ZingTruyen.Asia

Tôi là chị gái bệnh tật của nữ chính np văn

chương mười hai: Kim Thần Hi (tiếp).

kuruko-chan

Thường thì trên bờ tường rào của mấy trường khác hay có hình vẽ bậy linh tinh nhưng ở trường này một vết cũng không có.

Giá cả bất động sản Tứ Xuyên đắt đỏ vậy mà trường này xây được một khu sân vận động lớn đến mức đi hết năm phút cũng chưa thấy điểm cuối, nếu cố gắng đi vào sâu nữa thì sẽ nhìn thấy một toà nhà hiện đại được sơn màu trắng ngà sạch sẽ như thể mới được xây hôm qua.

Băng qua khu hành lang vàng nhạt như được tắm mình trong ánh nắng buổi sớm, lên cầu thang đến tầng hai, Kim Thần Hi nhìn thấy tấm biển tên phòng ghi "11-F."

Chỉ cần nhìn bộ đồng phục hay cơ sở vật chất xịn xò trong trường thôi cũng biết đây là một ngôi trường danh giá.

Xem ra nơi này chẳng phải phường lừa gạt gì.

Kim Thần Hi vừa nghĩ vậy vừa hỏi.

"Cô giáo, trường này là trường tư ạ?"

"Em không biết sao?"

Ôn Huyên Tử kinh ngạc dùng con mắt nhìn đứa nhà quê mới lên thành phố nhìn Kim Thần Hi.

"Em là người thành phố khác, còn có, cô nghĩ cái gì cũng đừng đem show ra, người ta biết hết đấy." Kim Thần Hi cười gằn.

"Sao, sao em biết?" Ôn Huyên Tử lắp bắp, đỏ phừng mặt.

Kim Thần Hi tức khắc mỉm cười không nói gì, đẩy cửa bước vào.

Cả lớp lúc này có chút lộn xộn, nam sinh đang tụ họp một góc cuối lớp nói nói cười cười, nhìn vị trí ngồi có lẽ chia thành hai phe đối lập.

Nữ sinh mặt trắng môi đỏ tụm một chỗ giữa lớp, đang ríu rít như những con chim bàn chuyện thời trang này kia.

Nếu để ý kỹ sẽ thấy con trai trong lớp này phần lớn đều nhìn nữ sinh mái tóc màu vàng rực kia, còn con gái trong lớp thì... cô lại quay sang nhìn phía dưới lớp.

Ánh mắt trời chiếu sáng cả căn phòng qua tấm cửa sổ thuỷ tinh lớn. Ngay giữa từng tia nắng mặt trời chói lọi như vậy là những chàng trai ngồi ngay cạnh nhau, so sánh thế này thì nghe hơi buồn cười nhưng thực sự là khung cảnh này chẳng khác gì truyện tranh thiếu nữ đâu.

Có lẽ nhiều người muốn hỏi toàn là học sinh cấp ba thì có gì mà nhìn. Nhưng Thần Hi đảm bảo là cô so sánh không chệch tí nào luôn, chỉ cần mấy người này tồn tại thì khung cảnh xung quanh đã bắt đầu thay đổi sang hướng khác rồi

Kim Thần Hi nghĩ, thần thánh phân phát nhan sắc chẳng đều gì cả, công bằng cái con khỉ.

Có lẽ đã quen với việc được nhìn ngắm rồi nên mấy đứa con trai kia vẫn thoải mái nói chuyện với nhau mà chả có vẻ gì là khó chịu cả. Một trong hai cậu con trai mà cô đụng phải lúc sáng đang chống cằm, chăm chú nhìn lên bảng, tên ban nãy hôn cậu ta từ đầu đến cuối chỉ nở nụ cười nhẹ, vẫn luôn nhìn cậu ta.

Hai người chỉ thỉnh thoảng mới châm chọc nhau một câu nhưng bầu không khí giữa cả hai vẫn rất... chỉ nhìn là biết bọn họ đã là người yêu của nhau từ rất lâu rồi.

Chỉ vậy thôi cũng làm xung quanh hai cậu ta náo nhiệt hết cả lên, à không, cũng chưa đến mức đó...

"Ôi tim của tớ..."

"Trời ơi tan chảy mất thôi..."

Bất cứ đứa con gái nào trong bán kính 5 mét xung quanh cũng phải ôm tim chết ngất trên bàn học.

Có lẽ tầm mắt cô quá nóng, hai nam sinh kia ngẩng đầu lên, sửng sốt nhìn cô.

Kim Thần Hi a một tiếng, không chú ý sắc mặt tối lại của hai người kia.

"Đồng..." Đồng tính?

Kim Thần Hi khoé miệng run rẩy lắp bắp phát âm mãi chưa xong.

Nam sinh bị hôn phản ứng nhanh, lao tới chỗ Kim Thần Hi, dùng tay chặn miệng cô lại.

Kim Thần Hi phẫn nộ không thôi, trước giờ cô còn chưa bị đối xử qua cái cảm giác này a, hai mắt cô trừng lên, mồm liên tục ư ư a a, muốn cắn cho nam sinh kia một cái thật đau để hắn buông ra.

Nam sinh kia thấy Kim Thần Hi dường như thở không thông, có chút ngượng ngùng buông cô ra, mồm cười hì hì liên tục nói. "Đúng đúng, chúng tôi là đồng học."

"Sao vậy Đông ca, hai người quen nhau à?" Một nam sinh hơi thân thiết với người được gọi là Đông ca này lên tiếng.

Nguỵ Đông lập tức làm động tác nhổ, bày ra vẻ mặt ghét bỏ, hất hất ngón tay kiêu ngạo chỉ vào Kim Thần Hi. "Tôi làm sao mà quen đồ mọt sách xấu xí này cơ chứ."

Kim Thần Hi gân xanh hiện lên trên trán, khoé môi giật giật. Đồng ý là cô đang đeo cặp kính dày cồm không độ, còn tết tóc kiểu hai bên quê mùa nhưng không có nghĩa là cậu ta được quyền khinh người đâu nhá.

Thiện tai, thiện tai, bây giờ cô đang giả vờ thành học sinh ba tốt, nếu đánh nhau nhất định ba sẽ tóm gọn cái đầu cô về nhà mất.

"Xin chào, mình là Kim Thần Hi, sau này sẽ là lớp trưởng của lớp 11F..." Cô còn chưa kịp nói xong bài giới thiệu mình đã soạn sẵn thì bị cắt ngang. Là cô nàng vừa rồi có được cái nhìn nhiều nhất của nam sinh, cô ta đập bàn đứng dậy, kiêu ngạo hất mặt.

"Lớp trưởng? Dựa vào cái gì mà mày được làm lớp trưởng chứ."

Cô ta tên là Chu Gia Nhân, được mọi người bình chọn cho vị trí hoa khôi lớp.

Chu Gia Nhân thích Nguỵ Đông, điều này cả trường đều biết. Vậy mà nữ sinh xấu xí mới từ quê chuyển tới đã dám giành sự chú ý của hắn.

Thật không biết tự lượng sức mình.

"Dựa vào tôi học giỏi hơn cậu, dựa vào tôi được hiệu trưởng đích thân bổ nhiệm." Kim Thần Hi đúng tình hợp lý nói.

"Cậu..." Chu Gia Nhân nghẹn họng trừng cô.

Còn muốn cùng Kim Thần Hi đôi co, cô chủ nhiệm Ôn Huyên Tử đã đẩy cửa đi vào, mỉm cười ngọt ngào nói. 

"Vậy là các em đã làm quen với bạn mới rồi. Cô cũng nói thêm, từ đây quyền quản lý lớp sẽ thuộc về bạn Kim Thần Hi. Nếu ai chống đối lệnh của bạn ấy, sẽ xem như là chống đối cô, bị phạt trực tiếp."

Ôn Huyên Tử vẫn như thiên sứ bày ra nụ cười ngọt ngào tựa gió xuân. Nhưng thân là học sinh của cô hai năm liền, lớp 11F cư nhiên biết bà cô này không phải là thánh nữ, mà là ác ma, cực kì hung ác.

Cô giáo giới thiệu cả lớp một lượt cho Kim Thần Hi.

Lúc này cô mới biết tên của hai người ban nãy cô bắt gặp.

Người bị hôn là Ngụy Đông, người trừng mắt với cô là Dương Thiên Lạc.

Kim Thần Hi được phân ngồi cùng một bạn, tên là Tần Chí Tinh.

Lẽ ra Kim Thần Hi nên tranh thủ ngày đầu học kỳ để gợi chuyện kết bạn với người bên cạnh, nhưng sự thật thì cô không nói được một câu nào cả.

Tần Chí Tinh cạnh vẫn đang mê muội nhìn chằm chằm ảnh của một nữ sinh.

Thế thì cô gợi chuyện thế nào được?

Cậu ta nhìn chán rồi mới quay sang cô nở nụ cười ngờ nghệch, Kim Thần Hi mới mở miệng nói được một câu.

"Cậu đang xem cái gì vậy?"

"Ảnh của nữ thần." Cậu ta chìa điện thoại qua cho cô cùng xem.

Mẹ nó, cư nhiên là Nguyệt Nguyệt nhà cô.

Kim Thần Hi ẩn nhẫn xúc động muốn lao lên đấm chết thằng bạn cùng bàn, gồng mình nở nụ cười mà cô cho là dịu dàng nhất.

"Đẹp thật."

"Bạn ấy là Kim Tần Nguyệt, xinh thật đấy, không phải người nữa rồi." Tần Chí Tinh si dại nói.

Bà nhà mày, không phải người chẳng lẽ quỷ?

"Ừ, thế à."

Kim Thần Hi khô khốc trả lời một tiếng rồi gật đầu. Được cô đáp lời, cậu ta theo đà bắt đầu nói tiếp một tràng, lại được cả cậu bàn trên nói xen vào.

"Này, đúng là xinh nhỉ. Đâu ra mà xinh xắn quá thể luôn."

"Còn xinh hơn cả người nổi tiếng ý!"

Bàn dưới cũng nghe lỏm được nên hào hứng góp lời. Thế là cả hội nhao nhao thảo luận về Kim Tần Nguyệt khiến bầu không khí vui vẻ cả lên.

Gì đây trời!

Sao thằng nào cũng muốn tranh giành chị với mình thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia