ZingTruyen.Info

Toi La De Vuong

CHAP 292: HỒI ỨC (2)

Dịch, Fanpage: TheSun Fansub
Donate mình qua Momo: 0912504435
ACB: 202826679 Ho Dang Khiem

****

'Vậy có phải giáo hoàng Latio là chủ mưu không? Hay những thầy tư tế và tu sĩ khác? Nếu không, có phải là một trong những tín đồ?'

Roan Lancephil cau mày. Rất thiếu nhiều thông tin, nhưng không thể làm được gì khi ký ức về các Tempestas cứ tuôn trào không ngừng. Đứng yên lặng, Roan tập trung lắng nghe cuộc trò chuyện của Pierce và Katy.

"Phương pháp để đánh bại Giáo Hội Tallian ... Nàng đang nói về chiếc Baton của Đại Tướng Quân đúng không?"

Pierce trả lời và lấy cây baton ra khỏi thắt lưng. Nhìn thấy Tempestas vàng lóe lên, Katy chậm rãi gật đầu.

"Đó là bởi vì viên ngọc Tempestas ở cuối cây dùi cui mà Trần Giới đã bị hủy diệt."

Một giọng nói tức giận, nhưng trên khuôn mặt cô ấy có một tia hy vọng kỳ lạ.

"Nhưng viên Tempestas này cũng có thể cứu Trần Giới."

Pierce gật đầu.

“Chúng ta không biết có thể điều khiển thời gian và không gian bằng một viên ngọc quý như vậy”.

Một nụ cười chua chát nở trên môi ông ta.

"Nếu chúng ta phát hiện ra điều đó sớm hơn… ”

Cảm giác tội lỗi trào ra từ đôi mắt ông nhưng ôm lấy đầu của Pierce, Katy lắc đầu.

“Vẫn chưa muộn. Dù sao thì thời gian và không gian cũng không thể ràng buộc được Tempestas."

Khuôn mặt cô ấy hiện lên một tia hy vọng, nhưng.

"Khụ. Khụ!"

Với những cơn ho, Katy run rẩy toàn thân và mỗi lần như vậy, những đốm máu đen trên miệng cô lại chảy ra.

"Katy!"

Pierce nhanh chóng đưa mana vào cơ thể Katy ngay từ đầu nhưng không may, nó không có tác dụng.

"Khặc. Khặc."

Katy không thể ngăn lại những cơn ho đang kéo dài.

"Mhmm."

Cuối cùng, cô nhắm mắt lại, ngã xuống giường.

"Hà. Hà."

Hơi thở của cô yếu một cách đều đặn, như thể cô ấy có thể ngừng thở bất cứ lúc nào.

“Katy, nếu nàng không còn trên đời, thì anh...”

Một lần nữa nước mắt của Pierce trào ra. Lần này, không phải vì bất lực hay cảm giác tội lỗi mà là sự tuyệt vọng và đau buồn sâu sắc khi phải chia tay người yêu thương của mình. Vừa hé mắt, Katy gượng cười về phía Pierce.

“L, lời nguyền thực sự độc ác. Đúng không?"

Nghe vậy, Roan cau mày.

'Một lời nguyền? Cô ấy đã bị nguyền rủa?'

Thật đáng ngạc nhiên khi có một lời nguyền mạnh mẽ mà ngay cả người mạnh nhất hiện tại và kẻ được coi là một trong những người mạnh nhất trong suốt lịch sử cũng không thể làm gì được.

'Đó không phải là lời nguyền của các thuật sư.'

Mặc dù cậu chỉ nhìn thấy nó thông qua ký ức của Tempestas, đôi mắt hoặc hào quang của Katy không có dấu hiệu của ma thuật cũng như bất kỳ triệu chứng nào của nó.

"Xin lỗi. Ta không thể làm gì được cho nàng… ”

Pierce nắm chặt tay Katy. Máu đen thấm ướt tay ông ấy khi Katy lắc đầu.

“Bây giờ, xin hãy đứng lên không phải vì en mà là vì mọi người. Nếu là chàng, chàng có thể làm được. ”

Đôi mắt cô loé lên một tia sáng buồn bả.

"Vị hoàng đế thực sự duy nhất và độc nhất được cho là đã thống nhất lục địa, một người đáng lẽ phải là hoàng đế vĩ đại, bạn của chàng… ”

Giọng của Katy run rẩy.

"Hãy đánh thức Đệ Nhất Hoàng Đế, Roan de Amaranth thức dậy."

Kung.

Roan một lần nữa lại bị sốc.

''Vị hoàng đế duy nhất thống nhất lục địa? Quốc Vương Vĩ Đại? Đệ Nhất Hoàng Đế Roan de Amaranth?'

Cậu cảm thấy đầu mình như bị xé ra thành nhiều mảnh. Tất nhiên, cậu ấy đã nghe Kalian nói rằng đây không phải là lần đầu tiên cậu ta trở thành quốc vương. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là vị hoàng đế đầu tiên thống nhất lục địa và bên cạnh đó.

'Amaranth?'

Điều ngạc nhiên là hồi đó cậu ấy cũng đã dùng cái tên Amaranth.

“Nếu đó là Đệ Nhất Hoàng đế, chắc chắn ngài ấy sẽ có thể chặn được gã ác độc, ghê tởm đó và cứu Trần Giới. Nếu là ngài ấy… ”

Khi lời của cô nói đến đó.

"Khặc! Khặc!"

Một cơn ho nữa lại bắt đầu.

“Katy…”

Pierce một lần nữa cố gắng đưa mana của mình vào nhưng Katy lắc đầu với một nụ cười miễn cưỡng.

"Ổn rồi. En không sao, vì vậy hãy tiết kiệm năng lượng của chàng."

Cô ấy đối diện và nhìn thẳng vào Pierce.

"Chàng đã luôn nói về ngài ấy."

Giọng của cô ấy thật dịu dàng và không có sức sống.

"Ngay cả khi ngài ấy đã mất mạng khi chỉ là một giáo sĩ trong cuộc chiến, chàng đã nói rằng ngài ấy không phải là người sẽ chết như vậy, và ngài ta chắc chắn sẽ làm được những điều vĩ đại hơn."

Pierce lặng lẽ gật đầu.

"Đúng thế. Anh đã nói vậy. Cậu ấy, Roan, không phải là người nên chết như vậy. "

Ông ta thở dài.

“Nếu anh quan chú ý hơn một chút về điều đó, chắc chắn cậu ta sẽ có thể đạt được những điều lớn lao hơn…”

Katy lắc đầu đáp lại.

“Nó sẽ không khác lắm. Những kẻ đó sẽ không chỉ đứng nhìn người đó chiến thắng mà không làm gì cả."

"Haizz."

Pierce một lần nữa thở dài. Không thể phủ nhận những lời đó, vì quả thực có quá nhiều tình huống mà nó đã đi ngược lại với chủ ý và mệnh lệnh của chính ông ta.

“Khi cậu ấy hành quân đến một nơi xa lạ khác với mệnh lệnh của anh và thực hiện nhiệm vụ ở những nơi kỳ lạ, anh chỉ nghĩ rằng đó là do một số lỗi trong hệ thống mệnh lệnh nhưng…"

Nhìn kĩ lại, tất cả những thứ đó hẳn là công việc của những tên khốn nào đó.

“Một điều như vậy lại…”

Ngay cả Roan đang im lặng lắng nghe cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Cậu ấy thực sự nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra quá khó khăn so với những nỗ lực cậu ta đã bỏ ra ở kiếp trước. Mọi cấp trên mà cậu gặp đều sẽ cướp đi thành tích của cậu ấy và với những lý do vô nghĩa, cậu ta bị giáng cấp hoặc bị đuổi đi.

Có thể gọi là một kỳ tích khi cậu ta bất chấp tất cả đã có thể vươn lên vị trí Đội Trưởng của Lực Lượng Tinh Nhuệ, Quân Đoàn 1 Giáo Sĩ.

'Trận chiến cuối cùng - đó cũng là một mệnh lệnh khó mà hiểu được.'

Nhờ vậy, cậu đã bị một lưỡi kiếm thép đâm vào tim và mất mạng.

'Tất cả những điều đó là do ai đó đang giở trò ...'

Ngay lúc đó

"Khặc!"

Katy ho một tiếng lớn và cùng với tiếng ho đó, một đốm máu đen lại một lần nữa chảy ra. Khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt không có chút màu đỏ của cô ấy lại chuyển sang màu xanh lam. Cuối cùng đã đến lúc cô phải tạm biệt thế giới và Pierce.

"Khặc. X, xin lỗi, vì đã bỏ đi trước và bỏ lại chàng trong địa ngục này… em thực sự xin lỗi. ”

Cô có thể cảm nhận được cảm xúc nồng cháy của mình.

"Katy."

Pierce nắm chặt tay của Katy, như thể ông sẽ không bao giờ để cô ra đi. Katy vuốt ve khuôn mặt Pierce một lần trước khi từ từ nhắm mắt lại.

“Đánh thức người đó dậy…”

Giọng cô ấy rất dịu nhàng,

"Và cứu…"

Tuy nhiên, có một mong ước sâu sắc được lồng vào đó.

"Thế giới."

Đó là những lời cuối cùng cô để lại trên thế giới này.

"Katy !!!!!!!!!!!!"

Quay đầu lại, Pierce gầm lên một tiếng. Ông biết cô sẽ chết. Ông ấy cũng biết rằng không có cách nào để sống sót sau khi bị trúng lời nguyền đó. Trong nhiều ngày và hàng chục ngày, ông đã kiên định trái tim mình nhưng trước cái chết của Katy, tất cả sự chuẩn bị đó đều trở nên vô nghĩa.

"Hứccccccc!"

Nước mắt rơi xuống và cảm giác như linh hồn ông ta cũng sẽ như vậy. Nó đau đớn đến mức hơi thở của ông ấy có thể ngừng lại bất cứ lúc nào.

Sau đó.

Kwang!

Cánh cửa nhà khi vội vàng được đẩy ra và người lính đã báo cáo sự sụp đổ của Đế Chế Estia lại xuất hiện.

“Thưa Đại Tướng Quan! Bọn chúng! Bọn chúng đã xuất hiện rồi! ”

Một giọng nói khẩn cấp và từ phía bên kia của lối vào xuất hiện những bóng đen lớn. Pierce nghiến răng và hình thành những nắm tay.

"Katy."

Nhìn chằm chằm vào Katy đang nằm yên trên giường, ông gật đầu.

"Mong ước của nàng…"

Pierce giữ chặt cây baton của đại tướng quân.

"Anh chắc chắn sẽ nhìn thấy nó cho đến cùng."

Ông ta bật lên khỏi chỗ ngồi và từ hai mắt chảy ra những giọt nước mắt không ngừng. Tuy nhiên, mỗi bước đi của ông ấy đều tràn đầy sức mạnh và thở gấp, ông bước ra ngoài.

Ngay lập tức.

Hwaaak!

Cảnh vật xung quanh thay đổi nhanh chóng. Khi Pierce rời khỏi cái lán cùng Tempestas, khung cảnh của ký ức đã thay đổi cùng với nó.

"Ah…"

Roan nhỏ giọng kêu lên.

"Đó là địa ngục."

Khung cảnh trước mắt giống như địa ngục. Bầu trời đen thay bầu trời xanh, máu đỏ thay cho những dòng sông trong veo và thay vào đó là những ngọn núi xanh có vô số xác chết đã được chất đống lên.

"Uaaaak!"

"Chết đi! Đồ ác quỷ! ”

"Chết đi!"

Một số binh lính và hiệp sĩ vung vũ khí của họ với tiếng hét.

'Họ có phải là những người bảo vệ Trần Giới ...'

Roan lắc đầu với vẻ mặt thương cảm. Họ giống như những ngọn nến đung đưa trước một cơn gió.

"Uaak!"

Những tiếng la hét đau đớn phát ra từ một số nơi và.

“…”

Ngay sau đó, sự im lặng đã bao trùm khắp khu vực. Đứng cạnh Pierce, Roan nhìn chằm chằm vào xung quanh và không thấy ai cả.

Hoàn toàn không có ai.

Người sống sót duy nhất là Pierce, đang ráng giữ tư thế của mình trên đôi chân. Một cơn gió nóng kinh tởm đã thổi qua, với tư cách là người sống sót duy nhất, Pierce phá vỡ sự im lặng.

"Mày nghĩ rằng đây là kết thúc sao?"

Ông ấy mở to hai mắt nhìn theo luồng gió nóng đang lao về phía mình, ông ta hét lên một tiếng.

"Không đời nào! Chúng ta chỉ mới bắt đầu! ”

Pierce siết chặt tay.

"Để sử dụng sức mạnh của Tempestas hồi sinh Roan, mình cần phải dùng toàn bộ mana cũng như mạng sống của mình."

Đột nhiên, ông nghĩ đến Roan, người đã chết từ lâu. Đôi mắt ông ấy lóe lên nỗi nhớ và Roan ở gần đó đã thấy những dấu hiệu đó.

"Roan."

Một giọng nói trầm thấp gọi tên cậu.

"Pierce. Tôi đây."

Roan vô thức đáp lại bằng một giọng to rõ nhưng không may, Pierce không thể nghe thấy những lời đó.

Nhưng.

"Tôi vẫn có thể nhớ rõ những ngày tôi đã chiến đấu với cậu."

"Tôi cũng vậy! Và tôi vẫn đang chiến đấu cùng cậu qua những chiến trường đó! ”

Roan tiếp tục hét từ bên cạnh khi hai mắt Pierce long lanh.

"Sau khi cậu chết, tôi đã đi khắp các chiến trường một mình."

Một nụ cười chua chát nở trên môi.

"Đó là những trận chiến tẻ nhạt và cô đơn."

Giọng ông ta lộ rõ sự hối hận sâu sắc.

"Ah…"

Roan kêu lên một tiếng cảm thán dài trong khi Pierce cố nặn ra một nụ cười trên môi.

"Mặc dù tôi ở đây không thể nhìn thấy cậu cũng như chiến đấu với cậu ..."

Ông ta lấy ra Cây Baton của Đại Tướng Quân.

"Tôi sẽ ở đó để có thể đi qua các chiến trường cùng với cậu một lần nữa."

Tất cả mana trong toàn bộ cơ thể ông ta bắt đầu chảy vào cây baton,đúng hơn là về phía viên ngọc Tempestas.

Paat!

Ánh sáng bắt đầu toả ra viên ngọc Tempestas.

"Roan!"

Giọng ông ấy bắt đầu to hơn và cùng với đó, cơn gió nóng bẩn thỉu và ghê tởm ngày càng dữ dội.

"Pierce..."

Roan đưa tay ra, nhưng vì cậu đang trong trạng thái vô hình, không bộ phận nào trên cơ thể cậu ấy có thể nhìn thấy được và cậu ta cũng không thể chạm vào Pierce. Sau đó, bầu trời đen gầm rú và cơn gió đỏ bay về phía Pierce.

Hwaaak!

Tiếng thét hung ác chạm vào tai. Với đôi mắt mở to, Pierce nhìn chằm chằm vào cơn gió đỏ rực trong khi cơ thể ông ấy run lên.

“Đừng sợ Pierce. Tôi ở cùng với cậu."

Roan bước đến trước Pierce và nắm tay ông ấy. Cậu biết không thể bảo vệ ông ta nhưng ngay cả như vậy, cậu vẫn muốn làm. Đó có phải là một sự trùng hợp không?

"Tôi không sợ. Tôi không sợ chết. "

Giọng của Pierce vang lên sau lưng Roan.

"Vì cậu sẽ cứu cả thế giới ”.

Như thể Roan đang ở ngay trước mặt ông ta, Pierce nói ra những lời đó. Cơn gió đỏ bốc lên trước mặt và giơ cái Baton lên cao qua đầu, Pierce hét lên.

“Roan! Hãy thức dậy từ những giấc mơ vĩnh hằng của cậu! ”

Đồng thời.

Paaaaat!

Ánh sáng vàng tỏa ra từ Tempestas. Triệt tiêu cơn gió đỏ, ánh sáng vàng tô màu toàn bộ thế giới trong màu sắc tươi sáng của nó.

"A...."

Với một cảm giác thoải mái lạ lùng, Roan nhắm mắt lại. Khi cậu ấy mở mắt ra, khung cảnh đã thay đổi.

****

"Sự chuẩn bị đã hoàn tất."

Những người đàn ông mặc đồng phục màu nâu lịch sự cúi đầu. Có một người đàn ông trung niên đang đứng trước những lời chào đó và tỏ ra trầm ngâm. Khuôn mặt của ông ấy có phần quen thuộc.

Roan nhanh chóng liếc nhìn xung quanh.

'Đây cũng là ký ức của Tempestas sao?'

Căn phòng khá lớn, hay nói đúng hơn là rất lớn.

'Nó giống như một cái hang ...'

Những tảng đá có hình dạng kỳ lạ xếp thẳng hàng trên trần nhà.

'Nếu điều này nằm trong ký ức của Tempestas, thì cây Baton của Đại Tướng Quân nên ở gần đây ...'

Roan nhìn xung quanh một lần nữa để tìm cây baton và sau đó, mắt cậu ấy dừng lại ở một nơi.

'Tế đàn?’

Cậu ta cau mày. Chính giữa căn phòng rộng lớn là một tế đàn được làm bằng cách dồn lại những tảng đá được đục đẽo cứng cáp. Vấn đề là tế đàn xuất hiện rất quen thuộc.

'Đó là, tế đàn bị hỏng ở khu vực Blackburn?'

Bàn thờ câuu tìm thấy trên Dãy Núi Grain ở khu vực Blackburn đã bị vỡ thành nhiều mảnh và khó xác định, nhưng Roan nhớ rõ những hoa văn khó hiểu được khắc trên đá.

'Tại sao tế đàn đó lại ở đây?'

Roan cau mày nhưng có điều gì đó khiến cậu ta còn bối rối hơn.

'Tại sao Tempestas lại nằm ở giữa tế đàn?'

Chiếc Baton của Đại Tướng Quân được cắm thẳng ở giữa tế đàn. Bất chấp bóng tối, viên ngọc Tempestas được gắn ở cuối cây baton vẫn tỏa ra sáng màu vàng. Từ từ di chuyển cơ thể, Roan đứng phía trên của tế đàn và sau khi đến gần Tempestas, câuh có thể nhìn thấy xung quanh rõ ràng hơn.

"Cuối cùng, tôi đã có được Tempestas."

Người đàn ông trung niên với khuôn mặt quen thuộc bước tới đứng trên tế đàn. Với vẻ mặt biết ơn, ông ta nhìn chằm chằm vào những người đàn ông đứng cạnh tế đàn.

"Cam ơn sự nổ lực của các người."

Đáp lại giọng điệu khen ngợi, những người đàn ông run rẩy cơ thể trước khi quỳ xuống.

“Chúng tôi rất vinh dự được phục vụ ngài như thế này.”

"Nếu đó là vì Giáo Hội thì mạng sống này có xá gì."

Ngay cả giọng nói của họ cũng run lên, đồng thời, người đàn ông cuối cùng cũng cúi đầu hét lớn.

“Đức Thánh Latio! Xin hãy bắt đầu nghi lễ! ”

Ngay lập tức.

"Latio!"

Roan mở to mắt và hét lên. Người đàn ông trung niên có vẻ ngoài quen thuộc thực sự có vài phần khớp với phiên bản Latio trẻ tuổi, người mà cậu mới gặp cách đây vài ngày.

"Vậy thì kẻ phá hủy Trần Giới thực sự là Latio sao?"

Luồng khí tức lạnh chạy dọc sau lưng và tim cậu ấy đập nhanh. Sau đó, một nghi ngờ xuất hiện trong đầu cậu ta.

"Khi gặp nhau, có phải Latio cũng đã du hành ngược thời gian?"

Và nếu đó là anh ta.

"Tại sao anh ấy để mình sống?"

Những nghi ngờ tiếp tục không có hồi kết.

*Ghi chú của tác giả: Những câu chuyện trong quá khứ vẫn tiếp tục qua các Tempestas và tôi nghĩ nó sẽ kết thúc trong chương tiếp theo. Đối với những người vẫn chưa quá chắc chắn, chương tiếp theo và chương sau đó sẽ giúp ích các đọc giả.*

*Bạn của cậu ấy là một công tước và sau khi trải qua 20 năm trên chiến trường, cậu ấy vẫn là một giáo sĩ có nghĩa là cậu ta thực sự không có tài năng… nhưng sau khi du hành trở về thì nhiều người trong số các bạn của cậu đã nhận xét rằng cậu ấy rất có tiềm năng. Vào thời điểm đó, tôi đã đề cập rằng có lý do cho điều đó nhưng… lý do đó bây giờ mới bắt đầu xuất hiện… Tôi cũng không biết sẽ mất nhiều thời gian như vậy*

**HẾT**

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info