ZingTruyen.Asia

Toi La De Vuong

CHAP 307: TRẬN HUYẾT CHIẾN (11)

Dịch, Fanpage: TheSun Fansub
Donate mình qua Momo: 0912504435
ACB: 202826679 Ho Dang Khiem

****

Đó là một giọng nói vô cùng quen thuộc; một giọng nói mà cậu không thể nào quên.

'Anh là ... Đừng nói với tôi là?"

Roan Lancephil mở to mắt không tin và một lần nữa nghe thấy giọng nói quen thuộc.

[Đúng thế. Là ta đây.]

Giọng nói tràn ngập đầu cậu ấy.

[Travias.]

Chủ nhân của giọng nói không ai khác chính là Travias.

'Làm thế nào anh ...?'

Đạp xuống mặt đất, Roan lùi lại một bước lớn để tạo khoảng cách giữa mình và các tướng quân của Binh Đoàn Bóng Tối bao gồm Link, Tướng Quân Không Bóng.

“Kukuku. Ngươi dường như đã rất sung mãn về bản thân và bây giờ bạn lại chạy trốn sao?"

Link chế giễu Roan. Những vị tướng khác không thể kìm lại được mà buộc phải phóng ra hào quang của chúng trong khi tiến lên vài bước.

Nhưng chính vào lúc đó.

"Chờ đã. Chính ta đã giáng cho hắn ta một vết thương chí mạng."

Link vẫy tay phải và di chuyển nhanh hơn những người khác.

"Ta là người duy nhất có thể lấy mạng của hắn!"

Một giọng nói lớn vang lên bên trong chiến trường và ngay sau đó, cơ thể của Link dường như đã biến mất. Trên thực tế, hắn ta đã phóng cơ thể của mình nhanh đến mức những người nhìn thấy sẽ cho rằng hắn ta đã biến mất.

"Chết tiệc!."

Roan đang trò chuyện với Travias đột nhiên buông những lời tục tĩu và vặn vẹo cơ thể.

"Kuuk!"

Vết thương ở bụng dưới tái phát trong khi cơn đau hành hạ toàn bộ cơ thể. Trong một khoảnh khắc, thắt lưng và bàn chân của cậu ta dừng lại và Link không bỏ qua điều đó.

Phập!

Một âm thanh sắc bén được tạo ra khi một đường mỏng màu đỏ xuất hiện từ thắt lưng xuống mắt cá chân. Link di chuyển nhanh hơn cả cơn gió và vung dao găm của mình và đúng như tên gọi của hắn, cả hắn ta và cái bóng của hắn đều vô hình.

"Kuk."

Roan nghiến răng. Mặc dù đầu gối của cậu ta bị ép phải uốn cong, nhưng tư thế của cậu ấy không bị sụp đổ và đâm xuống đất bằng Trường Giáo Travias, cậu buộc cơ thể của mình đứng thẳng trở lại.

[Ngươi đang ở trong một tình trạng rối bời. Không ngờ rằng ngươi thậm chí không thể né tránh một cuộc tấn công ở cấp độ đó.]

Giọng của Travias lại vang lên trong đầu cậu ấy.

'Làm thế nào mà điều này lại xảy ra được?'

Roan ném ra một câu hỏi trong khi giữ một ánh mắt cảnh giác xung quanh.

[Có phải ngươi đã quên?]

Travias thở dài một hơi và có vẻ thất vọng.

Pat! Pabat!

Giữa tất cả những điều đó, Link di chuyển xung quanh Roan với tốc độ đáng kinh ngạc và áp đảo cậu ta bằng những đòn tấn công sắc bén.

“Kuuk. Kuk.”

Roan cố gắng đáp trả mọi lúc bằng cách vung cây gúao của mình nhưng Link nhanh hơn cậu tưởng rất nhiều. Bên cạnh đó, cậu ấy không thể tập trung vì giọng nói của Travias vang lên trong đầu.

[Ta đã nói với ngươi rồi.]

Một giọng nói táo bạo đã được nghe thấy.

[Ta sống bằng máu của ngươi.]

"A..."

Cậu hoảng hốt vì giờ cậu ấy có thể hiểu được lý do tại sao Travias lại đột ngột xuất hiện. Tuy nhiên, cậu ta nhanh chóng cau mày.

'Điều đó không phải chỉ vì anh đã bị phong ấn bên trong ngọn giáo sao?'

[Không hẳn. Cho dù ta ở bên trong hay bên ngoài ngọn giáo, ta có thể thức dậy miễn là ngươi tiết ra máu.]

Travias trả lời đơn giản và thản nhiên như thể đó là điều hiển nhiên, và điều đó khiến Roan, người đặt câu hỏi cảm thấy thất vọng.

[Tất nhiên, khi ta ở bên ngoài ngọn giáo, ta cần nhiều máu hơn so với khi ta ở bên trong nó…]

Vì lý do nào đó, giọng anh ta có vẻ khá buồn và Roan nở một nụ cười cay đắng. Nghĩ lại, sau khi hấp thụ Travias và Flamdor, cậu ta chưa bao giờ bị thương nặng và cũng chưa chảy máu đến mức tới tình trạng gặp nguy hiểm.

[Do vậy, đã mất quá nhiều thời gian cho đến khi ta có thể gặp lại ngươi.]

Travias nhanh chóng nói nhiều hơn.

[Chà, ta chẳng là gì ngoài cái vỏ còn sót lại với ý thức…]

Anh aay nói lí nhí khi kết thúc câu nói của mình.

Thật vậy, khi Roan hấp thụ Travias và Flamdor, những ký ức và sức mạnh thuộc về họ đều đã trở thành của Roan. Tuy nhiên, vấn đề là Roan trước đó không đủ mạnh để xử lý hoặc tiêu hóa nó, do đó nó đã bị phong ấn sâu bên trong Vertex.

[Hiện tại ngươi sẽ có thể sử dụng sức mạnh đó.]

Travias tiếp tục với giọng hào hứng.

[Chúng ta sẽ giúp ngươi sử dụng sức mạnh đó.]

Ngay lúc đó, Roan cau mày.

'Chúng ta?'

Ngay sau khi cậu ấy đặt câu hỏi,

[Tất nhiên, nếu tên đen thui thức dậy, ta cũng sẽ thức dậy!]

Giọng nói dường như đã đánh gục cậu ya và đánh thức cậu khỏi cơn buồn ngủ. Đó là bởi vì chủ nhân của giọng nói như sấm là Flamdor.

'Làm sao điều này có thể ...'

Cậu ấy không thể hiểu được. Roan đã biết trước rằng Travias cần phải nuốt máu của mình để tự tỉnh lại, nhưng Flamdor thì khác. Để gặp được hắn ta, không có cách nào khác ngoài việc vào Vertex và thậm chí điều đó chỉ có thể thực hiện được trước khi hắn bị Roan hấp thụ.

Travias trả lời câu hỏi của cậu ấy.

[Trong quá trình bị ngươi hấp thụ, chúng ta đã mất hết sức mạnh của mình. Ngay cả ý thức của chúng ta đã gần như kết thúc nhưng đột nhiên, ý thức của chúng ta được kết hợp làm một. Nó quá đột ngột và tự nhiên đến mức không có cơ hội để từ chối nó.]

[Đó là một tiến trình của bản năng. Những ý thức sắp kết thúc đã được kết hợp với nhau.]

Flamdor thở dài.

'Vậy thì hai người bây giờ là ...?'

Roan lí nhí kết thúc câu nói của mình và hỏi một cách cẩn thận. Đáp lại, giọng của cả Travias và Flamdor cùng vang lên trong đầu cậu ta.

[Một.]

[Một.]

Đó là một điều đáng ngạc nhiên.

Hai người hoàn toàn đối lập nhau - Travias trên thực tế là một thần tộc tên là Felius và Flamdor rốt cuộc là một quỷ tộc. Sau khi nghĩ về tất cả những điều đó, có rất nhiều điều mà cậu ấy muốn hỏi. Cuối cùng cậu ta cũng có cơ hội tìm ra câu trả lời cho vô số câu hỏi khiến đầu của cậu trở nên phức tạp.

'Trên thực tế, tôi có rất nhiều điều muốn hỏi hai người.'

Roan muốn sử dụng cơ hội này để biết sự thật là gì nhưng giọng nói của Travias rất kiên quyết.

[Xin lỗi, nhưng chúng ta không thể nói trực tiếp về điều đó do khế ước giữa các vị thần và loài rồng. Tuy nhiên…]

Flamdor tiếp tục từ đó.

[Nếu ngươi hấp thụ đúng cách tất cả sức mạnh và ký ức vẫn còn bị phong ấn của chúng ta, ngươi sẽ có thể biết mọi thứ.]

Nói thì dễ hơn làm và nếu điều đó có thể xảy ra thì đã không có tình huống như thế này. Roan cắn môi dưới và lắc đầu.

Chính lúc đó.

“Kukuku. Ngươi trông giống như một con bù nhìn vẫn còn sống."

Giọng nói của Link lọt vào tai của cậu. Như thể hắn ta đang đùa giỡn với Roan, hắn nhanh chóng di chuyển xung quanh cậu ấy và vung dao găm của mình. Vô số vết cắt cả lớn và nhỏ được tạo ra.

'Có vẻ như tôi thậm chí sẽ không có cơ hội để biến những sức mạnh và ký ức đó thành của riêng mình.'

Roan nở một nụ cười cay đắng. Lượng máu chảy ra từ bụng của cậu ta ít hơn rất nhiều, có nghĩa là cậu đã mất rất nhiều máu. Điều đó cũng có nghĩa là cuộc đời của cậu ấy sắp kết thúc.

Chính lúc đó.

[Không, vẫn còn cơ hội.]

Travias nói với giọng không thể kiên quyết hơn và giọng nói của anh ta vang vọng trong đầu Roan.

[Chúng ta sẽ trở thành chìa khóa cho ngươi.]

Ngay lúc đó, mắt Roan mở to.

'Chìa khóa?'

Cậu bình tĩnh hỏi lại trong khi cúi xuống.

“Kukuku. Cúi xuống như một kẻ hèn nhát!"

Link chế giễu và nhạo báng Roan mlvà các vị tướng ở phía sau cũng bắt chước.

“Roan Lancephil cũng không mạnh gì.”

"Nghiêm túc mà nói, nó thật xấu hổ."

Những lời mỉa mai cứ văng vẳng đâu đây nhưng thay vào đó, đôi mắt của Roan trở nên lắng đọng hơn. Cậu thu người lại nhỏ hơn và tập trung vào những câu chuyện của Travias và Flamdor.

[Đúng. Chìa khóa.]

Giọng nói hơi phấn khích của Travias vang lên và Flamdor tiếp tục nói tiếp.

[Chúng ta sẽ dỡ bỏ phong ấn sức mạnh và ký ức.]

Roan cau mày.

'Tại sao hai người lại đưa ra quyết định như vậy?'

Cậu có thể nói theo bản năng, rằng khoảnh khắc họ trở thành chìa khóa và dở bỏ phong ấn, chút ý thức còn lại của Travias và Flamdor sẽ biến mất. Travias và Flamdor phá lên cười cùng một lúc. Tuy cùng là tiếng cười nhưng vẫn mang lại cảm giác khác lạ.

[Tôi, để trả thù.]

Flamdor lên tiếng trước.

‘Báo thù?’

Khi Roan hỏi lại, anh ta nhanh chóng trả lời.

[Khi phong ấn được dỡ bỏ và ngươi đã hấp thụ tất cả ký ức, ngươi sẽ hiểu mọi thứ.]

Ý của hắn là không cần phải giải thích bất cứ điều gì và ngay sau đó, giọng nói của Travias đã thay thế hắn ta.

[Ta đang làm điều đó vì Trần Giới.]

Giọng điệu của anh ta mang đến một sự rung động vui vẻ, nhưng nghe những lời đó, Roan cảm thấy trái tim mình rung lên rất nhiều và hít thở sâu.

‘Travias, hay đúng hơn là…’

Một nụ cười nhạt nở trên môi.

"Felius."

Đột nhiên, đầu cậu ta rối xoắn lại. Dù không nhìn thấy nhưng cậu có thể cảm thấy cảm xúc của Travias đang rung lên.

[Đã lâu rồi ta chưa nghe thấy cái tên đó.]

Giọng anh ấy thay đổi và có vẻ hơi cô đơn.

Roan nghiến răng và gật đầu.

'Tôi sẽ chấp nhận ý chí của hai người.'

Nghe vậy, Travias và Flamdor chế nhạo.

[Giả vờ ngầu hả.]

[Nếu ngươi không chấp nhận ý chí của chúng ta, ngươi sẽ chết.]

Thật vậy, Roan hiện không ở trong tình trạng tốt lắm.

“Kukukuku! Thích thật! Vui lắm!"

Link vẫn vung dao găm của mình trong khi di chuyển không ngừng nghỉ. Mỗi khi hắn di chuyển, một đường màu đỏ xuất hiện trên cơ thể của Roan đã bắt đầu được sơn màu đỏ.

“Link! Kết thúc nhanh đi! ”

"Cha đang đợi chúng ta!"

Các vị tướng khác thúc giục Link nhanh hơn trong khi ngáp dài.

“Kukuk. Ta hiểu rồi. Ta hiểu rồi."

Với một nụ cười rạng rỡ, Link vẫy tay. Sau đó hắn ta đứng ngay trước mặt Roan và hơi khụy gối.

“Trước khi ngươi chết, ta sẽ cho ngươi xem tốc độ nhanh nhất của ta. À! Ngươi sẽ không thể nhìn thấy nó phải không? Vậy thì…"

Nụ cười của hắn ta sâu hơn.

"Hãy thử cảm nhận nó."

Khi nói điều đó, Roan cũng đang tạm biệt Travias, hay đúng hơn là Felius và Flamdor.

[Ta tin tưởng vào ngươi.]

Cậu ta nghe thấy giọng nói của cả Felius và Flamdor cùng một lúc.

'Đừng lo lắng.'

Ngay sau đó, giọng nói của chính Roan vang lên trong đầu cậu ấy và điều đó đánh dấu sự kết thúc.

Ngay lập tức.

Shoock!

Ở một nơi nào đó sâu trong cơ thể và trái tim cậu ta, Vertex rung động rất nhiều. Cùng lúc đó, có cảm giác như một con đập ngăn nước đã bị vỡ tan trong khi luồng điện và ký ức tràn ra. Cảm nhận được hơi ấm từ đó, Roan nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

"Chết Đi!"

Nhưng đòn tấn công của Link đã ở ngay trước mặt cậu. Con dao găm sắc bén mổ xẻ không gian và nhắm nó vào trán của Roan.

"Không!"

"Bệ Hạ!"

Manus Persion, Aerea Britz và một số hiệp sĩ khác hét vào Roan với ánh mắt đầy đau khổ và buồn bã. Tuy nhiên, đột nhiên, luồng khí xoay quanh bên trong cơ thể Roan không thể tự kiềm chế và bắt đầu tràn ra bên ngoài.

Kung.

Mặt đất rung chuyển sau một tiếng động chói tai. Cùng lúc đó, một cơn gió nhẹ xuất hiện và thổi theo hình xoắn ốc với Roan ở trung tâm.

Hwaaaaak!

Bụi trên mặt đất dao động và bay lên.

Không có cái gọi là ngọn lửa bùng lên, một cơn gió mạnh hay ánh sáng rực rỡ được phát ra. Chỉ có một đám bụi mù mịt bao phủ khu vực bao gồm cả chính Roan và Link.

“Kek. Gì? Đây là gì…"

“Tự nhiên sao lại có bụi ?”

"Chết tiệc. Có phải tên Link quá phấn khích không?"

“Này, chúng ta biết hơn ai hết kỹ năng của hắn. Hắn ta không có kỹ năng nào có thể mang lại thứ cát bụi như thế này."

Các vị tướng của các Binh Đoàn Bóng Tối nhẹ nhàng vẫy tay và thổi bay lớp bụi.

Phập!

Cùng với đó, lớp bụi phủ đầy chiến trường biến mất ngay lập tức trong khi nó tiết lộ Roan và Link.

"Ah…"

Manus, Aerea và những hiệp sĩ khác đang trong cơn tuyệt vọng đã nhìn thấy Roan và thốt ra những tiếng thì thầm. Diện mạo đại diện cho Thần Chiến Tranh - mái tóc đen đỏ, lông mày và con ngươi không còn nữa mà thay vào đó là mái tóc nhuộm màu xám đen, lông mày giờ thành màu đen trong khi đồng tử phản chiếu ánh sáng màu đỏ đậm.

Từ trong cơ thể cậu ấy, một luồng khí tức kỳ lạ, hào quang cùng áp lực tràn ra.

“Kuk! Tên khốn này… ”

Link đã giật mình nhưng đó không phải vì sự thay đổi ngoại hình của Roan. Đôi đồng tử run rẩy của hắn ta đang chỉ vào con dao găm mà hắn đã dùng sức đâm ra, giờ đã bị chộp vào giữa ngón trỏ trái và ngón giữa của Roan, người đã không thể chống trả.

"Eek!"

Với tất cả sức mạnh của mình, Link cố gắng kéo con dao găm ra, nhưng cho dù hắn ta dùng bao nhiêu sức mạnh, con dao găm vẫn không hề nhúc nhích. Như thể nó bị đâm sâu vào một tảng đá cứng rắn.

"Ôi! Link! Ngươi đang làm gì đấy?"

"Ngươi sẽ cứ đùa giỡn trong bao lâu nữa?!"

Các vị tướng của Binh Đoàn Bóng Tối hét lên với vẻ mặt khó chịu.

"Ch, chờ chút! Ta sẽ hoàn thành nó ngay bây giờ!"

Link nở một nụ cười ngượng nghịu và một lần nữa cố gắng rút lại con dao. Trong khoảnh khắc đó, các ngón tay của Roan đang nắm lấy con dao găm hở ra một chút và ngay thả ra.

"Uh ?!"

Link đang dùng hết sức kéo thì mất thăng bằng do sự việc đột ngột chuyển hướng và ngã ra sau. Bởi vì hắn ta đang kéo con dao găm về phía sau hết sức có thể, nên tốc độ và lực sau khi hắn ta lao mình xuống đất cũng rất ấn tượng.

Kugugung!
 
Những tiếng gầm chói tai vang lên trong khi đất đá văng xung quanh

"Kuuk!"

Link cau mày lùi lại từng bước và có vẻ như hắn ta đang chới với. Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ bối rối nhưng mặt khác Roan lại rất bình tĩnh. Con ngươi đỏ rực của Roan trũng sâu và đứng yên nhưng bên trong, cậu ấy đã bị vô số cảm xúc chộp lấy.

'Những nguồn sức mạnh và những ký ức này ...'

Cậu nổi da gà trong khi các mảnh ghép bắt đầu ghép lại với nhau.

'Mình cần một thời gian để sắp xếp và hấp thụ hoàn toàn lượng ký ức và sức mạnh to lớn này.'

Cậu ấy dùng tay trái sờ vào bụng và phát hiện máu đã ngừng chảy. Trên thực tế, vết thương tàn bạo ở đó cũng đã được bịt kín hoàn toàn, nếu không phải vết sẹo đỏ để lại, thì không thể nói là đã có vết thương ngay ở đó.

'Trận chiến này...'

Roan liếc nhìn xung quanh chiến trường và có thể nhìn thấy rõ ràng hình dạng của các vị tướng của Binh Đoàn Bóng Tối bao gồm cả Link. Có cảm giác như nước mắt của Kalian cũng đã tăng lên hai hoặc ba cấp độ.

'Mình phải kết thúc nó nhanh chóng.'

Đó không phải là một trận chiến đòi hỏi nhiều thời gian. Với một hơi thở sâu, Roan nhìn chằm chằm vào Link.

Flink.

Cơ thể của Link run rẩy lúc nào không biết.

'Ch, chết tiệc. Mình lại đi run rẩy với một tên con người đơn thuần...'

Hắn nghiến răng và tạo ra một biểu cảm thư giãn trên khuôn mặt của mình.

"Tên khốn này, tên đã từng bò xung quanh như một con côn trùng, đột nhiên lại lấy lại chính mình."

Hắn ta đang cố gắng nói ra một lời xúc phạm để che giấu sự run rẩy của cơ thể.

"Ta sẽ cho ngươi thấy tốc độ cao nhất một lần nữa."

Link lấy hết mana bên trong cơ thể và sau đó.

"Chết Điii!!!"

Đạp xuống đất, hắn ta gầm lên một tiếng.

Phập!

Hắn biến mất như một ảo ảnh.

"Ồ!"

"Nhanh quá!"

Các tướng lĩnh của Binh Đoàn Bóng Tối tỏ ra ngưỡng mộ nhưng khuôn mặt của Roan không thay đổi một chút nào trong khi một nụ cười yếu ớt vẫn nở trên môi. Cậu từ từ, rất chậm đưa tay trái ra.

Ngay lập tức.

Pặcc!

Một tiếng động lớn vang lên trong khi Link xuất hiện lần nữa.

"Kuhuk!"

Với một tiếng rên rỉ đầy đau đớn.

"Kh, không thể nào!"

Link cau mày như không thể tin được chuyện gì đang xảy ra. Mắt hắn nhìn xuống và thấy một bàn tay cứng rắn đang túm lấy cổ mình bà chủ nhân không ai khác chính là Roan.

Rắc.

Ngón tay cậu chọc vào cổ.

"Kuuk!"

Cảm thấy cơn đau đến nghẹt thở, Link cố gắng hết sức nhưng không thể thoát ra khỏi vòng tay đang siết chặt quanh cổ hắn.

'M, mình không thể thở được.'

Hắn ta nhận ra rằng không có cách nào bình thường để trốn thoát lúc này.

‘V, vẫn còn khả năng.’

Link đảo nhãn cầu của mình sang một bên và nhìn Roan, tạo thành một biểu hiện mệt mỏi và nhún nhườnh.

“L, làm ơn, tha cho tôi. Kuuk.”

Đó là một tình huống nhục nhã nhưng chỉ cần hắn sống sót ở đây, hắn ta sẽ có thể phản công lại như hắn muốn.

“Ch, chỉ cần ngài để tôi sống, tôi sẽ chiến đấu vì n…"

Trước khi hắn ta có thể nói hết câu, Roan đã đáp lại một cách lạnh lùng.

"Chết đi."

Ngay khi cậu ấy nói vậy, các ngón tay của cậu ta đã hoàn toàn chọc vào cổ của Link. Có vẻ như Roan chỉ đang tạo ra một cái nắm bằng tay của mình nhưng đầu của Link đã bị xé ra khỏi cơ thể và lăn trên mặt đất.

Đó là một cái chết bất ngờ.

"Link"

"Khốn kiếp!"

"Tên ngu ngốc đó!"

Các tướng quân của Binh Đoàn Bóng Tối đang theo dõi đều biểu hiện ngạc nhiên và hét lên vì Link, người đã áp đảo Roan trong suốt cuộc chiến đột nhiên mất mạng.

"Tên khốn chết tiệt đó!"

"Một con người đơn thuần!"

"Giết!"

Bọn chúng lớn tiếng và chạy về phía Roan. Nhìn thấy những vị tướng đang lao về phía mình, Roan nở một nụ cười lạnh lùng.

"Như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa, hãy đến với ta nào."

Một giọng nói nhẹ nhàng bay theo ngọn gió trong khi tay trái của Roan nhẹ nhàng di chuyển lên trời.

"Ta sẽ đốt cháy tất cả các ngươi."

Nó giống như một câu thần chú. Ngay khi cậu ta vừa dứt lời, ngọn lửa xuất hiện trên cánh tay trái đang chĩa lên trời của cậu. Ngọn lửa lan rộng mà không có hình dạng xác định và mặc dù gần như không có gió, nó vẫn mở rộng ra như được thổi bởi một cơn gió.

“Hừm! Mày nghĩ rằng mày có thể chặn bọn tao với loại lửa này?!"

"Lại là lửa! Thật nực cười!"

Các vị tướng chế giễu và vung vũ khí của chúng về phía ngọn lửa và.

Chiiiiiiik.

Mọi thứ đều bị thiêu rụi không để lại một hạt tro bụi. Thứ duy nhất còn lại là tiếng đồ vật bốc cháy và những vị tướng đã nhảy lên không trung không còn thấy nữa.

Một sự tiêu diệt hoàn toàn.

Đột nhiên, một sự im lặng nặng nề bao trùm chiến trường. Không nói đến các hiệp sĩ, Manus và Aerea, thậm chí cả các tướng lĩnh của Binh Đoàn Bóng Tối và binh lính của bọn chúng cũng ngừng lại các hoạt động và nhìn chằm chằm vào Roan. Cảm thấy những ánh mắt đổ dồn về phía mình, Roan khẽ nhúc nhích chân.

Paat!

Và sau đó, cậu ta biến mất.

"Mhmm ?!"

"Uh ?!"

Các vị tướng của Binh Đoàn Bóng Tối mở to mắt nhìn xung quanh nhưng không thể tìm thấy một dấu vết nào của Roan.

Sau đó.

Kwaaaaaaaaaang!

Mặt đất vỡ tan mang theo một tiếng động đinh tai nhức óc.

Kugugugugung!

Mặt đất, đồi núi và cả không khí khẽ run lên.

Kuung!

Sau một tiếng động âm ỉ, sự rung động dừng lại. Một cái hố khổng lồ xuất hiện trên mặt đất vốn đã bằng phẳng. Ở giữa cái hố đó chính là Roan.

"Kuuk. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?”

"Chết tiệc! Mặt đất bỗng chốc sụp xuống!"

"Đó có phải là một trận động đất không?"

Các tướng quân nhìn nhau và cau mày. Roan, người vẫn đang đứng yên, giơ Trường Giáo Travias lên.

"Cái này…”

Một giọng nói nhẹ nhàng đi sâu vào tai người nghe.

"Là mộ của bọn ngươi."

Đó là một lời tuyên bố và đồng thời, nó cũng là một ý định của Roan đưa ra.

Phịch!

Với một tiếng động nhẹ Roan đã biến mất.

"Kuak!"

"Kuk!"

Trong cái hố đã sớm vang lên những tiếng kêu đau đớn. Những gì đang chờ đợi các tướng lĩnh và binh lính của Binh Đoàn Bóng Tối, không gì khác chính là sự hủy diệt.

**HẾT**

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia