ZingTruyen.Info

Toi La Chi Gai Benh Tat Cua Nu Chinh Np Van

"Ba, nhiều lần người trách con, xác thật là lỗi của Kim Thần Hi con, con không oán. Nhưng lần này lỗi nằm ở bọn họ. Nếu không phải bọn họ nói lời cợt nhã với chị, con cần phải động thủ sao? Ba, ba nghĩ thử xem, con có bao giờ đánh người vô cớ chưa?"

Cô gái có mái tóc cắt theo kiểu bob dài tới xương quai hàm giận dữ nhìn người đàn ông vận tây trang đối diện.

Hai người mặt mũi bảy phần tương đồng, lúc này lại đang chĩa mũi thương vào nhau, gay gắt cãi ầm quên trời quên đất.

Kim Thần Hi càng nghĩ càng tức.

Tên cẩu nam nhân chết tiệt!

Ỷ bản thân có khuôn mặt miễn cưỡng dễ nhìn, liền đeo bám chị cô, tung tin đồn hai người đang quen nhau. Trộm gà không được lại mất nắm gạo. Không chỉ bị Kim Tần Nguyệt chán ghét, còn bị Kim Thần Hi chặn đường đánh một trận.

Mấy nữ sinh mắt mù yêu thích hắn nghe được tin này, biết không đánh lại Kim Thần Hi liền giận cá chém thớt, cô lập Kim Tần Nguyệt. Còn nghĩ đến việc đẩy chị cô từ trên cầu thang xuống?

Kết cục?

Tất nhiên đều bị Kim Thần Hi đánh cho một trận nhớ đời rồi.

"Con biết bảo vệ chị là tốt, thế nhưng lại đánh người ta gãy tay? Đứa ranh con này, ít nhất phải đánh nó mất nửa cái mạng cho ta. Gãy tay là còn quá tốt!"

Người đàn ông nghe được lý do con gái đánh người liền giận dữ.

Nhà họ Kim không phải giàu từ trong trứng nước. Ông Kim Trương năm đó xuất thân từ nông dân. Sau cải cách chính sách mới từ trong núi chui ra, lên thành phố sửa xe.

Dành dụm được chút của cải liền đi theo người ta buôn bán.

Buôn bán có tiền, muốn mua đất xây nhà.

Sau đó đất quy hoạch, được trả một khoản lớn.

Từ đó ông bắt đầu con đường kinh doanh bất động sản.

Thế nên suy nghĩ của ông không có giống đám người thành phố trọng mặt mũi, ông cảm thấy người nhà là trên hết.

Đám ranh con kia dám khi dễ áo bông nhỏ của ông, đánh a, đánh đến nhập viện cũng còn ít lắm.

Nhưng sau đó Kim Trướng lại ngẩn người, ông thế mà lại bị tài ăn nói hùng hồn của đứa út này lái qua vấn đề khác.

Kim Trương lấy lại uy nghiêm, giận dữ trừng mắt nhìn Kim Thần Hi.

"Ba là cùng con nói vấn đề con tát bạn nữ khác a! Động thủ kiểu gì người ta đã bị con biến thành đầu heo rồi?"

Kim Thần Hi thấy ông đã nhớ ra vấn đề chính liền im lặng chột dạ, trí nhớ của ba thật tốt!

Nhưng mà cô đánh con nhỏ chết tiệt kia cũng có lý do, ai bảo nó dám mách giáo viên cô chép tài liệu. Rõ ràng nó cũng chép mà dám đổ hết tội lỗi lên đầu cô.

Chị em tốt a, ghê tởm, chị em plastic thì có!

Cứ thế hai cha con lại tiếp tục cãi nhau hăng say. Mà một bên phòng này có hai người đang bình tĩnh ngồi ăn trái cây.

Mẹ Kim vừa bóc quýt vừa nhỏ nhẹ nói chuyện với tiểu bảo bối của bà.

Kim phu nhân là một quý cô người Pháp, tên thật là Jeanne Holly Daniel, sau khi cưới ông trùm bất động sản Kim Trương người Trung thì sinh hạ hai cô con gái sinh đôi khác trứng.

Chị gái tên Kim Tần Nguyệt, em gái kêu Kim Thần Hi.

Hai chị em một đứa ngoan ngoãn, xinh đẹp giống mẹ, một đứa lại ham chơi, tính tình giống hệt con trai. Nếu không phải biết rõ mình sinh con gái, Kim phu nhân còn hoài nghi đứa nhỏ này chính là nam giả nữ trang.

"Nguyệt Nguyệt của mẹ, có thấy mệt không, có muốn đi nghỉ ngơi không?"

Nghe bà nói, cô gái đang xem cãi nhau liền quay đầu lại, khẽ khàng nói không sao. Kim phu nhân bị sự dịu dàng này gợi lên yêu thương.

Kim Tần Nguyệt và Kim Thần Hi đều là con lai, một đứa giống bố, một đứa giống mẹ.

Đứa nhỏ này lớn lên giống hệt bà, rất ngoan ngoãn, lại còn xinh đẹp giống như búp bê Tây Dương, đáng tiếc thể chất yếu ớt, điều này khiến toàn bộ Kim gia trưởng bối thương tiếc không nguôi.

Kim Thần Hi sở hữu đường nét ngũ quan mạnh mẽ , thoạt nhìn giống một cậu nhóc trắng trẻo xinh đẹp, điều duy nhất giống mẹ là cặp mắt mèo to tròn lóng lánh kia.

Kim Tần Nguyệt thể chất yếu ớt không thường xuyên ra ngoài, làn da trắng nhợt, không có cảm giác ma quái mà càng khiến cô như búp bê trong tủ kính.

Kim Thần Hi từ nhỏ đã học võ, học đu xà nhưng lại không cao nỗi, chỉ vỏn vẹn 1m6, ngoài ra còn biết chơi cờ tướng, biết đua xe, đánh đấm vô cùng giỏi, nhưng lại có một nhược điểm là sợ độ cao, tật xấu này chỉ có người trong nhà biết được.

Kim Tần Nguyệt không giống vậy, tuy giá trị thể lực kém đến mức đáng thương nhưng sở hữu dáng người cao ráo, ba vòng đều tinh tế, cô còn giỏi múa ba lê, cầm kì thi hoạ đều tinh thông, sở trường là piano. Mỗi một môn nữ nhân nên có cô đều giỏi, có lẽ ông trời là đang đền bù cho vị công chúa nhỏ này.

Đôi mắt phượng ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn tạo ra vẻ kiêu ngạo thuộc về thế hệ danh môn, tia tục khí đã bị khí chất tiểu thư cùng đặc tính mềm mại lấn át mất.

Có thể nói Kim Thần Hi càng ngắm càng không muốn rời mắt thì Kim Tần Nguyệt là đẹp đến mức thở không thông, sắc đẹp này đặt vào thời cổ đại nhất định làm hoàng đế cam chịu mất nước để có được mỹ nhân, thật sự là hồng nhan hoạ thuỷ a....

"Phu nhân, cậu chủ nhỏ của Đường gia đang ở ngoài cửa, có cho vào hay không ạ?"

Quản gia không tiếng động tiến đến sau lưng Kim phu nhân. Jeanne nghe đến cái tên này liền không vui, đây là tên đàn em bị đầu sỏ là con gái bà dắt đi quậy phá, nay lại đến chịu tội thay đây mà.

"Được, dẫn người vào đi. Đều là tiểu đồng bọn, để xem anh ấy xử chúng thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info