ZingTruyen.Asia

Tôi là chị gái bệnh tật của nữ chính np văn

Chương bốn: Mối quan hệ nóng dần

kuruko-chan

Đám anh em Phó Gia Hành trở về từ chuyến đi phượt đường dài bằng mô tô. Lúc băng ngang qua phố ăn vặt nổi tiếng của Giang thành, gặp phải đèn đỏ, đoàn xe buộc phải dừng lại.

Đường lớn vắng người.

Trước vạch kẻ đường chỉ có bà lão dắt tay đứa nhóc, hai bà cháu vội vàng đi qua đường.

Tầm mắt của anh chú ý tới cô gái mảnh mai mang váy trắng đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn đoàn xe bọn họ.

Đã từng có nhiều người như vậy, anh không hiếm lạ gì. Nhưng ánh mặt trực tiếp không che giấu của cô làm anh có chút buồn cười. Mãi nhìn nên không trông thấy đèn đỏ sao.

Cơn gió từ đầu thổi tới, nón của cô gái bay lên, lộ ra cái cằm trắng nõn nà cùng khuôn mặt xinh đẹp.

Không chỉ anh, đám anh em đằng sau cũng ngẩn người mất mấy giây.

Giây phút tĩnh lặng bị đánh vỡ, cô gái xinh đẹp lúng túng đuổi theo cái nón, mỗi lần tới gần, cái nón như bị phù phép, vội vàng tránh xa cô. 

Thời gian đếm ngược đã về tới một chữ số, Phó Gia Hành bước xuống, dựng xe, bước tới chỗ cô.

Cô gái nhỏ thấy có người giúp mình, nâng mặt lên nói cảm ơn.

Đôi mắt lấp lánh như bầu trời sao kia tràn đầy sự cảm kích, cái miệng nhỏ xinh đẹp hồng hồng mấp máy.

Cô nói gì vậy?

Anh không nghe rõ, chỉ tự hỏi tại sao trên đời lại có người đáng yêu như vậy.

Hô hấp anh trở nên gấp gáp, muốn hỏi tên cô là gì, nhưng cô gái nhỏ sau khi cảm ơn xong liền vội vàng băng qua đường.

Phó Gia Hành đứng yên, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cô.

"Đại ca, đèn xanh rồi, đi mau."

"Tụi bây nhìn kìa, đại ca nhìn mỹ nữ tới phát ngốc luôn rồi."

Anh lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn đám người đang cười nhạo mình, leo lên xe.

Còn chưa kịp hỏi tên cô là gì, chẳng biết còn cơ hội gặp lại hay không...

Theo một tiếng nổ vang, đoán mô tô xẻ gió, chạy về hướng đường lớn.

....

Tần Nguyệt sau khi mua được xiên nướng của mình liền cố tình quay lại, muốn nhìn xem nam sinh ban nãy còn ở hay không. Đáng tiếc, người đã đi mất.

Đây là lần đầu tiên cô thật sự công nhận vẻ điển trai của một nam sinh.

Lúc trước ở bên cạnh cô không hiếm người đẹp trai, đáng tiếc Tần Nguyệt lại không có cảm giác.

Cô cũng không biết anh là ai, có liên quan gì tới cốt truyện hay không.

Lỡ như anh là một nam chính khác thì sao?

Bảo bối...

Tần Nguyệt nghĩ đến khuôn mặt em gái, sau đó lắc đầu cười. Bảo bối đối với cô quá tốt, cô không thể nào vì một người mới gặp mà tranh giành với em.

...

Lúc ba người trở lại nhà đã là sáu giờ, thời gian này cả nhà cũng là thời gian dùng cơm tối.

Đường Thần Dương tuy muốn dính chặt Kim Thần Hi, nhưng đã đến giờ cơm, cậu không mặt dày nữa mà trở về nhà. Dẫu sao cha mẹ cậu còn ở nhà đợi cậu về ăn tối.

"Ba mẹ, tụi con về rồi."

"Tiểu Nguyệt, Tiểu Hi về rồi đấy ạ, mau rửa tay rồi ăn cơm tối." Jeanne đáp một câu. Bà đang xem phim truyền hình dài tập, đến đoạn trà xanh vu oan cho nữ chính nên rất nhập tâm, đến đầu cũng không thèm ngẩng lên.

Đầu bếp đã nấu xong thức ăn, đang phụ bảo mẫu dọn lên bàn, vừa vặn thời gian bọn họ vào cửa.

"Con không ăn đâu."

Kim Thần Hi ban chiều bị phạt nên vẫn còn giận dỗi, hơn nữa ban nãy cô cũng ăn vặt nên không đói, để lại một câu rồi lên phòng.

Tần Nguyệt nhìn con bé đi lên, thấy bảo mẫu và đầu bếp đang hoang mang, cô bất lực ngồi vào bàn. Trái ngược với sự bình tĩnh của cô, Kim Trương đã sớm giận dữ tới điên lên.

Hai vợ chồng ông đợi chúng nó về ăn, thế nhưng cố tình con bé lại nói không muốn ăn, đây là ý gì?

"Ba, đừng giận dữ..."

"Con im lặng!"

Ông giận dữ quát một câu khiến Kim Tần Nguyệt giật mình, mở to hai mắt. Đây là lần đầu tiên cô bị mắng, nghĩ lại ba đang tức giận nhưng cô vẫn không kiềm được tủi thân, mắt lập tức đỏ ửng.

Cô bỏ đũa xuống, xin phép về phòng.

"A Trương!"

Kim Trương bị hai đứa nhỏ làm cho tức giận, đang muốn đi lên nói chuyện liền bị giọng nói của Jeanne gọi lại, lập tức lửa nóng như bị dội một xô đá lạnh vào. Ông thở dài, đi tới ôm lấy vai bà.

"Sao anh lại lớn tiếng với Tiểu Nguyệt, con bé đâu có liên quan gì tới chuyện này? Hơn nữa con bị đau tim, không chịu nỗi quá khích, anh không nhớ sao?"

"Anh xin lỗi, đều tại anh quá tức giận nên hồ đồ."

"Anh nên mềm mỏng với Tiểu Hi một chút, nó là đứa ăn mềm không ăn cứng." Jeanne hạ bớt lửa giận, nhẹ giọng khuyên răn. Tính tình Kim Thần Hi trái tính trái nết giống Kim Trương lúc trẻ, muốn nói chuyện với cô phải thật nhẹ nhàng.

Nhìn Kim Tần Nguyệt xem, chẳng phải vì tính cách dịu dàng kia mà con bé là người được Kim Thần Hi yêu quý nhất sao?

"Anh sai rồi bảo bối..."

Kim Trương nửa ngồi nửa quỳ, im lặng nghe vợ nói.

Ban nãy nạt nộ Tiểu Nguyệt là do ông quá tức giận, ông thật sự biết sai rồi. Ông không nên giận cá chém thớt. Càng không nên mắng mỏ con gái quá nhiều.

Thấy ông đã thông suốt, Jeanne hài lòng mỉm cười.

"Để anh lên nói chuyện với bọn trẻ."

Ông lưu luyến buông vợ mình ra, xoay người bước lên phòng Thần Hi, gõ cửa.

"Tiểu Hi, sang thư phòng nói chuyện với ba."

Bên trong im lặng rất lâu, Kim Trương cũng kiên nhẫn đứng chờ, hồi lâu sau cô gái bên trong mới mở cửa bước ra. Trên mặt vẫn hiện rõ sự không vui, nhưng cô vẫn lễ phép gọi.

"Ba... "

Đằng sau lưng Kim Thần Hi còn có cả chị gái.

Hai mắt cô phiếm hồng, cố kiềm nước mắt.

Thấy con gái chịu uất ức, Kim Trương lập tức tràn ngập hối hận, ông mềm giọng.

"Đi thôi, sang thư phòng nào, Tiểu Nguyệt cũng cùng đi nhé."

"Vâng ạ." Kim Tần Nguyệt nói.

Kim Trương dẫn đầu, theo sau là hai cô con gái nhỏ.

Lúc cửa thư phòng khép lại, người đàn ông nghiêm khắc nhất nhà bọn họ lại dịu giọng, khẩn thiết xin lỗi.

"Ba biết lỗi rồi, ba xin lỗi con Tiểu Nguyệt, ba không nên giận cá chém thớt lên người con. Tiểu Hi, ba cũng xin lỗi con, ba đã quá nóng tính..."

"Ba, con chấp nhận lời xin lỗi."

Kim Thần Hi không giận dỗi ai quá lâu, thấy ba xin lỗi liền chấp nhận tha thứ. Đang muốn về phòng liền nghe ông nói tiếp.

"Ba có chuyện muốn nói với hai đứa, là chuyện hôn nhân sau này của hai con."

Thần Hi sửng sốt xoay người nhìn ông, kể cả Tần Nguyệt đang định đẩy cửa ra ngoài cũng quay đầu lại nghe chuyện.

"Lúc hai con còn nhỏ ta và Đường gia chủ đã định ước, sau này sẽ cho con trai và con gái của hai nhà kết hôn. Ban chiều họ có nhắc qua, thấy Tiểu Hi và Tiểu Dương lớn lên cùng nhau, hẳn có tình cảm nên muốn định ước cho hai đứa, đợi đến sinh nhật thứ mười tám của con liền công bố với bên ngoài."

Hai chị em sửng sốt nhìn nhau. Thần Hi sắc mặt khó coi nhìn ông.

"Ba, người đang bán con gái sao?"

"Con chỉ xem Thần Dương là anh em, hoàn toàn không có tình cảm nam nữ với cậu ta. Ba là đang muốn bán con gái sao?"

Kim Trương nhìn cô, bị từ bán con gái chọc giận. Tần Nguyệt cảm giác sắp có chuyện nên cẩn thận lùi về phía sau, cách xa hai người.

Quả nhiên Kim Trương cầm bình sứ trị giá một vạn ném xuống đất, giận dữ quát.

"Đứa con gái bất hiếu này, ba là đang muốn tốt cho con. Bán? Kim gia chúng ta thiếu chút tiền đó sao?"

Kim Trương muốn giải thích cho cô bé là ông thấy Đường Thần Dương này là người tốt, lại có năng lực, tình cảm dành cho Thần Hi cũng nhiều, người này khiến ông có cảm giác yên tâm khi gả con gái cho.

Nào ngờ con bé không thích người ta, chỉ xem là anh em mà thôi. Thế nhưng cố tình vào tai Kim Thần Hi là cô chỉ có giá trị chút tiền, là vật phẩm mà ông bán cho người ta. Máu nóng nổi lên khiến cô giận dữ, gào lớn với ông.

"Con thấy ba là muốn bán con đi thì có, hơn nữa ban nãy xin lỗi con, ba hoàn toàn không có thành tâm."

Xin lỗi?

Kim Trương đang giận nghe càng giận thêm.

Người sai là nó, ông niệm tình vợ nói nên mới xin lỗi để làm dịu quan hệ cha con. Thế nhưng nó còn nghĩ người sai là ông, con nhỏ này là muốn lật trời?

"Phải a, tại sao ta phải xin lỗi trong khi con là người sai?"

Tần Nguyệt nhìn hai người, không cách nào khuyên can, hai người này cứng đầu giống nhau, có khuyên cũng bằng không, hơn nữa bây giờ nói lại chẳng ai để ý đến lời cô, cô cũng chẳng thể la hét gây sự chú ý được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia