ZingTruyen.Info

Toi La De Vuong

CHAP 272: ẨN DANH (2)

Dịch, Fanpage: TheSun Fansub
Donate mình qua Momo: 0912504435
ACB: 202826679 Ho Dang Khiem

****

Roan Lancephil hoang mang.

Khung cảnh của ngôi làng quá khác so với những gì cậu mong đợi. Những tảng đá, đá và gỗ được đặt phía sau hàng rào và dân làng bất kể nam hay nữ đã bước ra đường với vẻ mặt lo lắng.

Tất cả họ đều cầm liềm và cái cào trong tay, một số người đàn ông thậm chí còn cầm cả gươm và giáo. Đó là dáng vẻ của một người lính để chuẩn bị cho một trận chiến.

"Có, có chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Roan cố ý nói lắp bắp và cố ý như muốn hỏi. Một trong những người đàn ông trẻ tuổi đáp lại với một giọng lớn.

"Chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc tấn công bởi những tên trộm."

"Những tên trộm?"

Ra vẻ như lần đầu tiên nghe thấy điều gì đó như vậy, Roan mở to mắt, cậu thanh niên gật đầu với một nụ cười chua chát.

"Chúng là một nhóm hoạt động tích cực trong nghề này và tự gọi mình là Những Tên Trộm Gave Chính Nghĩa. Chính nghĩa gì chứ… một đống rác rưởi."

Một giọng nói đầy tức giận. Roan vẻ mặt sợ hãi và nhanh chóng hỏi.

“Vẫn có người như vậy sao? Chẳng phải hòa bình đã đến sau khi chiến tranh kết thúc và Vương Quốc Amaranth được thành lập sao? "

Người thanh niên nghiêng đầu.

"Anh có thực sự là một thương nhân lang thang không? Chắc hẳn anh đang sống dưới một vùng quê nào đó."

Anh ấy tiếp tục thở dài.

“Những 'tên trộm chính nghĩa' đó xuất hiện sau khi Vương Quốc Amaranth được thành lập. Đó là bởi vì hệ thống của vương quốc chưa được phát triển hoàn chỉnh và hiện có rất nhiều thứ để ăn cắp."

"Anh nói có nhiều thứ để ăn cắp, có nghĩa là…? ”

Roan giả vờ không biết anh ta đang nói gì bằng cách nói lấp lửng. Thanh niên gật đầu trả lời.

"Đúng vậy, bọn chúng đang hướng đến những sự đền bù do chiến tranh."

"Ah…"

Roan giả vờ thở dài. Lời nói của chàng trai trẻ tiếp tục.

"Đức vua, Bệ Hạ của chúng ta rất tốt bụng nên đã bồi thường không chỉ cho những binh lính đã tham gia chiến tranh, mà còn cả những người dân đã bị tổn hại trong cuộc chiến phải không? Vì vậy, từ quan điểm của những tên trộm, giống như họ đã tìm thấy một mỏ vàng."

Anh aay nở một nụ cười cay đắng, và điều đó cũng tương tự với Roan.

'Mình không bao giờ nghĩ những điều như thế này sẽ xảy ra vì các khoản đền bù.'

Cậu cảm thấy cay đắng. Chính sách đã được thực hiện cho người dân bây giờ đang đe dọa cuộc sống của họ.

"Và có rất nhiều trường hợp những người lính từng tham gia chiến tranh giờ trở thành những tên cướp."

Người thanh niên cười đau khổ và lắc đầu.

"Cái gì?"

Roan tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng người thanh niên tiếp tục với giọng điềm tĩnh như thể nó không có gì phải ngạc nhiên.

“Có những người như vậy. Họ không thể quên được chiến tranh và thèm cảm giát chém giết."

"Ah…"

Một tiếng thở dài thoát ra.

Roan có thể hiểu ngay lời nói của chàng trai trẻ. Kể cả kiếp trước, cậu đã trải qua vô số chiến trường hơn mấy chục năm nên biết có những người lính đã bị chiến tranh điên cuồng thẩm thấu vào trí óc.

Cậu ấy nhìn xung quanh với những chuyển động khắp nơi.

“Anh có báo cáo với lãnh chúa của vùng đất này chưa? Hay anh có yêu cầu sự sự giúp đỡ từ quân đội không?"

Ngay sau khi lời nói của cậu ấy kết thúc.

"Khặc, lãnh chúa..?"

"Quân đội?"

Những tiếng cười phát ra từ mọi phía - những tiếng cười đau khổ. Roan mở to mắt bối rối khi người thanh niên thì thầm đáp lại với một nụ cười cay đắng.

"Lãnh chúa của chúng tôi muốn kết nối với những người cấp cao hơn nên ông ấy đang ở thủ đô và không biết đến những gì đang xảy ra trong vùng đất. Quân đội của vương quốc vẫn chưa hoàn toàn ổn định và đang tập trung chủ yếu vào việc kiểm soát biên giới. Có vẻ như có một nhóm tuần tra xung quanh khu vực này nhưng họ cũng có vẻ rất bận rộn. Chúng tôi đã yêu cầu trợ giúp nhiều lần nhưng không có phản hồi."

Nó chính xác theo nghĩa đen là hoàn toàn rối ren.

'Mình không thể nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra...'

Chỉ cần nhìn vào Lâu Đài Thủ Đô Mediasis và khu vực xung quanh, có vẻ như đất nước đang ổn định bằng cách nào đó. Nhưng trên thực tế, cuộc sống của người dân không khác gì so với trước kia. Trên thực tế, trong quá trình Vương Quốc Rinse sụp đổ và thành lập Vương Quốc Amaranth, có một số vấn đề lớn hơn đã phát sinh.

Và do đó.

“Chúng ta đã có một vị vua tốt bây giờ nhưng cuộc sống của chúng ta không khác gì trước đây. Có dúng không?"

Người thanh niên nở một nụ cười bất lực và hỏi Roan. Roan không thể trả lời và nở một nụ cười cay đắng. Cậu không biết nói gì nữa.

Vào lúc đó.

"Mark, từ khi nào chúng ta nhận được sự giúp đỡ từ những ngườu ở trên? Chúng ta chỉ sống một mình."

"Đúng, đúng! Bây giờ nó đã đến mức này, chúng ta nên tiêu diệt những tên trộm Gave này hoặc bất cứ điều gì như vậy!"

“Chết tiệt, chúng ta không chỉ là những nông dân bình thường! Tất cả chúng ta đã đóng góp cơ thể của mình trong cuộc chiến giành ngai vàng và cuộc chiến vì Vương Quốc Amaranth!"

“Ayyy, Mark là người duy nhất thực sự chiến đấu. Chúng ta chỉ vận chuyển nguồn tiếp tế từ phía sau."

"Hày, hày. Ngươi có nhất thiết phải thành thật khơi lại chuyện cũ đó không ?"

Một cuộc trò chuyện ồn ào đang diễn ra. Roan đang lắng nghe có vẻ hơi ngạc nhiên rồi nhìn dân làng và chàng trai trẻ, Mark.

"Có phải anh là một cựu chiến binh không?"

Những cựu chiến binh.

Đó là danh hiệu vinh dự do Roan và vương quốc trao tặng cho tất cả những người lính đã cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến tranh giành ngai vàng và thành lập Vương Quốc Amaranth.

“Cựu chiến binh gì chớ… Tôi chỉ là một người lính hèn mọn.”

Mark nở một nụ cười xấu hổ và lắc đầu. Chẳng bao lâu sau, dân làng càng náo động hơn.

"Không! Mặc dù đó chỉ là tạm thời, nhưng anh đã thăng tiếng thành một centurion* nên anh không thể nói điều gì đó như vậy!"

*Centurion: chỉ huy trăm người trong đội hình của Amaranth.*

"Đúng đúng. Mark. Anh là niềm tự hào của Làng Urth của chúng ta."

"Trong cuộc chiến chống lại Vương Quốc Miền Bắc Rinse, anh ấy thậm chí đã chặt đầu của Phó Thủ Lĩnh của kẻ thù."

Giọng nói ngày càng lớn và Mark nhanh chóng xua tay.

“Làm ơn dừng lại đi. Đừng nói nữa."

Vẫn còn nét bối rối trên khuôn mặt anh ấy trong khi Roan mang một biểu cảm ngạc nhiên.

'Một Centurion ...?'

Điều đó có nghĩa là anh ta là một người lính giỏi. Roan nở một nụ cười thật tươi và giơ ngón tay cái lên.

“Một Centurion ngang với cấp phó chỉ huy phải không? Tôi nghe nói rằng vương quốc đối xử với những người lính rất tốt, vậy tại sao anh không ở lại quân đội? "

Mark đáp lại không do dự.

"Bởi vì tôi là một nông dân."

Một giọng nói tự hào và tự tin.

“Tôi chỉ tham gia vì đất nước lâm nguy chứ không phải vì tôi muốn trở thành một người lính. Và ngoài ra… ”

Anh mỉm cười và nhìn quanh làng.

"Nếu tất cả mọi người trở thành một người lính chỉ vì họ được đối xử tốt, thì ai sẽ làm nông trại, đánh cá, may quần áo và xây nhà? Mọi người chỉ cần cố gắng hết sức mình ở vị trí được giao… đó cũng là một cách để bảo vệ đất nước."

“Hừm…”

Roan thốt lên một tiếng nhỏ.

Thật là kì diệu.

Cậu ta bối rối.

Những lời của Mark là lời khuyên và là lời nhắc nhở tốt nhất dành cho những người đang có ý kiến trái ngược. Roan một lần nữa nhận ra điều đó.

'Không phải vì cấp dưới của mình và mình xuất sắc mà chúng ta có thể thành lập đất nước.'

Đôi mắt cậu phản chiếu ánh sáng rực rỡ.

'Đó là nhờ có những người dân này, những người đã lặng lẽ làm những gì họ nên làm trong các lĩnh vực của riêng họ mà đất nước đã có thể được thành lập.'

Cậu cắn chặt răng. Để bảo vệ những người dân này và đảm bảo cuộc sống và làng mạc của họ được an toàn - đó là nhiệm vụ của Roan, không, của Vương Quốc Amaranth.

Sau đó.

"Khốn kiếp! Bọn chúng đang đến! Những tên trộm! "

Một giọng nói khẩn cấp thoát ra từ tháp canh nhỏ và bầu không khí ấm áp bị dội một gáo nước lạnh.

"Mọi người vào vị trí đã được giao!"

Mark lớn tiếng ra lệnh và nhìn Roan.

“Đi sâu hơn vào trung tâm ngôi làng và có một nơi trú ẩn dành cho người già và trẻ em. Đến đó và trốn đi."

Ngay sau khi nói xong những lời đó, anh ta leo lên ngọn tháp canh.

Roan đứng yên và kiểm tra xung quanh. Những người đàn ông dính chặt sau hàng rào và hít thở sâu, và những người phụ nữ cũng cầm liềm và bồ cào cũng đứng ngay phía sau hàng rào. Rõ ràng là họ đã rất lo lắng.

Roan cảm thấy tim mình đau nhói. Cậu ấy không thành lập một quốc gia để nhìn thấy một cái gì đó như thế này. Trái tim thương cảm đã sớm biến thành một cơn thịnh nộ đối với những tên trộm.

'Đây là một điều tốt khi bắt đầu cuộc hành trình kiểm tra ẩn danh.'

Cậu ấy băng ngang qua họ. Hướng đi không phải về phía trung tâm mà là hướng ra bên ngoài ngôi làng.

"Tôi sẽ mượn cái này một chút xíu."

Roan chộp lấy một cây giáo ngắn.

"Hử, hử? Anh-anh định làm cái gì vậy?"

Chủ nhân của cây giáo ngắn vẫy vẫy đôi bàn tay trống không và hét to lên. Thay vì trả lời anh ta, Roan mở cánh cửa lối vào đã đóng chặt và đi ra ngoài ngôi làng.

"Hả? Ưm!"

"Đó, đó là ?"

Dân làng Urth thốt lên những lời kinh ngạc với vẻ bối rối. Mark, người đang quan sát tình hình từ tháp canh cũng ngạc nhiên tương tự, nhưng có một lý do lớn hơn khiến anh ấy ngạc nhiên.

'Lối vào đã bị chặn bởi những khúc gỗ và đá được đẩy ra một cách nhẹ nhàng?'

Thật khó để hiểu làm điều đó như thế nào. Trong lúc đó, Roan từ từ định thân, đứng trước cửa ra vào ở phía ngoài.

Dudududu!

Cùng với những tiếng vó ngựa, Gave Chính Nghĩa… không những tên cướp Gave hung ác tiếp cận.

‘Số lượng khoảng 200, và tất cả đều đi ngựa.'

Đối với những tên trộm, vũ khí và áo giáp của bọn chúng đều ở trong tình trạng tốt.

'Quả thật, hầu hết trong số chúng đã tham gia những cuộc chiến tranh.'

Chỉ cần nhìn thoáng qua là cậu có thể biết được.

Roan nắm chặt lấy ngọn giáo. Vì phải che giấu danh tính nên cậu không thể sử dụng Travias, nhưng ngay từ đầu, không cần thiết phải sử dụng ngọn giáo Travias để chống lại những tên cướp đơn thuần.

"Uhahaha! Cái tên điên khùng khốn kiếp kia định làm gì!"

Thủ lĩnh của những tên cướp Gave, Gave đạp vào bụng con ngựa và hét lên.

"Hắn ta dường như đang cố gắng bảo vệ ngôi làng một mình?"

"Chắc điên mẹ rồi! Hắn nghĩ rằng có thể tự mình xử lý tất cả chúng ta à!"

“Hahaha! Nhưng tôi đoán ngôi làng này sẽ náo nhiệt hơn một chút so với những ngôi làng khác!"

Những tiếng cười điên cuồng có thể được nghe thấy từ đây đó.

Gave nhanh chóng vẫy tay phải.

"Ai đó đến và cắt đầu của tên khốn điên rồ đó đi!"

Vừa dứt lời, hai kỵ binh nhanh chóng xông ra khỏi đám cướp.

Dudududu!

Tiếng vó ngựa càng lúc càng lớn, khoảng cách giữa hai tên cướp và Roan nhanh chóng bị thu hẹp lại.

"CHẾT ĐI!"

"Chết đi! Thằng khốn kiếp!"

Cả hai vừa hét vừa vung kiếm, nhưng Roan vẫn đứng im không nhúc nhích.

"Chết tiệc! Chúng ta cũng không thể bắn tên!"

Mark cắn vào môi dưới của mình. Một sai lầm có thể khiến Roan trở thành mục tiêu của những mũi tên. Dân làng đều thở ra những tiếng thở dài với vẻ mặt đau khổ.

Tuy nhiên.

Tách!

Một luồng ánh sáng lóe lên trước mặt Roan. Nó giống như một tia chớp ánh sáng truyền qua không gian và đi xuyên qua hai tên kỵ binh.

"Hử?!"

"Hmm?"

Hai tên cướp cảm thấy một cảm giác kỳ lạ xâm nhập vào cơ thể và mở to mắt. Trước mặt họ là Roan vẫn đứng im với vẻ mặt bình thản.

Và đó là điều cuối cùng họ nhìn thấy trong cuộc đời này.

Xoẹt!

Theo sau âm thanh đáng sợ, hai kỵ binh cùng với ngựa của chúng bị tách ra làm hai. Một đòn tấn công hoàn hảo thậm chí không để lại một giọt máu.

Kukukung.

Cơ thể bọn chúng lăn tròn trên mặt đất.

"Hả?!"

"Ưm!"

"Kh-không thể nào...!"

Những người dân làng đã dự đoán cái chết của Roan mở to mắt và há hốc miệng. Họ không thể che giấu sự bối rối của mình và điều đó cũng tương tự đối với những tên cướp khác bao gồm cả Gave.

"Cái gì?"

"Chỉ một đòn mà cơ thể của Mick và Campbell đã bị cắt làm đôi sao?"

"Những con ngựa cũng tương tự như vậy."

"Tên khốn đó là thứ quái quỷ gì chứ?"

Những biểu cảm và giọng nói khó hiểu vang lên.

Gave cau mày.

"Khốn kiếp! Bọn chúng chắc đã thuê một vài lính đánh thuê!"

Hắn ta không thể đưa ra phán đoán đúng do nóng giận, vì những người lính đánh thuê với trình độ kỹ năng đó chắc chắn không phổ biến. Hắn tặc lưỡi mình và rút thanh trường kiếm ra.

"Tấn công! Tấn công! Tất cả các người đi cùng nhau và giết chết tên khốn điên rồ đó đi!"

Mệnh lệnh được đưa ra.

"Giết!"

"Hãy cho bọn chúng thấy sức mạnh của Những Tên Cướp Chính Nghĩa Gave!"

"Sao bọn mày dám làm thế! Sau tên lính đánh thuê, sẽ đến lượt bọn dân làng!"

"Xung phong!"

Những lời nói giết chóc có thể được nghe thấy.

Dudududu!

Tiếng vó ngựa làm rung chuyển mặt đất khi khoảng 200 tên cướp nhanh chóng đến gần Roan.

"Ah…"

"Không, không!"

“Mau tránh ra! Nhanh lên!"

"Nhanh đi vào làng!

Dân làng Urth gào thét về phía Roan.

Họ nghĩ rằng điều đó sẽ không dễ dàng ngay cả đối với Roan, nhưng thay vào đó, cậu ta lại đạp xuống đất, lao về phía bọn cướp.

Pabat!

Tốc độ của cậu ấy quá nhanh khiến người khác khó nhìn theo kịp. Những tên cướp nhận thấy Roan đang tiếp cận chúng và chế giễu.

"Tên khốn điên rồ này!"

"Chết đi!"

Một giọng hét lớn nổ ra nhưng Roan nở một nụ cười mơ hồ và lắc đầu.

“Những người sắp chết…”

Ngọn giáo ngắn chĩa xuống đất chia cắt không gian.

"Là các ngươi."

Ngay lập tức, hàng chục và hàng trăm tia ánh sáng xuất hiện trước mặt Roan.

Swish! slash! Slash!

Mỗi tia ánh sáng phát ra một âm thanh đáng sợ. Hai chân của Roan đã nhảy nhót một cách kỳ lạ và dễ dàng lách qua những tên cướp đang đến gần.

Sphat!

Cùng với tia sáng cuối cùng, vị trí của Roan và những tên cướp đã được hoán đổi. Như thể hai bên đã đi ngang qua, Roan đang ở vị trí xa hơn ngôi làng Urth trong khi những tên cướp đang đứng trước lối vào ngôi làng, cả hai đều quay lưng lại với nhau.

Một cảm giác im lặng kỳ lạ bao trùm bầu không khí. Người phá vỡ sự im lặng là Gave, người duy nhất không xông lên.

"Mấy tên khốn kia! Bọn mày đang làm gì ở đằng đó!"

Hắn ta hét lên với vẻ mặt gấp gáp, vì Roan đang ở ngay trước mặt hắn.

Tương tự như vậy, Mark, người đang theo dõi từ tháp canh đã thấy những tên cướp đi ngang qua Roan, tiến đến lối vào làng và gầm lên.

"Ch-chuẩn bị chiến đấu!"

"Ch-chuẩn bị!"

Nó xảy ra khi dân làng vừa nâng vũ khí của họ lên.

Xoạt!

Cùng với một tiếng động kỳ lạ, một tia màu đỏ kéo dài lên trên thân thể của những tên cướp và ngựa. Và cùng lúc đó.

Kukukukung!

Gần 200 tên cướp đều cắt làm đôi và ngã gục trên mặt đất, những con ngựa cũng tương tự vậy. Bọn chúng đã trở nên giống với hai tên cướp trước đó đã bị Roan giết chết và đã biến thành những xác chết không để lại miếng máu nào trong cơ thể.

"Ư, oẹ!"

"Khặc!"

Một số dân làng đang lo lắng nhìn những tên cướp bắt đầu nôn mửa.

"Kh- không thể nào..."

Mark lắc đầu với vẻ mặt vô hồn. Cảnh tượng trước mắt không phải là thứ mà anh ta có thể tin được và với Gave cũng vậy.

"Đ,đ,đ,đ,đ, điều này...."

Hắn ta liên tục nói lắp bắp. Đôi mắt hắn run lên cùng với cơ thể. Những thuộc hạ mạnh mẽ mà hắn ta chỉ huy đã ngay lập tức biến thành những cái xác chết.

'M, m, m, mình cần phải bỏ chạy!'

Đó là suy nghĩ duy nhất điều khiển bộ não của hắn ta. Gave ngay lập tức kéo dây cương của mình.

Híiiii!

Con ngựa hí lên trước khi quay đầu.

Dudududududu!

Tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên khi Gave dốc toàn lực bỏ chạy. Roan đứng yên nhìn chằm chằm vào sau lưng Gave và vì lý do nào đó, cậu ta không đuổi theo. Thực ra, không phải là cậu để hắn ta đi mà đó là việc của người khác sẽ đuổi theo hắn ta.

"Phù..."

Thở ra một hơi dài, Roan đi về phía làng Urth. Đi ngang qua xác của những tên cướp, cậu ấy đã đến gần lối vào ngôi làng.

Ực.

Mark cũng như những người dân làng khác đều thảng thốt lo lắng, với đôi mắt chứa đựng nhiều cảm xúc. Rõ ràng nhất từ bên trong là sự sợ hãi, nhìn thấy Roan như vậy đã cho họ biết cái cảm giác sợ hãi thuần túy.

'Phản ứng hoàn toàn tự nhiên.'

Roan cười ha hả và cúi đầu.

Đó là một lời chào tạm biệt.

Sau đó cậu quay về hướng mà Gave đã trốn vào và đưa chân đi băng qua. Sau khoảng mười bước hoặc nhiều hơn.

"T, tôi xin lỗi!"

Mark chạy đến với một giọng nói vội vã. Sau đó, anh ta đưa cho một chiếc túi có kích thước to bằng một người.

"Tôi có mang đến một số thực phẩm."

"À ... cảm ơn."

Roan mỉm cười và nhận lấy chiếc túi khá nặng. Mark nhìn thẳng vào Roan một chút trước khi cúi đầu xuống.

"C-cảm ơn anh!"

Một giọng nói lớn vang lên.

“Dân làng cũng vô cùng cảm kích. Nếu anh muốn, anh có thể ở lại bao lâu tùy thích."

Anh ấy đang nói thật. Đúng là việc nhìn thấy võ nghệ của Roan khiến họ sợ hãi, nhưng không mất nhiều thời gian để họ nhận ra rằng chính nhờ cậu ta mà làng và gia đình họ được bình an vô sự.

Roan có thể cảm thấy sự những hiện diện trên tháp canh và những người đứng dọc theo hàng rào. Họ thực sự là những người vô tội và tốt bụng.

Cậu chậm rãi lắc đầu.

“Không, bây giờ tôi cần phải làm một việc. Cảm ơn sự quan tâm của anh."

"Ah…"

Mark thở dài giống như đang chán nản.

"Tôi có thể biết tên của anh không?"

Anh ấy hỏi rất cẩn thận. Roan trầm ngâm một chút trước khi trả lời ngắn gọn.

"Tên tôi là Roel."

Roel.

Đó là cái tên được tạo ra ngay sau khi kết hợp Roan và Aily lại với nhau. Cậu ấy nhận ra rằng đó thực sự là một cái tên khá hay sau khi nói to.

'Có lẽ mình nên sử dụng cái tên đó làm tên cho đứa con trong tương lai của mình chăng?'

Khi cậu nghĩ đến những điều vô thưởng, Mark lại cúi đầu xuống.

"Tôi sẽ không bao giờ quên tên ân nhân của mình."

Roan gật đầu trả lời với một nụ cười.

"Tôi cũng sẽ không bao giờ quên nó."

"Xin lỗi? Quên gì cơ…?"

Mark nghiêng đầu hỏi nhưng Roan chỉ cười đáp lại. Sau khi chia tay, cả hai đi theo con đường riêng của họ - Mark trở về làng và Roan quay mặt về hướng Gave đã rời đi trong khi mang theo túi thực phẩm.

Cậu ta định hoàn thành mọi việc một cách gọn gàng như thường làm.

Giống như cậu hay làm.

Và giống như Roan Lancephil.

**HẾT**

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info