ZingTruyen.Info

Toi La Chi Gai Benh Tat Cua Nu Chinh Np Van

"Là lỗi của cháu, lần này không liên quan tới Tiểu Hi, xin bác đừng trách cậu ấy."

Vòng tròn nhà giàu đều biết con gái út nhà họ Kim và cậu chủ Đường gia là bạn nối khố, từ bé Đường Thần Dương đã theo đuôi Kim Thần Hi làm chuyện xấu. Người lớn hai nhà cũng minh bạch ai là kẻ đầu têu, ai là người luôn phải gánh nồi mà chạy. 

"Ba, là lỗi của con, không liên quan tới A Dương. Ba đừng nghe cậu ấy nói bậy bạ." Kim Thần Hi vội la lên.

Kim Trương vuốt râu trên mặt, xấu hổ vô cùng.

Đứa con gái này của ông cái gì cũng không tốt, việc tốt nhất nó làm được chính là tìm được người bạn thân như Tiểu Dương.

Kim Trương nhìn cậu lớn lên, biết rõ nhân phẩm của cậu.

Tuy cậu không phải đứa trẻ ngoan, cũng chọc biết bao phiền toái cho ông bạn thân của Kim Trương, nhưng cậu chẳng bao giờ đụng tay tới con gái, nói ra lời này chính là muốn chịu tội thay cho con gái ông đây mà.

Kim Trương nâng mắt, thấy hai người đẩy nhau, liên tục nhận lỗi về mình, cuối cùng thở ra một hơi.

Muốn chịu phạt thì cùng chịu đi.

Dù sao cha của Đường Thần Dương chính là bạn chí cốt của ông, hai nhà vô cùng thân thiết, xử một đứa là xử, xử hai đứa cũng là xử.

"Đều nhận tội thì hai đứa mau ra sân tập, chạy mười vòng. Làm không xong thì tối nay khỏi cần ăn cơm."

Kim Trương đã suy tính hậu quả, thời tiết mát mẻ, sân tập của họ tuy to nhưng đối với hai tên tiểu quỷ từ nhỏ đã phá làng phá xóm này thì chạy mười vòng vẫn là chuyện dễ như ăn kẹo.

Thế nhưng cố tình Tần Nguyệt lại không nghĩ thế, một vòng cô chạy còn tốt, ba vòng nhất định đã hoa mắt chóng mặt ngất xỉu.

Mười vòng a, em gái đáng thương của cô sẽ bị nhào thành cái dạng gì!

Tần Nguyệt nói lo lắng của mình cho mẹ, sau đó Jeanne liền bật cười ha hả nói không sao.

Con bé Tiểu Hi của bà tuy dáng vóc có chút mảnh mai, nhưng chính là quán quân cuộc thi chạy 1000m của thành phố, chút mười vòng này là chuyện nhỏ với con bé.

Kim Trương muốn dạy dỗ con gái, nhưng trong lòng cũng xót con. Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt. Ông thương hai cô con gái vàng, con gái bạc này nhiều như nhau. Sao có thể để đứa nào thiệt thòi.

Dù được mẹ an ủi, Kim Tần Nguyệt vẫn lo lắng như cũ, cô cũng đi theo ra sân tập.

Trời nắng nhẹ, cô cẩn thận mang mũ đội lên.

Cô thừa biết thân thể mình yếu ớt làm phiền mọi người.

Vú nuôi chăm cô từ nhỏ tới lớn, hiểu tâm tình của tiểu thư, im lặng bước bên cạnh che ô phòng ngừa vạn nhất.

Thật ra thì đám người làm không thấy phiền chút nào. Đại tiểu thư một tay họ chăm mà lớn, tuy thể chất kém nhưng tính tình cô dịu dàng như tiên nữ, phục vụ bên cạnh không cần sợ hãi bị quát mắng.

Hầu gái A Diệu có một cô bạn làm giúp việc ở nhà họ Phương, cô bạn ấy bị tiểu thư nhà đó tạt nước sôi, bỏng da phải nhập viện cấp cứu. Mọi người hỏi ra mới biết vì cô ấy đi đứng bất cẩn, hất cả xô nước vào váy cô tiểu thư kia. Bị cô tiểu thư kia tức điên ấn vào nước sôi.

Tiểu thư bọn họ không những tính tình tốt mà còn lo nghĩ cho mọi người, sự tinh tế này cô không thể hiện trực tiếp, chỉ âm thầm hành động.

Tết nguyên tiêu năm trước cô đặt rất nhiều bánh trôi nước, sau đó giả vờ không ăn hết, chia cho mỗi người một phần, còn bảo họ nghỉ sớm về với gia đình.

Kim Tần Nguyệt là người tốt, thật sự rất đáng yêu, nhưng sự ấm áp này luôn bị cô dùng dáng vẻ xa cách che giấu với người ngoài.

" Nguyệt Nguyệt, chị đến đây làm gì?"

Kim Thần Hi chạy tới vòng thứ ba mới thấy chị gái, lúc chạy ngang qua, cô tranh thủ vẫy tay, trạng thái vẫn còn tốt.

Kim Tần Nguyệt nhìn em gái, vui vẻ cười.

"Bảo bối, chị tới xem em."

Hai người gọi nhũ danh thân mật của nhau, tuy nhiên gọi Hi Hi lại hơi khó nghe nên cô đành chuyển sang bảo bối. Nhiều năm như vậy hai người cũng quen, gọi không một chút ngượng ngùng.

"Được a, chị ở bên kia ngồi, một lát nữa mang chị đi ăn kem. Quản gia, lấy cho chị một ly nước trái cây."

Nhìn sự săn sóc này, nhiều người không biết nhìn vào còn nghĩ Thần Hi mới là chị, còn Tần Nguyệt là em. Nhưng sau khi tiếp xúc lâu mới rõ thân phận thật sự của họ.

Tần Nguyệt ngồi một bên uống nước trái cây của quản gia mang lên, ngoan ngoãn chờ Thần Hi hoàn thành mức phạt.

Đường Thần Dương là con trai thể lực tốt, sức bền cũng tốt, hơn nữa chân lại dài nên hoàn thành sớm hơn.

Cậu đi tới ngồi đối diện Tần Nguyệt, hai người im lặng nhìn Thần Hi chạy nốt.

Mồ hôi con bé chảy ra, mặt hơi đỏ lên, tiếng thở cũng nặng hơn một chút, nhưng Kim Thần Hi vẫn giữ trạng thái thoải mái chạy tới bên chị gái.

Tần Nguyệt vui vẻ nhìn cô, đem cái quạt mini của mình xoay sang để làm dịu sức nóng cho em gái. Hoàn toàn bỏ quên Thần Dương đang mặt đỏ tim đập nhanh vì dáng vẻ của cô bạn thanh mai vừa rồi.

Tần Nguyệt quan sát rất tốt, đơn nhiên nhìn ra tình cảm của cậu ta, nhưng mà theo quan sát của cô, Thần Hi không có tình cảm trai gái với người bạn này.

Cô cũng không ăn no rửng mỡ ghép cặp bậy bạ, cứ ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn là được rồi. Dù sao tên ngốc này cũng không có khả năng cướp được bảo bối nhỏ của cô.

Ngồi một lúc Thần Hi liền bảo chị gái chờ một chút, cô phải đi tắm rồi sửa soạn thơm tho để đưa chị ra ngoài chơi.

Thần Dương đương nhiên muốn cùng đi với người trong lòng, vội vàng chạy về nhà tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info