ZingTruyen.Info

TÔI LÀ ĐẾ VƯƠNG

CHAP 303: TRẬN HUYẾT CHIẾN (7)

RedChannel1

CHAP 303: HUYẾT CHIẾN (7)

Dịch, Fanpage: TheSun Fansub
Donate mình qua Momo: 0912504435
ACB: 202826679 Ho Dang Khiem

****

"Con trai thứ mười ba?"

Peid Neil cau mày. Anh ta cũng đã từng học thần học trước đây nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe nói rằng Thần Devesis có mười ba người con trai và điều đó cũng giống như vậy đối với Roan Lancephil và Manus Persion.

"Tôi nghĩ rằng Thần Devesis chỉ có mười hai người con trai chứ?"

Đó là một sự thật nổi tiếng đến nỗi ngay cả Roan, người không quan tâm nhiều đến thần học cũng biết về nó. Manus gật đầu và nhìn chằm chằm vào Aerea Britz trong khi Aerea lắc đầu với vẻ bối rối.

"Được rồi. Trong cuốn sách thần học mà tôi đọc, nó nói rằng Thần Devesis có mười ba người con và cái tên cuối cùng là của Felius."

"Tên của cuốn sách đó là gì?"

Peid nghiêng đầu hỏi, Aerea đáp lại với vẻ tự tin.

"Pevlar của Acheus."

Ngay sau khi cô ấy nói xong.

"Cái Gì? Acheus? Cộng với Pevlar?"

Peid lắc đầu với vẻ mặt sững sờ. Tuy nhiên Roan và Manus, mở to mắt bối rối.

"Nó có phải là một cuốn sách nổi tiếng không?"

"Mặc dù tôi không đọc nhiều sách lắm nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tác giả và cuốn sách đó.”

Họ nhún vai sau khi nghe một cái tên và chức danh mà họ chưa từng nghe đến trước đây. Peid nở một nụ cười nhạt và đáp lại bằng một giọng điềm tĩnh.

"Acheus là một nghệ sĩ đã sống cách đây vài trăm năm và Pevlar là cuốn sách tập hợp tất cả các bài thơ và truyền thuyết được kể lại bởi Acheus."

Anh nhìn chằm chằm vào Aerea và nói thêm.

"Ông ấy là một diễn viên kịch nói chủ yếu tập trung vào những câu chuyện về các vị thần. Chúng quá vô lý nên ông ấy không nổi tiếng lắm và ngoài ra, những bài hát của ông ta không còn nhiều nên bây giờ ông ấy đã bị lãng quên hoàn toàn."

“À… nó không phải là sách thần học mà là thơ ca sao? Tôi đoán chúng chắc khá lãn mạn… ”

Aerea quay đầu đi nơi khác với một nụ cười ngượng nghịu trong khi Peid tiếp tục cười.

“Acheus sống cách đây đã quá lâu rồi và ông ấy thậm chí còn chưa nổi tiếng đến mức đó nên việc người bình thường hiểu lầm không có gì lạ.”

Nghe vậy, Aerea một lần nữa quay đầu lại nhưng lần này là về phía Peid.

"Nhân tiện, làm sao Tử Tước Peid Neil biết về Acheus?"

Roan và Manus nhìn Peid gật đầu tán thành. Thấy vậy, Peid làm bộ mặt xấu hổ và cúi đầu xuống.

“Khi tôi được gửi đến vùng nông thôn của vương quốc sau khi bại trận trong cuộc chiến với Vương Quốc Persion…”

Manus nở một nụ cười ngượng nghịu trước câu chuyện bất ngờ về quá khứ.

“Tôi đã biết về Pevlar và Acheus vào lúc đó.”

Nghĩ lại những ngày buồn chán, kinh khủng đó, Peid nở một nụ cười chua chát.

“Nơi tôi bị giáng chức là một vùng quê nên tôi đã mất chút thời gian để gầy dựng lại.”

"Ta rất tiếc ."

Manus vô thức đưa ra lời xin lỗi và Peid đáp lại bằng những cái lắc tay.

"Không không. Ngài Hoàng Tử không cần phải xin lỗi. Đó là lỗi của tôi."

Nhìn thấy thái độ lịch sự, khiêm tốn, Manus ít nhất cũng có thể thoát khỏi cảm giác hối lỗi mà anh đang có. Sau đó, Roan, người đã lắng nghe họ nói, lên tiếng.

“Có thể kể ta nghe thêm một chút về Acheus và Pevlar đó không?”

"Xin lỗi?"

Peid hỏi lại với một chút ngạc nhiên và điều đó cũng tương tự đối với Aerea.

“Giống như những gì Tử Tước Neil đã nói, tôi nghĩ rằng tất cả những câu chuyện được viết ở đó đều chỉ là truyền thuyết. Nghĩ lại, tôi xấu hổ vì đã coi đó là một cuốn sách thần học."

Tuy nhiên, ngay cả sau khi nghe điều đó, vẻ mặt của Roan vẫn cực kỳ nghiêm túc.

"Tôi muốn nghe những câu chuyện phi lý đó."

Cậu nghĩ rằng có lẽ sự thật về Travias, Felius có thể được viết bên trong. Aerea nhìn đi nhìn lại giữa Peid, Manus và Roan trước khi gật đầu.

“Nếu Bệ Hạ muốn, tôi có thể kể với ngài bất cứ lúc nào. Thực ra, tôi có thể hỏi và cho ngài mượn cuốn sách Pevlar… ”

Chính lúc đó.

Booooooooo!

Âm thanh của chiếc kèn sừng chạm vào màng nhĩ của họ. Cùng lúc đó, hàng nghìn binh sĩ xuất hiện từ phía sau sườn đồi bị phá nát. Họ thậm chí không mang theo một lá cờ nào nhưng hào quang và áp lực do binh đoàn của họ tạo ra đủ để khiến mọi người nghẹt thở.

"Chúng thuộc về đội quân nào?"

Nhìn thấy một binh đoàn không xác định xuất hiện từ hư không, Manus, Peid và Aerea cau mày nhưng Roan, mặt khác, nhìn với ánh mắt bình tĩnh. Những người xuất hiện từ đường chân trời đều đội mũ bảo giáp và mặc giáp đen.

"Binh Đoàn Bóng Tối…”

Theo bản năng, cậu ấy có thể nói rằng chúng là những binh đoàn bóng tối mà Gorg và Episs đã nói đến. Thở ra một hơi ngắn, Roan rút Trường Giáo Travias ra.

"Đó sẽ là một trận chiến khó nhằn."

Những lời đó đã rời khỏi miệng cậu ta nhưng biểu cảm và giọng điệu thực tế của cậu vẫn bình tĩnh và táo bạo.

"Mhmm."

Manus và Aerea rút kiếm ra và nhìn chằm chằm vào các Binh Đoàn Bóng Tối. Không giống như hai người, Peid, người gần giống hơn với một chiến lược gia, đã lùi lại một bước và thu thập những người lính còn sống sót. Do các cuộc tấn công dữ dội lặp đi lặp lại, số lượng còn lại của họ không còn nhiều.

"Sẽ ổn chỉ với nhóm lính nhỏ này chứ?"

Peid nở một nụ cười cay đắng trước lời nói của Manus.

"Chúng ta sẽ phải cố gắng hết sức."

Họ không thể bỏ cuộc mà chưa cố gắng.

Dudung! Dudung! Dudung!

Giữa tất cả những điều đó, Binh Đoàn Bóng Tối đã gióng lên những hồi trống xung trận khi bọn chúng đi xuống đồi và tạo thành một đội hình bao vây. Lực lượng được tạo ra bởi hàng ngàn binh lính thực sự rất khác biệt.

Nhưng sau đó, một chuyện khác đã xảy ra.

Booooooo!

Từ phía sau Roan, Manus, Peid và Aerea, tiếng còi kèn sừng từ xa vang lên.

"A, chúng ta đã bị bao vây rồi sao?"

Peid cau mày nhìn theo sau là Manus và Aerea. Mặt khác, Roan nhoẻn cười với đôi mắt vẫn nhìn về phía Binh Đoàn Bóng Tối ở phía trước.

"Mặc dù không nhiều nhưng họ là quân tiếp viện của chúng ta. Họ là những người lính dũng cảm và mạnh mẽ."

Giọng của cậu ấy cuốn theo ngọn gió.

"Quân tiếp viện?"

Họ hơi cau mày đáp lại bởi vì họ không mong đợi bất kỳ quân tiếp viện nào được gửi đến từ bất cứ đâu.

Boooooo!

Tiếng kèn sừng to dần. Sự xuất hiện mờ nhạt của một nhóm ở phía sau, sự xuất hiện như những dấu chấm nhỏ từ từ lộ ra. Tất cả đều mặc một bộ quần áo thô sơ với vẻ kiệt sức rõ ràng, nhưng các hiệp sĩ và binh lính vẫn tỏa ra khí chất hung tợn. Manus, người đang nhìn chằm chằm vào họ, từ từ lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc.

“Romils Hotten!”

Các hiệp sĩ và binh lính đang tiến đến như ngọn gió và âm thanh của tiếng kèn sừng là của Romils Hotten và đội quân của anh ta.

"Hoàng tử!"

Romils rút thanh kiếm từ trong bai kiếm của mình và giơ nó lên không trung với một tiếng gầm lớn. Hàng trăm hiệp sĩ và binh lính theo sau cũng giơ kiếm lên cao và la hét.

"Uaaaaah!"

"Chúng thần ở đây!"

Đúng như những gì Roan đã nói, mặc dù quân số của họ không nhiều nhưng họ vẫn là những quân tiếp viện mạnh mẽ và hung bạo. Nghe thấy âm thanh phía sau, Roan nở một nụ cười và vặn cổ tay.

Chang!

Cùng với âm thanh của kim loại, một mũi nhọn xuất hiện cùng lúc với nó.

Hwarururuk!

Ngọn lửa màu đen đỏ bao trùm ngọn giáo và mũi giáo trong khi giáp tay và mái tóc của cậu ta cũng hơi chuyển sang màu đen đỏ.

Thần Chiến Tranh Roan Lancephil,  cuối cùng cậu ấy cũng đã hiện nguyên dạng.

“Chúng ta có những người lính hung bạo, đáng tin cậy…”

Một giọng nói táo bạo, mạnh mẽ vang vọng khắp chiến trường.

"Vì vậy, các chỉ huy không thể bỏ cuộc."

Roan quay đầu lại một chút để nhìn chằm chằm vào Manus, Peid và Aerea.

"Hãy…"

Nụ cười trên môi cậu ngày càng sâu.

“Cho bọn chúng thấy rõ sức mạnh thực sự của chúng ta.”

Đó là lời kết của cậu ta.

Taat!

Roan đạp nhẹ xuống đất và phóng về phía ngọn đồi.

Swish!

Sau khi cậu bước đi, một cơn gió mạnh đã thay thế vị trí của cậu ấy.

Kung.

Cơ thể của Episs vốn đang ủ rủ đứng yên mà không có đầu đã bị gió đẩy và ngã dài trên mặt đất. Cảm thấy gió thổi ào ào trên má, Manus, Peid và Aerea nhìn Roan đang chạy xa dần.

“Đó không phải là tốc độ của con người…"

Manus đã rất xúc động trong khi Peid và Aerea chỉ biết nuốt nước bọt vì lo lắng.

Chính lúc đó.

Kwaaaaaang!

Những cột lửa đỏ đen bùng lên với những tiếng gầm chói tai trong khi đá và đất bắn tung tóe xung quanh. Khi Roan vung ngọn giáo Travias, những ngọn đồi sụp đổ và mặt đất bị nứt toạc.

Dududung! Dududung! Dududung!

Tiếng trống trận của Binh Đoàn Bóng Tối trở nên khẩn trương hơn.

"Kuaaak!"

"Kieeek!"

Những người lính của Binh Đoàn Bóng Tối chạy về phía Roan với những tiếng thét kỳ lạ và sát khí của chúng tràn ngập khắp chiến trường nhưng.

Kwang! Kwaaang! Kwaaaaaang!

Bọn chúng không thể chống lại Roan. Bất cứ khi nào Roan vung ngọn giáo, hàng chục binh lính bị chém làm đôi trong khi máu bắn tung tóe xung quanh. Đồng thời, những bông hoa màu đen đỏ tạo thành từ ngọn lửa sẽ nở ra ở những nơi mà ngọn giáo lướt qua.

Manus nghiến răng.

"Cùng lên nào."

Anh ấy không thể chỉ đứng yên khi có thứ gì đó nóng rực bốc lên từ bên trong.

"Romils Hotten!"

Với giọng nói lớn nhất mà anh có thể nói ra, anh ấy gọi cho Romils.

"Xin hãy đưa mệnh lệnh cho chúng thần!"

Romils đã đi đến gần anh ta và đáp lại với vẻ mặt quyết tâm. Manus chĩa thanh kiếm của mình về phía các Binh Đoàn Bóng tối và vào Roan, người đang chiến đấu chống lại tất cả một mình.

"Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau."

Ngay sau khi lời nói của anh ta kết thúc.

"Rõ, thưa ngài!"

Họ không có một con ngựa nào nhưng mặt đất rung lên từ những chuyển động đồng bộ sắc bén của những người lính.

"Chúng ta không thể là người duy nhất thua cuộc!"

Aerea, người đã quan sát ở trên, giơ tay trái lên.

“Quân Đoàn Đặc Biệt! Nghe lệnh! Chúng ta sẽ theo sau Bệ Hạ Lancephil và Hoàng Tử Manus! Cùng nhau chiến đấu!"

"Vâng, thưa tiểu thư!"

Câu trả lời của họ vang lên ngay sau mệnh lệnh và vang đi xa.

Taat!

Với sự dẫn đầu của Aerea, hàng trăm binh sĩ thuộc Quân Đoàn Đặc Biệt đã theo sát Manus và đội quân không sợ chết của anh ấy đang tung hoành trên mặt đất. Sau đó, Roan, người đang tàn sát một mình những người lính bên trong của Binh Đoàn Bóng Tối đã nhảy lên không trung.

Hwarurururuk!

Ngọn lửa bốc lên cùng với ngọn giáo của cậu ấy và sau khi chia đôi bầu trời xanh thành một nửa, nó gầm lên trong khi nó đập xuống mặt đất.

Kuuuung!

Những tiếng gầm chói tai đập vào màng nhĩ người nghe, kể cả ngọn đồi, toàn bộ mặt đất rung chuyển mạnh bạo. Tuy nhiên, không có bất kỳ cột lửa nào được hình thành và thay vào đó.

Rắc! Rắc rắc!

Ngọn đồi nhỏ bắt đầu nứt nẻ và hình thành các đường vẽ giống như mai rùa.

"Kuek!"

"Kieeek!"

Những người lính của Binh Đoàn Bóng Tối sợ hãi trước những rung chuyển làm sụp đổ mặt đất bên dưới chúng và cố gắng bỏ chạy về mọi hướng.

Chính lúc đó.

Flash!

Ánh sáng đen đỏ phát ra từ trong các khe nứt.

"Kek?"

"Kuk?"

Những người lính của Binh Đoàn Bóng Tối đang chiếm giữ ngọn đồi nghiêng đầu sau khi nhìn thấy ánh sáng đen đỏ rọi lên trên cơ thể chúng.

Ngay lập tức.

Hwarururururuk!

Ánh sáng biến thành ngọn lửa. Ánh sáng đen đỏ chuyển sang ngọn lửa cùng màu và nuốt chửng những người lính cũng như ngọn đồi.

"Kueeeeek!"

"Kaaaaaak!"

Những người bị ngọn lửa thiêu rụi la hét và quơ quào tứ chi vì đau đớn nhưng ngay sau đó, những chuyển động đó dần dần dừng lại. Chúng đã biến thành đống tro đen bay lơ lửng trên ngọn lửa đỏ đen.

Tung!

Roan đã nhảy lên trời hạ cánh xuống đất. Trước mặt cậu, là cảnh tượng của địa ngục và những ngọn lửa gầm rú.

"Kuek."

“Kikek. Kiek.”

Những người lính của Binh Đoàn Bóng Tối trừng mắt nhìn Roan mà không dám đến gần. Trên thực tế, bọn chúng có vẻ như đang trừng mắt vì không thể nhìn rõ nét mặt của chúng do chiếc mũ bảo giáp che mất khuôn mặt của bọn chúng. Tuy nhiên, rõ ràng là họ đã nhầm lẫn.

Trong thời gian đó, Manus và đội quân của anh ta, cũng như Aerea và Quân Đoàn Đặc Biệt của cô ấy đã chạy qua chiến trường và tập hợp lại sau lưng Roan. Ngay cả khi đối mặt với hàng ngàn binh lính của Binh Đoàn Bóng Tối và ngọn lửa đỏ đen, họ không hề tỏ ra sợ hãi.

"Ah…"

Peid, người đã ở lại với những người lính còn sót lại trong một đội hình phòng thủ đã vô thức lẩm bẩm. Phía sau ngọn lửa đỏ đen là Roan và sau lưng cậu ấy, có Manus và Aerea.

"Ba quốc gia đang chiến đấu như một."

Giọng anh ta run run. Đó thực sự là một liên minh đáng sợ ngay cả với đế chế. Đó là một liên minh mà anh ấy hằng mơ ước mà anh ta thậm chí không dám thử thành lập chứ đừng nói đến thành công.

'Mặc dù mình không thể làm được nhưng ...'

Đôi mắt của Peid đối diện với Roan.

"Điều đó là có thể đối với Thần Chiến Tranh."

Đây là sự khác biệt giữa anh ta và Roan. Anh ấy tràn đầy đam mê và mặc dù họ vẫn ở trong tình thế bất lợi, anh ta không nghĩ rằng họ có thể thất bại.

'Chúng ta sẽ chiến thắng.'

Anh ấy tràn đầy tự tin.

Peid không biết nhưng người dân của Vương Quốc Amaranth đang sống với những cảm xúc đó và đó là điều mà bất cứ ai đã từng chiến đấu cùng Roan ít nhất một lần đều cảm nhận được. Đối với họ, Roan không chỉ đơn giản là một vị vua, một chỉ huy hay một người bạn mà thay vào đó, nó là một đức tin.

Chỉ cần ở bên cậu ấy, họ sẽ tự tin. Đó chính là Roan.

Đột nhiên.

Booooooo!

Đột nhiên, từ phía bên trái của Binh Đoàn Bóng Tối về hướng Tây Bắc, một tiếng kèn sừng vang lên. Cùng lúc đó, ở phía trên ngọn lửa đỏ đen, một số lượng lớn binh lính xuất hiện trong khi mang theo những lá cờ lớn nhỏ không giống như của Binh Đoàn Bóng Tối.

"Hừm."

Không chỉ Roan mà Manus, Aerea và thậm chí cả Peid đang ở một địa điểm xa xôi đều cau mày khi đối mặt với nhóm binh lính mới đến.

'Nếu đó là quân tiếp viện của kẻ thù, mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn.'

Tình hình vốn đã khó khăn có thể rơi vào tình trạng tuyệt vọng đối với họ.

"Mhmm?"

Manus, người đang nhìn chằm chằm vào những lá cờ của binh đoàn không xác định, cau mày.

‘Lá cờ đó là…’

Đó là một lá cờ quen thuộc. Romils từ bên cạnh mở to mắt và gầm lên.

"Nam Tước Vance Vonte!"

Lá cờ đi ở trước mặt binh đoàn chắc chắn là lá cờ của Vance Vonte.

“Vance Vonte sao…”

Roan cau mày. Cậu ấy cũng đã từng nghe về cái tên đó qua Argens.

'Một quý tộc ban đầu đã ủng hộ Hoàng Tử Manus trước khi đổi bên sang Hoàng Tử Reitas vào phút cuối ...'

Tình hình không được tốt. Với tình trạng trước mắt họ, một quý tộc dưới quyền Reitas Persion đã xuất hiện cùng với một binh đoàn. Roan, Manus, Aerea cũng như những người lính phía sau họ cảm thấy vẻ mặt của họ trở nên căng cứng hơn.

Tuy nhiên, họ không biết lý do thực sự tại sao Vance Vonte lại xuất hiện ở khu vực Eviance này…

Một cơn gió kì lạ đang đến gần chiến trường. Đó không phải là ngọn gió bắc, nam, đông hay tây mà là một cơn gió lớn, một cơn bão đến từ hư không.

**HẾT**

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info