ZingTruyen.Info

TÔI LÀ ĐẾ VƯƠNG

CHAP 314: LIÊN MINH (6)

RedChannel1

CHAP 314: LIÊN MINH (6)

Dịch, Fanpage: TheSun Fansub
Donate mình qua Momo: 0912504435
ACB: 202826679 Ho Dang Khiem

****

"Xây dựng hàng rào và thiết lập các cuộc tuần tra!"

“Chúng ta vẫn đang ở trong khu vực an toàn nên không cần phải quá căng thẳng!”

Giọng nói của Rowdy làm rung chuyển cả doanh trại. Các hiệp sĩ đeo vòng tay được trang trí sáng lấp lánh bằng bạc di chuyển cần mẫn và khuyến khích những người lính. Sau một thời gian, một căn lều khổng lồ đáng kinh ngạc được dựng lên ở giữa trại.

"Phù. Trời khá nóng sau khi hành quân quá lâu không ngừng nghỉ."

Một người đàn ông trung niên cởi bỏ áo giáp và mũ giáp trong khi ông ta tặc lưỡi. Đáng ngạc nhiên, khi ông ấy làm điều đó, hai phụ nữ trẻ trong bộ quần áo mỏng manh đến gần và quạt cho ông ta. Những người phụ nữ bên trong doanh trại quân sự là một cảnh tượng khó tin nhưng người đàn ông trung niên tận hưởng sự nghỉ ngơi của mình với vẻ mặt thoải mái.

Trong khoảnh khắc đó, một thanh niên đang đội mũ giáp và áo giáp cẩn thận bước đến và cúi đầu.

"Hm… nhân tiện, thưa Giám Sát.”

Anh ta dường như hầu như không nói ra lời. Đáp lại, người đàn ông trung niên mở to mắt với một nụ cười nhạt.

“Có điều gì ngươi muốn nói không? Yu…"

"Tôi là Yuste."

“Đúng rồi, Yuste. Đó là một cái tên do đích thân Đức Thánh đặt cho đúng không?"

"Vâng. Lần này, ngài ấy đã chỉ định tôi đứng đầu trong nhiệm vụ quan trọng."

Yuste đáp lại với một nụ cười yếu ớt trong khi người đàn ông trung niên có một tia cảm xúc kỳ lạ trong mắt.

'Đó là bởi vì ngươi đã cung cấp cho Đức Thánh rất nhiều tiền.'

Tuy nhiên, mặc dù nghĩ vậy, không có lý do gì để ông tỏ bày suy nghĩ của mình. Ông ta chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và nhìn Yuste.

"Vâng. Có điều gì ngài muốn nói phải không?"

"A ừm, trên thực tế, tôi…”

Sau một chút do dự, anh ta tiếp tục với vẻ mặt thận trọng.

“Tôi lo lắng liệu chúng ta có ổn không khi di chuyển trước những người khác.”

Ngay sau khi anh ta vừa nói xong.

“Hahahaha. Yuste, ngài lo lắng quá nhiều rồi."

Người đàn ông trung niên quắc tay để ra hiệu những người phụ nữ rời đi rồi ông ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Sau đó, ông đứng gần cửa lều trong khi nhìn ra ngoài.

“Quân đội của Đế Chế Estia dưới quyền của Thái Tử Bario quá chậm chạp. Nếu chúng ta di chuyển cùng với họ, chúng ta có thể đánh mất thành tích vì Vương Quốc Byron, Vương Quốc Istel và Vương Quốc Diez gần với Vương Quốc Amaranth nhất."

Sau đó Yuste lắc đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

“Nhưng thưa ngài Trưởng Giám Sát Vaint. Đức Thánh chắc chắn đã ban cho chúng tôi, những Thánh Hiệp Sĩ mệnh lệnh di chuyển cùng quân đội của Đế Chế."

Người đàn ông trung niên không ai khác chính là Đại Tư Tế Vaint, người phụ trách Tòa Án Dị Giáo với tư cách là Trưởng Giám Sát. Vaint quay đầu lại và nhìn thẳng vào Yuste.

“Những người tham gia trận chiến và chiến đấu trực tiếp là các Thánh Hiệp Sĩ của tôi và chính tôi. Tùy thuộc vào tình hình, chúng tôi có thể thay đổi kế hoạch theo cách tôi muốn."

"Ng, ngài nói đúng nhưng…”

Yuste liếc trộm Vaint trước khi tiếp tục với gnói và vẻ mặt đầy thận trọng.

“Nếu chúng ta tự mình di chuyển và gặp những người lính của Vương Quốc Amaranth thì…”

Trước khi anh ta có thể nói hết câu của mình, Vaint thở dài.

"Phù, Yuste. Ngài thực sự có quá nhiều lo lắng."

Ông ta chỉ tay ra ngoài doanh trại.

“Từ đây đến Vương Quốc Amaranth đều nằm trong lãnh thổ của Vương Quốc Byron và không có cách nào để binh lính của Vương Quốc Amaranth xuất hiện ở đây. Bên cạnh đó, theo thông tin mà Giáo Hội thu thập được, thì các tỉnh đội và Quân Đoàn Đặc Biệt của Vương Quốc Amaranth đều quá bận rộn với nhiệm vụ của mình. Nói cách khác, chúng không hề chuẩn bị cho cuộc tấn công của chúng ta."

Vaint chỉa ngón tay xuống và chỉ xuống dưới chân.

“Điều đó có nghĩa là nơi này là một khu vực an toàn. Một nơi an toàn."

“À, vâng. Ng, ngài nói đúng…"

Yuste không còn tìm được lời nào khác để nói tiếp vì từ trong đôi mắt vui thú hiền từ của Vaint, anh ấy cảm thấy một luồng sát khí lạnh lùng và sắc bén. Ngay sau đó, Vaint vỗ vai Yuste trước khi đi về phía chỗ ngồi của mình.

“Yuste. Không có gì phải lo lắng. Ngay cả khi chúng ta gặp những người lính của Vương Quốc Amaranth, các Thánh Hiệp Sĩ của chúng tôi sẽ đánh bại chúng một cách dễ dàng."

Ngay chính lúc đó.

"Ngài có chắc không?"

Một giọng nói ngâm nga vang lên trong căn lều trong khi Vaint cau mày đáp lại.

"Cái gì? 'Ngài có chắc không'?"

Ông ta quay đầu lại nhìn Yuste, ngày sau đó anh ấy bối rối vẫy tay với vẻ ngạc nhiên.

"Đ, đó không phải là tôi."

Sau đó, anh ấy nhanh chóng quay mặt về phía nơi giọng nói đã thoát ra trong khi ánh mắt hướng về lối vào của căn lều. Với vẻ mặt giận dữ, Vaint cũng hướng về phía cửa ra vào và thấy một người đàn ông trung niên mặc quần áo lữ khách đang đứng đó. Bất kể ông ta cố gắng xăm xoi ra sao, người đã xuất hiện không giống như một Thánh Hiệp Sĩ hoặc một linh mục.

"Ngươi là ai?"

Với một câu hỏi sắc bén, Vaint trong thâm tâm đã chuẩn bị sẵn thần thuật của mình. Người đàn ông trung niên ở lối vào mỉm cười và lấy một tay che ngực. Sau đó, ông ấy kéo chân phải của mình ra phía sau trong khi cúi đầu xuống một cách vui vẻ.

“Đại Tư Tế Vaint. Thật vinh dự khi được gặp ngài… à không phải thế, nhưng rất vui được gặp ngài trong tình huống này. Tôi là…"

Người đàn ông trung niên hơi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào khuôn mặt của Vaint với vẻ hài hước.

"Reil Baker của Vương Quốc Amaranth."

Kung.

Trong khoảnh khắc đó, một sự kinh ngạc lớn ập đến căn lều trong khi Vaint nói lắp bắp và cau mày.

“R, Reil Baker với tư cách là quý tộc của Vương Quốc Rinse…?”

Yuste tiếp tục lời nói của ông ta.

"Reil Baker sao, người nổi tiếng là một thiên tài về giáo thuật?"

Như thể ông ta đã chờ đợi điều đó, Reil Baker chấp cánh tay của mình ra sau.

"Nghĩ đến việc những nhân vật cao quý của Giáo Hội biết tên của một giáo sĩ đơn thuần như tôi. Đó là một vinh dự… à, không hẳn nhưng nó vẫn khiến tôi hạnh phúc."

Reil nhún vai với một nụ cười trong khi Vaint nắm chặt tay thành những nắm đấm.

“Ta chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ gặp Reil Baker ở một nơi như thế này.”

Sát khí lạnh lẽo chảy xuống đôi mắt sắc bén.

“Nhưng ngươi hẳn đã quá vội vàng. Cái gọi là thiên tài giáo thuật lại xuất hiện với đôi tay không."

Nghe thấy vậy, Reil tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trong khi ông giơ hai cánh tay lên.

"Ôi không! Thảo nào tay của tôi nhẹ tênh…”

Ông ta có vẻ như đang lo lắng trong khi Vaint sớm nhận ra rằng Reil đang đùa giỡn với ông ta.

"Có phải ngươi đang giễu cợt ta không?"

Ánh sáng tức giận hiện lên trong đôi mắt của ông ta.

“Mặc dù ta không biết làm thế nào ngươi có thể may mắn tìm thấy chúng ta nhưng…”

Trước khi ông ta có thể nói hết câu, Reil thở dài và lắc đầu.

"May mắn? Tôi đã biết từ năm ngày trước rằng ngài sẽ đóng trại ở đây."

"Cái Gì? Năm ngày trước?"

Vaint chế giễu với khuôn mặt có vẻ không tin.

"Năm ngày trước khi chúng ta rời khỏi Giáo Hội. Lúc đó, ta thậm chí còn chưa quyết định về lộ trình!"

"Ngài có chắc không?"

Reil hỏi lại với vẻ mặt vô cùng giật mình một cách giả tạo. Vaint không thể kìm lại được nữa và gầm lên.

"Sao ngươi dám…”

Nhưng ông ta không thể nói hết lời vì Reil xen vào trong khi ra hiệu cho ông ta bình tĩnh bằng hai tay.

"Nghĩ kĩ lại. Mặc dù ngài Đại Tư Tế không biết về nó, nhưng ít nhất phải có một người biết về con đường phải không?"

Nghe vậy, Vaint trầm ngâm một chút trước khi gật đầu.

"Đúng. Đã có người dẫn đường."

Như thể ông ta bị cuốn hút, ông ta trả lời câu hỏi của Reil. Bởi vì các Hiệp Sĩ Thánh bao gồm cả Vaint chưa bao giờ đến thăm Vương Quốc Amaranth, họ đã mang theo một người hướng dẫn xuất thân từ nơi đó.

"Người hướng dẫn đó là ai?"

Reil cười toe toét hỏi.

"Người hướng dẫn là… hả!”

Trong khoảnh khắc đó, Vaint cảm thấy nổi da gà trên khắp da thịt.

Người hướng dẫn.

Họ không thể để bất kỳ người lạ nào làm người dẫn đường cho Đội Thánh Hiệp Sĩ và do đó, họ phải mất khá nhiều thời gian để tìm được một người phù hợp. Sau đó, một người chàng trai có quan hệ với Giáo Hội và có lòng căm thù lớn đối với Vương Quốc Amaranth đã tặng tất cả tài sản của mình cho giáo hoàng Beldrica.

Trong niềm vui khôn tả, Beldrica đã đặt cho anh một cái tên mới và trao cho anh nhiệm vụ quan trọng là hướng dẫn Đội Thánh Hiệp Sĩ.

Và đó là.

“Yuste…?”

Vaint quay mặt lại về phía Yuste nhưng Yuste đã hành động trước khi ông ta có thể làm gì khác.

Phập!

Một con dao găm bằng bạc xuyên qua ngực của Vaint.

"Kuhuk!"

Vaint nhận được đòn tấn công mà ông ta không hề mong đợi.

“Y, Yuste. Tại sao…? ”

Giọng nói bất lực không còn hy vọng vang lên nhưng Yuste và Reil đồng thời lắc đầu.

"Tên tôi không phải là Yuste."

"Tên của người đó không phải là Yuste."

Họ nói cùng một lúc như họ đã hợp đồng trước.

"Tên tôi là…"

“Tên của người đó là…”

Ngay lập tức, tên ban đầu của Yuste xuất hiện trong đầu Vaint trong khi giọng nói của cả ba hoà vào làm một.

"Clyde."
"Clyde."
“Clyde…”

Và đó là kết thúc. Vaint, người được hưởng quyền lực không thể vượt qua với tư cách là Trưởng Giám Sát của Tòa Án Dị Giáo đã mất mạng thảm hại trong căn lều của chính mình. Yuste, hay đúng hơn là Clyde buông thanh kiếm trên tay xuống trong khi thở dài

"Phù. Những thứ như thế này chắc chắn không dành cho tôi."

Sau một nụ cười cay đắng, anh cúi đầu về phía Reil.

“Đã lâu không gặp ngài, Tử tước Baker.”

"Cậu Clyde. Cậu đã làm được một chuyên thật tuyệt vời."

Reil nhanh chóng bước đến và nắm lấy tay của Clyde nhưng nụ cười cay đắng trên môi Clyde còn đậm hơn để đáp lại.

"Cuối cùng, tôi không thể cứu Công Tước Io Lancephil. Tôi không còn lời nào để biện minh."

Clyde là chủ sở hữu của Công Ty Thương Hội Clyde, người đã hỗ trợ Kalum Rinse nhưng khi Roan kết thúc cuộc chiến giành ngai vàng và thành lập Vương Quốc Amaranth, anh đã bị đưa vào thế khó xử. Bản thân anh không có hy vọng tiếp tục sự nghiệp của mình bên trong Vương Quốc Amaranth.

Đó là một tình huống vô vọng nhưng Clyde không bỏ cuộc. Rời khỏi Vương Quốc Amaranth, anh ta đang lên kế hoạch đến Giáo Hội và Đế Chế Estia mà anh ta đã từng giao dịch.

'Sau đó, phó thủ lĩnh của Tenebra, Ngài Keep đã đến tìm mình.'

Trong lá thư được trao dưới cái tên Roan Lancephil là một kế hoạch hay đúng hơn một yêu cầu.

‘Xâm nhập vào Giáo Hội.'

Roan không có kế hoạch chối bỏ hoặc giết Clyde chỉ vì anh ta đã hỗ trợ Kalum và nghĩ rất nhiều về khả năng của Clyde.

'Mình đã trò chuyện rất lâu sau khi gặp Lancephil Bệ Hạ và ...'

Anh ấy rất cảm động trước sự trung thực và mục đích của Roan. Sau đó, anh ta hành động như thể anh ta đã bị quấy rối bởi Vương Quốc Amaranth trong khi chạy trốn đến Giáo Hội. Sau đó, anh đã đưa cho giáo hoàng Beldrica đủ mọi cách hối lộ để mua chuộc tình cảm của ông ta nhưng kế hoạch ban đầu để chuộc lại Io không hề dễ dàng.

'Sau đó, có những dấu hiệu của quân thánh chiến được thành lập ...'

Nhận được sự giúp đỡ của Đại Mưu Sĩ Ian Phillips và Chưởng Lý Swift Clock, Clyde đã phá hỏng mối quan hệ của Giáo Hội và Hoàng Gia. Nhờ đó, việc kêu gọi cuộc thánh chiến đã bị chậm lại trong khi Vương Quốc Amaranth có thể có được nhiều thời gian quý giá nhất.

Giữa tất cả những điều đó, Clyde đã hành động mạnh bạo hơn trước trobg khi cuối cùng nhận được cái tên Yuste từ giáo hoàng Beldrica với nhiệm vụ quan trọng là lãnh đạo Đội Thánh Hiệp Sĩ.

"Công tước Io Lancephil sẽ được người khác cứu nên đừng quá lo lắng về điều đó."

Reil mỉm cười và giơ ngón tay cái lên và Clyde gật đầu sau một tiếng thở dài.

"Vậy thì tốt. Dù sao đi nữa thì…"

Nghĩ lại tình cảnh quân thánh chiến đang được tập hợp mà không làm gì được, anh cẩn thận tiếp tục lời nói của mình.

"Vương Quốc Amaranth sẽ ổn chứ?"

Nghe vậy, Reil vỗ ngực nở nụ một cười.

"Sẽ ổn thôi."

Một giọng nói bình tĩnh thoát ra khỏi môi ông ấy.

“Nếu Giáo Hội có Thần Devesis thì…”

Đôi mắt của ông ấy sáng rực lên.

"Chúng ta có Lancephil Bệ Hạ."

Sức mạnh trào dâng từ giọng nói của ông ta và Clyde gật đầu mà không nói thêm một lời nào. Đôi mắt của họ phản chiếu trong một thứ ánh sáng cứng rắn mà không có bất kỳ dấu hiệu rung chuyển nào.

****

"Tình bạn, hay vương quốc? ”

Sau câu hỏi của Aived Fon Persion, đại điện chìm trong im lặng. Nhìn vào bức thư nhỏ trên tay, Manus Persion cắn môi trong khi Roan Lancephil từ từ tiến đến từ phía sau. Nhìn chằm chằm vào lá thư trên tay Manus, cậu nở một nụ cười mơ hồ.

“Các đội quân thánh chiến đang được tập hợp, tôi hiểu rồi."

Giọng cậu ấy bình tĩnh hơn bất cứ ai có thể mong đợi từ bức thư đó - bức thánh thư được Giáo Hội gửi tới tất cả các gia đình hoàng gia và đế chế để kêu gọi quân thánh chiến.

"Q, quân thánh chiến ?!"

"Giáo Hội đang tập hợp cho một cuộc thánh chiến sao?"

"Vậy thì đ, đối thủ là Amaranth?"

Các quý tộc hét lên vì ngạc nhiên. Ngay cả khi không đọc thánh thư, họ cũng có thể dễ dàng suy ra thông điệp bên trong bởi vì hiện tại, Vương Quốc Amaranth là vương quốc duy nhất đối lập với Giáo Hội trên toàn lục địa.

Aived ném lại câu hỏi tương tự với một biểu hiện thờ ơ.

"Tình bạn, hay vương quốc?"

Manus vẫn không thể dễ dàng trả lời khi Aived tiếp tục nói.

“Đó sẽ không phải là một quyết định dễ dàng nhưng đó là sức nặng của chiếc vương miện mà quốc vương phải mang. Nếu con chọn tình bạn, hàng triệu người dân sẽ bị buộc vào cơn bão chiến tranh khủng khiếp. Mặt khác, nếu con chọn vương quốc, đất nước và người dân sẽ được an toàn nhưng trái tim con sẽ vô cùng đau khổ."

Ông ta trói buộc Manus bằng nhiều lời nói hơn nữa.

"Không ai có thể giúp con đưa ra quyết định. Lựa chọn và quyết định là nhiệm vụ của vua và đó là cách…”

Lời nói của ông ta bị buộc phải dừng lại.

"Tôi nghĩ ngài đang hiểu sai điều gì đó."

Roan đang im lặng xen vào với một nụ cười nhạt khi nhìn Aived và Manus.

"Không ai có thể giúp ngài ấy?"

Nụ cười trên môi cậu càng cong hơn.

“Không hẳn thế. Tôi có thể giúp ngài ấy."

Nhìn chằm chằm vào Manus vẫn đang đối mặt với bức thư thánh với vẻ mặt đau khổ, cậu ta truyền đạt ra những lời rõ ràng.

“Hoàng Tử Manus. Không, tôi nên nói là Bệ Hạ Manus Fon Persion. Hãy chọn vương quốc. Những điều nhỏ nhặt như thế này sẽ không làm lung lay tình bạn của chúng ta."

Với vẻ mặt và thái độ bình tĩnh, Roan cố gắng xoa dịu tâm trí của Manus. Thay vào đó, cậu ta muốn nói với anh ta rằng các vị vua không phải là những tồn tại cô đơn như vậy và bên cạnh đó, bây giờ không phải là lúc để chiến đấu với quân thánh chiến.

'Những kẻ thù thực sự đang ở nơi khác.'

Nếu Cuồng Long và Latio của Giáo Hội Tallian nhìn thấy điều đó, họ sẽ phá ra cười. Một cách cẩn thận, Roan chạm vào Trường Giáo Travias khi cậu ta từ từ nhấc chân đi ra nhưng đúng lúc đó.

“Bệ Hạ Lancephil. Làm ơn dừng lại."

Vò nát bức thư thánh, Manus nở một nụ cười nhạt. Anh ta có một biểu hiện thoải mái dường như đã trút bỏ được gánh nặng trên vai.

“Tôi và Vương Quốc Persion của chúng tôi…”

Giọng nói quyết tâm của anh ấy vang lên khắp đại điện.

Ực.

Và các quý tộc hướng tai về những lời của Manus.

“Sẽ chiến đấu cùng với Lancephil Bệ Hạ."

Nghe vậy, Aived đang nhìn anh và nhăn mặt.

"Con đang nói rằng bạn sẽ chọn tình bạn trên cả vương quốc?"

Rõ ràng là biểu hiện của ông ấy tỏ ra thất vọng nhưng Manus nhìn thẳng vào mắt Aived và lắc đầu.

"Con không chọn tình bạn. Con, quốc vương của Persion… ”

Đôi mắt anh kiên định mà không hề run rẩy.

"Đã lựa chọn công lý."

Ngay bây giờ, kẻ thù phải chiến đấu không phải là quân thánh chiến. Kẻ thù thực sự mà Manus dự định chiến đấu cùng với Roan là Binh Đoàn Bóng Tối và các tướng lĩnh của nó. Roan và Manus chia sẻ một ánh mắt thắm thiết nhưng.

“Điều này thật ngu ngốc…”

Aived vô cùng bất bình và khó chịu.

“Công lý không thể bảo vệ vương quốc và công dân. Bằng cách chọn Vương Quốc Amaranth, vương quốc của chúng ta sẽ có kẻ thù ở mọi hướng. Vương Quốc Rite, Vương Quốc Byron và Vương Quốc Istel sẽ không để đất nước chúng ta yên… ”

Tuy nhiên, một giọng nói trầm lạnh xen vào trước khi anh có thể kết thúc.

"Không, nó không hẳn như vậy."

Bỏ qua Aived và Manus, tất cả quý tộc trong phòng đều quay đầu lại để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Mặt khác, Roan chỉ nở một nụ cười nhẹ trên môi mà không thèm quay lại phía sau vì cậu đã biết người nói là ai.

'Peid Neil.'

Giọng nói của gười đàn ông xuất hiện qua lối vào một lúc sau là Peid Neil và từ phía sau xuất hiện cả Aerea Britz và Vance Vonte.

"Xin chào. Tôi là Peid Neil của Vương Quốc Istel."

Ngay sau khi lời nói của anh ta kết thúc.

"Con Cáo Của Chiến trường!"

“Tổng tư lệnh quân đội của Vương Quốc Istel!”

Nhiều quý tộc kinh ngạc thốt lên. Đi ngang qua họ, Peid đến gần Roan và Manus trước khi cúi đầu nhẹ về phía Aived để chào hỏi và tiếp tục với một giọng nói điềm tĩnh nhưng khác biệt.

“Vương quốc Istel của chúng tôi…”

Mắt của anh ta hướng về nơi Roan và Manus đang đứng

"Sẽ chiến đấu với Amaranth và Persion."

"Hả hả!"

Những người xem há hốc mồm vì một thông báo đột ngột và bất ngờ.

“C, cái gì? Ngài thậm chí có biết tình hình hiện tại là gì không? Những gì ngài đang nói bây giờ là ngài sẽ bỏ qua việc tập hợp những người lính cho cuộc thánh chiến đó."

Với một cái cau mày, Aived hỏi như vũ bão nhưng Peid chỉ khẽ gật đầu đáp lại.

"Có những kẻ thù khác mà chúng ta phải chiến đấu."

Đáp lại những lời đó, mắt Aived lóe lên trong giây lát và Roan, người đã theo dõi, không bỏ lỡ sự thay đổi đó.

'Mình biết mà. Ngài ấy có một số bí mật khác.'

Từ quan điểm của mình, có vẻ như Aived vẫn còn rất nhiều bí mật chưa được nói ra nhưng Roan đã không đi sâu vào nó vì hiện tại cậu ta quá thiếu thông tin.

“Tôi từ lâu đã nghe những câu chuyện về Con Cáo Của Chiến Trường, Tử Tước Peid Neil và biết rõ về ngài. Ở Vương Quốc Istel, ngài được mọi người ca ngợi là anh hùng của dân tộc nhưng ngài có dám tự mình đưa ra quyết định quan trọng như vậy mà không cần nói chuyện với nhà vua không."

Aived đã nói về nó từ quan điểm thực tế trong khi người nghe gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, bản thân Peid thì tỏ ra thờ ơ và trả lời ngắn gọn trong khi nhìn thẳng vào Aived.

"Tôi không bao giờ nói những điều vô nghĩa."

Ánh mắt, giọng nói, biểu cảm và khí chất của anh ấy… tất cả đều rắn rỏi không có một chút run sợ. Nó đủ để chứng tỏ ý chí kiên định của anh.

"Hừm."

Cuối cùng, Aived cản thán một tiếng nhỏ mà không nói thêm gì nữa. Sau đó, Roan, người đang quan sát từ bên cạnh, mở môi với một nụ cười nhạt.

"Thật vậy, giống như những gì vị vua trước đã nói, Manus Bệ hạ sẽ có thể trở thành một vị vua tốt."

Nghe vậy, Aived cau mày.

“Đất nước sắp bị phá hủy bất cứ lúc nào. Ý ngài là như thế nào?"

Roan lùi lại một bước.

"Trước đây khi ngài là Thái Tử lên ngôi, xung quanh ngài chỉ có kẻ thù."

Giọng cậu bình tĩnh nhưng đầy sức mạnh.

"Tuy nhiên, chúng tôi đang ở bên cạnh Manus Bệ Hạ."

Xôn xao.

Manus bất giác run rẩy cơ thể khi Roan tiếp tục nói với một nụ cười nhạt.

"Hãy chứng kiến. Vương Quốc Amaranth, Vương Quốc Persion và Vương quốc Istel sẽ không bao giờ thất thủ."

Giọng nói mạnh mẽ và hào quang tràn ngậl trong phòng đại điện.

“Tôi… hay đúng hơn là…”

Roan dang rộng vòng tay. Vòng tay của cậu dường như ôm lấy Manus, Peid, Aerea và mọi người khác trong khi giọng nói của cậu ấy nhanh chóng đi vào tai của người xem.

"Chúng tôi sẽ bảo vệ nó."

**HẾT**

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info