ZingTruyen.Info

Toi La De Vuong

CHAP 313: LIÊN MINH (5)

Dịch, Fanpage: TheSun Fansub
Donate mình qua Momo: 0912504435
ACB: 202826679 Ho Dang Khiem

****

Có một cung điện có thể sánh ngang với cung điêin của Đế Chế Estia. Trong khu vườn rộng lớn thậm chí có thể được coi là đồng cỏ, có hai người đàn ông đang đi dạo.

"Ngài thực sự định đi sao?"

Một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc trắng hỏi với vẻ mặt lo lắng. Ông thở dài, chắp tay sau lưng trong khi người thanh niên bên cạnh cúi đầu với vẻ mặt tiếc nuối.

"Lần này, thần phải tự đi."

"Mhmm."

Người đàn ông trung niên nhắm mắt lại và lẩm bẩm một cách bất lực.

"Nếu ngài rời khỏi kinh đô, ai sẽ chăm lo cho đế chế?"

Vẻ mặt và giọng nói của ông ấy vẫn lo lắng nhưng thanh niên nở một nụ cười hiền hậu.

"Bệ Hạ không cần phải lo lắng về điều đó. Các nhân viên lành nghề của Học Viện đang thực hiện tốt các lĩnh vực của họ với nhiệm vụ mà họ được giao. Ngoài ra…"

Lặng lẽ, anh ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên từ bên cạnh và tiếp tục nói.

"Bây giờ, ngay cả khi không có thần, Đế Chế sẽ không có vấn đ ..."

Trước khi anh ấy có thể nói xong.

"Dừng lại. Ta nhớ đã dặn ngài đừng bao giờ thốt ra những lời như vậy từ miệng của mình mà."

Giọng nói của người đàn ông trung niên trở nên nghiêm khắc, nghe vậy, thanh niên cúi đầu thở dài.

"Thần xin lỗi."

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên và ngay sau đó, người đàn ông trung niên ho khan rồi xua tay.

“Ta không giận ngài nên đừng hiểu lầm. Nó chỉ là…"

Nhìn thẳng vào người thanh niên, ông ta nói tiếp.

"Bá Tước Crew Hail. Ta muốn ngài nhớ điều này mọi lúc. Việc Đế Chế Lucia của chúng ta có thể đứng dậy, cũng như việc chúng ta có thể nâng cao lực lượng của mình đủ để có thể sát cánh cùng Đế Chế Estia đều là nhờ ngài."

Ông giữ chặt hai vai của chàng trai trẻ, Bá Tước Crew.

"Lời kêu gọi cho cuộc thánh chiến này có thể được coi là một cơ hội rất quan trọng mà đế chế của chúng tôi đã chờ đợi. Đó là một cơ hội để chúng ta thể hiện sức mạnh thực sự của quốc gia mình."

Giọng ông ấy hơi run trong khi Crew gật đầu và nhoẻn cười.

"Đó là lý do tại sao thần phải đích thân đi, thưa Bệ Hạ."

Người đàn ông trung niên không ai khác chính là hoàng đế hiện tại của Đế Chế Lucia, Palmer De Lucia. Crew nhìn sâu vào mắt Palmer và anh ấy nói thêm.

"Thần sẽ cho toàn thế giới thấy sức mạnh của Đế Chế Lucia."

Palmer đáp lại bằng một nụ cười trong khi ông ấy vỗ vai của Crew.

“Dù sao ngươi cũng sẽ đi, tiện thể hãy truyền bá danh tiếng của ngươi."

Đó là điều đã luôn thường trực trong đầu anh ấy từ rất lâu rồi.

'Chúng ta đang hạn chế danh tiếng của ngài ấy rời khỏi đế chế vì bản thân ngài ấy cũng muốn điều đó nhưng… '

Palmer đã muốn cho cả thế giới biết về tài năng vĩ đại được gọi là Crew nhưng thay vì đáp lại, Crew chỉ đáp lại một nụ cười.

"Ngươi có thể gặp lại những đứa em cùa mình nếu ngươi may mắn."

Nghĩ lại những câu chuyện ông ta đã nghe từ Crew, Palmer cẩn thận nói lại trong khi Crew cười và gật đầu.

"Vâng. Nếu thần gặp may."

Trong khi cẩn thận đào sâu vào ký ức của mình, Palmer đặt một câu hỏi.

"Không cùng huyết thống nhưng lại được học cùng một giáo viên phải không?"

“Đó là như vậy. Thần là học trò đầu tiên và còn hai người sau thần."

"Ngươi nói những người đó ở cùng trình độ của ngươi phải không?"

Palmer tiếp tục với một câu hỏi khác. Khi Crew gật đầu với một nụ cười ngượng ngùng, Palmer lại một lần nữa bối rối.

“Ta nghĩ rằng có thêm hai người có kỹ năng tương tự như ngươi… Ta rất muốn đặt họ dưới cái cánh của ta nhưng nếu họ có khả năng tuyệt vời như vậy, thì có lẽ họ đã có người mà họ đang phục vụ hoặc đang thực hiện ước mơ và mục tiêu của họ."

"Thần cũng nghĩ vậy."

Crew gật đầu với một nụ cười cay đắng.

"Một trong số họ đã mất rồi, thưa Bệ Hạ."

Tim anh ấy đập thình thịch nhưng đó không phải là cảm giác dễ chịu. Không để ý đến cảm xúc của anh ta nhưng cũng làm một cái nhìn hối tiếc, Palmer liếm môi và đặt tay ra sau lưng lần nữa.

“Hãy cẩn thận trong chuyến đi của ngươi. Ta sẽ đợi ngươi ở đây, bên trong cung điện."

Nghe vậy, Crew quỳ một chân xuống.

"Thần sẽ truyền bá tên tuổi của Lucia cho toàn thế giới.”

Sau màn chào tạm biệt nghiêm nghị, anh xoay người một cái rồi từ từ nhấc chân. Từ xa, anh có thể nhìn thấy lối vào của khu vườn. Khoảnh khắc anh ấy bước ra khỏi cánh cửa đó cũng là lúc anh ta bắt đầu chuẩn bị cho một buổi lễ diễu binh.

'Đã lâu rồi mình không ra ngoài.'

Một nụ cười yếu ớt nở trên môi trong khi đôi mắt trũng sâu của anh tỏa ra ánh sáng.

'Cuộc thánh chiến…’

Những kế hoạch phức tạp lặp đi lặp lại và biến mất trong đầu anh.

'Một cơn bão lớn sẽ đổ bộ vào lục địa.'

Theo dự đoán của anh, một cuộc chiến tranh lớn chưa từng thấy trước đây sẽ gây bão tố khắp lục địa. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là anh ấy lo lắng hay sợ hãi về những gì sắp xảy ra. Đó là niềm tin và niềm tự hào mà anh có đối với khả năng của mình.

Đột nhiên, anh nghĩ đến hai người anh em của mình.

'Marino có vẻ đang làm tốt ...'

Một tia sáng buồn chạm vào mắt anh khi anh nhìn lên bầu trời.

'Maknae, em vẫn khoẻ chứ?'

Nhưng ngay sau đó, anh ta lắc đầu.

‘Thay vì bầu trời…’

Sau đó anh ta cúi đầu và nhìn chằm chằm vào mặt đất.

'Nó lại ở đây?'

Một cái nhìn cay đắng, hối hận tràn ngập trên môi anh khi một tiếng thở dài thoát ra trên môi.

“Nếu có thời gian, ít nhất anh cũng muốn đặt một bông hoa bên mộ của em nhưng…”

Nó dường như không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

"Xin hãy tha thứ cho người anh trai vô tâm này."

Anh ấy đã đưa ra một lời xin lỗi thật lòng

"Em trai yêu quý của anh, Clay."

Giọng nói nhỏ truyền vào lòng đất.

****

"D, dark elf?"

"Bọn dark elf?"

Các quý tộc đứng đầy trong đại điện hét lên với đôi mắt mở to. Không giống như Roan Lancephil và Manus Persion, họ không biết rằng các dark elf đã xuất hiện trên thế giới một lần nữa. Mặt khác, nhà vua Aived Fon Persion, người đang ngồi trên ngai vàng có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng ngay sau đó đã trở lại vẻ mặt bình thường.

'Ông ấy cũng như vậy khi nghe tin tức về cái chết của Hoàng Tử Reitas cũng đến. Bằng cách nào đó, nó như là… '

Roan cảm thấy có phần kỳ lạ rồi nheo mắt và lắc đầu khi nhiều nghi ngờ khác nhau vụt qua. Tuy nhiên, đây không phải là lúc để có nghĩ đến chuyện khác và cậu nhẹ nhàng vặn cổ tay để kéo Trường Giáo Travias trở lại.

Đột nhiên, khuôn mặt của các hiệp sĩ xung quanh ngai vàng tan biến và  cũng giống như Pseiad, một làn da xám xịt lộ ra bên dưới. Danh tính thực sự của họ là dark elf.

"Ah…"

"Làm sao chuyện này có thể…"

Các quý tộc của Vương Quốc Persion không thể tiếp tục lời của họ và có vẻ mặt tuyệt vọng. Với một nụ cười hờ hửng, Roan nhìn chằm chằm vào Công Tước Pseiad Cetale, hay đúng hơn, là dark elf đã được cải trang thành Pseiad.

Dark elf đáp lại ánh nhìn của Roan với một biểu hiện thích thú.

"Ta đã nghe những câu chuyện về ngươi từ lâu, Roan Lancephil.”

Hắn ta tháo thanh kiếm ra khỏi thắt lưng khi nó để lộ vết thương ở bên hông, gần như đã lành hẳn.

"Tên ta là Lorand, một hiệp sĩ danh dự của dark elf."

Lorand.

Hắn ta là dark elf đã cứu Reitas sau khi đến thăm đảo Teloi và khiến vương quốc rơi vào cảnh rối ren. Roan lắc đầu đáp lại với một nụ cười nhạt.

"Thật vinh dự, hừ…”

Tay áo của Roan nhẹ nhàng phất lên trong khi ngọn lửa đỏ đen bốc lên sau ngọn giáo Travias.

Phừngggg!

"Một câu nói buồn cười."

Nó thực sự đáng buồn cười - đó không phải là điều nên được nói bởi những người liên minh với Orc và tôn thờ Cuồng Long Lunark để khiến Trần Giới trở nên rối ren. Lorand chế nhạo và dùng kiếm chỉ vào Roan.

"Ta tự hỏi ngươi có thể thoải mái trong bao lâu."

Hắn thấy thoải mái và tràn đầy tự tin. Thật không may, Lorand đã xem thường Roan.

'Dù hắn ta có mạnh đến đâu, anh ta vẫn là một con người ...'

Đó là một sự hiểu lầm rất lớn vì anh ta vẫn chưa nghe tin tức về sự tiêu diệt của Trung đoàn Bóng tối và các tướng lĩnh của nó.

Thanh kiếm của Lorand lóe lên ánh sáng và chẳng mấy chốc.

"Giết hắn."

Một mệnh lệnh ngu ngốc đã đưa xuống.

Bịch!

Các dark elf tối đã cải trang thành hiệp sĩ đá xuống đất và chạy về phía Roan. Thật vậy, những bước di chuyển của họ nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn những người lính của Bình Đoàn Bóng Tối, chứ đừng nói đến con người và loài Orc.

Các lưỡi kiếm mang theo một quỹ đạo sắc bén.

Xoẹt!

Hàng chục thanh kiếm hòa vào không gian một cách kỳ lạ trong khi bay về phía Roan.

"Hiik!"

"Hừ!"

Vài quý tộc đứng đằng sau há hốc mồm và sợ hãi quay đầu đi. Đó là những hành động chính đáng vì họ là quan chức vương quốc thậm chí chưa từng tham gia một trận chiến nhưng mặt khác, Manus đã nhanh chóng rút kiếm và bước tới để giúp Roan.

Tuy nhiên, anh sớm nhận ra rằng điều đó là không cần thiết.

"Thật ngu ngốc."

Một cách nhẹ nhàng, Roan nói lời trách mắng và bước lên phía trước bằng chân phải. Đồng thời, cơ thể cậu ta vẽ một vòng tròn lớn trong khi cậu ta quay người nhanh.

Chém!

Ngọn lửa màu đen đỏ phát ra từ mũi giáo đã cắt đứt chiều không gian và cùng với đó là những thanh kiếm của các dark elf.

Khi mũi giáo và thanh kiếm chạm vào nhau, những âm thanh kỳ lạ của mọi thứ tan chảy lọt vào tai người xem thay vì tiếng va chạm đáng lẽ phải nghe thấy. Cùng với những tiếng động là những làn khói bay lên từ những lưỡi kiếm của các dark elf.

"Hừ!"

"C, cái gì!"

Các dark elf đã mạnh mẽ chạy về phía Roan thấy lưỡi kiếm của họ tan thành mây khói và cau mày. Tuy nhiên, họ không thể chết lặng được vì Roan vẫn đang đứng tại chỗ và quay ngọn giáo. Mũi giáo đi quay không gian và nhảy múa mooht cách mờ ảo trong khi những ngọn lửa đen đỏ nở rộ ra như hoa tử đằng.**

*Loài hoa có màu đỏ đen như máu*

"N, né tránh nó!"

"Lùi lại!"

Trong khi hét lên, các dark elf khẩn trương vặn vẹo cơ thể của họ nhưng động lực đằng sau cú lao vào mạnh mẽ của họ vẫn còn và nó có nghĩa là họ không có thời gian để né tránh.

Chém! Đâm!

Không chút do dự, mũi giáo đâm thẳng vào tim và cổ của những dark elf.

Chiiiiiiik!

Bọ chúng cũng biến thành những đám khói như lưỡi kiếm của chúng.

Tất cả những điều đó đã xảy ra ngay lập tức.

Ực.

Lorand, người đang nhìn chằm chằm vào cảnh đó, bất giác nuốt nước bọt.

"H, hắn ta mạnh đến mức này sao?"

Nó còn hơn cả những lời đồn đại.

Mặc dù hắn biết rằng Roan đủ mạnh để được coi là một trong những người hàng đầu trong số những con người, nhưng Lorand vẫn nghĩ rằng cậu ấy sẽ chỉ ở trong mức độ của một con người. Nếu đó là hắn ta, người tự hào về kỹ năng tuyệt vời ngay cả trong số các chiến binh dark elf, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì với hắn - đó là những gì hắn đã nghĩ.

Trên thực tế, hắn ta nghĩ rằng những cấp dưới thân cận, đáng tin cậy của mình sẽ là quá đủ để cắt cổ Roan và chỉ lúc này Lorand mới biết quyết định đó của hắn ngu ngốc đến mức nào.

'Chết tiệt.'

Mắt của hắn đảo nhanh xung quanh. Hiện tại, có khoảng mười người trong số chúng ở gần ngai vàng và nếu là trước đây, hắn ta có thể nghĩ rằng như vậy là đủ nhưng đã không thế nữa.

'Cứ thế này, mình sẽ chết.'

Hắn phải tìm kiếm một phương pháp khác trong khi tim của hắn ta đập nhanh dần.

Đột nhiên, hắn ta bừng tỉnh.

'Đúng rồi!'

Đôi mắt của Lorand lóe lên ánh sáng khi ánh mắt của hắn hướng vào Aived đang nghiêng người sang một bên trên ngai vàng.

'Kình sẽ lấy tên vua ngu ngốc đó làm con tin.'

Đó là một quyết định nhanh chóng và đôi tay của hắn còn nhanh hơn cả suy nghĩ của mình. Trước khi mọi người kịp phản ứng, tay Lorand đã cố gắng nắm lấy cổ Aived khi nó vươn ra.

Tuy nhiên, Roan đã đọc được động thái đó.

"Không, ta chưa cho phép!"

Cậu ta nhanh chóng khởi động và tiếp cận với Trường Giáo Travias.

Phụt!

Roan biến mất trước khi nhanh chóng xuất hiện bên cạnh ngai vàng. Đó là phép thuật dịch chuyển mà cậu ta có thể sử dụng nhờ Nhẫn Brant.

“Kuuk! Chết tiệt!"

Nhìn thấy Roan xuất hiện ngay trước mặt mình, Lorand nghiến răng trong khi suy nghĩ bấn loạn.

'Mình có nên nắm lấy cổ của Aived không? Hay nên tấn công Roan? Hay có lẽ mình nên lùi lại?'

Có quá nhiều hành động để lựa chọn đã tạo ra một khoảng thời gian nhỏ. Nhưng mặt khác, Roan chỉ có một mục tiêu.

'Giết.'

Không một chút do dự, cậu ta đâm thẳng về phía trước ngực của hắn với Travias.

"Chết tiệttttttttttt!"

Lorand hét lên và vặn người. Quan trọng hơn chiến thắng là giữ cho mình sống sót; hắn ta dùng đầu ngón chân đạp xuống đất và nhảy lùi lại.

"Giết hắn!"

Khi anh ta hét lên với những thuộc hạ còn lại, những dark elf đang đứng ngây ra nhìn cuối cùng cũng chạy về phía Roan. Hoặc trên thực tế, chúng đã cố gắng cho đến khi bị cản trở.

"Ngươi dám!"

Manus tiếp cận chúng trong nháy mắt và vung lưỡi kiếm bay lượn trong không khí.

Kang! Kagang!

Những âm thanh va chạm của thép vang lên khi những thanh kiếm của các dark elf được phản chấn trở lại. Mặc dù kém xa so với Roan, nhưng bản thân Manus cũng rất giỏi kiếm thuật đã từng cứu Vương Quốc Persion khỏi bờ vực diệt vong.

Kiếm thuật lạ mắt đã đàn áp và buộc các dark elf lui lại. Nhờ đó, Roan có thể tập trung vào việc xử lý Lorand mà không cần quan tâm đến người sau lưng và cuối cùng, Lorand lại là người gặp nguy hiểm.

'Chết tiệt, mình không muốn sử dụng cái này nhưng… '

Tay trái của hắn thò vào túi trong và chạm vào một viên cầu nhỏ.

'Nếu mình sử dụng quả cầu ma thuật, mình có thể trốn thoát.'

Đó là thứ do Lunark đích thân làm ra và tặng. Nó chỉ có thể được sử dụng một lần nhưng nó có phép dịch chuyển tức thời cho phép người ta trốn thoát mọi lúc mọi nơi.

Tuy nhiên, có một vấn đề.

‘Nếu mình sử dụng cái này, tuổi thọ của mình sẽ giảm đi một nửa.'

Đó là cái giá không thể tránh khỏi khi cố gắng sử dụng phép thuật của những con rồng với cơ thể của một elf.

‘Chết tiệt, nhưng vẫn tốt hơn là chết ở đây!’

Lorand không còn chần chừ gì nữa vì Roan đã ở ngay trước mặt hắn. Hắn ta nhanh chóng chụp lấy quả cầu ma thuật bằng đầu ngón tay và ngay lập tức.

Phụt!

Một cột ánh sáng trắng bai trùm lấy Lorand và bay lên cao.

“Kukukuku! Roan! Ta nhất định sẽ trả lại mối thù của ngày hôm nay lại cho ngươi!"

Tiếng cười kỳ quái của hắn chui aau vào lỗ tai cậu ấy.

"Ph, phép thuật dịch chuyển tức thời?"

Một trong những quý tộc nhận ra cột sáng và hét lên.

"Hẹn gặp lại!"

Một lần nữa, giọng nói của Lorand vang lên khi cột ánh sáng trắng sáng sớm mờ đi.

Nhưng sau đó.

"Không có sự cho phép của ta…"

Roan đạp xuống đất và ném mình về phía cột ánh sáng.

"Ngươi không được phép đi bất cứ nơi đâu."

Sau đó, tay phải của cậu ta thò vào cột ánh sáng mờ ảo, sau đó.

Bầm!

Một âm thanh nặng nề vang lên và cột sáng vỡ vụn. Theo đúng nghĩa đen, ánh sáng biến thành nhiều mảnh và vỡ vụn xuống đất. Đó là một cảnh kỳ lạ nhưng điều khiến người khác ngạc nhiên hơn là khunh cảnh gần bàn tay của Roan.

"Kuuk! Kuuk! ”

Có một người đang rên rỉ đau đớn, Lorand. Với cái cổ bị Roan tóm lấy, người ấy đang dùng hai tay cầm lấy cái cổ.

“L, làm thế nào… ta đang ở giữa phép dịch chuyển tức thời…”

Lorand lắc đầu với vẻ không tin nhưng Roan đáp lại thì nở một nụ cười nhạt trong khi siết chặt tay lại.

“Trên thế giới, còn có nhiều điều ngạc nhiên…”

Những ngón tay của cậu ta thọc sâu vào cổ của Lorand.

“Điều đó thật khó hiểu. Nhưng đây chỉ là một trong số đó."

"Kuuk!"

Lorand vùng vẫy dữ dội nhưng điều đó không cho phép hắn ta thoát khỏi bàn tay của Roan. Một ánh sáng đỏ rực lọt vào mắt hắn nhưng ngay cả khi đó, hắn vẫn đang tìm mọi cách để tồn tại.

"Tr, trước tiên, chúng ta hãy dừng lại một chút."

Sau đó hắn nhìn thẳng vào Roan.

“Roan Lancephil. Ngươi cũng biết rõ thế giới này thối nát như thế nào. Nếu chúng ta không làm gì, Binh Đ..."

Nhưng trước khi hắn ta có thể nói xong, ngọn lửa đỏ đen đã rời khỏi ngón tay Roan. Ngọn lửa ngay lập tức nuốt chửng khuôn mặt và cơ thể của Lorand, khiến hắn thậm chí không có cơ hội phản ứng lại.

"Kuaaaaaak!"

Trong cơn đau dữ dội, khủng khiếp, hắn ta la hét và vật vã. Với ánh mắt bình tĩnh, Roan nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó và mở miệng thì thầm.

"Ta không cần ngươi nói cho ta những điều vô nghĩa nữa - Ta đã nghe rất nhiều rồi."

Vừa dứt lời, ngọn lửa càng bùng lên dữ dội.

Chiiiiik!

Khói bốc lên trong khi Lorand đã biến mất. Đó là một sự hủy diệt hoàn toàn thậm chí không để lại bất kỳ tro cốt nào - đó là một minh chứng cho một sức mạnh hoàn hảo.

Những người tụ tập trong phòng đều nhìn Roan bằng ánh mắt ngạc nhiên và Manus đang ở giữa trận chiến với dark elf cũng vậy. Manus đối mặt với Roan với ánh mắt đầy sợ hãi.

"Ngài thực sự là một con ..."

Tuy nhiên, trước khi anh ta có thể nói hết lời, một trong những dark elf đã gục xuống đất sau một cuộc tấn công đang chạy về phía Manus một cách tuyệt vọng với một thanh kiếm gãy. Nó bình thường sẽ không có mối đe dọa nào nhưng vấn đề là Manus không thể phản ứng đúng cách với nó do đôi mắt của anh ấy đang nhìn Roan.

"Ah!"

"Không!"

Các quý tộc hét lên đầy sự tiếc nuối và vì dark elf xuất hiện từ phía sau của Manus, ngay cả Roan cũng không thể làm bất cứ điều gì hơn. Manus đã ở trong tình trạng sẵn sàng đón nhận cuộc phục kích nhưng sau đó, một chuyện đã xảy ra.

Binh!

Một âm thanh vang lên và tên dark elf đã vẽ ra một quỹ đạo sắc nét lao thẳng ra phía sau.

Kwaaang!

Hắbln ta bị đẩy vào tường với một tiếng động đinh tai.

“Ồ…”

"Ah…"

Các quý tộc thốt lên trong khi mắt họ đối diện với hình bóng phía sau Manus và điều đó cũng tương tự đối với Roan. Với một nụ cười yếu ớt, Roan nhìn người đã thổi bay tên dark elf.

"Ta biết có điều gì đó."

Một giọng nói nhẹ nhàng rời khỏi miệng ông ấy. Nghe vậy, Manus, người đang nhìn Roan, quay lại với vẻ tò mò.

"Ah…"

Trong khoảnh khắc đó, một tiếng thở dốc vì sốc thoát ra từ môi anh. Có một người đang bảo vệ sau lưng anh, người đó không ai khác chính là Aived Fon Persion, cha ruột của anh.

“L, làm thế nào…?”

Anh ấy ngạc nhiên đến mức thậm chí không thể tìm thấy từ nào để tiếp tục câu của mình. Aived lười biếng duỗi tay trước khi vỗ vào vai Manus và đối mặt với Roan.

“Trên thế giới, còn có nhiều điều đáng bất ngờ lắm..."

Giọng nói trầm và nặng của ông ta vang vọng trong đại điện.

“Điều đó đâu khó hiểu. Đây chỉ là một trong số đó."

Đó cũng là những từ mà Roan vừa nói.

Một sự im lặng âm u bao trùm cả đại điện.

**HẾT**

BOSS ẨN ANH EM ƠI.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info