ZingTruyen.Info

TÔI LÀ ĐẠO SĨ

Quyển 5 - Chương 13: Tiếng hát não nề

AkimotoJee

  Chuỗi ngày tiếp theo trải qua rất bình thường... Tôi vẫn học đạo ban ngày và đêm về thì ngủ ở đền cô bốn. Đôi khi chỉ ước một lần nhìn thấy hồn ma bóng quế rồi đánh chết mợ nó luôn chứ cái kiểu âm khí dày đặc mà im lìm đáng sợ thế này thì tôi thấy không quen.

Nó làm tôi nhớ lại chuyện ngôi nhà treo cổ ở ngõ chợ khâm thiên, không biết lúc nào mình bị lên dĩa nữa. Haiz quả thật là tư tưởng không thoải mái chút nào.

Tiếng gõ cửa làm những suy nghĩ trong tôi vội tan biến, 10h đêm rồi còn ma nào đến làm phiền tôi đây? Mở cửa chính thì hóa ra người đấy là nàng, trên tay vẫn còn đang cầm túi bánh bao chắc là mang sang cho tôi ăn đêm. Tôi ngạc nhiên mỉm cười lên tiếng:

- Sao giờ này em còn đến đây? Nhớ anh quá phải không?

Nàng khẽ mỉm cười rồi đặt túi bánh bao lên trên bàn, một hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ mấy chiếc bánh bao làm dạ dày tôi bỗng nhiên kêu gào. Nàng khẽ nhíu mày rồi cầm bánh bao ném về phía tôi:

- Thôi ăn đi ông tướng! Còn giả vờ sĩ diện nữa....!

Tôi cười khì rồi nhai ngấu nghiến cái bánh bao, trong lúc đó thì nàng quét dọn lại chỗ ở của tôi. Thật sự thì tính cách của nàng thì có lẽ là ngàn người mới có một, thời đại này biết tìm đâu một người thùy mị, nết na lại chịu thương chịu khó nữa?

Sau khi đã quét dọn mọi thứ xong xuôi, nàng mở cửa bước vào đền cô bốn. Tôi ngạc nhiên không hiểu là nàng vào đấy định làm gì, chỉ thấy nàng châm hương rồi khấn vái gì đó. Đôi mắt nàng bỗng nhiên đẫm lệ khi nhìn về phía bức tượng... Thôi đúng rồi...

Lúc này tôi mới nhận ra bức tượng cô bốn rất giống nàng, phải chăng đền cô bốn chính là nơi thờ phụng mẹ nàng? Tôi định hỏi nàng nhưng bỗng nhiên có điều gì đó thôi thúc tôi ngừng lại, có lẽ đây là chuyện riêng tư của nàng và tôi không nên đi quá sâu.

Đã quá muộn nên tôi bảo nàng ở lại, chứ thân gái một mình đi về thì thật sự là không an toàn. Nhưng nàng sợ người ngoài dị nghị với cả " nam nữ thọ thọ bất tương thân ", chưa phải vợ chồng sao có thể ở chung được.

Đang trong thế khó xử tiến thoái lưỡng nan giữa việc về hay ở thì bỗng nhiên hai chúng tôi có cảm giác lạnh gáy. Tiếng hát đầy ai oán hằng đêm lại vang lên...  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info