ZingTruyen.Info

Toi La De Vuong

CHAP 283: DARK ELF (5)

Dịch, Fanpage: TheSun Fansub
Donate mình qua Momo: 0912504435
ACB: 202826679 Ho Dang Khiem

****

"Phù."

Pierce Newman hít thở sâu khi cái cảm giác căng thẳng tấn công phổi của cậu.

"Đây là lần đầu tiên."

Lần đầu tiên cậu ấy vào doanh trại; cuộc chiến đầu tiên của cậu ta; khi cậu lần đầu tiên gặp Tử Tước Reil Baker; được đào tạo tại Dãy Núi Grain; khi cậu ấy gặp Simon Rinse điên cuồng và khi cậu ta đứng trước Roan Lancephil, người được mệnh danh là Chiến Thần… Nhưng bây giờ cậu có thể cảm nhận được một áp lực to lớn không giống bất kỳ ai trước đây.

Ực.

Nuốt không khí vào trong cổ họng, Pierce trừng mắt nhìn chàng trai xinh đẹp tóc đỏ đang đứng ở cuối ngọn giáo của mình. Với một nụ cười rạng rỡ, anh ta có một biểu cảm vô cùng thoải mái.

“Ban cho phước lành của Astrum…”

Anh ta vẫn nói ra những điều vô nghĩa khó hiểu.

"Ngươi! Ngươi là cái quái gì!"

"Sao ngươi dám!"

Một số phó chỉ huy cầm vũ khí của họ ra lên và bao vây chàng trai đẹp mã. Do đó, những người lính của Quân Đoàn Rinse đang được huấn luyện đều dừng hành động của họ lại và nhìn chằm chằm vào Pierce và các phó chỉ huy.

"Chuyện gì vậy?"

"Người tóc đỏ kia là ai?"

"Ngài Tư Lệnh và các phó chỉ huy đang giương vũ khí của họ lên."

"Kẻ, kẻ địch?"

Những giọng nói bối rối, ồn ào thoát ra từ xung quanh và thấy vậy, các centurion ở các vị trí dẫn đầu nhanh chóng ra hiệu.

Pabat!

Toàn bộ Quân Đoàn Rinse uyển chuyển như một. Đội hình hình chữ nhật trước đó ngay lập tức thay đổi thành hình tròn bao vây xung quanh.

"Oh o. Chúng đã được đào tạo rất bài bản."

Nhìn các phó chỉ huy và binh lính vây quanh mình, người thanh niên tóc đỏ nở một nụ cười kỳ lạ, như thể anh ta đang đối mặt với một đứa trẻ dễ thương. Pierce một lần nữa cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dài trên lưng.

'Chúng ta không thể di chuyển một cách bất cẩn.'

Đó là một quyết định theo bản năng. Tuy nhiên, các phó chỉ huy và binh lính dưới quyền không có khả năng phán đoán nhạy bén như Pierce.

"Bắt kẻ đột nhập lại!"

"Bắt lấy hắn ta!"

Từ con mắt của họ, chàng trai tóc đỏ là một kẻ đột nhập đã vào khu vực huấn luyện của Vương Quốc họ mà không được cho phép. Ngoài ra, việc họ không nhận ra bất cứ điều gì cho đến khi anh ta xuất hiện bên cạnh Tư Lệnh Pierce khiến họ cảm thấy có tội, hoang mang và nổi cơn thịnh nộ.

Taat!

Các phó chỉ huy chạy về phía thanh niên tóc đỏ.

"Dừng lại!"

Pierce ngay lập tức gầm lên nhưng đã quá muộn.

"Ô ô."

Với vẻ mặt tò mò, người thanh niên tóc đỏ nhìn các phó chỉ huy trước khi bình thản quắc tay phải.

"Quỳ xuống!"

Một giọng nói bình tĩnh, nhưng đồng thời, một áp lực mãnh liệt tỏa ra từ cơ thể anh ấy.

"Hừ!"

"Kuk!"

Cảm nhận được luồng khí mãnh liệt mà hơi thở của họ bị áp chế một cách cuồng bạo và tầm nhìn của họ tối sầm lại, các phó chỉ huy vô thức nuốt nước bọt. Đôi chân và cánh tay hung dữ của họ trở nên cứng đờ như tượng nhưng đôi chân họ vẫn run rẩy và đầu gối không thể chống lại luồng hào quang đã bị bẻ cong xuống.

“Uuk! Kuk! ”

"Kh, không!"

"Khốn kiếp!"

Các phó chỉ huy dựa vào mana Amaranth để chống lại hào quang của chàng trai trẻ. Tuy nhiên thời gian trôi qua, hào quang của anh ta ngày càng mạnh mẽ hơn.

Kung.

Cuối cùng, họ phải quỳ cả hai gối và cúi đầu xuống. Luồng khí phát ra từ cơ thể của chàng trai đã đè nén cơ thể của họ và khiến họ thậm chí cảm thấy khó thở.

"Ah…"

"Hừ."

Ngay cả những người lính của Quân đoàn Rinse ở xa cũng bắt đầu quỳ gối do áp lực phát ra.

"Uuuuu."

Một số người lính cố gắng chống lại nó và siết chặt đôi chân nhưng đều vô nghĩa. Cuối cùng tất cả đều phải quỳ gối trước chàng trai xinh đẹp, nhưng vẫn có một người vẫn đứng thẳng.

Anh ấy là Pierce.

"Ồ!"

Nở một nụ cười kỳ lạ, chàng trai tóc đỏ nhìn Pierce chằm chằm. Cậu ấy có hơi run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, nhưng hai mắt sáng rực và hung tợn, trong khi mũi giáo sắc bén vẫn chĩa vào kẻ đột nhập.

Cậu ấy đang cảm thấy đau đớn như thể tất cả xương trong cơ thể cậu ta đang bị gãy nhưng cậu không than thở một lời nào.

“Không hổ danh là chủ nhân của Astrum. Hay đúng hơn…"

Nụ cười trên miệng của chàng trai trẻ càng rộng hơn.

"Người đã từng là chủ nhân của nó… Kukuk. ”

Mỉm cười một cách kỳ lạ, anh ta nhanh chóng vẫy tay phải và ngay lập tức, hào quang mãnh liệt đang trấn áp Pierce, các phó chỉ huy và binh lính biến mất như tuyết mùa xuân.

"Hà..."

Thở ra một hơi, Pierce nhìn chằm chằm vào chàng trai đẹp. Không giống như các phó chì huy và binh lính đang cảm thấy khó hiểu và thậm chí là sợ hãi, cậu ấy cực kỳ bình tĩnh và thờ ơ.

"Hãy tự giới thiệu bản thân."

Pierce không nhượng bộ và vẫn dạn dĩ.

“Thật bất ngờ. Ta nghĩ rằng ít nhất ngươi sẽ quỳ gối nếu ta thể hiện nhiều sức mạnh."

Với một nụ cười yếu ớt, người thanh niên nghiêng đầu trong khi trên khuôn mặt Pierce, một dấu vết tự hào không thể chối cãi hiện lên.

"Ta chỉ…"

Sức mạnh hằn sâu vào giọng nói của cậu ấy

"Cúi đầu trước Hoàng Đế Roan Lancephil."

"Hoàng Đế Roan Lancephil, huh…”

Chàng trai chậm rãi gật đầu.

“Roan Lancephil, ý ngươi là người đã thành lập Vương Quốc Amaranth sau khi đánh đổ Vương Quốc Rinse phải không? Sự tồn tại duy nhất mà một người ở cấp độ như ngươi mới chịu quỳ gối ... Ta phải thử gặp hắn ta một lần."

Ngay từ đầu, có một số lý do khiến anh ấy phải làm vậy. Và lý do quan trọng nhất từ những điều đó là:

‘Roan Lancephil. Rất có thể anh chàng đó là người đã nhận được sự ban phước của Astrum. "

Chàng trai đẹp đưa tay về phía Pierce. Bằng bản năng thuần túy, Pierce gia tăng khoảng cách nhưng ngọn giáo vẫn hướng về phía trước.

"Không cần phải làm như thế. Đi với ta nào."

"Đi với ngươi? Vì sao ?"

Pierce cau mày nhưng chàng trai đáp lại ngay sau đó với một nụ cười.

"Để cứu thế giới."

Đó là một giọng nói, biểu cảm và lời nói cực kỳ vô tư, nhưng kỳ lạ thay, Pierce không thể phản hồi ngay lập tức.

"Để cứu thế giới ...?"

Tim cậu ấy đập thình thịch. Đó không phải là cảm giác hồi hộp như lúc cậu ta nghĩ về Katy Rinse và thay vào đó, nó mang lại cho cậu một cảm giác khó chịu và bực bội.

Ngay lúc đó.

"Làm sao bọn ta  lại để ngươi bỏ đi chứ!"

"Chúng ta sẽ bắt ngươi lại và xét xử tội lỗi của ngươi!"

Ngay khi các đội chỉ huy lấy lại được cảm giác của bản thân họ, họ bắt đầu hò hét. Chàng trai nhìn thẳng vào họ với nụ cười rạng rỡ.

"Xin lỗi nhưng từ xưa đến nay, không ai có thể ngăn cản ta. Ngay cả Europas cũng không thể."

Nụ cười của anh ta càng sâu hơn.

"Không ai có thể ngăn cản ta."

Một lần nữa, áp lực thô bạo mãnh liệt ập đến.

"Không ai có thể ngăn cản ta, Kalian này làm bất cứ điều gì anh ta muốn."

Kalian. Chàng trai tóc đỏ là Hồng Long Kalian đã xuất hiện ở thế giới bên ngoài, theo ý nguyện của Kim Long Europas. Tuy nhiên, đã nhiều thế kỷ trôi qua kể từ khi những con rồng ẩn mình và ngay cả khi nghe đến cái tên Kalian, dường như không ai nhận ra rằng anh ta là một con rồng.

Do đó, Kalian đã hơi bối rối.

"Cái gì? Bọn ngươi không biết ta sao?"

**Giống Wukong 500 năm sau xuống núi đếu ai xem ra con khỉ khô gì 😅😅**

Anh ấy, người đã tự giới thiệu bản thân một cách nhiệt tình, có một biểu hiện hơi xấu hổ.

"Ngươi vừa nói, Kalian phải không?"

Một trong hai phó chỉ huy vô thức đáp lại.

"Chậc chậc. Chắc ta đã ở trên núi quá lâu. Không ngờ rằng bọn ngươi đã quên tên của ta…"

Khi anh ta nói đến đó.

"Đi nào."

Đưa ngọn giáo của mình ra chỗ khác, Pierce nói với một giọng nhỏ. Đó là những từ rất đơn giản và chắc chắn. Ngừng lại những lời phàn nàn dong dài mà anh ta định đưa ra, Kalian nhìn chằm chằm vào Pierce, người mà đôi mắt vẫn còn sáng rực và kiên quyết.

"Một đôi mắt khá tốt dành cho một con người."

Mĩm cười, Kalian đưa ta ra.

"Tốt lắm. Nắm lấy tay của ta."

Sau khi nhìn chằm chằm vào Kalian một chút, Pierce từ từ cầm nó bằng tay phải của mình.

"Tư Lệnh!"

“Không được! Tư Lệnh! ”

Vài phó chỉ huy hét lên với vẻ mặt ngạc nhiên nhưng Pierce chỉ quay đầu lại để nhìn chằm chằm vào họ.

"Ta sẽ trở lại sớm thôi."

Sau một chút do dự, cậu ta tiếp tục với một giọng khó khăn.

"Hãy nói Thành Chủ Katy cẩn thận với mọi thứ."

"Ah…"

Các phó chỉ huy khẽ lẩm bẩm trong khi Pierce cố ý nở một nụ cười với họ khi cậu ấy nắm lấy tay của Kalian.

"Tay của ngươi khá lạnh."

Kalian nói về một số thứ vô nghĩa và Pierce trả lời nhẹ nhàng như thì thầm.

“Thay vào đó, có một thứ khác lại ấm."

Đó là lời cuối cùng cuộc trò chuyện của họ. Với một nụ cười, Kalian hơi nghiêng đầu và sau đó.

Paat!

Một cột ánh sáng trắng bao phủ cơ thể của Kalian và Pierce khi nó vươn lên bầu trời.

Pbat!

Cột sáng rực rỡ chẳng mấy chốc đã thu nhỏ lại và Kalian cùng Pierce, những người ở ngay trước họ cho đến lúc đó đã biến mất cùng với nó.

"Thuật, thuật dịch chuyển!?"

Một ít các phó chỉ huy hét lên với đôi mắt mở to. Phép thuật dịch chuyển là thứ không bao giờ có thể sử dụng được nếu không có vòng tròn ma thuật và đá ma thuật.

"Dịch chuyển?"

"Vậy thì hắn ta là một nhà pháp sư sao?"

“Kalian, Kalian, Kalian… Tôi đã nghe thấy nó ở đâu đó…”

Rất nhiều ý kiến bắt đầu phát ra từ các phó chỉ huy.

Chính lúc đó.

“Bây giờ không phải lúc cho việc này! Trước tiên chúng ta phải báo cáo với Nữ Thành Chủ!"

Một trong các phó chỉ huy hét lên với vẻ mặt nóng giận và chỉ sau đó các phó chỉ huy khác mới nhận ra. Họ nhanh chóng kết thúc quá trình huấn luyện của những người lính và chạy về phía Lâu Đài Miller. Nhanh chóng băng qua những con đường được bảo dưỡng tốt, họ đến văn phòng của Katy.

"Nữ Thành Chủ."

"Có một số chuyện lớn đã xảy ra!"

"Có việc cần báo cáo!"

Những lời báo cáo khẩn cấp của các phó chỉ huy liên tục được nói ra trong một khoảng thời gian.

Rít!

Nghe báo cáo, Katy bấu chặt vào tay vịn của cái ghế lúc nào không hay.

‘Người đó đã bỏ đi?’

Ngực cô như thắt lại và hơi thở của cô trở nên đập nhanh hơn. Cô đã có thể nhìn thấy hình dạng của Pierce ngay trước mắt mình.

"Không phải chúng ta nên ngay lập tức gửi quân đội của mình đi sao?"

"Có phải chúng ta nên gửi báo cáo đến thủ đô ngay lập tức?"

"Đây là một vụ bắt cóc khá liều lĩnh!"

Những lời bức xúc của các cấp phó đã truyền vào tai cô nhưng Katy không dễ dàng đáp lại. Cô ấy bình tĩnh - cô ấy phải bình tĩnh.

"Có phải ngươi nói tên của người thanh niên là Kalian?"

Một câu hỏi nhẹ nhàng được nói ra.

"Vâng. Hắn chắc chắn đã nói như thế."

Họ nhanh chóng gật đầu. Katy cắn môi dưới. Đối với cô, người đã từng là một phần của hoàng gia, cái tên Kalian là điều không thể và không được phép quên.

'Hồng Long Kalian. Chàng trai đó phải là một con rồng."

Cô ấy có thể chắc chắn về điều đó. Tóc đỏ, lông mày, tròng mắt và những kỹ năng điêu luyện…

'Vậy là...'

Nhớ lại kỷ ức xưa, cô thở dài thườn thượt. Sau đó, Katy lấy ra một tờ giấy và một cây bút.

“Ta sẽ chuẩn bị lá thư để gửi đến Thủ Đô. Các phó chỉ huy, hãy tập trung vào việc huấn luyện binh lính, cũng như bảo vệ Đặc Khu Rinse."

Đó là một mệnh lệnh.

"Nhưng trước tiên không phải là tốt hơn nếu tìm hiểu nơi mà Ngài Tư Lệnh được đưa đến sao?"

Một trong số các phó chỉ huy thận trọng hỏi nhưng Katy cười đau khổ và lắc đầu.

"Nó là điều không thể."

Một lời nói táo bạo và chắc chắn rằng các phó chỉ huy đã cau mày.

"Điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta chỉ có thể đứng nhìn và không làm gì cả. Nếu có điều gì đó xảy ra với Ngài Tư Lệnh thì… ”

Nghe vậy, Katy trả lời bằng một giọng to hơn đầy chắc chắn.

"Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tư Lệnh Pierce chắc chắn sẽ an toàn."

Tuy nhiên, các phó chỉ huy cấp dưới của Pierce không dễ dàng chấp nhận trước lời nói của cô ấy.

"Thần nghĩ Nữ Thành Chủ đang xem nhẹ về tình huống này."

“Người thanh niên bí ẩn đó có một trình độ kỹ năng đáng kinh ngạc. Chỉ với một sai lầm, Ngài Tư Lệnh sẽ có thể… ”

Khi lời nói của anh ta nói đến đó.

"Đủ rồi!"

Katy đứng dậy khỏi chỗ ngồi và hét lên với giọng đanh thép.

“…”

Các phó chỉ huy phàn nàn đều há hốc miệng ngạc nhiên và đôi mắt của họ lộ rõ vẻ kinh ngạc.

"Haizz."

Katy thở ra một hơi dài trước khi nhìn thẳng vào các phó chỉ huy và tiếp tục.

"Tư Lệnh Pierce… Sẽ có bất cứ chuyện gì xảy ra với người đó, hay người đó sẽ không gặp nguy hiểm… người lo lắng nhất chính là ta.”

Giọng cô ấy hơi run run.

"Nữ Thành Chủ…”

Thấy Katy đang rối bời, các phó chỉ huy cuối cùng cũng có thể thư giãn. Katy đặt tay phải lên ngực.

"Ta không muốn nghĩ đến những chuyện tệ hại có thể xảy ra đến với người đó."

Và nếu danh tính của thanh niên đó thực sự là Hồng Long Kalian, thì không có gì phải lo lắng.

“Hãy tin ta. Nếu ta nói rằng nó ổn, thì nó là như vậy. Bởi vì ta…"

Giọng cô run hơn nữa.

"Không bao giờ nói dối khi nói đến người đó."

Nói xong, cô ấy ngồi xuống ghế. Vẻ ngoài có chút mệt mỏi của cô đã không còn nữa và đã trở lại như thường ngày. Sau khi nhìn vào mặt nhau, các phó chỉ huy đã quỳ một gối và quỳ xuống.

"Chúng thần xin lỗi! Xin hãy tha thứ cho sự thô lỗ của chúng thần! ”

Họ cảm nhận được trái tim của Katy và cảm xúc của cô ấy, người lo lắng cho Pierce hơn bất cứ ai.

'Nếu một người như vậy nói rằng điều đó ổn, thì nó là sẽ là vậy.'

Nó là thứ bất khả thi để tin và bây giờ, họ thực sự tin vào những lời của Katy mà không một chút nghi ngờ. Trong khi viết bức thư sẽ gửi tới Thủ Đô, Katy đã gật đầu.

“Ta cũng xin lỗi vì đã to tiếng.”

Một nụ cười xấu hổ nở trên môi cô ấy.

"Chúng ta hãy chờ đợi và đừng nên lo lắng."

Một giọng nói dịu dàng

“Không lo lắng, không lo lắng, không lo lắng…”

Cô ấy vô thức lặp đi lặp lại cùng một cụm từ. Giọng nói dịu dàng của cô ấy sớm trở nên có chút cô đơn.

****

"Chết tiệc!"

"Con quái vật này!"

Dark elf Rakul và Arikan hét lên với cái đầu gối của họ đang quỳ trên mặt đất.

'Chết tiệc. Quỳ gối trước một con người! '

Rakul nhìn xung quanh. Bảy mươi dark elf đi theo anh ta và Arikan đều đã bị đàn áp. Các Taemusa Amaranth xuất hiện từ khắp nơi có số lượng vô cùng lớn và khả năng của họ cũng rất xuất sắc. Do đó, các dark elf đã không thể chống trả với khả năng của mình và tất cả đều bị bắt trong nháy mắt.

"Chết tiệt, không ngờ Chiến Thần Roan Lancephil sẽ xuất hiện ở giữa một ngọn núi… ”

Rakul siết cắn chặt răng vì điều đó vô cùng bất ngờ. Vương Quốc Amaranth vừa mới được thành lập, và do đó, việc nghĩ rằng nhà vua sẽ rời khỏi cung điện - thành phố và du hành ở chế độ ẩn danh là điều chưa bao giờ chúng nghĩ tới.

'Không phải là hơi kì lạ sao hay là ...'

Hắn lo lắng không biết họ có đánh hơi được gì hay không.

Chính lúc đó.

"Tại sao vua của Vương Quốc Amaranth lại ở trong những ngọn núi tối tăm này?"

Là người thẳng thắn và nóng tính hơn Rakul, Arikan đã bộc lộ suy nghĩ của mình ngay lập tức. Roan mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt Rakul.

"Ngươi biết rõ hơn ta chứ."

Một lời nói dối hoàn hảo. Cậu ta dự định xem phản ứng của Arikan và quả nhiên, Arikan ngay lập tức hét lên với vẻ mặt nhăn nhó.

“Hừm! Ta biết mà! Nhưng ngươi đã đến muộn! Nghi thức đã kết thúc rồi. Và tế đàn sẽ được phá… ”

Ngay lúc đó.

“Arikan! Câm miệng!"

Rakul giật mình và nhanh chóng hét lên. Hắn ta khác với Arikan và ngay cả khi Roan thực sự biết mọi thứ, hắn sẽ không lải nhải thêm về bất cứ điều gì.

"A..."

Arikan khẽ lẩm bẩm khi hắn vừa nhận ra sai lầm của mình. Hắn ta nhìn thẳng vào Roan. Là người nóng tính và thẳng thắn, Arikan cũng là một người cực kỳ kiêu ngạo và việc hắn bị một con người chơi đùa khiến mặt của hắn ta đỏ bừng.

Nhìn lại Arikan, Roan hỏi nhỏ.

"Ngươi đang nói về nghi lễ gì?"

Giờ thì cậu ấy chẳng buồn nối dối nữa khi nhận ra rằng tình hình đã thay đổi do Rakul.

"Kukukuku."

Thay vì trả lời, Arikan bật ra một tràng cười kỳ lạ.

“Tốt. Nếu ngươi tò mò như vậy, tôi sẽ cho ngươi câu trả lời."

"Arikan!"

Rakul hét lên vì ngạc nhiên, nhưng sau đó.

Ực.

Arikan cắn răng vào hàm của mình và nhai nó.

Khặc!

Cùng với một tiếng ho, máu đen từ miệng chảy ra. Hắn ta đã cắn chất độc ẩn giấu bên trong miệng.

"Kukukuku."

Ngay cả khi đanh nôn ra máu đen, hắn vẫn không ngừng cười một cách kỳ lạ và nhìn thẳng vào Roan, hắn nói với một giọng rõ ràng.

"Nếu ngươi muốn nghe, thì hãy tìm ta ở thế giới bên kia."

Đó là kết thúc. Arikan gục đầu và chết do chất độc quá mạnh. Tuy nhiên, kết thúc của hắn ta nhưng lại là sự khởi đầu cho người khác.

Grit!

Các dark elf bị bắt đều nghiến răng hàm và cắn vào nó.

"Kuuk!"

"Kuk!"

Không hề có dấu hiệu do dự và tất cả bọn chúng sớm chảy ra chất màu đen từ miệng trước khi đổ gục. Quá nhanh và bí mật khiến Roan cũng như Taemusasl không thể ngăn cản một ai trong bọn chúng ngưng làm điều đó.

"Kukuku."

Ngay cả Rakul cũng đã cắn vào nó. Tương tự như Arikan, ngay cả khi phun ra máu đen, hắn ta vẫn không ngừng cười kỳ lạ. Nhìn chằm chằm vào Rakul, Roan trầm giọng hỏi.

"Ngươi chết vì điều gì?"

Cậu ta đang hỏi liệu đó có phải là một cái chết xứng đáng hay không nhưng câu trả lời của Rakul rất đơn giản.

"Trả thù!"

Roan cau mày.

"Thứ mà ngươi muốn trả thù là gì?"

Thay vì trả lời, Rakul bắt đầu nói về những điều kỳ lạ.

"Bây giờ thứ đó đang đến, đừng có chết và hãy tận hưởng nó."

Cậu ấy không thể hiểu được. Roan im lặng chờ đợi những lời tiếp theo và gắng hết sức lực của mình để nghe nó, Rakul tiếp tục với một giọng nói cực kỳ yếu và nhỏ.

“Trong thế giới bóng tối khủng khiếp đầy đau thương…”

Đó là kết thúc.

Rakul cúi đầu xuống và không thể nói tiếp, cũng không thể thở được. Nhìn chằm chằm vào những dark elf đã tự sát, Roan cau mày.

'Sống trong thế giới bóng tối khủng khiếp đầy đau đớn ...'

Những lời cuối cùng của Rakul quanh quẩn bên tai và nhịp tim của cậu ấy đập nhanh vì một lý do nào đó. Tuy nhiên, nó không phải là thứ tốt lành và cực kỳ khó chịu.

**HẾT**

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info