ZingTruyen.Info

Toi La Chi Gai Benh Tat Cua Nu Chinh Np Van

Nửa đêm, cửa bên ngoài bị gõ.

Ngày thường trước chín giờ quản gia sẽ đem sữa nóng vào cho cô, nhưng hôm nay Kim Tần Nguyệt ăn no nên đã dặn không cần, bây giờ đã hơn mười hai giờ, hẳn sẽ không ai đến làm phiền giấc ngủ của cô.  

Mọi người đều biết cô cả ngủ không sâu, dễ bị đánh thức.

Kim Tần Nguyệt bước gần tới cửa, khẽ hỏi là ai ở bên ngoài.

Lập tức nghe được giọng em gái của mình.

"Chị, là em." 

Kim Tần Nguyệt sợ em gái ở bên ngoài lạnh, lập tức đem cửa mở ra.

Kim Thần Hi lập tức chạy vào phòng. Thấy chân cô mang giày, đầu đội mũ, Kim Tần Nguyệt nhìn mãi thành quen liền hỏi.

"Em lại rời nhà sao?"

"Phải, chị đi với em đi."

Dưới chân Kim Thần Hi đặt hai rương hành lý, quần áo trên người cũng đã thay gọn gàng.

Tần Nguyệt bị quyết tâm của em gái làm cho tỉnh ngủ, hoang mang nhìn cô, phân vân hồi lâu.

"Chị..."

Cô chưa bỏ nhà đi lần nào, thế nhưng Thần Hi thì có. Lúc nào cãi nhau gay gắt với ba ba con bé đều bỏ nhà đi bụi, nói là bỏ đi nhưng vẫn ở trong tầm kiểm soát của vệ sĩ nên không hề gặp nguy hiểm nào ngoài ý muốn. Đi được vài ngày, chơi chán rồi Kim Thần Hi cũng tự biết đường trở về.

Loại mạo hiểm này cô cũng muốn thử một lần trước khi chết.

"Chị đi cùng em."

Tần Nguyệt lấy vali, xếp vài bộ đồ bình thường thích mặc đặt vào, đa số đều là váy, mỹ phẩm dưỡng da cũng mang theo.

Tần Nguyệt sửa soạn xong mới đi tới xếp lại đống đồ ngổn ngang trong vali của em gái.

Đứa nhỏ này thấy gì trước mắt đều thuận tay ném vào, hoàn toàn không quan tâm nó là cái gì.

Sửa soạn xong đã gần một giờ sáng.

Kim Tần Nguyệt theo chân Kim Thần Hi tới trạm xe buýt.

Giây phút bước lên xe cô quay đầu nhìn lại căn nhà mình đã sống mười mấy năm, bỏ đi như này ba mẹ sẽ lo lắng, Tần Nguyệt không yên tâm, gửi tin nhắn.

"Con và bảo bối bỏ nhà đi bụi, tụi con đến Tứ Xuyên, ba mẹ không cần lo lắng."

Vì tin nhắn của cô mà nhà họ Kim cả buổi sáng không loạn. Kim Trương cũng vui vẻ đến ngân hàng đóng băng thẻ của Kim Thần Hi.

Bỏ nhà đi bụi còn dám cả gan rủ theo chị gái, đóng băng một lần cho nó biết sợ.

Chi phí sinh hoạt của hai đứa thì chỉ riêng một tấm thẻ của Kim Tần Nguyệt cũng đủ xài rồi.

Dù gì con bé cũng biết cách tiêu xài, không tiêu hoang như em gái mình.

Bây giờ ông phải cùng ba xã thân thân bù lại quãng thời gian bị chúng phá đám.

Thật vui vẻ!

Sân bay.

Trước giờ hai người ra nước ngoài đều dùng máy bay tư nhân, đây là lần đầu tiên ngồi máy bay công cộng, hai chị em có vài phần luống cuống.

Để hành lý lại, hai chị em trước khi leo lên máy bay phải trải qua vô số thủ tục.

Tần Nguyệt âm thầm nghĩ lần sau đi đâu nhất định phải dùng máy bay của nhà mình, như thế tiện hơn nhiều.

Lúc mua vé máy bay nhân viên thông báo thẻ của Thần Hi không thể quẹt, cô liền biết đây là chiêu trò của ông già nhà mình.

Cũng may của chị không bị đóng băng, bằng không hai chị em xác định ăn cám.

"Sao em lại đến Tứ Xuyên? Giang Nam không tốt sao?"

"Giang Nam là quê nhà chúng ta, bỏ về quê làm sao có thể tính là đi bụi?"

Thần Hi nghe chị hỏi bèn giải thích.

Con gái Giang Nam bọn họ xinh đẹp dịu dàng, con trai cũng có vài người như thế, hoàn toàn không phù hợp để đánh nhau.

Hơn nữa bỏ nhà đi bụi là phải đến nơi khác mới tránh được tai mắt của ba ba, Thần Hi muốn tìm hiểu mọi miền tổ quốc. Tứ Xuyên có món cay nổi tiếng, cô thật sự rất muốn tới ăn thử. Con trai Tứ Xuyên nghe đồn rất mạnh mẽ, hơn nữa cô bé còn nghe nói ở đó có một trường học dựa vào đánh đấm mà quyết định, Thần Hi muốn thử nhìn xem sao.

Lại nói con gái Giang Nam lớn lên ủy mị mềm mại, bằng chứng sống là chị gái cô bé đây.

Thần Hi nhìn chị gái, im lặng đánh giá.

Khuôn mặt v-line hoàn hảo đến từng centimet, sóng mũi ca làm góc nghiêng chị nhìn như vị nữ thần sắc đẹp trong thần thoại Hi Lạp, làn da trắng bạch nhợt, mái tóc đen nhánh dài tới eo, uốn xoăn ở phần đuôi, môi mỏng bạc tình, chỉ cần cười nhếch lên một cái cũng đủ để người khác u mê.

Tuy không hay vận động nhưng chị rất cao, tầm 1m7, ba vòng tinh tế, cái eo thon nhỏ tinh tế, bộ đồng phục dù rách đến mấy ướm lên người chị cũng giống như hàng hiệu.

Tần Nguyệt chị gái nhỏ nhà cô chính là nữ thần của nữ thần, cực phẩm hoàn mỹ!

Ban nãy giờ cô để ý trên sân bay đã có rất nhiều người nhìn chằm chằm chị. Thần Hi nghĩ nghĩ, cô không biết bản thân mình thật ra cũng rất thu hút người khác.

Chẳng mấy chốc hai người đã lên máy bay.

Thời gian bay là hơn ba tiếng, Kim Tần Nguyệt quyết định ngủ bù cho giấc tối qua bị phá đám.

"Bảo bối, em cũng ngủ đi, nếu không đến nơi sẽ rất mệt."

"Vâng ạ, chị ngủ ngon." Kim Thần Hi rất nghe lời.

Thần Hi đưa bịt mặt gấu trúc cho chị, còn mình tự lấy bịt mặt hình thỏ con đeo lên, ngoan ngoãn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info