ZingTruyen.Info

Toi La De Vuong


Dịch, Edit, Fanpage: TheSun Fansub
Donate mình qua Momo: 0912504435
ACB: 202826679 Ho Dang Khiem

****

"Phái viên của Roan Lancephil khi nào đến? "

"Đó là cuối mùa thu năm ngoái, thưa thánh đế."

“Và thứ hắn ta muốn là một cuộc trao đổi giữa Mills Voisa và Io Lancephil ……?”

“Vâng, thưa thánh đế."

Một cuộc trò chuyện khô khan nhanh chóng giữa người hỏi và nói.
Một ông già mặc áo choàng tím rực rỡ và đội một chiếc vương miện lớn, cười và lắc đầu một cách kỳ quái.

"Kukuku. Vậy, điều đó có nghĩa là cuối cùng, không có một liên lạc nào được thực hiện sau đó, hm?"

Tuy rằng khóe miệng đang nở nụ cười, nhưng trên đôi mắt nhăn nheo lại toả ra một luồng sát khí kinh hoàng.

“Vâng, thưa thánh đế. Hắn ta thực sự là một kẻ kiêu ngạo."

"Không thể ngờ hắn dám trèo lên ngai vàng mà không cần đến sự chúc phúc của Thần Devesis..."

"Tch, tch, tch!"

Những người đàn ông xếp hàng ngay ngắn cúi đầu với vẻ kính trọng.
Những lời lẽ chỉ trích cứ từ đó mà tuôn ra.
Ông già trầm ngâm một lúc, rồi ra hiệu với một người đàn ông.

"Cardinal Herbert."

Một sức mạnh không thể đo được được ẩn chứa trong giọng nói trầm.
Người đứng ở trung tâm trong số những người đàn ông tiến một bước về phía trước.

"Vâng. Thưa thánh đế của Thánh Quốc."

Đó là một giọng nói nhẹ và trầm, nhưng không hiểu sao lại toát lên vẻ ma mị.
Ông già ngồi trên ngai vàng nhướng người lên.
Ông là Thánh Đế Veldrica của Giáo Hội Devesis.

"Kukuku. Tình trạng của Io Lancephil như thế nào?"

"Vâng. Ông ta đang bị giam trong Cung Điện Thánh, thưa thánh đế."

Herbert thận trọng trả lời.
Veldrica lắc đầu với vẻ mặt đáng tiếc.

"Vì tình hình đã trở nên như vậy, nên chúng ta không cần phải kết án Io Lancephil thay cho Roan Lancephil nữa."

Nghe những lời đó, Herbert tỏ ra hơi bối rối.

“Ban đầu, chúng ta làm như vậy là điều tự nhiên, nhưng ……”

"Nhưng……?"

Veldrica nhíu mày trước phản ứng bất ngờ.
Vì thánh đế không nghĩ rằng ông ta sẽ dám bày tỏ quan điểm đối lập với ý muốn của mình.
Thánh đế cảm thấy không vừa lòng.
Herbert nhận ra tâm trạng của Veldrica.
Một giọng nói gấp gáp giống như vẻ mặt của ông ta đang có, tuôn ra.

"Cha của Mills Voisa bị bắt làm con tin của Roan Lancephil, Edwin Voisa đã kích động các quý tộc và hoàng đế của Đế Chế Estia và đang đệ trình những yêu cầu phạm thượng cho chúng ta, thưa thánh đế."

Ngay lập tức, biểu hiện của Veldrica thay đổi một cách tế nhị.
Đó không phải là một nụ cười hay một cái cau mày, mà là một biểu cảm phức tạp.

"Hulhulhul. Nó có phải là một yêu cầu để trao đổi Mills và Io? Hhm. Để khiến đế chế gây áp lực cho Thánh Quốc …… chỉ là thế giới đang thay đổi như thế nào để dẫn tới tình trạng như bây giờ…… ”

"Thần rất tiếc, thưa thánh đế."

Herbert lập tức cúi thấp lưng.

“Ta biết đó không phải là lỗi của ngươi. Hulhulhul. ”

Veldrica kỳ quái cười và xua tay.
Ông ta lại ngồi xuống ngai vàng và trừng mắt.
Đó là một ánh mắt kinh hoàng và lạnh lẽo hơn trước rất nhiều.

"Nhưng nếu bản thân ngươi cảm thấy tội lỗi trong lòng, thì ta sẽ cho ngươi cơ hội để rửa sạch tội lỗi đó."

"Thưa thánh đế?"

Herbert hỏi lại với vẻ hơi giật mình.
Veldrica mỉm cười làm lộ ra hàm răng.

"Herbert. Hãy đưa các tu sĩ và linh mục đi đến Vương Quốc Rinse."

"Hở?"

Herbert hỏi lại với vẻ mặt vẫn còn giật mình.
Ngược lại, khuôn mặt của Veldrica vẫn như vậy và thư thả.

“Hãy đến Vương Quốc Rinse và thực hiện ý muốn của Thần.”

“Ý muốn của Thần ……”

Herbert lẩm bẩm với vẻ mặt hơi sững sờ.
Vào lúc đó, Veldrica thì thầm bằng một giọng trầm và nhỏ đến nỗi chỉ có tai của Herbert có thể nghe được.

"Nếu ngươi không chắc chắn về ý muốn của Thần là gì thì …… ”

Một nụ cười kinh khủng nở trên miệng của thánh đế.

“Hãy thực hiện ý muốn của ta."

****

Một ánh nắng rực rỡ của ban ngày chói chang tràn xuống.
Roan lặng lẽ đứng tận hưởng gió xuân ấm áp.
Tại thời điểm đó.

"Chúng thần* sẽ dẫn đầu, thưa lãnh chúa."

*Mình sẽ để là thần chứ không phải thuộc hạ nhé. Vì trên danh nghĩa Roan cũng không khác gì vua.

Pierce và Brian bước lên phía trước và chào điều lệnh.
Roan khẽ gật đầu rồi di chuyển bước đuổi theo sau lưng hai người.
Các tùy tùng của Gia Tộc Bá Tước bao gồm Austin và nhiều quý tộc và chỉ huy xếp hàng ngay ngắn và đi theo sau lưng cậu ta.

"Waaaaaah!”

“Roan! Roan! Roan! Roan!"

Tiếng hò reo của những người dân trong lâu đài bùng nổ khi cậu bước ra đường.
Mọi người đều xuất hiện trong trang phục sạch sẽ.
Những cánh hoa đã theo ngọn gió bay phấp phới.
Họ không không làm việc vì ai đó đã nói về hôm nay.
Mọi người đều chân thành chờ đợi ngày hôm nay, và mọi người đều chân thành vui vẻ và hạnh phúc.
Roan nở nụ cười rạng rỡ và vẫy tay chào từng người dân.

"WAAAAAA!"

Mỗi lần như vậy, tiếng reo hò càng to hơn.
Vào lúc đó, Pierce và Brian dừng bước và di chuyển sang hai bên.
Họ đã nhanh chóng đến đích.
Rộng nhất bên trong Lâu Đài Miller, quảng trường trung tâm.
Đó là một nơi còn được gọi là Chợ Thương Mại Regium.
Roan vỗ vai Pierce và Brian, sau đó tiến vào quảng trường trước một bước.

"Phù."

Một tiếng thở dài tự nhiên tuôn ra.
Chợ Thương Mại Regium được dọn dẹp sạch sẽ.
Một tấm thảm hình tròn được đặt ở trung tâm và những chiếc ghế gỗ đơn giản được xếp xung quanh nó.
Trong mỗi chiếc ghế, các quý tộc chủ chốt và các quan chức dân sự và quân sự đã ngồi sẵn đó.
Họ cũng mặc bộ vest đỏ rực và lịch sự đứng chào Roan.
Phía sau họ, những bậc thang cao được lắp đặt tạo thành những bậc thang dọc theo chu vi của quảng trường.
Các bậc thang tràn ngập người dân.
Roan đã cân nhắc để ngay cả từ rìa quảng trường, trung tâm quảng trường nơi tổ chức lễ đăng quang cũng có thể được nhìn thấy rõ ràng.
Do đó, quảng trường có vẻ ngoài được bao quanh bởi những bậc thang cao như một lâu đài nhỏ.
Đó là một cảnh tượng chưa có tiền lệ.
Hầu hết các buổi lễ đăng quang đều được tổ chức trên một bức bình phong cao, nơi mọi người chỉ có thể nhìn lên.
Hơn nữa, những người dân thường thậm chí còn không dám đứng xem.
Roan đã phá vỡ hoàn toàn phong tục và truyền thống như vậy.
Bản thân cậu mong muốn được đăng quang ở nơi thấp nhất.
Cậu ấy ước rằng bất cứ ai muốn có thể xem bất kể địa vị của mỗi người.
Vô số ánh mắt của đám đông đổ dồn về phía Roan.
Roan cười nhạt và di chuyển bước lên trên tấm thảm.
Austin theo sau lưng cậu ta đang đứng gần đó và cúi đầu xuống.

"Thưa lãnh chúa. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ."

Trước những lời đó, Roan chậm rãi gật đầu.
Austin, trong một vẻ mặt phấn khởi, khẽ thì thầm.

"Bây giờ chúng thầb sẽ không thể gọi ngài là lãnh chúa của chúng tôi nữa."

Điều đó không có nghĩa là anh ấy hối hận.
Anh ta rất hào hứng và tự hào.
Anh một lần nữa cúi đầu và đi về phía một chiếc bàn dài được chuẩn bị sẵn bên trái họ.

"Phù."

Austin đứng trước cái bàn và thở ra một hơi dài.
Tim anh ấy đập nhanh.
Đó là khoảnh khắc hồi hộp hơn bất kỳ cuộc chiến, trận chiến hay chiến trường nào.
Anh cố gắng làm dịu hơi thở của mình.

"Hãy bình tĩnh nào."

Austin lặng lẽ nhìn xuống tờ giấy, không, nhìn những chữ viết trên tờ giấy đặt trước mặt anh.
Những câu chữ không quen thuộc đã được viết rõ ràng trên nó.

"Không thể ngờ một ngày như thế này đã đến ……"

Một cảm giác thỏa mãn và lo lắng trộn lẫn với nhau.
Điều mà anh ấy thậm chí không thể tưởng tượng được.
Austin siết chặt tay.

"Từ bây giờ……"

Giọng anh ấy có sức mạnh, nhưng anh ấy không thể kìm nén sự rung động của giọng nói.
Anh ta, không đọc sai sót một từ nào, đã rất lâu để có thể đọc được nó.

"Chúng ta sẽ bắt đầu lễ đăng quang."

Ngay khi lời nói của anh ấy kết thúc.

Ppabababam! Ppabam! Ppabababababam!

Đội Quân Nhạc Milta nằm ở một bên của quảng trường hoà tấu bản nhạc của nghi lễ.
Âm nhạc hùng tráng đã đánh động trái tim của những người ngồi trong quảng trường.
Lễ đăng quang.
Cuối cùng, đó là thời điểm Roan trở thành quốc vương.
Austin trợ giúp cho buổi lễ đăng quang với một giọng nói bình tĩnh.
Lễ đăng quang của Roan khác với các lễ đăng quang của đế chế và vương quốc khác cho đến bây giờ.
Ban đầu, có rất nhiều lời cầu nguyện và tuyên thệ dưới sự chủ trì của một hồng y hoặc một tổng giám mục được cử đến từ Cung Điện Thánh theo sau và tất cả các loại nghi lễ phức tạp và không thoải mái phải được thực hiện.
Tuy nhiên, Roan và các tùy tùng đã bỏ qua mọi thủ tục như vậy.
Lời nói mở đầu là thông báo bắt đầu lễ đăng quang và giới thiệu những người tham dự là tất cả những gì của buổi lễ.
Do đó, lễ đăng quang diễn ra nhanh chóng và chóng vánh.

"Và tiếp theo...."

"Austin hít thở sâu, và sau đó hét lớn.

"BÂY GIỜ LÀ LỄ ĐĂNG QUANG."

Ppababababam! Ppabam!

Một lần nữa, âm nhạc của buổi lễ vang lên.
Cùng lúc đó, một cậu bé trông chỉ khoảng mười tuổi xuất hiện ở đầu đối diện của quảng trường.
Cậu bé mặc quần áo chỉnh tề bước đi trông rất đáng yêu và tiến về phía Roan.
Roan lặng lẽ nhìn cậu bé, sau đó cười rạng rỡ và quỳ một chân xuống.
Tầm mắt của họ giờ đã ngang nhau.
Cùng lúc đó, Ian mặc một bộ lễ phục màu đỏ thẫm, dùng hai tay nâng một chiếc vương miện vàng rực rỡ và tiến lại gần.
Nó không phải là vương miện ban đầu được sử dụng bởi Hoàng Gia Rinse.
Đó là chiếc vương miện mới mà Cục Kỹ Thuật Lancephil, Cục GiảKim Lancephil và Tháp Phép Thuật Reno đã dồn cả trái tim và linh hồn của họ vào và tạo ra.

Cậu bé không nói gì nhìn chằm chằm vào Roan, rồi hỏi bằng một giọng trẻ con.

“Ngài Bá Tước Lancpehil. A hèm, mẹ nói rằng ngài không phải là Ngài Bá Tước nữa …… mà là Lancephil bệ hạ? Hừ! Ngài chưa đội vương miện, vì vậy đó cũng là..."

Câụ bé bối rối trong giây lát.
Roan cười rạng rỡ và ngoáy mũi.

"Em chỉ có thể gọi tôi là anh."

"Ah! Em có thể không?"

Mặt cậu bé rạng rỡ.

“Anh Lancephil. Anh bây giờ sẽ trở thành quốc vương của bọn em, có phải không?"

"Đúng. Anh sẽ là như vậy nếu em đội chiếc vương miện lên đầu của anh.”

Roan chậm rãi gật đầu.
Những người gần đó đều hướng tai vào cuộc trò chuyện của hai người.
Cậu bé nở một nụ cười rạng rỡ.

"Điều đó thực sự tốt. Em và mẹ của em luôn nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu anh trở thành vua. Vì anh là người tốt."

“Cảm ơn sự chân thành của em vì đã nhìn thấy anh trong một ánh sáng vinh quang như vậy."

Roan tỏ ra vui mừng.
Cậu bé gật đầu và nói tiếp.

“Vì vậy, anh phải tiếp tục tử tế ngay cả khi anh đã trở thành vua. Anh cũng phải chăm sóc tốt cho bọn em như trước đây. Anh hiểu chưa?"

Nghe những lời đó, Roan mĩm cười và trả lời bằng giọng nói lớn.

"Anh sẽ toàn tâm làm như vậy."

"Được rồi! Em sẽ tin anh."

Cậu bé dường như rất vui khi Roan nghe lời cậu, nhẹ nhàng nắm chặt tay lại.
Ian, người đang lặng lẽ chờ đợi, trao lại chiếc vương miện cho cậu bé.
Cậu bé giơ cao chiếc vương miện bằng cả hai bàn tay nhỏ bé của mình.
Roan tự nhiên cúi đầu xuống.
Chàng trai từ giờ sẽ trở thành vua của một vương quốc đã quỳ xuống và cúi đầu trước một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi.

Ực!

Những người đang xem đều khô khan nuốt nước bọt.
Một cảnh tượng mà họ thậm chí không thể tưởng tượng được.
Trái tim của mọi người đập nhanh chóng.

"Ngài ấy rất khác."

"Vua của chúng ta khác những vị vua khác."

Những hy vọng và mong đợi đã tăng lên.
Tất nhiên, không phải ai cũng như vậy.

"Đây cũng được gọi là đăng quang…… ”

“Tuy ngài ấy là người rộng lượng và khiêm tốn, nhưng ít nhất trên danh nghĩa đây là một buổi lễ đăng quang……”

“Để cho cả một đứa bé ngu ngốc tham gia vào một buổi lễ đăng quang như vậy.……"

Một số quý tộc càu nhàu trong tiếng thì thầm.
Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên ngồi ở hàng ghế trước quay lại nói với giọng trầm.

"Cậu bé không phải là một đứa trẻ ngu dốt, thưa các ngài. Đứa bé đó là con trai của một người lính đã mất mạng trong cuộc chiến này."

Các quý tộc nhìn người đàn ông đột nhiên nói với họ và ngại ngùng ho vài tiếng.
Người đàn ông trung niên không để ý đến họ và tiếp tục nói.

"Lễ đăng quang của Ngài Lancephil chắc chắn khác với lễ đăng quang của các hoàng đế và các vị vua khác. Một cái bục cao lớn, nghi lễ rực rỡ, lễ kỷ niệm hoành tráng, hồng y kiêu kỳ …… không có bất kỳ thứ nào trong số đó. Nhưng là……"

Một sức mạnh truyền vào giọng nói của ông ấy.

“Một nơi thấp bé được xem là để ngay cả trẻ em cũng có thể nhìn thấy, một buổi lễ chỉ với những điều cần thiết, một khát khao nồng nhiệt làm rung động trái tim, một đám đông quý trọng lẫn nhau …… có rất nhiều điều không có trong các buổi lễ đăng quang khác.”

Người đàn ông trung niên nhìn thẳng vào quý tộc.

“Ít nhất các ngài nên làm quen với chúng từ bây giờ. Bởi vì đây là khung cảnh của thế giới mới, và đây…… ”

Nụ cười trên miệng anh càng sâu thẳm hơn.

"Là hình tượng của quốc vương của chúng ta."

Những từ ngữ không thể bác bỏ.
Các quý tộc nhăn mặt và ngậm miệng lại.
Tuy nhiên, họ không thể đơn giản lùi bước như thế này.

"Và, và ngài là ai để nói những chuyện tầm phào này?"

Nếu ông ấy là một thường dân bình thường, hắn ta chắc sẽ lên kế hoạch để sỉ vả ông ta.
Người đàn ông trung niên bình tĩnh trả lời.

"Tôi là Onil."

"Onil?"

Các quý tộc nghiêng đầu.
Nó chắc chắn là một cái tên quen thuộc, nhưng danh tính của cái tên lại không hiện lên nổi vào lúc này.

"Onil, Onil, Onil....cái tên này hình như ta đã nghe từ đâu trước đó ?"

Khoảnh khắc hắn ta nghĩ đến đó.

"A...."

Một trong những quý tộc thốt ra một câu cảm thán.
Hắn ta nhìn chằm chằm vào Onil với một biểu hiện kinh ngạc.

“Breeze Onil Thanh Lịch!"

Nghe những lời đó, những quý tộc gần đó cũng tròn xoe mắt.
Bởi vì Breeze Onil Thanh Lịch, họ cũng đã nghe nói về ông ấy.
Không, họ không đơn thuần chỉ là nghe nói về ông ta.

"Giám Đốc Phòng Nhân Sự của Lancephil."

"Họ nói rằng lý do Lancephil có thể thịnh vượng như vậy là nhờ Onil có con mắt nhìn người chính xác và biết cách đặt những cá nhân tài năng vào đúng vị trí của họ."

"Có tin đồn rằng ông ta sẽ kiểm soát nguồn nhân lực của vương quốc sau khi lễ đăng quang kết thúc, nhưng…"

Không hề biết rằng trước mặt có một người cấp cao như vậy, bọn họ đã bộc lộ tính cách một cách nông nổi.
Khuôn mặt của các quý tộc trắng bệch.
Onil nhìn cảnh tượng đó và mĩm cười.

"Không cần phải sợ. Các ngài thấy đấy, tôi tin rằng mọi người có thể dễ dàng thay đổi và phát triển. Và tôi đã thực sự nhìn thấy những người như vậy nhiều lần."

Ánh mắt của ông ấy hướng về trung tâm của quảng trường.
Những tùy tùng xếp hàng gọn gàng.
Cuối ánh nhìn của Onil là sáu người chàng trai.
Họ là Swift, Buro, Raitler, Rotner, Griffin và Nuns, những người được gọi là Sáu Bộ Não của Lancephil.

"Những người đó lúc đầu cũng bị mắc kẹt trong khuôn khổ của họ……À! Bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến chuyện khác. "

Onil, người đang tiếp tục suy nghĩ, sau đó lắc đầu và chuyển ánh mắt về phía trung tâm của quảng trường.
Cậu bé đang cầm vương miện với đôi tay nhỏ bé của mình.
Cậu bé tiến lại gần Roan một bước.

Ực.

Mọi người lại khô khốc nuốt nước miếng.
Mắt họ mở to.
Một khoảnh khắc lịch sử.
Đó là khoảnh khắc mà tất cả mọi người đều mong ước, quốc vương của tất cả mọi người đã được sinh ra.

...

Cậu bé nở nụ cười rạng rỡ và đội chiếc vương miện lên trên đầu Roan.

Tại thời điểm đó.

Pboom! Pboom! Pbbbbom!

Những bông hoa vải đuợc bắn lên khắp bầu trời.

"WAAAAAAA!"

Một tiếng reo hò lớn bùng nổ.

Ppabam! Ppabababam! Ppabam! Ppabababam!

Đội Quân Nhạc cũng đang trình diễn giai điệu ở những nốt cao trào.

“Huhuhuk.”
“Kkuuk. Kkuuk.”

Thậm chí có những người trong số những tùy tùng của cậu đã rơi nước mắt.
Cuối cùng, Roan đã trở thành một vị vua.
Cậu ấy cúi đầu nhìn cậu bé.

"Cảm ơn em."

Cậu bé cười rạng rỡ và cúi đầu thật sâu.

"Cảm ơn anh. Thưa bệ hạ."

Giọng trẻ cao và cao vút nhưng rõ ràng và dũng cảm.
Roan vuốt đầu cậu bé rồi đứng dậy.

"...."

Tiếng reo hò biến mất.
Mọi người đều im lặng nhìn Roan.

"Cuối cùng mình đã đến được nơi này."

Bản thân anh cũng quay cuồng với những cảm xúc hoa lệ.
Cậu ta quay trở lại quá khứ sau khi chết với tư cách là một thương sĩ tân binh.
Cuộc sống thứ hai bắt đầu với tư cách là tân binh Đội 7 của Quân Đoàn Rose thuộc Tập Đoàn Quân Miền Đông.
Trận chiến Goblin tại Hẻm Núi Ale, Chinh Phục Quái Vật Đồng Bằng Pedian, Trường Giáo Travias, Nhẫn của Brent và Nước Mắt của Kalian, trận chiến với Violin, Kỹ Thuật Mana Flamdor và Võ Nghệ của Reid, hang động bí mật của Biate và Nước Mắt của Vua Tinh Linh, cuộc xâm lược của Vương Quốc Istel và Vương Quốc Byron, Cuộc Di Cư Poskein, Cuộc Đàn Áp sự nổi dậy của Elton Coat, chuyến thăm đến Vương Quốc Pershion, Cuộc Chinh Phục Hồ Poskein, Cuộc Chiến Lãnh Thổ, cuộc chiến với Simon, Cuộc Chinh Phục Vương Quốc Miền Nam và Vương Quốc Miền Bắc Rinse …….
Thực sự có rất nhiều sự kiện.
Ánh mắt của Roan hướng về những tùy tùng của cậu, những người đã đứng ngay ngắn và vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt.
Austin, Semi, Harrison, Brian, Pierce, Walter, Chris, Keep, Kinis, Ian, Swift, Buro, Raitler, Rotner, Griffin, Nuns, Onil, Sith, Elva, Tane, Pete, Glenn, Aaron …….
Vô số người có giá trị.
Và.

"Aily...."

Một nụ cười hiện trên miệng cậu ta.
Đôi mắt cậu khẽ cong lại.
Cậu ấy đã rất vui.
Khi cậu ta lần đầu tiên trở về quá khứ.

"Sống lại từ cái chết đau đớn, mình đã nghĩ ít nhất mình sẽ trở thành một vị tướng vĩ đại nếu muốn trở thành một quân vương."

Nhưng suy nghĩ của cậu ấy đã thay đổi khi cậu ta trải qua vô số biến cố.
Roan quyết tâm trở thành một vị vua thực sự.
Cậu mong muốn thay đổi thế giới.
Và cuối cùng, cậu ấy đã đến để leo lên nơi đó.
Roan chợt nhận ra sức nặng của chiếc vương miện đội trên đầu rất nặng.
Không, cậu ta nhận ra rằng đó không phải là trọng lượng của chiếc vương miện.

"Đó là sức nặng của mong muốn, hy vọng và ước mơ của mọi người."

Cậu đến để mang theo mọi thứ.
Nhưng nó không hề nặng nề.
Cậu ấy cho rằng đó là vai trò và trách nhiệm của một quân vương.
Roan xoay người nhìn xung quanh và lặng lẽ nhìn những ánh mắt đang đổ xuống.
Trái tim cậu ta nóng lên.
Tuy nhiên, cậu không thể chỉ là đứng đây mãi mãi.
Đây không phải là kết thúc mà là một khởi đầu mới.

"Vương Quốc Rinse đã kết thúc."

Giọng của Roan làm rung chuyển Chợ Thương Mại Regium.

“Tuy nhiên, lịch sử huy hoàng và quá khứ ngu ngốc của nó không biến mất."

Ánh mắt của cậu ấy nhìn từng người và mọi người dân.

“Tôi sẽ gieo một hạt giống mới dựa trên lịch sử huy hoàng và quá khứ ngu ngốc đó."

Ực.

Mọi người khô khan nuốt nước miếng.

"Hạt giống sẽ nảy mầm và nở ra một bông hoa, và bông hoa đó sẽ mãi mãi không bao giờ tàn."

Roan siết chặt bàn tay.

"Tôi sẽ nuôi dưỡng một quốc gia trên vùng đất Rinse có sẵn."

Giọng cậu bay đi khắp quảng trường làm rung chuyển trời đất.

"Vương quốc mới có tên là...."

Mọi người đều lắng tai nghe.
Roan mỉm cười và hét lên bằng một giọng đầy sức mạnh.

"AMARANTH."

Một Tuyên Bố Lập Quốc được đưa ra.
Vào một ngày mùa xuân khi ánh nắng rực rỡ tràn xuống.
Rinse biến mất và Amaranth được thành lập.
Người sáng lập ra vương quốc là Roan Lancephil.
Chủ nhân của đóa hoa bất tử không bao giờ tàn.

**HẾT**

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info