ZingTruyen.Info

Toi La De Vuong


Dịch, Edit, Fanpage: TheSun Fansub
Donate mình qua Momo: 0912504435
ACB: 202826679 Ho Dang Khiem

****

"Hương thơm của trà thật tuyệt, công chúa."

Roan Lancephil nở một nụ cười khi cầm tách trà.

"Thần vui vì ngài thích nó."

Một giọng nói ngọt ngào nghe thích tay.
Chủ nhân của giọng nói đó chính là Katy Rinse.
Giờ đây, không thể nhìn thấy vẻ ngoài nam tính của cô ấy ngày xưa nữa.
Có một sự thay đổi lớn so với trải nghiệm đau đớn mà cô phải chịu đựng trong cuộc chiến tranh giành ngai vàng và cái chết của anh trai Simon.
Tất nhiên, không phải là do bản thân cô ấy trở nên chán nản.
Cô ấy vẫn tràn đầy năng lượng tươi sáng và có tài năng khiến những người xung quanh cảm mến.
Trên thực tế, khuôn mặt của những người hầu gái và người giúp việc phục vụ cô ấy trông rất thật tuyệt vời.
Katy đặt tách trà xuống và nhìn Roan.

"Thần đã sẵn sàng."

Có một quyết định trong biểu cảm của cô ấy.

‘Đến với mình ngay sau khi kết thúc lễ đăng quang có nghĩa là…'

Đó là một vấn đề khẩn cấp và quan trọng.

'Mình biết rất rõ cách đối xử với hoàng gia của vương quốc đã bị phá hủy.'

Katy siết chặt váy.
Cô nắm chặt trái tim đang tan rã của mình.
Đó là điều mà cô ấy đã giải quyết.

'A...có vẻ như cô ấy đang hiểu lầm.'

Roan đoán được suy nghĩ của Katy và nở một nụ cười ngượng nghịu.
Để cô ấy không phải lo lắng thêm, cậu ấy nói ra chủ đề chính mà cậu ta đã chuẩn bị.

"Chúng tôi chưa công bố điều đó, nhưng chúng tôi dự định dời kinh đô, thưa công chúa."

Katy khẽ ngiêng tai lắng nghe.
Roan mĩm cười và nói thêm.

"Thủ đô mới sẽ là Lâu Đài Mediasis."

Katy gật đầu.
Cô đã nghe rất rõ và quen thuộc với những tin đồn về Lâu Đài Mediasis.

"Mọi người nói rằng nơi đó là một thế giới hoàn toàn khác."

Họ nói rằng ngay cả lúc nửa đêm, bên trong lâu đài vẫn sáng như ban ngày.
Những tòa nhà cao và những con phố được bảo trì tốt, là nơi hội tụ mọi điều tốt đẹp của lục địa.
Một nơi mà những người muốn học đều có thể đi học, bất kể địa vị hay tuổi tác và là nơi không tồn tại sự phân biệt đối xử và áp bức.
Họ đồn rằng đó là nơi tốt nhất để sống dưới bầu trời.
Là thủ đô của vương quốc mới, Vương Quốc Amaranth, đó là một nơi không thể phù hợp hơn.

"Vì vậy tôi có một yêu cầu."

Một yêu cầu?"

Katy hỏi với một biểu cảm khó hiểu.

"Một yêu cầu....là loại yêu cầu gì với một công chúa của một vương quốc đã bị phá hủy....?"

Không có một gợi ý nào nổi lên trong đầu cô ấy.
Roan, với một giọng bình tĩnh, tiếp tục.

"Hãy trở thành Lãnh Chúa của Lâu Đài Miller ở đây...."

"Hở? Lãnh, lãnh chúa của lâu đài? ”

Katy trợn tròn mắt.
Một biểu hiện vô cùng sốc trước những lời hoàn toàn bất ngờ.
Roan vui vẻ cười gật đầu.

"Vương quốc Rinse đã kết thúc, nhưng cuộc sống của công chúa thì không. Công chúa nghĩ gì về việc sống một cuộc sống mới với tư cách là lãnh chúa của Lâu Đài Miller Đặc Khu Rinse?"

"Đặc Khu Rinse...."

Katy lẩm bẩm với vẻ mặt hơi sững sờ.
Roan tiếp tục nói.

“Tôi không định lên án cả lịch sử của Rinse, thưa công chúa. Vì, như tôi đã thông báo trong lễ đăng quang, Vương Quốc Amaranth được sinh ra trên nền tảng của Rinse."

Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.
Nước mắt tuôn rơi trên đôi mắt to của cô.

“Bây giờ địa vị của công chúa là lãnh chúa của Lâu Đài Đặc khu Miller và là một nữ công tước danh dự. Đó là lời đề nghị từ Vương Quốc Amaranth và suy nghĩ của tôi."

Roan lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mặt Katy sau khi nói xong.

'Katy Rinse...'

Có một số lý do khiến cậu ta không hành quyết cô ấy hoặc lưu đày cô ấy ra ngoài vương quốc.
Đầu tiên là quy tụ các nhóm những quý tộc và công dân của vương quốc, những người vẫn ủng hộ Katy Rinse và lưu luyến Vương Quốc Rinse.
Nếu Roan, người là quốc vương mới của vương quốc mới, không ngược đãi cô ấy và thay vào đó chăm sóc cô ấy một cách tận tình, thì các phe phái có thể đã từ chối Roan cũng không thể giữ mãi cảm xúc của họ.

'Hơn nữa, sự thống nhất của vương quốc sẽ nhanh chóng đạt được nếu Công Chúa Katy tích cực hỗ trợ mình.'

Thứ hai là vì những đóng góp của Katy.
Cô ấy đã hỗ trợ Roan trong cuộc chiến của Roan với Simon, và sau khi Simon chết, cô ấy đã lan truyền trên toàn vương quốc một bức thư nhân danh cô ấy để công khai tố cáo những việc làm xấu xa của Simon và sát cánh cùng Roan.
Nhờ cô ấy, Roan đã có thể được công nhận không phải là một kẻ phản bội mà là một vị cứu tinh của vương quốc.
Thứ ba là mối quan hệ của cô với Aily.
Mặc dù Aily và Katy là chị em cùng cha khác mẹ, mối quan hệ của họ trở nên thân thiết đáng kể khi họ trải qua cuộc chiến tranh giành ngai vàng.
Hai người hiểu nhau và cảm thông cho nhau.
Họ cảm nhận được một cảm giác thân thuộc của những người sống sót một cách an toàn trong cuộc chiến của một gia đình đang chết dần và chém giết lẫn nhau.
Trong tình huống như vậy, Roan, người yêu và được yêu bởi Aily để chặt đầu Katy hay lưu đày cô ấy không phải là một quyết định dễ dàng.
Thứ tư cuối cùng trên thực tế là do Pierce.

'Trong kiếp trước, họ là một đôi yêu nhau mãnh liệt. Tất nhiên, trong kiếp, này họ cũng thể hiện đầy đủ khả năng để trở thành như vậy, và...'

Roan tập trung mana của mình và quét sự hiện diện bên ngoài phòng tiếp tân.
Môi của cậu hơi nhếch lên.

'Cậu ta đã đứng chờ trước cửa.'

Pierce đang đứng ngoài cânh cửa.

'Dù thế nào đi chăng nữa, ít nhất cậu ấy cũng là một chàng trai biết tuân theo các mệnh lệnh một cách đáng kinh ngạc.'

Roan đã từng ra lệnh cho Pierce bảo vệ Katy khi không có nhiệm vụ gì đặc biệt.
Anh chàng lúc này đang thực hiện mệnh lệnh đó một cách nghiêm túc.

'Không, không phải vì mệnh lệnh của mình mà là vì tình cảm của chính cậu ấy sao?'

Nhờ nhiều lý do như vậy, Katy dù là công chúa của một vương quốc đã sụp đổ nhưng vẫn có thể giữ lại mạng sống và có được một thân phận đặc biệt.
Tất nhiên, đây không chỉ là suy nghĩ của Roan.
Ian, Swift và những người khác cũng đưa ra nhận định rằng Katy trở thành lãnh chúa của Lâu Đài Miller có lợi hơn nhiều cho lợi ích của vương quốc.

"Đề nghị đó như thế nào, thưa công chúa?"

Roan hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng.
Ngay lập tức, những giọt nước mắt trên đôi mắt to tròn của Katy rơi xuống như những viên bi.
Cô vội lấy lòng bàn tay gạt đi những giọt nước mắt rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Thưa bệ hạ!"

Katy lắc mạnh người và cúi đầu thật thấp.

"Thần sẽ chấp nhận yêu cầu đó theo ý muốn của bệ hạ."

Nó có nghĩa là chấp nhận đề nghị của Roan, không cân nhắc.

"Cảm ơn rất nhiều, công chúa."

Roan cười rạng rỡ và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Cậu không còn gì đặc biệt để nói chuyện với cô ấy nữa.
Cậu ấy quay đầu lại và nhìn ra cửa.

"Pier...."

Khoảnh khắc cậu ta mới nói tới đó.

RẦM!

Cánh cửa đột nhiên mở ra.

"Ngài gọi thần, thưa bệ hạ?"

Pierce vội vàng bước vào và nở một nụ cười ngượng nghịu.
Roan nhìn chằm chằm vào cái vóc dáng đó với một biểu hiện kinh ngạc và nhanh chóng bật ra một tràng cười.

"Cậu vẫn còn nhớ mệnh lệnh của tôi chứ ?"

"Tất nhiên, thưa bệ hạ!"

Pierce đứng thẳng người và gật đầu.
Roan từ từ di chuyển bước chân của mình và đi đến chỗ Pierce.
Cậu vỗ nhẹ vào vai Pierce rồi bước ra khỏi phòng tiếp tân.
Đó là một cái vỗ vai nặng trĩu và ấm áp hơn ngàn lời nói.
Ngày hôm đó, Katy Rinse được bổ nhiệm làm lãnh chúa của Lâu Đài Miller đã được công bố.
Các công dân của Lâu Đài Miller, ngay cả trong khi tiếc nuối về việc thủ đô đã di dời, đã cảm động trước sự cân nhắc sâu sắc của Roan.
Một vài người dân và những người nổi tiếng vẫn chưa quên Vương Quốc Rinse, chống đối Roan Lancephil và Vương Quốc Amaranth cũng không thể không thốt lên trước tin tức về thông báo đó.
Đặc biệt là Công Tước Francis Wilson, người đã kháng cự đến cùng, được cho là đã buông xuôi trong một bữa tiệc và uống rượu với những trợ lý thân cận của ông ấy.

"Vậy là vị vua mà mình hằng khao khát đã ở đây…"

Nó là một tin đồn rằng có một sự thừa nhận muộn màng kéo dài suốt đêm.

****

Roan, sau khi thành lập vương quốc và lên ngôi, đã làm lễ tang cho những người lính đã ngã xuống là hành động công khai và đúng đắn đầu tiên của cậu.
Không, đó không phải là một đám tang chỉ dành cho những người lính đã ngã xuống mà cho tất cả những người đã mất mạng trong chiến tranh.
Thậm chí không có sự phân biệt đối xử giữa đồng minh và kẻ thù.
Đó là một đám tang cho tất cả.
Lễ tang được tổ chức trang trọng nhưng cũng rất hoành tráng.
Lễ đăng quang và tuyên bố thành lập vương quốc thậm chí không thể so sánh được.
Roan coi đám tang người chết quan trọng hơn nghi lễ đăng quang của cậu ấy.
Quyết định như vậy của Roan không chỉ xảy ra vào lúc này.
Cậu ta, mỗi lần cho đến nay khi trận chiến kết thúc, đều làm đám tang cho những người đã chết.
Do đó, mọi người đều biết rằng sự chân thành của Roan không hề giả dối.

Pbabababam! Pbam! Pbam! Pbam!

Giai điệu của Đội Quân Nhạc Milta, không, Đội Quân Nhạc Hoàng Gia Amaranth đã vang lên trong sự trang trọng.
Mặc dù đó là tang lễ cho tất cả những người đã khuất, nhưng những người họ đặc biệt chú ý hơn tất nhiên là những đồng minh đã ngã xuống mà họ đã cùng chiến đấu.
Roan đã ra lệnh riêng cho Ian và làm một nghĩa địa trên đồng bằng bên ngoài cổng lâu đài phía nam của Lâu Đài Miller để có thể chôn cất hài cốt của những người lính đã ngã xuống.

<Vòng Cung Yêu Nước Miller.>

Đó là không gian dành cho những chiến binh thực thụ, những người lính thực sự, những người đồng đội thực sự, nó chỉ dành cho họ.

“Chúng tôi sẽ không quên máu họ đã đổ. Không chỉ như vậy mà họ là một người là anh hùng. Tất cả họ đều là anh hùng."

Giọng nói của Roan lướt đi trong gió và lan xa.

“Trong tương lai, chúng ta không biết ai có thể chết và đổ máu cho vương quốc và người dân của nó. Hãy dành vinh quang cho tất cả bọn họ."

Roan khẳng định và khẳng định lại.
Nhờ đó, Vòng Cung Yêu Nước Miller, cùng với Sảnh Anh Hùng Lancephil, đã trở thành một trong những nơi mà bất kỳ người dân nào của Vương Quốc Amaranth đều mong muốn được chôn cất.

<Không có gì vinh dự hơn với tư cách là công dân của Vương Quốc Amaranth là để lại tên của một người trong Sảnh Anh Hùng Lancephil và được chôn cất trong Vòng Cung Yêu Nước Miller.>

Chúng là những từ cần được truyền lại và được truyền xa hơn qua nhiều thế hệ.
Lễ an táng kết thúc trọng thể.
Bình thường, tiếp sau đó là đến lượt công bố các cải cách chính trị, hành chính, quân sự và các phần thưởng công trạng cũng như lễ phong tặng chức vụ và địa vị của các tùy tùng nòng cốt.
Nhưng.

"Chúng ta hãy làm việc đó ở Thủ Đô Mediasis."

Theo gợi ý của Ian, các buổi lễ và thông cáo lớn đều được để lại sau.
Thay vào đó, họ thúc đẩy việc chuẩn bị dời thủ đô.
Bởi vì họ đã hoàn thành tất cả các công việc sơ bộ trong mùa đông, nên không mất nhiều thời gian.
Roan lặng lẽ nhìn chằm chằm vào quân đoàn được tập trung bên ngoài cổng lâu đài phía bắc.
Nó thật sự là một khung cảnh choáng ngợp.
Lá cờ khổng lồ cao vút và cao nhất rung rinh trước ngọn gió.

<Vương Quốc Amaranth.>

Trái tim của cậu phấn khởi.
Đúng lúc đó, Austin và Ian bước lên.

"Việc chuẩn bị di dời đã hoàn tất, thưa bệ hạ."

Giờ đã đến lúc phải đi đến thủ đô mới, Mediasis.
Tuy nhiên, Roan không dễ dàng trả lời và hơi ngập ngừng trong giây lát.
Austin, người đã bên cạnh cậu ấy một thời gian dài, nhận thấy ánh mắt đó.

"Có chuyện gì vậy, thưa bệ hạ?"

Nghe những lời đó, Roan thở ra một hơi ngắn và sau đó nở một nụ cười nhạt.

"Có một nơi ta muốn đến thăm trước khi đến thủ đô."

“Đó là đâu, thưa bệ hạ."

Ian thận trọng hỏi.
Roan quay đầu lại và nhìn về hướng tây.

"Làng Lare."

Một giọng nói buồn bã và u sầu.
Ian hơi nhăn trán.

"Làng Lare sao, thưa bệ hạ?"

Cậu ấy chắc chắn đã nghe nói về nó trước đây.
Tuy nhiên, nó lại không thể hiện lên trong não bộ cậu ta lúc này.
Cảm giác như cậu ấy chưa bao giờ nói về nó.
Điều đó cũng tương tự đối với Austin.
Roan nhìn hai người như vậy và nói nhỏ như thì thầm.

"Nơi đó chính là...."

Một nụ cười thương nhớ nở trên miệng cậu.

"Quê hương của ta."

****

“Haahm.”

Một người lính gác già gác cổng lâu đài cổ kính ngáp dài.
Cả cơ thể ông ấy chùng xuống dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân.

"Mình nên nên chợp mắt ngay khi ca gác kết thúc."

Ông ta hơi nới lỏng cái mũ giáp đội sâu trên đầu.
Tại thời điểm đó.

“Shane! Hãy đội cái mũ giáp của ông chỉnh tề."

Với một giọng trầm nam tính, một người lính gác khác xuất hiện.
Shane, người đang rũ rượi khịt mũi và lắc đầu.

"Không phải đó là điêù một người đã đến trễ không nên nói sao?"

“Vậy thì tôi phải làm gì khi đột nhiên bị đau bụng."

Người đưa ra lời bào chữa với cách diễn đạt táo bạo là Vogel.
Hai người tựa lưng vào tường cổng lâu đài nhìn nhau.

"Cuộc chiến lẽ ra đã kết thúc rồi, phải không?"

“Không thể biết được. Sau tất cả, rốt cuộc thì vùng cỏ hoang vu ở cách xa nơi có chiến tranh. Và đã vài tháng trôi qua kể từ khi những thương nhân đưa tin tức về chiến tranh cũng ngừng đến nơi này."

Shane trả lời cộc lốc trước câu hỏi của Vogel.
Vogel cộc cằn gãi cái cổ và nở một nụ cười kỳ quặc.

“Liệu Vương Quốc Rinse có thực sự kết thúc không? À Không, đã chấm hết?"

"Ai biết được …… theo những gì những người thương nhân cuối cùng nói, nó có vẻ như đã chia ra ít nhất hai hoặc ba hoặc đã sụp đổ…… ”

Shane giật giật cái mũi và nhanh chóng lắc đầu.

“Điều đó liên quan gì đến chúng ta không? Đó chỉ là đang thay đổi nơi mà chúng ta đang trả thuế."

Vogel bật cười trước những lời đó.

“Đúng như dự đoán, ông thực sự là người bản địa của Vùng Westend này.”

Vùng Westend.
Nơi nằm ở phía tây xa nhất ngay cả trong Lãnh Thổ Nam Tước Aps, nằm ở cuối phía tây của Vương Quốc Rinse, giờ đã biến mất vào quá khứ, chính là Vùng Westend.
Là một vùng nằm ở nơi xa xôi và hẻo lánh nhất vương quốc, đồng thời cũng là một nơi hoàn toàn cách biệt với thế giới.
Do đó, các cư dân của Westend đã chậm chạp trước những tin tức như cuộc chiến tranh giành ngai vàng, cuộc nội chiến kinh hoàng và cuộc xâm lược của ngoại bang, và đang ở trong trạng thái mà họ vẫn chưa nghe được tin tức gì về sự biến mất của Vương Quốc Rinse và Vương Quốc Amaranth mới được thành lập.
Ít nhất, Lâu Đài Valley mà Shane và Vogel đang canh giữ nằm ở phía đông ở Westend và là nơi có thể nghe được tin tức của thế giới sớm nhất.

"Yeah và cậu cũng là người bản xứ Westend như ta."

Shane nhếch môi.
Vogel vỗ ngực bằng tay phải.

"Tôi khác ông. Tôi sẽ rời khỏi nơi này và đến Lâu đài Brunner."

“Lâu Đài Brunner? Để làm gì?"

Shane nhíu mày.
Lâu đài Brunner, thủ phủ của lãnh địa, là một nơi rộng lớn và nhộn nhịp gấp ba lần Lâu Đài Vally.
Vogel hít thở sâu.

"Tất nhiên tôi sẽ phải vào trung đoàn lãnh địa và lập một thành tích. Thời điểm như bây giờ khi vương quốc gặp khó khăn là một cơ hội, một cơ hội. Tôi có thể kiếm được của cải và danh dự nếu tôi lập được thành tích lớn trong chiến tranh."

Anh ta nắm chặt tay.
Shane tặc lưỡi và lắc đầu.

“Chậc chậc chậc. Cậu không biết cuộc sống của cậu quý giá như thế nào. Nếu một người dân quê mùa như cậu ra chiến trường, ngay lập tức sẽ trở thành một cái xác …… ”

Khoảnh khắc khi ông ấy nói đến đó.

"Hể?!"

Vogel, người đang lắc đầu qua lại trước sự cằn nhằn khó chịu đang mở to mắt.
Ánh mắt anh ấy tiếp tục hướng về phía đông.

"Nó là cái gì?"

Shane nhăn mặt và quay đầu nhìn theo Vogel.

"Hm?"

Đột nhiên, đôi mắt của ông ấy mở to như trứng vịt.

"Đó là gì?"

Những khuôn mặt ngơ ngẩn.
Hai người nhìn chằm chằm đồng bằng phía đông.

Psssssshh.

Một đám mây bụi nổi lên dọc theo đường chân trời.
Đó là một cảnh tượng kỳ lạ thậm chí họ chưa từng thấy cho đến bây giờ khi làm việc như những người bảo vệ cổng lâu đài.
Đám mây bụi từ từ tiến lại gần hơn.
Hai người, thậm chí đã cứng đờ và chỉ chớp chớp mắt.
Vào lúc đó, đám mây bụi thấp thoáng đọng lại như sương mù và những lá cờ khổng lồ bay phấp phới trên trời hiện ra.

"Nó, nó có nghĩa là gì?"

Shane người mù chữ chỉ biết nhìn Vogel.
Vogel, người có ước mơ và mục tiêu theo cách riêng của mình, đã từng chút một học được những lời từ các thương gia.

"Ch, chờ, chờ một chút...A..AMa..."

Vogel cố gắng nhớ lại các chữ cái trong đầu và đọc ra những từ được viết trên một lá cờ.

"V, Vương Quốc Amaranth."

Anh ta hơi nghiêng đầu ngay cả khi đã đọc nó.
Shane nhăn trán.

“Vương Quốc Amaranth? Và không phải chỉ có một vương quốc mà nó đã gắn liền với cái tên đó sao ? Cậu có chắc là mình đọc đúng không?"

“C, chắc vậy? Nó chắc chắn giống như đã được viết như thế …… ”

Vogel gật đầu với vẻ hoang mang.
Đúng lúc đó, một con ngựa chiến nhảy ra bên dưới lá cờ.
Một chiến binh mặc bộ đồ rực rỡ thúc ngựa và nhanh chóng chạy lên.
Con ngựa chiến càng lúc càng tiến đến gần, mắt của Shane và Vogel cũng dần trở nên to hơn.

"Ng, Ngài Nam Tước Aps?"

Hai người rút vào nhau và hét lên.
Ngay cả khi họ không biết về Vương Quốc Amaranth, họ có thể ngay lập tức biết danh tính của người kỵ sĩ đang điên cuồng cưỡi ngựa.
Anh ta là Nam Tước Chuck Aps, lãnh chúa của lãnh địa Aps bao gồm cả Vùng Westend.
Chuck vội vàng phi ngựa.
Trong chớp mắt, anh ta đến trước cổng lâu đài ngay lập tức.
Ngay khi Shane và Vogel cố gắng đứng thẳng lưng và chào điều lệnh, Chuck hét toáng lên.

"Bệ Hạ Đang Đi Tuần Hành Tới Chỗ Chúng Ta!"

**HẾT**

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info