa dì đưa số điện thoại của nó cho con, để các con tự liên lạc với nhau." Quan Hướng Mai tiếp tục nói.

"..."

Lâm Ngữ Kinh cũng chẳng muốn liên lạc với con trai bà ta lắm đâu, nhưng thứ cô càng không muốn chính là phá vỡ loại không khí gia đình mẽ ngoài hài hòa này, cho nên vẫn lặng lẽ gật gật đầu.

Quả nhiên, Quan Hướng Mai rất hài lòng, còn nói: "Có việc cũng có thể nói với dì Trương. Không cần phải ngại, cũng không cần cảm thấy gò bó, mọi người đều rất thích con."

"..."

Lâm Ngữ Kinh nhìn thoáng qua dì Trương bên cạnh, thiếu điều khắc lên trán mấy cái nhãn "Hiện tại loại gà rừng gì cũng đều có thể giả thành thiên kim", "Thể loại cha ăn cơm mềm mang theo con gái đến chia tài sản" với cả "Mày đừng hòng lấy được một cắc tiền nào"; cảm thấy ánh mắt Quan Hướng Mai chắc là có hơi không dùng được rồi.

*

Bên trong trung tâm thương mại mở máy lạnh quá lớn, lúc mới đi ra không ngờ vẫn cảm thấy nóng. Ngay cả mưa cũng mang theo hơi nóng, dường như chưa đợi được đến lúc rơi xuống đã bị bốc hơi trong không khí.

Lâm Ngữ Kinh không chút biểu cảm nhìn vào màn mưa, một lần nữa liếc nhìn giờ.

Ba giờ rồi.

Cô nhẹ nhàng nhảy nhảy hai cái, thử cử động đôi chân đã đứng đến tê buốt. Chuông điện thoại vang lên, là số điện thoại mà cô vừa lưu tối qua, vị anh trai cô cần phải liên lạc kia.

Lâm Ngữ Kinh nhận điện thoại: "Anh trai."

Tên con trai có vẻ đã bị một tiếng anh trai này của cô dọa sợ, trầm mặc ít nhất mười giây mới hỏi: "Mua đồ xong rồi hả?"

"Vâng."

"Tôi bị cảm, không đi đón cô được rồi." Anh trai lạnh nhạt nói.

"..."

Lâm Ngữ Kinh thực sự cảm thấy mình suy đoán rất chuẩn xác. Cô trước giờ luôn là một người rất thành thực, khinh thường bất cứ kẻ nào vờ vịt đóng kịch, hơn nữa kỹ năng diễn xuất của người này còn kém như vậy.

Không biết còn có người họ Lâm này à, đóa hoa mềm mại - em gái Lâm.

Cô rất quan tâm bệnh tình của anh ta: "Có nghiêm trọng không, bao nhiêu độ thế ạ."

Giọng cô gái nhỏ hơi dè dặt cẩn thận, nhỏ nhẹ êm tai. Đối phương lại trầm mặc thêm mười giây, giọng nói thoáng do dự: "Bốn mươi."

"..."

"Em giúp anh gọi 119 nhé." Lâm Ngữ Kinh chân thành tha thiết nói.

Số điện thoại phòng cháy chữa cháy, 119.

Tên con trai cúp điện thoại.

Lâm Ngữ Kinh để điện thoại xuống, ngẩng đầu lên, mắt nhìn sấm chớp đì đùng bên ngoài. Mưa to phảng phất có thể nện thủng mặt nền đá, xé toạc thành một con mắt trắng dã to đùng.

Nhà mới của Lâm Ngữ Kinh ở khu biệt thự ngay trung tâm thành phố. Cách hai quảng trường là một khu dân cư tồi tàn cũ kỹ.

Ở khu vực trung tâm của thành phố lớn, trong tình huống bình thường thế này thường có hai loại người. Một loại là nghèo rớt mồng tơi, chỉ có mỗi căn phòng nhỏ trong ngõ hẻm. Một loại là giàu chảy mỡ, mua khu nhà cao cấp hai ba mươi vạn một mét vuông.

Xe chạy được một nửa thì hết mưa rồi. Không khí hòa lẫn mùi bùn đất ẩm ướt. Nghĩ đến phải ở cùng với anh ta, người "anh trai" chưa từng gặp mặt có thân thể yếu ớt nhiều bệnh, cùng với dì Trương mắt luôn mọc trên trán đó, Lâm Ngữ Kinh đã bực bội đến mức hít thở dồn dập, trực tiếp xuống xe ở phía sau khu dân cư kiểu cũ đó, định dò dẫm tại nơi lạ lẫm này hai tiếng nữa rồi mới trở về.

Ở đâu cũng có một khu như vậy. Phòng ở cũ kỹ, tường ngói cũ rích, song cửa gỗ với nước sơn đỏ thẫm bị bong tróc từng mảng, trước cửa sổ gắn nối mấy cây sào dài treo các loại ga giường và quần áo. Có loại cảm giác sâu sắc rằng, sâu bên trong nơi xưa cũ nhất của thành phố này, vẫn chứa đựng một bầu không khí yên bình.

Lâm Ngữ Kinh xuyên qua ngõ hẹp đi tới trước. Quả nhiên, ở phía ngoài cùng, bao quanh mấy ngôi nhà đơn sơ là bức tường khu làm việc và mặt tiền các cửa hàng. Cô tùy tiện quét mắt, tiếp tục đi vào trong.

Lắc lắc lư lư vừa đi vừa hát ca khúc chủ đề của Chú Bọt Biển Tinh Nghịch, đến đầu hẻm rẽ trái, trông thấy một cánh cửa sắt màu đen.

Cánh cửa đơn đang mở, màu đen tuyền, nửa khép. Trên cửa dùng sơn trắng quét một dãy tiếng anh.

Thoạt nhìn có điểm giống cửa vào nhà ma gì đó.

Bước chân Lâm Ngữ Kinh ngừng lại, đi tới, nhìn rõ được hàng chữ trên lớp nước sơn là gì.

—— TATTOO.

Cửa hàng xăm mình?

Cửa sắt không cao. Cô nhón chân lên, bên trong là một sân nhỏ đại khái cũng chỉ ba bốn mét vuông; đối diện có một cánh cửa gỗ, trên tấm bảng gỗ có khắc mấy hình vẽ rất phức tạp, hệt như thứ biểu tượng gì đó.

Lâm Ngữ Kinh bị hấp dẫn sâu sắc bởi cửa hàng xăm mình mà từ trong ra ngoài đều chứa đầy sự "Ta vô cùng trâu bò nhưng ta vô cùng bí ẩn" này rồi. Cô do dự vài giây, đưa tay, duỗi một ngón trỏ, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sắt màu đen một cái. Một tiếng kẽo kẹt nhỏ vang lên, dần dần, dần dần mở ra.

Cái sân nhỏ kia mà quả thật chỉ lớn cỡ bàn tay. Quỹ đạo sinh trưởng của thực vật bên trong thoạt nhìn đều rất hoang dã.

Lâm Ngữ Kinh bước tới đẩy cửa đi vào. Trong phòng ánh sáng tối tăm, cảnh vật mờ nhạt chuyển hồng, bức tường xám sậm, phía trên treo thảm treo tường màu đỏ cùng các loại hình xăm với hoa văn rậm rạp chằng chịt, xinh đẹp lại tinh vi.

Cô ngửa đầu nhìn một vòng, vừa quay đầu, bỗng khựng lại.

Mới phát hiện trong phòng này có người.

Nơi góc khuất phía sau bị ván cửa che mất, góc chết của tầm mắt, lúc vừa mới vào không nhìn thấy được.

Ghế sô pha dài màu xám thẫm, thảm trải sàn dày, vô số đệm dựa gối ôm bị ném ngổn ngang bừa bãi. Trên ghế sofa có một hai ba, ba người ngồi, lớn lên đều cao soái, thuộc kiểu soái ca vô cùng cá tính. Cặp sinh ba có đầu tóc bẩn tựa cây lau nhà, bắp tay cặp sinh ba hình như có xăm hình hoa văn rườm rà.

Ba cây lau nhà hoa hòe lòe loẹt nhìn thẳng vào cô, vẫn không nhúc nhích. Bầu không khí quỷ dị. Một tên trong đó còn giữ nguyên động tác một tay kẹp thuốc đưa đến môi, cứ như vậy ngừng giữa không trung cháy mòn. Đầu điếu thuốc treo lơ lửng tại vị trí cách môi ba cm, giống như bị người ta nhấn nút tạm dừng.

Sau đó, cây lau nhà số một chuyển động con ngươi, từ mặt của cô, dịch xuống, chuyển qua quần áo của cô.

Lâm Ngữ Kinh không hiểu tại sao ba cây lau nhà này lại nhìn cô với vẻ mặt xem đại tinh tinh trong vườn bách thú. Ánh mắt mới lạ lại quỷ dị kia thiếu chút nữa khiến cô tưởng mình vừa mới hát vang Cao nguyên Tây Tạng* rồi trần truồng chạy vào.

(*) Bài này mở đầu bằng một tiếng hét rất chi là hoang dã.

Cô cứ như vậy bị ba vị đại ca giang hồ quét mắt nhìn năm sáu giây, có chút lúng túng giơ tay lên: "... Hey?"

Lách cách một tiếng, không khí một lần nữa bắt đầu lưu động. Cây lau nhà số một đang ngồi trên thảm trải sàn ngậm thuốc lá vào miệng, nhích lại gần ghế sô pha, giơ cái cánh tay xăm đầy hoa văn chọc chọc phía sau: "Quyện gia."

Lâm Ngữ Kinh lúc này mới nhìn rõ, trên ghế sô pha dài còn có người thứ tư.

Không thể trách ánh mắt cô không tốt, là trên đầu người thứ tư huyền bí trùm một tấm thảm màu xám thẫm, thẳng tuốt che đến lưng bụng. Nửa dưới là quần dài xám đậm, hoàn toàn dung nhập vào ghế sô pha có màu tương đồng. Trên bụng còn đặt thêm hai cái gối. Ngủ mà vẫn không nhúc nhích, còn bị người bạn cây lau nhà của cậu ta che hơn phân nửa, liếc mắt qua một cái thật sự không thể nhìn thấy.

Người bị chọc này hơn nửa ngày vẫn không phản ứng, nằm ngay đơ thẳng đuột trên ghế sô pha, hệt như một vị mỹ nhân ngủ cao quý.

Cây lau nhà số một vẫn tiếp tục gọi cậu: "Thẩm Quyện."

Mỹ nhân ngủ nhúc nhích rồi, hừ ra một tiếng từ lỗ mũi, dựa sát vào ghế sô pha co cặp chân cực dài đang duỗi thẳng lên, trở mình xoay mặt vào trong tiếp tục ngủ.

Thảm còn đang che trên đầu, nhìn qua rất dày. Lâm Ngữ Kinh chỉ sợ cậu ta làm mình ngộp thở mà chết.

Cây lau nhà số một chửi một tiếng, lay lay cơ thể cậu, hai bàn tay vỗ vào mông cậu: "Con mẹ nó đừng ngủ nữa, ngồi dậy tiếp khách."

Mỹ nhân ngủ vốn đang yên ổn nghỉ ngơi lại bị quấy nhiễu ba lần bốn lượt, còn bị một cánh tay hoa hòe bất ngờ tấn công cái mông, chửi tục một tiếng, giơ tay mò gối đập xuống người bên cạnh, giọng nói của cậu cũng giống như tên*, mang theo vẻ mệt mỏi nồng đậm, khàn khàn lại không kiên nhẫn: "Tôi tiếp con mẹ cậu đấy, biến."

"..."

Một anh trai giang hồ vô cùng nóng nảy.

(*) Thẩm Quyện, Quyện: mệt mỏi, uể oải.

Hết chương 1.

Tê Kiến:

Hôm nay cho ra sân một phần mông của giang hồ Quyện gia.

Lâm Ngữ Kinh: Con người tôi chân thành lắm đấy, thật sự không phải chuyên gia vờ vịt đâu(?)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info