ZingTruyen.Info

TÔI LÀ ĐẾ VƯƠNG

CHAP 281: DARK ELF (3)

RedChannel1

CHAP 281: DARK ELF (3)

Dịch, Fanpage: TheSun Fansub
Donate mình qua Momo: 0912504435
ACB: 202826679 Ho Dang Khiem

****

Nói theo đúng nghĩa đen là họ màu đen. Những vị khách không mời đều đeo mặt nạ và mặc những bộ quần áo dã ngoại đen từ đầu đến chân.

"C, chuyện gì vậy?"

Beryn lắp bắp với vẻ mặt sững sờ nhưng Roan vẫn cực kỳ bình tĩnh và tập trung. Những người không được mời này là những người cậu đã từng thấy trước đây.

'Hội Hắc Nguyệt.'

Những người xuất hiện xuyên qua bãi cỏ mà không được mời là sát thủ của Hội Hắc Nguyệt.

"Cuối cùng thì bọn tao cũng tìm được mày."

Từ trong nhóm sát thủ, tên cầm đầu lẩm bẩm và một luồng sát khí lạnh lẽo thoát ra giữa mặt nạ của hắn.

'Ngươi nghĩ rằng sẽ an toàn sau khi chạm vào Hội Hắc Nguyệt của bọn tao sao? Hmph.'

Một cảm giác tự hào không thể che  giấu tràn ngập trong cổ họng hắn. Màn đêm sẽ đến từ ngày này qua ngày khác và nếu có những chỗ có ánh nắng, thì cũng có những chỗ có bóng râm. Mặc dù lịch sử thế giới chỉ ghi lại những mặt tươi sáng, nhưng có rất nhiều câu chuyện đen tối hơn chưa được công chúng biết đến.

Không, không phải nói quá khi nói rằng những người viết lại lịch sử thực sự là những người hành động trong bóng tối. Ít nhất thì Colbee, một trong những phó hội trưởng của Hội Hắc Nguyệt đã nghĩ như vậy.

'Trong lịch sử, không phải chỉ một hoặc hai người đã nhận được sự giúp đỡ của chúng ta để lên ngôi vương của các vương quốc và đế chế.'

Đó là những người đã nhận được sự giúp đỡ của các sát thủ để vươn đỉnh cao. Nhờ bọn chúng mà họ mới có thể lưu danh vào lịch sử.

Chính vì vậy, mặt sau của những cuộc chiến tranh giành quyền lực đã lan xuống cả các hội sát thủ của lục địa và không bao giờ kết thúc. Và trong suốt thời gian đó, hàng chục bang hội lớn nhỏ đã bị tiêu diệt, trong khi những người nắm quyền lực tạo ra những cuộc chinh phạt quy mô lớn để đáp trả lại sự phá hoại mà bọn chúng đã gây ra.

Trong tình hình đó rất có thể dẫn đến việc các hội sát thủ bị tiêu diệt, các chủ hội của 10 hội sát thủ đã quyết định dừng cuộc chiến triệt tiêu lẫn nhau và kết hợp các hội của họ thành một.

'Đó là lí do sự ra đời của Hội Hắc Nguyệt.'

Dù không phải là người mạnh nhất lục địa, chúng cũng là hội sát thủ mạnh nhất trong lịch sử và đương nhiên, niềm tự hào của bọn chúng là rất lớn. Kỹ năng của chúng cũng ngang bằng với niềm tự hào của bọn chúng, vì chúng không cần phải kiềm chế và không có gì phải sợ hãi.

Vì vậy, ngay cả khi nhận được yêu cầu giết Latio của Giáo Hội Tallian, họ vẫn không hề lo lắng.

'Nhưng xét theo danh tính của người được yêu cầu cũng như khả năng bị gián đoạn bởi các tín đồ của Giáo Hội Tallian vì vậy ...'

Họ đã chuẩn bị đầy đủ.

Gần 300 sát thủ đã được giao nhiệm vụ và mặc dù 200 trong số đó là những người mới nhận nhiệm vụ đầu tiên kể từ khi vào hội, nhưng nó là một nhiệm vụ không thể nào thất bại được.

Tuy nhiên.

'Gần 300 sát thủ đều đã mất mạng.'

Colbee siết chặt nắm tay.

Đó là một kết quả hoàn toàn bất ngờ.

'Ban đầu chúng ta đã hơi nghi ngờ những người bảo vệ của Giáo Hội Tallian.'

Tuy nhiên, sau khi điều tra, họ phát hiện ra rằng tất cả những người đi theo Latio đã chết, chỉ còn lại 2 linh mục. Bên cạnh đó, hai người đó đang trốn trong Lâu Đài Mediasis của Vương Quốc Amaranth, nơi hiện được biết đến là địa điểm khó đặt tay lên nhất.

Cũng vì thế.

'Nước hoa Kaja mà người phụ trách Delk đã xịt được tìm thấy ở một địa điểm hoàn toàn khác.'

Nước hoa Kaja là thứ được làm bởi Hội Hắc Nguyệt bằng cách sử dụng những chiếc lá Kaja mọc từ những vùng xa xôi ở phía nam lục địa để sử dụng cho mục đích truy đuổi. Nó là một chất lỏng không có mùi, không màu hay hương vị, nhưng những người sử dụng lá Kaja trong một thời gian dài có thể ngửi thấy mùi độc đáo của nó.

Hội Hắc Nguyệt đã dựa vào điều này để đưa ra những kẻ truy đuổi chuyên nghiệp và sử dụng điều đó làm cơ sở.

“Chính là tên đó. Tôi có thể ngửi thấy mùi Kaja từ tên đó."

Một kẻ săn đuổi có vẻ ngoài hung ác khịt mũi và chỉ vào Roan. Nheo mắt, Colbee nhìn chằm chằm vào Roan.

'Gã ăn xin đó đã tự tay giết gần 300 sát thủ?'

Vẻ ngoài đó không có ý nghĩa gì nhưng có một lý do khiến hắn ta không thể không nghĩ khác.

'Hầu như tất cả các sát thủ bao gồm cả Delk đều có cùng một vết thương trên cơ thể.'

Điều đó có nghĩa là nó được thực hiện bởi một người. Colbee vẫy ngón trỏ trái của mình sang trái và phải.

Pabat!

Hàng chục sát thủ tạo thành một vòng tròn xung quanh Roan và Beryn ở gần đó cũng bị bao vây.

"Ta không biết mày là ai nhưng lần này sẽ khác."

Hắn lại siết chặt tay. Hàng tá sát thủ vây quanh Roan và Beryn là những kẻ được coi là tinh hoa ngay cả từ trong hội của chúng. Và ngoài ra.

"Chúng không phải là những người duy nhất ở đây."

Gần 200 sát thủ đang ẩn nấp gần đó trong bóng tối, mỗi người trong số chúng đều có kỹ năng cao.

'Tao chắc chắn sẽ giết mày.'

Để giữ danh tiếng cho Hội Hắc Nguyệt, họ phải giết cậu ta và đó cũng là lý do tại sao một phó hội trưởng đã đích thân bước vào nhiệm vụ này. Colbee nhìn thẳng vào Roan.

"Mày chắc phải biết bọn tao là ai nhỉ?"

Nghe giọng hỏi nhỏ, Roan gật đầu đáp lại nhưng người bối rối lại là Beryn.

"Ai vậy? Chuyện gì? Có chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Nhận ra người mà những vị khách không mời đang kiếm là Roan chứ không phải chính mình, cô cau mày. Tuy nhiên, cô không thể nhận được bất kỳ câu trả lời nào vì bọn sát thủ đã bắt đầu trước.

Roan nhanh chóng đứng trước mặt Beryn.

“Tôi sẽ chăm sóc những người này vì vậy cô Beryn có thể núp trong căn lều…”

Khi cậu nói tới đó thì.

Ping. Pibing.

Với động tác vô cùng uyển chuyển, cô ấy xoay người và bắn ra những mũi tên.

Phập! Phập!

Những mũi tên chính xác xuyên qua trán các sát thủ. Không thể tránh khỏi một mũi tên từ một nữ thợ săn của làng quê, những sát thủ lão luyện của Hội Hắc Nguyệt đã phải bỏ mạng.

Đó là vì kỹ năng bắn cung của Beryn rất nhanh, khéo léo và chính xác. Các động tác và kỹ năng kết hợp của cô ấy hoàn hảo đến mức cho dù các sát thủ đi đến đâu cũng không thể né được mũi tên.

“Thương nhân lang thang. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh nên là người nên đi trốn."

Trong khi nói một cách thờ ơ, cô lại một lần nữa thả dây cung.

Ping! Ping! Ping!

"Kuk!"

"Kuuk!"

Các mũi tên luôn luôn tìm thấy trán của bọn chúng. Đó là một kỹ năng không thể tin được và Roan nhìn cô ấy với vẻ ngạc nhiên nhẹ. Thực ra, bên trong cậu ấy đang rung lên.

'Cung thủ này....'

Cậu ấy có thể nhận ra kỹ năng bắn cung này giống với một người.

'Nó như thể mình đang nhìn thấy Harrison vậy.'

Tư Lệnh Quân Khu Tây, một công thần hạng đặc biệt, người đã tiếp quản lâu đài Inpec, Bá Tước Harrison Inpec. Màn bắn cung của Beryn gợi cho Roan nhớ đến thiên tài bắn cung, người mà cậu ấy đã đích thân cúi chào sau khi nghĩ về những ngày tiếc nuối trong kiếp trước của mình.

Tất nhiên, nó còn hơi thô và không được nhuần nhuyễn như của Harrison.

Trong tiềm thức, Roan khẽ mỉm cười khi nhìn Beryn và cô cau mày sau khi nhìn thấy nụ cười đó.

"Chuyện Gì? Tại sao anh lại nhìn tôi cười vậy?"

Một giọng nói sắc sảo và với vẻ mặt ngạc nhiên, Roan ngay lập tức ho vài tiếng.

"Không, nhìn cô Beryn tôi lại nhớ đến một người quen."

"Là ai?"

Cô ấy không dễ dàng chấp nhận và tiếp tục hỏi. Roan mỉm cười và nhún vai đáp lại.

"Tôi sẽ giới thiệu anh ấy với cô sau."

Đồng thời, cậu nhẹ nhàng lắc cơ thể lẫn đôi tay. Đột nhiên, những bóng đen do hai bàn tay để lại ngay lập tức lấp đầy không gian và xuất hiện trước mặt cậu ta như một tấm khiên làm bằng nắm tay. Đó là một trong những đòn Võ Nghệ Reid đã thống trị cả một thế hệ.

Pabababababak!

Cùng với những âm thanh bị đập vỡ, những tên sát thủ đã bị dính đòn.

"Kuuk!"

"Kuk!"

Những tiếng rên rỉ đầy đau đớn vang vọng khắp núi rừng.

"..."

Nhìn thấy Roan, người mà cô nghĩ là một thương nhân lang thang có những kỹ năng đáng sợ như vậy, Beryn đã có một biểu hiện hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ có vậy. Cô không sợ hãi và cũng không thắc mắc về điều đó.

"Không tệ."

Với một biểu hiện thờ ơ, cô ấy nói một lời trước khi lại kéo dây cung một lần nữa.

Pibing! Pibibibibing!

Vô số mũi tên xuyên qua màn đêm không có điểm dừng. Theo sau từ phía sau, Roan đạp xuống đất và di chuyển cơ thể như thể cậu đang nhảy. Một sức mạnh mạnh mẽ ẩn chứa đằng sau những chuyển động lạ mắt khi hình dạng thực sự của Võ Nghệ Reid được lộ diện trong Dãy Núi Grain.

Paak! Pabak! Paaak!

Nắm đấm, bàn chân, khuỷu tay, đầu gối, vai và lưng - bất cứ nơi nào cậu ấy chạm vào, xương bị gãy lồi ra ngoài da. Các đòn tấn công mạnh mẽ có thể được coi là một đòn kết hợp tiếp tục không ngừng, vì hàng chục sát thủ đã giảm xuống hơn nữa số ngay lập tức.

"Đ, đ, đ, đây là quái vật!"

Colbee đang nhìn chằm chằm vào chuyện đó đã thốt lên. Sau đó, hắn lấy ra một chiếc còi to bằng ngón tay từ quần áo của mình.

Roécccccc!

Một âm thanh sắc lẹm vang lên trong vùng núi tối tăm. Đó là dấu hiệu gọi 200 sát thủ đang ẩn mình trong bóng tối, nhưng dù đã huýt sáo 3, 4 lần, hắn vẫn không thấy dấu hiệu của bất kỳ sát thủ nào lộ diện.

'Chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra!'

Với một biểu hiện căng cứng, hắn ta nhìn xung quanh mình và điều đó cũng tương tự đối với những sát thủ khác cũng lùi lại, né tránh Roan và Beryn.

Chính lúc đó,

Pabababat!

Cỏ xào xạc và những cành cây lớn lay động rồi những bóng đen đổ xuống mặt đất.

“Cuối cùng! Nơi địa ngục…"

Trong khi hắn chuẩn bị nói trong niềm vui sướng, hắn sớm ngậm miệng lại. Đôi mắt mở to và khuôn mặt hắn ta đanh lại. Những người xuất hiện không phải là sát thủ của Hội Hắc Nguyệt. Thật ngạc nhiên khi họ không phải là sát thủ nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là danh tính của những người đã xuất hiện.

"Kh, không thể nào."

"Nh, những tên này là ..."

Những tên sát thủ ngã ngửa ra và nói lắp bắp. Giữa tất cả những điều đó, Roan và Beryn vẫn bình tĩnh và thờ ơ. Beryn nở một nụ cười kỳ lạ với một biểu cảm phấn khích.

"Ồ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy họ ngoài đời thực."

Sự tò mò tràn vào hai mắt cô trong khi Roan đứng yên và thì thầm một mình.

"Rất đen."

Đó là cảm giác đầu tiên mà cậu có được khi nhìn thấy những người mới đến và cũng giống như những gì cậu ta đã nói khi những sát thủ của Hội Hắc Nguyệt xuất hiện.

***

"Aigo, hôm nay công chúa cũng ra ngoài à?"

"Làm việc đó mỗi ngày có mệt không?"

Tiếng nói cười rộn rã khắp phố phường.

"Đây là những gì tôi phải làm."

Một giọng nói trong sáng, dịu dàng lọt vào tai họ. Chủ nhân của giọng nói là một phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp nhưng có phần vui tươi.

“Cảm ơn công chúa, nhờ Thành Chủ quan tâm đến chúng thần, cuộc sống đã trở nên tốt hơn rất nhiều so với quá khứ.”

Khi một người đàn ông nói to lên, những người khác cũng gật đầu tán thành.

"Đúng đúng. Đúng."

"Ngay cả khi so sánh với hồi đó là một thành phố thủ đô, thần nghĩ chúng thần đang hạnh phúc hơn rất nhiều trong những ngày này."

"Thần chắc rằng lâu đài hạnh phúc nhất trong Vương Quốc Amaranth ngoài Lâu đài Mediasis là Lâu Đài Miller của chúng ta!”

Giọng của họ được cất lên ngày một to hơn. Dọn dẹp đường phố sạch sẽ và đi lại tấp nập xung quanh là những người dân của Lâu Đài Miller và người mà họ đang trò chuyện thân mật là người từng là công chúa của l Hoàng Gia Rinse, người nay đã trở thành thủ lĩnh của Lâu Đài Miller của Đặc Khu Rinse, Katy Rinse.

Katy nở một nụ cười nhỏ khi cô nhìn chằm chằm vào những người dân hạnh phúc.

Sau đó.

"Ôi đừng có mà vô tư như thế. Dù ra sao thì đó cũng không phải là cách đối đáp phù hợp với Quý Cô thành chủ..."

Việc bàn tán một cách không hề nà về cuộc sống tốt hiện tại có nghĩa là nó đã thoải mái hơn vào thời của Vương Quốc Rinse.

"Ah…"

Một bộ phận người dân lấy tay che miệng tỏ vẻ tức tối nhưng Katy đã nhanh chóng xua tay.

"Không sao cả. Đã sai là sai."

Cô nhìn thẳng vào mặt họ.

“Tôi cũng rất vui khi có thể đền đáp cho những sai lầm trong quá khứ và tôi rất hạnh phúc. Xin hãy tiếp tục giúp đỡ tôi và bất cứ khi nào có những điều mệt mỏi, khó chịu hoặc không hợp lý xảy ra, đừng ngăn bản thân đi nói với tôi."

Đó là những lời nói thành thật. Katy vô tư và vui tươi đã trở thành một nhà lãnh đạo tài ba trong những khó khăn mà cô ấy phải đối mặt.

"Nữ Thành Chủ…”

"Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã quan tâm đến chúng thần."

Mọi người dân đều cúi đầu. Đó không phải là do ai đó đã tạo ra chúng mà họ đang tự hành động theo ý mình.

'Thay vì ép buộc họ, chúng ta nên hành động để nhận được sự tôn trọng của họ.'

Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu cô ấy biết điều đó sớm hơn và suy nghĩ đó không phải chỉ vì hối tiếc vì đã không thể bảo vệ Vương Quốc Rinse hoặc hoàng gia.

'Nếu chúng ta biết điều đó nhanh hơn một chút, những người vô tội sẽ không chết hoặc bị thương ... họ có thể hạnh phúc hơn một chút ..'

Nỗi ân hận đó tràn ngập trong lòng cô ấy. Katy nở một nụ cười cay đắng mà không nhận ra nhưng đó là lúc một người phụ nữ trong nhóm người dân đã cẩn thận giơ tay lên.

“A ừm…”

Đó là một thái độ rất cẩn thận. Khi Katy cười tươi ra hiệu cho cô ấy nói chuyện mà không cần lo lắng, người phụ nữ lấy hết can đảm và cẩn thận tiếp tục lời nói của mình.

“Hôm nay ngài không đi cùng với Tư Lệnh Quân Đoàn Pierce Newman sao?”

Ngay sau khi lời nói của cô ấy kết thúc.

"Nhờ cô nói mà tôi mới nhớ ra."

"Hai người họ rất hợp với nhau."

“Tôi biết có gì đó thiếu thiếu…”

Những câu nói hỏi han đến Pierce vàng lên xung quanh và Katy bỗng đỏ mặt. Cô và Pierce vẫn chưa có bất kỳ lời giải thích chính thức nào về mối quan hệ của họ, nhưng những người sống trong và xung quanh Lâu Đài Miller hay nói đúng hơn là toàn bộ vương quốc đều biết rõ Pierce và Katy có mối quan hệ như thế nào.

'Tư Lệnh Quân Đoàn Pierce.'

Katy quay mặt về hướng tây. Hôm nay, Pierce đang huấn luyện Quân Đoàn Rinse trên đồng cỏ ở phía tây Lâu Đài Miller.

'Chàng ấy có biết tấm lòng của mình không ?'

Cô tự hỏi trái tim của mình với sự vắng mặt của Pierce.

'Mọi người đều nói rằng chúng ta rất phù hợp với nhau.'

Mặt của cô ấy ngày càng đỏ hơn.

'Chàng đang nghĩ gì?'

Câu hỏi của cô ấy ở trong đầu đã cưỡi lên ngọn gió tây hướng về đồng bằng.

"Hmm?"

Trong lúc huấn luyện binh lính, Pierce bỗng thấy tim đập thình thịch và nở một nụ cười kỳ lạ. Đó không phải là kiểu đang gặp nguy cấp. Nắm lấy ngực phải bằng tay trái, cậu nhìn chằm chằm về phía đông, đột nhiên một cảm giác thôi thúc muốn nhìn thấy Katy hiện lên.

"Có gì sai sao?"

Các phó chỉ huy ở xung quanh hỏi với vẻ mặt tò mò và Pierce lắc đầu mà không giấu được nụ cười.

"Không có gì sai."

Vào lúc đó,

"Hử? Con chim đó."

Một giọng nói xa lạ thoát ra ngay bên cạnh cậu ấy.

Tat!

Pierce theo bản năng nhảy về phía sau và rút ngọn giáo của mình ra.

Paat!

Cùng với một âm thanh, mũi giáo của anh ấy chỉ vào khoảng không. Lưỡi giáo sắc bén chĩa vào phía trước nơi một chàng trai trẻ đẹp đang đứng.

'Người ấy tới bên cạnh mình từ khi nào?’

Cậu ta không cảm thấy bất kỳ sự hiện diện nào và hoàn toàn không biết làm thế nào và khi nào chàng trai kia đã đến gần. Đây là lần đầu tiên cậu ấy trải qua một điều như vậy.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống sau lưng cậu.

"Ai đó?"

Pierce hỏi với một giọng nhỏ nhưng thay vì trả lời, chàng trai trẻ đẹp bắt đầu nói ra những từ khó hiểu.

"Cái gì? Thật là lạ. Mình chắc chắn có thể cảm nhận được các dấu hiệu của Astrum nhưng làm thế nào nó lại yếu như vậy? Hay nói cách khác, dấu hiệu mà người đó nói đến không có ở đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Những lời khó hiểu khiến Pierce cau có.

"Ta hỏi ngươi là ai."

Một luồng ánh sáng lạnh lẽo đi vào giọng nói của cậu ta và lúc đó đôi mắt của chàng trai đó mở to.

“Aha! Giờ thì mình hiểu rồi!"

Với một nụ cười kỳ lạ, anh ta nhìn thẳng vào hai mắt Pierce.

"Ngươi. Ngươi không phải là người đã nhận được phước lành của Astrum mà là người đã ban cho họ."

Lời nói của anh ta vẫn không thể hiểu được. Màu tóc, lông mày và tròng mắt của chàng trai trẻ xuất hiện đột ngột đó đều là màu đỏ.

**HẾT**

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info