ZingTruyen.Info

TÔI LÀ ĐẾ VƯƠNG

CHAP 277: ĐỨA CON CỦA TALLIAN (2)

RedChannel1

CHAP 277: ĐỨA CON CỦA TALLIAN (2)

Dịch, Fanpage: TheSun Fansub
Donate mình qua Momo: 0912504435
ACB: 202826679 Ho Dang Khiem

****

Kỷ Nguyên Đại chiến không chỉ có một mà có rất nhiều cuộc chiến đã nổ ra.

Đế Chế Estia chống lại Đế Quốc Byron, Đế Quốc Byron chống lại Vương Quốc Rinse, Vương Quốc Rinse chống lại Vương Quốc Diez, một cuộc nội chiến bên trong Liên Minh Aimas, Vương qlQuốc Pershion chống lại liên minh Byron Istel, Đế Chế Estia chống lại Đế Chế Lucia, Phương Tây chống lại Phương Đông…

Vô số cuộc chiến tranh lớn nhỏ đã tiếp diễn mà không có hồi kết. Và trong số đó, một trong những trận chiến khốc liệt nhất là Thánh Chiến - cuộc chiến tôn giáo giữa Giáo Hội Devesis được sự ủng hộ của hầu hết các quốc gia trên lục địa và Giáo Hội Tallian đang mọc lên như mặt trời giữa ban mai.

Vào lúc đó, Giáo Hội Devesis thối nát có sự hỗ trợ của các gia đình hoàng gia, quý tộc và những người có quyền lực, trong khi Giáo Hội Tallian được sự ủng hộ của người dân và nô lệ - những người bất hạnh và nghèo khổ.

Giáo Hội Devesis chống lại Giáo Hội Tallian.

Kẻ áp bức và kẻ bị áp bức.

Chiến tranh bạo lực là điều không thể tránh khỏi. Lúc đầu, Giáo Hội Tallian đã chiến thắng. Với Liên Minh Aimas nơi đặt Giáo Hội Trung Uơng của họ, họ đã thống nhất các vương quốc ở phía đông của Dãy Núi Grain thành một. Vị giáo hoàng đầu tiên và người được gọi là Đứa Con của Tallian, Latio, đã đóng vai trò là nhân vật chủ đạo.

Bị bất ngờ trước sức mạnh to lớn của họ, Giáo Hội đã tấn công lực lượng tinh nhuệ của hai đế quốc đang đóng ở phía tây của Dãy Núi Grain, Đế Chế Estia và Đế Chế Lucia để trả đũa.

Một cuộc chiến khốc liệt đã bắt đầu.

Trong giai đoạn này, Vương Quốc Byron ở phía đông và Vương Quốc Diez đã phản bội Giáo Hội Tallian và về phe của Giáo Hội Devesis, và Vương Quốc Diez đã phản bội Giáo Hội Devesis một lần nữa và quay trở lại phe của Giáo Hội Tallian.

Đó là sự tiếp nối của một cuộc đấu trí căng thẳng nhưng nhìn chung, đúng là Giáo Hội Tallian đã chiếm ưu thế. Có vẻ như chỉ là vấn đề thời gian để Giáo Hội Tallian đánh bại Giáo Hội Devesis.

Tuy nhiên.

'Giáo hoàng đầu tiên của Giáo Hội Tallian, Latio đột ngột qua đời.'

Roan Lancephil nở một nụ cười chua chát. Khi đó, Latio mới 28 tuổi và Giáo Hội Tallian đã mất đi nhân vật trọng tâm của mình đã bắt đầu một chuỗi sa sút.

'Cuối cùng, kẻ chiến thắng trong cuộc Thánh Chiến là Giáo Hội Devesis.'

Đó là một sự phát triển và kết quả khá đột ngột và nhanh chóng. Tuy nhiên, sự kết thúc của cuộc chiến đó đã mang đến một cơn bão dữ dội.

'Quyền lực của bọn chúng đã trở nên vững chắc hơn và chúng trở nên tồi tệ hơn bởi tình trạng tham nhũng lúc ban đầu ngày càng thối nát hơn.'

Cuộc sống của người dân trở nên khốn khổ hơn và nó sau đó đã trở thành các cuộc nổi dậy và chống đối của người dân. Đó là thời kỳ tàn bạo và bi thảm nhất trong toàn bộ thời kỳ của cuộc Đại Chiến.

Roan im lặng nhìn vào mặt Latio.

'Cái chết đột ngột của một Latio khỏe mạnh.'

Hồi đó, có rất nhiều nghi ngờ và câu hỏi về nó nhưng không có gì là chắc chắn. Hay đúng hơn, ngay cả khi vào lúc đó, Roan chỉ là một tay giáo sĩ, không cách nào biết được.

'Nếu Latio không chết và còn sống ...'

Có lẽ nhiều thứ sẽ khác đi. Có thể Kỷ Nguyên Đại chiến sẽ kết thúc với một thời kỳ hòa bình mới được khai mở.

Roan cẩn trọng mở miệng.

"Có phải anh là tín đồ của Giáo Hội Tallian không?"

Ngay khi lời nói của cậu ta kết thúc, nhóm của Latio đều hướng ánh mắt của họ về phía Roan. Có một cảm giác lo lắng đang hiện rõ. Với một tràng cười lớn, Roan nhanh chóng nói thêm.

"Tôi là một thương nhân lang thang nên tôi biết khá nhiều thứ. Lời chào vừa rồi và những bộ đồng phục màu nâu giống như biểu tượng của Giáo Hội Tallian."

"Hmm."

Cả nhóm phát ra những tiếng lẩm bẩm nhưng Latio không hề tỏ ra thất vọng hay ngạc nhiên và gật đầu với một nụ cười thật tươi.

"Vâng, chúng tôi là tín đồ của Giáo Hội Tallian."

Đó là một giọng nói nhỏ nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, đầy tự hào. Roan tỏ vẻ ngạc nhiên trong khi vẫn giữ nụ cười tươi.

“Tôi đã thấy một vài tín đồ của Giáo Hội Tallian quay về Liên Minh Aimas nhưng từ nơi này, Vương Quốc Amaranth, đây là lần đầu tiên tôi thấy gần như vậy."

Cậu ta đưa ra mồi nhử để tiếp tục cuộc trò chuyện và may mắn thay Latio đã đáp lại theo cách mà cậu ta chờ đợi.

"Ban đầu chúng tôi cũng ở trong Liên Hiệp Aimas. Trong suốt thời gian đó, chúng tôi nghe nói rằng Vương Quốc Amaranth đã thông báo về quyền tự do tôn giáo nên chúng tôi đã đến đây với một trái tim hạnh phúc."

"Tôi hiểu rồi."

Roan chậm rãi gật đầu.

Trong lịch sử, tổ chức có mối quan hệ tồi tệ nhất với Giáo Hội là Liên Minh Aimas. Tuy nhiên hiện tại, kẻ chống đối Giáo Hội lớn nhất là Vương Quốc Amaranth. Do đó, Vương Quốc Amaranth không thể nhận được sự giúp đỡ từ Giáo Hội Devesis hoặc các ngôi đền của họ, do đó, quyền lực của Giáo Hội Devesis ở đây yếu hơn so với các quốc gia khác.

Đó không phải là một tình huống tốt. Tuy nhiên, từ góc độ của Giáo Hội Tallian đã bị Giáo Hội Devesis ganh ghét rất nhiều, Vương Quốc Amaranth không khác gì một thiên đường trên mặt đất.

"Vậy, anh đang tìm kiếm một nơi để thiết lập giáo phái sao? "

Một giọng nói và biểu cảm tò mò, Latio đáp lại bằng một nụ cười cay đắng.

"Chúng tôi đã từng có dự định."

Anh ấy có một biểu hiện hơi khó chịu và hối tiếc. Roan khẽ cau mày.

"Có lẽ có điều gì đó đã xảy ra..."

Nhìn quanh đó, Latio cúi đầu và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Cảm ơn anh rất nhiều vì đã chia sẻ thức ăn và chỗ nghỉ với chúng tôi. Có vẻ như chúng tôi cần phải di chuyển ngay bây giờ."

Một lời chia tay đột ngột. Các thành viên khác trong nhóm cũng đứng lên và cúi đầu xuống. Roan tỏ vẻ bối rối và quắc hai tay.

“Aigo, mặt trời đã lặn ở phía chân trời và ngôi làng gần nhất cách đây ít nhất nửa ngày đi bộ. Ít nhất hãy nghỉ ngơi thật thoải mái ở đây trong đêm nay."

Tất cả đều là sự thật. Có một thực tế là anh ấy muốn nghe nhiều hơn từ họ, nhưng sự thật là họ cũng không thể đi xa hơn được.

"Tôi biết, nhưng có vẻ như tôi không có lựa chọn nào khác."

Với một tiếng thở dài, Latio một lần nữa chào cậu theo phong cách độc đáo của Giáo Hội Tallian.

“Cảm ơn anh đã quan tâm và lo lắng. Nếu chúng ta có duyên, thì chúng ta sẽ codn gặp lại nhau."

 Lời chào lịch sự và trang nhã như là lời từ chối tiếp gián tiếp với Roan.

'Không có sự lựa chọn nào khác ...'

Cậu thấy điều đó thật kỳ lạ và lo lắng rằng họ có thể bị truy đuổi trong biên giới của Vương Quốc Amaranth. Đó là điều mà Roan với tư cách là quốc vương không thể cho phép.

"Cảm ơn anh."

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Nhóm của Latio nói ra những lời cảm ơn với giọng điệu lịch sự và dịu dàng. Roan cảm thấy khó xử mỗi khi điều đó xảy ra.

“Vậy thì, cầu chúc phước lành của Thần Linh ở với anh mọi lúc.”

Sau một lời chúc phúc, Latio từ từ nhấc chân rời đi khi cả nhóm lặng lẽ đi theo từ phía sau.

'Mình nên làm gì?'

Nhìn chằm chằm vào những cái lưng dần đi xa, Roan trầm ngâm. Đó là một tình huống hoàn toàn khác với kiếp trước của cậu ấy.

'Mình có nên giúp họ ở đây không?'

Có thể Giáo Hội Tallian sẽ được mở rộng ngay sau điều này?

'Hay mình để họ bỏ đi như vậy?'

Nếu cậu ta làm vậy, rất có khả năng cái chết sớm của Latio cũng sẽ xảy ra trong kiếp này. Trong khi Roan không thể quyết định phải làm gì, nhóm tín đồ bao gồm cả Latio đã biến mất trên những ngọn đồi.

Sau một khoảng thời gian không biết là bao lâu.

"Mhmm?"

Những suy nghĩ tràn ngập trong đầu Roan đã biến mất sạch sẽ. Đó là bởi vì giác quan nhạy bén của cậu đã toả ra một mùi hương khó chịu.

'Điều này là…'

Suy nghĩ của cậu không kéo dài được lâu.

Tat!

Ngay khi cậu ấy vừa đạp xuống đất, Roan đã biến mất. Cậu ta lại một lần nữa trở thành một vệt sáng băng qua màn đêm.

****

"Aaaaaaaaaaa!"

Tiếng hét vẫn tiếp tục không có hồi kết.

"Uhuk, uhuuuk, uhuk."

Một tiếng kêu khóc thảm thiết giống như một tiếng la hét của cái chết. Người đàn ông đã bước vào tuổi xế chiều cúi xuống cạnh giường và ứa ra những giọt nước mắt nóng hổi. Phía sau ông ấy, có những người đang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó với vẻ mặt thương cảm.

"Aaaaaaaaa!"

Ông già hét lên và ngửa cổ ra sau. Mí mắt nhăn nheo của ông ta bị xé toạc khi dòng máu đỏ chảy ra. Máu chảy dài trên má của ông ấy.

"Kuhk, kuhk, kuhk."

Ông ta nắm lấy ngực mình bằng tay phải giống như để bắt lại hơi thở của mình.

"Ngài, Ngài Công Tước!"

"Xin hãy bình tĩnh!"

Không thể chịu đựng được nữa, họ tiến lại gần và giúp đỡ ông lão. Tuy nhiên, ông già vẫy vẫy hai tay với khuôn mặt đỏ bừng.

"Tránh ra! Tránh ra! Đừng chạm vào ta.!

Đẩy mọi người ra, ông đi lại gần giường. Trên giường, có một cô gái, im lặng như đang ngủ. Cô ấy có vẻ ngoài ở tuổi thiếu niên với một làn da trắng và là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

"Feryl, Feryl! Feryl! Hãy mở mắt ra, Feryl! ”

Thậm chí ông ấy không dám động vào cơ thể cô ta, ông hét lên.

“Feryl yêu quý của cha! Con gái bé bỏng của cha! Làm ơn làm ơn làm ơn…"

Ông ấy không thể chịu được nữa và ngã xuống.

Bịch.

Cùng với âm thanh đó, ông ta ngã xuống.

"Ng, ngài Công Tước!"

"Công Tước!"

Mọi người đến gần và đỡ ông ta lên.

"Ôi không!"

Người đàn ông trung niên là người đầu tiên đến gần và nhíu mày. Đó là bởi vì có một vệt máu đỏ dọc theo nếp nhăn trên trán của ông già. Ông già đã đập đầu vào thành giường khi ngã gục xuống.

"Một, một linh mục! Không! Bác sĩ, gọi bác sĩ!"

"Vâng! Tôi hiểu rồi!"

Một vài thanh niên bỏ đi với vẻ mặt bức rứt.

“Ngài Công Tước… ngài là…”

Người đàn ông trung niên tuôn ra nước mắt khi ông ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của ông già.

"Một trong bốn công tước của Vương Quốc Rinse và là người đứng đầu gia tộc Voisa nổi tiếng… Kuuk!"

Ông ta không thể tiếp tục lời nói của mình và cắn chặt môi dưới. Ông già đã bất tỉnh, ông già vừa đổ máu không ai khác chính là Edwin Voisa, một công tước của Vương Quốc Rinse, người đang xin tị nạn tại Đế Chế Estia.

"Ngài Công Tước, xin hãy lấy lại bình tĩnh."

Ông ta thì thầm với giọng trầm.

"Ngài phải giữ mình và báo thù."

Một luồng sát khí sâu thẳm từ trong mắt ông ấy rơi xuống.

“Những tên khốn của Tòa Án Dị giáo chết tiệt! Chúng dám đổ lỗi tội dị giáo lên tiểu thư Feryl xinh đẹp và tốt bụng của chúng ta!"

Cơn thịnh nộ tràn ngập đến tận cổ họng ông ấy.

Rắc.

Ông ấy nghiến chặt răng của mình.

"Ư ư ư ư."

Edwin, người đã mất ý thức dần tỉnh lại.

"Feryl, Feryl, Feryl."

Thậm chí không mở mắt, ông ta lặp lại tên của đứa con gái đã chết của mình.

Tóc.

Một dòng nước mắt đỏ chảy qua đôi mắt đang nhắm chặt của anh và từ khe hở nhỏ trên môi anh, những lời hằn học thoát ra.

"Ta sẽ giết tất cả bọn chúng."

Một giọng nói khẽ nhưng rành mạch. Từ đôi mắt đang mở của Edwin, một luồng sát khí bắt đầu trào ra. Như thể đặt ra một lời nguyền, ông ta đặt sức mạnh vào từng từ và nói ra một câu.

"Ta sẽ giết tất cả những kẻ khốn nạn của giáo hội."

Có thể trực tiếp cảm nhận được sự báo thù rực lửa của ông ấy.

"Nếu cần thiết, không chỉ là giáo hoàng Beldrica…”

Hai bàn tay của Edwin tạo thành hai nắm đấm.

"Ta sẽ giết cả Thần Devesis."

Một luồng sát khí mãnh liệt còn sót lại từ toàn thân ông bắn ra. Tình hình bắt đầu diễn ra theo một hướng mà không ai có thể đoán trước được, theo một tiến trình mới không thể kiểm soát.

****

Chang! Chachang! Chang!

Những âm thanh kim loại vang vọng.

"Kuuk!"

"Những tên sát thủ bẩn thỉu!"

Các hiệp sĩ với cái mũ giáp và miếng giáp ngực màu  nâu, những người đang bảo vệ Latio đang chiến đấu chống lại những sát thủ mặc áo đen với hàm răng nghiến chặt.

"Ngài Latio! Mau chạy đi!"

"Chúng tôi sẽ chặn bọn chúng ở đây!"

Các hiệp sĩ hét lên bằng cả trái tim của họ, nhưng bản thân Latio cũng không ở trong một tình huống tốt.

Paat! Pabat!

Hàng chục sát thủ đã xuất hiện bất thình lình từ trong bóng tối. Để đối phó với một nhóm chỉ có 11 người, chỉ có 6 người trong số họ là hiệp sĩ, một nhóm hơn 50 sát thủ đã xuất hiện.

"Nhân danh thần linh, Chữa Lành!"

Đặt tay lên cây thập giá, anh ta phát huy sức mạnh thần thánh của mình.

Sphat!

Từ cơ thể của các hiệp sĩ đã nhận phải các vết thương từ các sát thủ, những tia sáng trắng bắt đầu thoát ra và những vết thương hằn sâu nhanh chóng liền lại.

"Cảm ơn ngài!"

Người hiệp sĩ hét to lên và đạp xuống đất. Thanh trường kiếm của anh ta tách không gian và hướng về phía những kẻ sát thủ, tuy nhiên.

Pabat!

Những quả bóng đen nổi lên từ phía bên cạnh các hiệp sĩ. Chúng là những sát thủ.

Chém! Đâm!

Những lưỡi kiếm mỏng đâm vào cơ thể hiệp sĩ từ cả hai bên.

“Kuuk. Nh, những kẻ tội lỗi sẽ phải nhận, nhân lấy sự trừng phạt của bọn chúng…"

Đó là kết thúc. Không thể tiếp tục thêm nữa, hiệp sĩ gục cổ xuống. Và đó là dấu hiệu.

Chém! Đâm!

"Kuuk!"

"Kuk!"

Các hiệp sĩ lần lượt gục ngã trước sự tấn công của các sát thủ. Ông già, bà già, thanh niên và phụ nữ cũng như Latio đều cố gắng sử dụng sức mạnh thần thánh của họ để chữa trị nhưng không cách nào trụ vững trước những tên sát thủ lành nghề.

Khi họ còn chưa kịp định thần, số lượng của bọn sát thủ đã lên tới hơn 70 người.

"Nhân danh thần linh, Mũi Tên Thánh!”

"Nhân danh thần linh, Mưa Thánh!”

Người thanh niên và người phụ nữ bước tới và sử dụng các phép thuật tấn công.

"Kuk!"

"Uk!"

Trên cơ thể những sát thủ đang đến gần xuất hiện những lỗ thủng to hơn ngón tay. Tuy nhiên, nó không ngăn được những sát thủ khác. Chúng giẫm lên xác đồng đội và chạy về phía người đàn ông và người phụ nữ, như thể bọn chúng không có cảm xúc.

Và cuối cùng.

"Kuuk!"

"Hự!"

Người thanh niên và người phụ nữ, những người biết rằng mình sắp chết đã ngã gục xuống đất . Bây giờ chỉ còn lại một ông già, bà già và Latio.

Pababat!

Với ba người ở trung tâm, các sát thủ tạo thành một vòng tròn và từ giữa bọn chúng, một người đàn ông với thân hình đồ sộ xuất hiện. Hắn ta là Delk, người phụ trách nhiệm vụ này.

"Latio của Giáo Hội Tallian."

Một giọng nói trầm và uy lực.

"Ta đến để lấy đầu của ngươi."

Đó là những lời nói thô bạo. Latio dùng tay trái che ngực phải và từ đôi mắt của anh ấy đã rơi ra những giọt nước mắt trong veo. Delk chế giễu khi thấy điều đó.

“Hừm, ngươi khóc vì sợ sao?”

Latio từ từ lắc đầu đáp lại.

"Tôi không khóc vì sợ hãi."

"Thế thì tại sao? Buồn chăng? Hay ngươi đã cảm thấy sự sai lầm của bản thân?"

Delk tiếp tục câu hỏi của mình như thể hắn ta đang ép anh ta vào một góc. Trong khi lấy tay lau đi những giọt nước mắt, Latio nhỏ giọng đáp lại.

"Tôi đang khóc vì anh thật đáng thương."

"Cái Gì? Ta? Đáng thương?"

Delk cau có và Latio lấy lại hơi thở trước khi tiếp tục nói tiếp.

"Đối với những người chỉ biết giết người, thế giới này là địa ngục."

Lời nói của anh ấy chứa đầy quyền uy.

"Ở đây có một người không nhận ra mình đang sống trong địa ngục đứng trước mặt tôi, vậy làm thế nào tôi không thấy điều đó thật đáng thương chứ?"

Với đôi mắt ấm áp, anh nhìn Delk, và Delk không thể chịu đựng được đôi mắt đó.

"Tên khốn điên rồ này."

Hắn ta giơ thanh trường kiếm lên và hét to.

“Ta thật đáng thương! Những kẻ đáng thương thực sự là những kẻ bất lực thậm chí không thể đánh trả khi đầu của bọn chúng sắp bị chặt đứt!"

Sau đó, hắn ta chĩa thanh trườnb kiếm của mình vào Latio.

"Những tên như ngươi!"

Anh ghì mạnh vai xuống.

“Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy ai mới là người thực sự đáng thương…”

Khi lời nói của hắn nói đến đó.

Pat!

Trước mặt Latio rơi xuống một giọt mưa, không, một chàng trai trẻ. Một thanh niên trông ngây thơ mặc bộ quần áo du hành màu vàng tồi tàn.

Roan.

"Ngươi, ngươi là tên khốn quái quỉ nào ?"

Delk hét lên về phía Roan, người đột nhiên xuất hiện, nhưng không àmng đến điều đó, Roan quay đầu lại nhìn Latio.

"Hẳn là số phận nên chúng mới hội ngộ nhanh như vậy."

Một câu nói không hợp với tình huống này, nhưng Latio gật đầu với một nụ cười nhẹ nhàng.

"Đúng là như vậy."

Một câu trả lời cũng không hợp với tình huống này.

"Tên khốn này! Ngươi hình như muốn chết cùng với tên khốn đáng thương đó!"

Delk bừng bừng la hét. Sau đó, Roan mới quay mặt lại với Delk và với một nụ cười tươi, cậu lắc đầu.

"Tôi xin lỗi nhưng những người này ở đây không thể chết."

Delk chế giễu với vẻ mặt khinh bỉ.

"Hmph, tại sao bọn chúng không thể chết?"

Trong giọng nói của hắn ta có luồng sát khí lạnh lẽo, nhưng Roan đáp lại ngay sau đó với một nụ cười rạng rỡ.

"Bởi vì ta đã quyết định bảo vệ những người này."

**HẾT**

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info