ZingTruyen.Info

Toi La Chi Gai Benh Tat Cua Nu Chinh Np Van

Sau khi xe chạy, không khí trong xe bắt đầu sôi nổi.

Bí thư 11A Hoàng Cẩm Hồng khởi xướng cho mọi người hát hò. Kim Tần Nguyệt cũng nhép theo, dù dàn hợp xướng lệch tông mấy lần nhưng cũng không thể cản được sự vui vẻ mà nó mang lại cho mọi người.

Đám bạn cùng lớp của Phó Gia Hành rất biết chơi, lúc thì nói chuyện về trò chơi, lúc lại bàn luận xem trong trường có bạn nữ nào xinh.

"Trần An An của lớp 11B, cậu ấy rất đáng yêu, đúng gu tớ."

"Mạch Nha cũng không tệ mà."

"Mạch Nha đẹp thì đẹp thật, mỗi tội quá hung hăng, còn cả lớp phấn kia nữa. Cậu không sợ nửa đêm tình dậy thấy gương mặt trắng bệch kia bên cạnh mình sao?"

Người vừa khen Mạch Nha nghe thấy lập tức run lên. Cậu ta vội thay đổi. "Vẫn là Dương Mỹ Nhân xinh đẹp, vừa xinh vừa giỏi, không như những người khác."

"Cha Gia Nhân lớp 11F cũng xinh đấy, tuy không có đầu óc nhưng quan trọng nhất là thân hình nóng bỏng kia. Đầu năm tớ vừa nhìn em ấy đã muốn cứng."

"Các cậu bàn đi đâu xa thế, trên xe còn có một bông hoa là Kim Tần Nguyệt mà."

Nói đến đây có rất nhiều ánh mắt đảo qua Kim Tần Nguyệt, nhưng đều bị Hồng Tiểu Mao dùng thân mình chặn lại.

Phó Gia Hành lặng lẽ cho cô nàng một cái like.

Bảo vệ vợ của anh em, làm tốt lắm chiến sĩ Hồng Tiểu Mao.

Xe đi tầm mười phút nữa đã tới điểm cắm trại, đoàn xe nối đuôi nhau đi vào bãi, cả đám học sinh thì tập trung ở một cái sân đất trống khá rộng.

"Bây giờ mọi người chia thành tốp hai người ngồi cáp treo lên núi."

Ban đầu nhà trường vốn định cho học sinh đi theo con đường mòn lên núi để rèn luyện sức khoẻ, nhưng bây giờ trời đang buổi trưa, lại có thêm vài em học sinh mang bệnh trong người, ví dụ là Tần Nguyệt, nếu lên tới núi đã ngất thì chẳng phải lại tốn công đưa xuống núi rồi vào bệnh viện sao?

Hơn nữa bọn họ cũng sợ cái lũ quậy phá này trốn xuống núi, nếu để lạc thì lấy gì trả cho phụ huynh bọn chúng bây giờ?

Thế là hiệu trưởng quyết định cho ngồi cáp treo lên hết.

Cáp treo chính là cái loại mà giống như ở sân trượt tuyết ấy, chỉ đủ chứa hai người là cùng.

"Những người ở cùng một xe có quyền ghép cặp với nhau." Giáo viên nói một câu, như dội thẳng một xô nước lạnh vào Kim Thần Hi.

Nhìn em gái ấm ức trở về đứng cạnh Quân Vô Ưu, Kim Tần Nguyệt vừa cảm thấy thương cô nàng vô cùng, lại vừa cảm thấy buồn cười trước biểu cảm đáng thương ấy.

"Chị Tần Nguyệt, cùng nhau..éc éc..." Hồng Tiểu Mao vừa ú ớ một tiếng đã bị Tưởng Chính Hàng bịt mồm kéo đi mất.

Kim Tần Nguyệt ngơ ngác nhìn theo, không biết có nên đuổi theo hay không.

Tịch Tĩnh dĩ nhiên bị lớp trưởng quản lý.

Quách Mộng Mộng thì đang chuyện trò với trúc mã.

Trịnh Thư Tuyết vẫn đang ở cạnh đám bạn thân của cô nàng, có lẽ đang tán gẫu chuyện gì vui vẻ lắm nên mới có thể cười to như vậy.

"Chúng ta cùng nhau đi."

Phó Gia Hành bước tới trước mặt cô đề nghị, sợ cô cảm thấy phiền vì sự đột ngột này của mình, hắn còn thêm vào một câu. "Chị không có ai để đi cùng, tôi cũng thế."

Tần Nguyệt đè nén tiếng tim đập, cố làm ra vẻ trấn tĩnh ừ một tiếng.

Chỉ là chị gái nhỏ, đôi mắt lấp lánh như sao của chị không lừa được người ta đâu!

"Để tôi cầm ba lô giúp chị."

"Đ... được."

Phó Gia Hành lấy ba lô từ trên lưng cô xuống, Tần Nguyệt ngoan ngoãn giao nó cho cậu.

Trong đầu tự hỏi vì sao chỉ cầm ba lô mà không cầm tay của cô.

Chờ đã, cầm tay?

Kim Tần Nguyệt tự phỉ nhổ chính mình nghĩ tào lao, cô ngồi nghiêm chỉnh lên ghế, hai tay đặt trước đùi, mặt nhìn thẳng về phía trước, nhưng khoé mắt lại nhìn Phó Gia Hành một cách lén lút.

Phó Gia Hành tự nhiên nhìn thấy hành động này của cô, tự hỏi trên mặt mình có dính cái gì sao?

Kim Tần Nguyệt vẫn không dời mắt.

Phó Gia Hành nhận ra ánh mắt dai dẳng của cô, anh lúng túng nhìn khung cảnh bên ngoài, sau đó dứt khoát hỏi cô.

"Sao chị lại nhìn tôi như vậy?"

"Không có gì, chỉ là thấy cậu khá là đẹp trai thôi."

Kim Tần Nguyệt vừa nói vậy xong thì đã thấy anh tỏ vẻ ngạc nhiên.

Gương mặt thậm chí còn hơi cứng đờ lại nữa.

Kim Tần Nguyệt còn đang nghiêng đầu vì thấy anh không phản ứng lại với lời khen của mình.

Phó Gia Hành bỗng dưng gục đầu xuống, và lấy tay che mặt đi.

Hành động đột ngột như vậy khiến cô giật hết cả mình.

Gì vậy trời, sao lại tự dưng bị vậy?

Kim Tần Nguyệt vẫn có thể nghe thấy giọng nói lí nhí như nói cho kiến nghe của Phó Gia Hành.

"...Chị vừa vừa phải phải thôi."

"Cậu nói cái gì vậy?"

Anh vừa bật người dậy, vừa rên lên, khổ sở nói nhỏ.

"Không có gì."

Sau đó hai người lâm vào trầm mặt.

Cũng may ngồi xe cáp lên núi cảm giác cũng rất không tệ, có thể thưởng thức được toàn bộ cảnh đẹp, vô tận lục sắc đều ở đáy mắt.

Dưới đáy đường núi uốn lượn hướng lên, có không ít người đi đường nhàn nhã trên đường đi tới.

Kim Tần Nguyệt lại nhìn Phó Gia Hành

Cô khi đứng chung với đám nữ sinh có thể miễn cưỡng xem là cao nhất, nhưng khi đối diện với nam sinh nhỏ hơn mình một tuổi này, dù đã đi giày cao gót nhưng vẫn luôn thấp hơn anh một cái đầu.

Cô cảm thấy kì lạ.

Cô rất xinh đẹp, Kim Tần Nguyệt tự hiểu điều đó.

Từ lúc đi mẫu giáo luôn có các bạn nam mỗi ngày đều kiên trì tặng kẹo cho cô, lên cấp hai mỗi lần tới phiên cô trực nhật, đám nam sinh đều nán lại giúp đỡ, dù là cùng lớp hay khác lớp, kể cả năm ngoái ở trường cao trung quý tộc Aland, từ vương tử của trường đến nam sinh hư hỏng nhất trường đều thích cô.

Kim Tần Nguyệt chưa từng rung động với ai, đến cảm giác thích thoáng qua cũng chưa từng có.

Nhưng nam sinh này... từ lần đầu gặp gỡ, cô đã có cảm giác kì lạ.

Cô nhớ rõ khuôn mặt anh, trong đám đông vừa nhìn đã tìm thấy anh đầu tiên, sẽ vì anh lại gần mà tim đập rộn, hành động của anh sẽ quyết định tâm trạng cả ngày của cô.

Lẽ nào....

Lẽ nào cô đã xem anh là bạn thân sao?

Dây thần kinh Kim Tần Nguyệt như đứt một cái, cô bỗng hiểu ra, đúng rồi, chính là xem anh như bạn thân nên cô mới có thứ cảm xúc như vậy.

Phó Gia Hành nhìn học tỷ nhỏ lẩm bẩm, một cảm giác không lành hiện lên trong đầu.

Có lẽ Phó Gia Hành còn chưa biết mình bị người ta phát thẻ bạn thân.

Rất nhanh cáp treo đã lên đến nơi cao nhất, Kim Tần Nguyệt lấy lại ba lô từ trên tay Phó Gia Hành, cùng các cô bạn xuống ở trạm cuối rồi xếp thành một hàng dài.

Các học sinh lần lượt nối đuôi nhau đi theo giáo viên chủ nhiệm và người hướng dẫn về bãi đất trống của riêng mỗi lớp.

Cô chủ nhiệm cùng thầy cô quản sinh chia lều ngủ cho mọi người theo từng cặp.

Kim Tần Nguyệt được chia cặp với Tịch Tĩnh.

Lúc thấy cô, cô nàng cười cong cả mắt, trông rất đáng yêu.

Con gái trong lớp chỉ có bốn người, nên bọn con trai lều của mình chưa đụng đã xung phong chạy sang giúp đỡ bốn người dựng.

Trịnh Thư Tuyết tặc lưỡi, bày ra vẻ mặt hận sắt không thành thép nói. "Mang tiếng bạn thân mà bọn nó không thèm giúp mình dựng lều đã chạy sang giúp hai vị mỹ nữ này đây, quả là thiên vị."

Kim Tần Nguyệt phụt cười, cũng trêu cô nàng. "Người quan trọng sẽ luôn là người cuối cùng."

"Ya, Tiểu Nguyệt Lượng, cậu đừng có trêu mình." Trịnh Thư Tuyết sửng sốt, xong đó đánh khẽ vào tay cô. Cô nàng còn lâu mới mang ý đồ bất chính với đám nam sinh kia, cô nàng chỉ xem họ là anh em chí cốt thôi.

"Có ai ngờ rằng nhà trường mình lại hào phóng như vậy, đưa học sinh đến cắm trại ở những khu du lịch nổi tiếng không đấy." Nhìn hai người đùa giỡn, Quách Mộng Mộng không kiềm được nói.

"Cậu quên trường mình là trường nổi tiếng nhất ở thành phố này à?" Trịnh Thư Tuyết lắc đầu, nói về độ chịu chơi thì Cao Trung Đoàn Kết quả thật dẫn đầu.

"Tại vì trường chúng ta tập trung đám tiểu thư công tử không thích học, chỉ thích phá hoại mà." Quách Mộng Mộng bĩu môi. "Bọn họ đều nghĩ học làm gì, sau này cũng về kế thừa gia nghiệp của bố mẹ."

Trịnh Thư Tuyết kế thừa gia cơ. "...."

Kim Tần Nguyệt không có định hướng tương lai. "..."

Tịch Tĩnh học nhưng chưa biết áp dụng vào đâu. "..."

Quách tiểu thư, cậu mà cứ như thế sẽ mất tụi mình đó.

"Lão Trịnh, lều dựng xong rồi, các cậu về xếp đồ vào đi." Một nam sinh bạn của Trịnh Thư Tuyết ở đằng kia hô to, cô nàng đưa ngón cái cho người đó rồi xoay người nói.

"Tiểu Nguyệt Lượng, Tiểu Tịnh, mình với Tiểu Mộng về lều trước, lát nữa sang tìm các cậu"

"Được rồi..." Tần Nguyệt và Tịch Tĩnh vừa đáp một tiếng, Trịnh Thư Tuyết đã kéo tay Quách Mộng Mộng chạy như bay về lều.

"Tiểu Tuyết thật nhiều sức sống." Tịch Tĩnh nhìn theo, không nén được sự hâm mộ.

"Giống như cậu cũng rất tốt."

"Thật không?" Tịch Tĩnh nhìn cô, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, nhưng vẫn muốn xác nhận lại lần nữa.

Cô gật đầu, cô nàng lập tức cười, rạng rỡ như một mặt trời nhỏ.

Tịch Tĩnh không đến mức đẹp kinh động lòng người, nhưng cô nàng nhỏ nhắn xinh xắn như búp bê, mà cô búp bê này mỗi khi cười lên thật sự khiến người khác phải kinh diễm.

Kim Tần Nguyệt đột nhiên hiểu vì sao Phàm Chính Hiển lại thích cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info