ZingTruyen.Asia

Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái - Đông Thi Nương

Chương 60

MonNoos

Chương 60: Bạn trai thứ năm.

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Bùi Oanh Oanh nghe được câu này thì trong lòng vang lên một hồi chuông báo động, bây giờ không giống như trước đây. Trước đây Bùi Oanh Oanh vẫn nghĩ Quý Đường là phụ nữ, cho rằng anh có khuynh hướng đồng tính luyến ái, nhưng hiện tại, Quý Đường không những không phải là phụ nữ, mà còn là một xà yêu nữa.

"Tôi... không vội, anh tắm trước đi." Cô khẩn trương, vội vàng chạy đi tìm nước uống.

Bùi Oanh Oanh vừa rót cho mình cốc nước thì đã nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Phòng tắm của khách sạn này được quây bằng kính, dù đã có rèm che nhưng vẫn có thể nghe rất rõ âm thanh ở bên trong. Bùi Oanh Oanh không khỏi lúng túng.

Cô dứt khoát mở TV ra, trên TV đang chiếu chương trình tập thể dục, vốn dĩ cô không có hứng thú với thể dục nên cầm điều khiển lên đổi kênh, mở sang một chương trình giải trí, trùng hợp sao khách mời của tập này lại là Mason.

Có lẽ chương trình này được ghi hình trước khi Mason xảy ra tai nạn, bởi tóc anh ta vẫn còn rất dài, nhuộm màu nâu hạt dẻ. Chương trình này là một chương trình trò chơi ngoài trời, Mason tham gia với tư cách là khách quý, anh ta vừa xuất hiện liền nghe được tiếng thét chói tai của người hâm mộ, giống như thổi bay cả bầu trời.

Toàn bộ khách mời cố định cùng trêu chọc Mason, nói anh ta là một sát thủ thiếu nữ thế hệ mới.

Trong chương trình, Mason biểu hiện rất ngầu, tuy khá ít nói, nhưng bắt đầu trò chơi thì sức chiến đấu lại mạnh đến không ngờ, tất cả mọi người đều rơi xuống nước rồi nhưng người anh ta lại không hề dính dù chỉ một giọt nước.

Lúc Bùi Oanh Oanh còn đang say mê xem chương trình, cửa phòng tắm mở ra.

Phản ứng đầu tiên của cô là quay lại nhìn, nhưng liền trông thấy một cảnh làm cô không biết nên kinh sợ hay bất đắc dĩ.

Quý Đường mặc áo ngủ màu đen, kéo cái đuôi dài của mình chậm rãi bước ra, hình như từ sau khi bị Bùi Oanh Oanh phát hiện ra nguyên hình, anh đã không còn cố kỵ chút nào. Đồng tử màu hổ phách của anh vừa yêu dị vừa xinh đẹp, mái tóc đen dài ướt sũng rũ xuống đầu vai, cái đuôi dưới áo ngủ óng ánh như ngọc, màu sắc như được nhuộm bởi ánh trăng.

"Tôi tắm xong rồi, đến lượt em." Quý Đường nói xong thì định trèo lên giường, nhưng bị Bùi Oanh Oanh ngăn lại.

"Mặt đất bẩn lắm, anh vừa tắm xong lại quét đuôi xuống đất, bây giờ còn định leo lên giường, tôi không chấp nhận! Anh đi tắm lại lần nữa đi, nhớ rửa thật sạch cái đuôi, lúc đi ra cũng không được phép hiện nguyên hình, tôi không muốn ngủ chung với rắn." Bệnh sạch sẽ của Bùi Oanh Oanh nổi lên, thái độ của cô rất kiên quyết, giọng nói cũng rất hung dữ.

Quý Đường nghe vậy thì chớp mắt, nhìn Bùi Oanh Oanh đầy vô tội, "Nhưng tôi không khống chế được, tôi bị nguyền rủa, sau 12 giờ đêm sẽ hiện nguyên hình, cùng lắm tôi cũng chỉ khống chế được một lát thôi, chứ để lâu thì không được."

"Không cần thương lượng, mau đi tắm, không cho phép bao biện."

Quý Đường ồ một tiếng, đành quay lại phòng tắm.

Khi một lần nữa ra ngoài, anh rất nghe lời dùng hình người, còn tự giác sấy khô tóc.

Bùi Oanh Oanh thấy Quý Đường như vậy thì mới cầm quần áo đi vào phòng tắm, tuy mới làm dữ với Quý Đường, nhưng cô biết thật ra mình chỉ là con cọp giấy thôi, vừa tắm vừa cảnh giác nhìn ra cửa, rất sợ Quý Đường sẽ bất ngờ xông vào.

Bùi Oanh Oanh tắm rất lâu, còn cẩn thận sấy khô tóc, bôi tinh dầu dưỡng ẩm rồi mới mặc quần áo đi ra ngoài.

Bên ngoài vẫn còn tiếng TV, nhưng đã chuyển sang kênh khác.

Bùi Oanh Oanh ra ngoài nhìn thử, phát hiện trên TV đang chiếu một bộ phim cũ, nhìn chất lượng hình ảnh cùng diễn viên, có lẽ là bộ phim điện ảnh của thế kỷ trước. Nam nữ chính đang vừa ôm nhau nồng nàn, vừa nói mấy lời ngon ngọt.

Quý Đường để âm lượng TV rất nhỏ, còn anh thì đang ngồi dựa vào thành giường xem máy tính bảng.

Bùi Oanh Oanh lúng túng nhìn anh, rót cho mình một cốc nước, lúc uống nước, ánh mắt cô nhìn rối loạn khắp nơi. Phải ngủ chung một giường với Quý Đường đã là hiện thực không thể trốn tránh, nhưng cô vẫn vớt vát ý định không muốn ngủ chung một chăn.

Mấy khách sạn kiểu này sẽ có chăn dự phòng trong ngăn kéo chứ?

Bùi Oanh Oanh mở hết tủ trong phòng ra, không ngờ lại không có chăn dự phòng.

"Có thể tìm nhân viên khách sạn xin thêm chăn không?" Bùi Oanh Oanh nhìn ngăn tủ trống trơn, chần chừ quay lại hỏi Quý Đường.

Quý Đường ngẩng đầu nhìn cô, hiện tại mắt anh đang có màu đồng, hàng mi dày nâng lên, tựa như có thể mang tới một cơn gió bão, "Muộn quá rồi, làm phiền người khác không hay lắm đâu."

Bùi Oanh Oanh nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ đã gần 2 giờ sáng, quả thật đã rất muộn. Cô không còn cách nào khác, đành gật đầu thoả hiệp.

Nhưng khi lên giường, cô vẫn còn rất khẩn trương.

Bùi Oanh Oanh vén chăn lên trước rồi mới ngồi xuống, chẳng qua còn chưa đắp chăn lại, cô chợt nói với Quý Đường, "Hay anh biến thành rắn trắng nhỏ như lần trước đi?"

Quý Đường nhìn cô, hơi nghiêng người tới, "Tại sao? Em thà ngủ chung với rắn còn hơn là ngủ với tôi?"

"Không phải anh chính là rắn à?" Bùi Oanh Oanh nhìn anh lại gần thì cơ thể không tự chủ được mà tránh về phía sau, nhỏ giọng nói, "Chỉ là tôi thấy quen thuộc với dáng vẻ rắn trắng nhỏ của anh hơn, cái giường này còn không lớn lắm, hai người ngủ có hơi chật."

"Trước đây em cũng từng ngủ chung với tôi rồi mà." Quý Đường nhếch môi, "Chẳng lẽ em thích dáng vẻ phụ nữ của tôi hơn? Thế thì tôi đành để bản thân chịu thiệt thòi một chút vậy."

Anh còn chưa dứt lời đã làm Bùi Oanh Oanh càng thêm căng thẳng, vừa rồi cô thấy Quý Đường hơi khang khác, nhưng vì quá căng thẳng nên cô không dám nhìn chằm chằm vào anh. Bây giờ nghe Quý Đường nói vậy mới phát hiện ra anh đã khôi phục lại dáng vẻ đàn ông.

"Anh biến thành rắn, không được biến thành người." Bùi Oanh Oanh càng thêm kiên quyết.

Quý Đường liếm bờ môi đỏ rực, Bùi Oanh Oanh thấy rõ, đầu lưỡi của anh là lưỡi rắn chẻ làm đôi.

Cô hơi biến sắc, nảy sinh ý nghĩ chạy trốn.

Đang là đêm khuya, chỉ có hai người là cô với Quý Đường ngủ chung một giường, nếu như trước đó, Quý Đường buộc phải che giấu thân phận của mình, ở trước mặt Bùi Oanh Oanh cũng không dám trắng trợn như thế này. Nhưng bây giờ đã ngả bài, anh trái lại không hề che giấu thân phận xà yêu. Cả người anh mang theo hơi thở yêu dị, không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Bùi Oanh Oanh đã hơi hiểu tại sao mấy thư sinh trong tiểu thuyết cổ sẽ bị yêu quái xinh đẹp mê hoặc.

Bởi vì yêu quái, vốn chính là để mê hoặc người phàm.

Quý Đường thấy sắc mặt Bùi Oanh Oanh thay đổi thì lùi lại, thoả hiệp: "Thôi được, tôi biến thành rắn, nhưng tôi có một yêu cầu nho nhỏ."

"Cái gì?" Bùi Oanh Oanh cảnh giác nhìn Quý Đường.

"Buổi tối tôi sợ lạnh, phải ngủ ở chỗ ấm áp." Tầm mắt Quý Đường rơi vào ngực Bùi Oanh Oanh.

Gương mặt trắng nõn của Bùi Oanh Oanh đỏ bừng lên, kéo chăn che ngực mình, "Không! Không được!" Nói xong cô lại phản bác, "Bây giờ đang giữa mùa hè, anh đi ngủ còn mở điều hoà mà sợ lạnh cái gì, anh mà sợ thì vào trong bồn tắm mà ngủ, tôi sẽ giúp anh pha nước."

Một kế không thành liền nghĩ ra kế khác, Quý Đường hỏi, "Vậy dựa vào ngủ có được không?"

"Tôi sợ tôi đè chết anh." Bùi Oanh Oanh lạnh lùng như một sát thủ vô cảm.

...

Cuối cùng vẫn là Quý Đường lui bước, anh ngoan ngoãn biến thành rắn, chiếm cứ trên một cái gối, còn Bùi Oanh Oanh đắp một mình một chăn, né tránh quay lưng về phía Quý Đường. Tuy Quý Đường đã biến thành rắn trắng nhỏ, nhưng cô vẫn thấy hơi khẩn trương, lặng lẽ đặt tay lên ngực, trái tim đập liên hồi.

Không biết qua bao lâu, Bùi Oanh Oanh dần thấy buồn ngủ, nhưng đột nhiên cảm thấy lỗ tai bị thứ gì đó quét qua, cô đưa tay sờ thử, liền mò phải một cái đuôi nhỏ lạnh buốt như băng.

"Á!" Bùi Oanh Oanh bị doạ đến ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ bay sạch, cô nhanh chóng bò xuống chân giường, nhìn rắn trắng nhỏ không biết khi nào sẽ trèo sang chỗ mình.

Bùi Oanh Oanh thật sự bị doạ, nỗi sợ hãi với rắn của cô chưa từng giảm bớt, chẳng qua cô đang dùng lý trí đè ép nỗi sợ này xuống mà thôi. Ban nãy cô mơ màng ngủ lại bị rắn bất chợt bò tới, trong nháy mắt kia, cô tưởng như mình đã quay trở lại căn phòng toàn là rắn. Dù dì Tuệ nói rắn đó đều là ảo giác, nhưng đối với người vốn đã sợ rắn mà nói thì đó chính là địa ngục.

Rắn trắng nhỏ nghiêng đầu, thấy mắt Bùi Oanh Oanh ánh lệ mới nhận ra mình đã gây hoạ.

Quý Đường biến trở về, dường như muốn ôm lấy Bùi Oanh Oanh, nhưng Bùi Oanh Oanh lại gạt nước mắt, mở valy hành lý ra, vừa mặc quần áo vừa khóc thút tha thút thít.

"Thôi nào, tôi sai rồi, tôi không nên bò sang chỗ em." Quý Đường đứng sau lưng Bùi Oanh Oanh, nhẹ nhàng kéo tay cô, "Xin lỗi, tôi thật sự không biết em sợ rắn đến mức này."

Bùi Oanh Oanh muốn hất tay anh ta nhưng không thành công, Quý Đường không để cô mặc quần áo, cô giận dữ trừng mắt với anh.

"Buông tôi ra, tôi không muốn ngủ với anh."

"Được, tôi ra ngoài, em ngủ đi." Quý Đường dỗ dành Bùi Oanh Oanh, "Tôi ra xe ngủ một đêm, em đừng giận nữa."

Nói xong anh vào phòng tắm thay quần áo, lúc ra cửa còn nói với Bùi Oanh Oanh, "Chúc em ngủ ngon, đừng sợ."

Quý Đường đi thật.

Bùi Oanh Oanh nhìn cánh cửa đóng lại, tự nhiên thấy không thoải mái cho lắm.

Cô quay về giường nằm, phát hiện mình không thể ngủ được thì lại ngồi dậy xem TV, nhưng đêm khuya thì TV cũng chẳng có chương trình gì, cuối cùng Bùi Oanh Oanh đành ngủ nhờ tiếng quảng cáo.

Buổi sáng, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Bùi Oanh Oanh mơ màng mò điện thoại, ngay cả tên người gọi đến cũng không nhìn rõ, "A lô?"

Vừa cất lời, mới phát hiệng giọng mình khàn khàn.

Người ở đầu dây bên kia tựa hồ bị giật mình, Bùi Oanh Oanh ngáp một cái, buồn ngủ đến không mở nổi mắt, đối phương không nói lời nào, cô cũng không nói gì luôn, cuối cùng vẫn là người ở đầu dây bên kia nói trước, "Bùi Oanh Oanh, chị cậu bảo mình gọi cậu xuống ăn sáng, cậu rời giường chưa?"

Hả?

Hình như là giọng của Hướng Vu Đồng.

Bấy giờ Bùi Oanh Oanh mới nhìn màn hình điện thoại, cái tên hiển thị trên màn hình là Hướng Vu Đồng.

"Được, mình xuống ngay."

Bùi Oanh Oanh rửa mặt bằng nước lạnh xong, tinh thần mới khá hơn một chút, nghĩ đến chuyện hôm nay phải vào núi, cô liền mặc tương đối thoải mái, còn đội một cái mũ lưỡi trai màu hồng.

Cô đến phòng ăn ở tầng hai, dễ dàng tìm thấy Quý Đường và Hướng Vu Đồng, tài xế cũng ngồi chung bàn với bọn họ.

Bọn họ ngồi chiếc bàn bốn người, chỉ còn chỗ ngồi bên cạnh Quý Đường là để trống.

Bùi Oanh Oanh đi tới, đành ngồi xuống cạnh Quý Đường.

"Nhìn xem muốn ăn gì nào?" Quý Đường đưa thực đơn tới.

Bùi Oanh Oanh nhìn qua, chọn một phần bữa sáng kiểu Tây.

Ăn sáng xong, mấy người bọn họ ngồi xe đi vào núi.

Lúc ngồi trong xe, Bùi Oanh Oanh cảm thấy cách ăn mặc của Quý Đường không giống lắm với cách ăn mặc khi ra khỏi phòng đêm qua, cô không khỏi nhìn thêm mấy lần, nhìn kiểu gì cũng thấy Quý Đường không giống một người vừa ngủ trong xe cả đêm.

Bùi Oanh Oanh ngẫm nghĩ, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Quý Đường.

"Sáng nay anh rửa mặt ở đâu?"

Quý Đường cúi đầu nhìn điện thoại, nhếch môi, trả lời rất nhanh.

"Không ngờ đêm qua có gian phòng khách đặt nhưng không tới, lên mạng trả lại phòng, tôi liền ở tạm phòng đó một đêm."

Quả nhiên!

Bùi Oanh Oanh cất điện thoại, quyết định không thèm tin vào lời của Quý Đường nữa.

Con người Quý Đường này, từ trước đến nay vốn không phải là người chịu để bản thân chịu thiệt thòi.

***

Xe chạy một đường đến cổng chùa trên đỉnh núi, trước chùa có một khoảng đất trống rất lớn, được dùng làm chỗ đậu xe của khách đến dâng hương.

Ngôi chùa này tên là Thiên Phật Tự, nghe nói đã có mấy trăm năm lịch sử, đã được tu bổ lại vài lần, mặt tường sơn đỏ, đại thụ xum xuê thò ra khỏi chùa, cành lá rậm rạp. Một cành cây nhỏ che khuất bảng hiệu, bảng hiệu kia mang phong cách hết sức cổ xưa, nhìn qua như đã trải qua rất nhiều năm.

Bùi Oanh Oanh đứng ở cổng chùa nhìn lên bảng hiệu, chỉ cảm thấy mấy chữ kia thật phóng khoáng, đẹp đẽ hữu lực, có thể nhìn ra được công lực của người đề chữ năm đó. Cô nhìn kỹ lại, phát hiện bên dưới góc phải của bảng hiệu kia còn viết thêm hai chữ nhỏ —— "Huyền Không."

Đây đại khái là pháp danh của đại sư đề chữ năm đó đi.

Bùi Oanh Oanh đang nhìn bảng hiệu đến ngẩn người thì bên cạnh có người đi tới.

"Năm đó tôi đã gặp qua lão hoà thượng đề chữ này."

Bùi Oanh Oanh kinh ngạc nghiêng đầu, suy nghĩ một chút mới hỏi ra một vấn đề rất quan trọng, "Năm nay ngài đã bao nhiêu niên kỷ rồi?"

Quý Đường mỉm cười, "Bí mật."

Nói xong anh dẫn đầu đi vào Thiên Phật Tự, Bùi Oanh Oanh nhìn bóng lưng anh, khẽ lắc đầu. Làm một yêu quái mà anh còn dám nghênh ngang xông vào chùa, xem ra đúng là một con yêu to gan thích làm càn.

Nghe nói Thiên Phật Tự đã nổi danh từ mấy trăm năm trước, bất kể xa gần, mọi người đều muốn đến Thiên Phật Tự đốt một nén hương. Cho đến ngày nay, Thiên Phật Tự vẫn nổi tiếng như cũ, khách dâng hương không ngừng lui tới.

Chính điện của Thiên Phật Tự có rất nhiều tượng Phật, những bức tượng Phật kia được đặt trong hốc tường, gương mặt bọn họ hoặc phúc hậu hiền lành, hoặc trừng lớn đôi mắt. Bùi Oanh Oanh vừa bước vào đã như giác ngộ được Phật pháp cao thâm. Nơi này thật khiến con người ta thấy an tĩnh.

Quý Đường không vào chính điện, anh nói mình không cần xin xăm, muốn đi dạo quanh đây một chút, để Bùi Oanh Oanh và Hướng Vu Đồng cùng vào chính điện xin xăm.

Bùi Oanh Oanh lấy một nén hương trên bàn rồi mới đi vào trong chính điện, cô đốt hương bằng cây nến trên ban thờ, sau đó cắm hương vào giữa lư hương.

Cô quỳ xuống đệm cói màu vàng, cầm ống tre dưới đất, nhắm mắt lại lắc lắc.

Nghe tiếng thẻ tre rơi xuống đất, Bùi Oanh Oanh mở mắt ra, chẳng qua còn chưa kịp cầm thẻ tre kia lên thì bên cạnh bỗng xuất hiện một bàn tay thon dài, bàn tay kia trực tiếp nhặt thẻ tre trước mặt cô lên.

Cô nhìn theo cánh tay, sắc mặt liền sa sầm.

Hạ Anh Mạc cười nhìn thẻ tre trong tay, cách ăn mặc của anh ta hôm nay làm Bùi Oanh Oanh rất kinh ngạc, vì trên người anh ta mặc áo nâu hoà thượng, kết hợp với cái đầu trọc kia của anh ta, cứ như anh ta chính là hoà thượng của Thiên Phật Tự vậy.

"Quân hỏi đường đi vô khi còn, dao tặng mẫu đơn chờ đến sinh..." Hạ Anh Mạc chưa đọc xong thì thẻ tre đã bị đoạt đi.

"Đây là thẻ của tôi, đại sư." Bùi Oanh Oanh lạnh lùng nói.

Hạ Anh Mạc chắp tay, khom người, "Thiện tai thiện tai, bần tăng thấy mình và thí chủ hữu duyên, bèn cố ý tới đây giải xăm cho thí chủ."

Cái tên Hạ Anh Mạc này còn giả bộ làm hoà thượng cái gì chứ, Bùi Oanh Oanh tức giận nhìn anh ta, xoay người chuẩn bị rời đi.

Hướng Vu Đồng đang quỳ trước một tượng Phật, không hề biết chuyện xảy ra ở đây.

"Thí chủ, em đi nhanh thế làm gì? Thẻ tre của em còn chưa được giải mà?" Hạ Anh Mạc cười đuổi theo, tựa hồ đã sớm biết sự tồn tại của Hướng Vu Đồng, anh ta còn nói, "Bạn trai của Quý Đường vẫn còn đang lắc thẻ kìa, em không chờ cậu ta sao?"

Bùi Oanh Oanh dừng bước chân, nhíu mày, "Hạ tiên sinh, anh rảnh quá hả?"

Hạ Anh Mạc lắc đầu, "Tất nhiên là không rồi, chẳng qua tôi với Oanh Oanh hữu duyên, nếu không bao nhiêu chùa chiền, vậy mà sao Oanh Oanh lại một mực đến chùa này cầu duyên? Có lẽ Oanh Oanh với tôi có thần giao cách cảm, đã sớm biết tôi đang ở đây."

"Tôi không cầu duyên." Bùi Oanh Oanh bác bỏ.

Hạ Anh Mạc lại chắp hai tay, "A di đà phật, là bần tăng nói bừa."

Nói xong, anh ta nhìn ra sau lưng Bùi Oanh Oanh, hơi cong khoé miệng, "Cậu bạn nhỏ này trông hơi bình thường nhỉ, thưởng thức của Quý Đường đúng là càng ngày càng tốt, lần trước là một cảnh sát nhàm chán, giờ thì chẳng thú vị chút nào."

Bùi Oanh Oanh nghe vậy thì sắc mặt kém hẳn đi, "Tôi thấy thưởng thức của chị tôi kém nhất không phải bây giờ, mà là lúc chị ấy kết giao với một tên hoà thượng miệng đầy dối trá mới đúng."

Hạ Anh Mạc chỉ cười không nói, vuốt cằm nhìn Bùi Oanh Oanh rồi xoay người đi. Đúng lúc này Hướng Vu Đồng đi tới, cậu ta tò mò nhìn theo hướng Hạ Anh Mạc rời đi, "Cậu biết hoà thượng kia?"

"Không biết." Bùi Oanh Oanh nói nhanh.

"Ồ." Hướng Vu Đồng đẩy kính, "Chúng ta đi giải xăm đi."

Bọn họ đi tới chỗ hoà thượng giải xăm, phát hiện phải đóng 100 đồng mới được, trên người Bùi Oanh Oanh không mang theo tiền, là Hướng Vu Đồng bỏ ra 200.

"Về mình sẽ trả cho cậu." Bùi Oanh Oanh nói.

"Không cần đâu." Hướng Vu Đồng để Bùi Oanh Oanh giải xăm trước.

Bùi Oanh Oanh đưa thẻ tre trong tay cho hoà thượng ngồi trước mặt, hoà thượng này nhìn qua khoảng hơn bốn mươi tuổi, hiền lành phúc hậu, khoé mắt có không ít nếp nhăn, nhưng nếp nhăn lại khiến cả người ông càng thêm từ bi.

"Cô bé, lá xăm này của cháu là lá Hạ." Hoà thượng quan sát thẻ tre của Bùi Oanh Oanh xong thì nói thẳng không kiêng nể gì, "Nếu là cầu duyên, vậy nhất định cháu phải trải qua sự nhẫn nại mà người thường không thể chịu được, cuối cùng mới có thể thu được trái ngọt, phu quân của cháu cũng không phải là phu quân trên thế gian này."

Vừa nói ông vừa lắc đầu.

Bùi Oanh Oanh thầm giật nảy mình, không hiểu sao cô thấy hơi căng thẳng, nhưng vẫn mở miệng giải thích: "Đại sư, cháu không cầu nhân duyên, là cầu thi."

"Cầu thi? Nếu là cầu thi thì trái lại bình thường, không quá vượt trội, cũng sẽ không quá thấp, tóm lại không có gì xấu. Nhưng cô bé à, cho bần tăng lắm mồm một câu, gạt đi mây mù để trông thấy mặt trời, nhân duyên của cháu cũng là như thế, quanh co một vòng cuối cùng vẫn chỉ là anh ta."

Hướng Vu Đồng ở bên cạnh nói xen vào một câu, "Đại sư, cô ấy đã nói cô ấy không cầu duyên rồi mà."

Bùi Oanh Oanh hơi ngạc nhiên nhìn Hướng Vu Đồng, còn cậu ta lại bỏ thẻ tre trong tay vào ống tre, gật đầu với vị hoà thượng kia, "Xin lỗi, cháu không cần giải nữa." Rồi quay sang nói với Bùi Oanh Oanh, "Chúng ta đi thôi."

Bùi Oanh Oanh đứng lên, lúc cô cùng Hướng Vu Đồng rời đi còn nghe thấy hoà thượng kia thở dài một hơi ở phía sau.

Bọn họ đi ra chính điện, Bùi Oanh Oanh nhìn thấy Hạ Anh Mạc trước, anh ta vẫn mặc áo nâu hoà thượng như cũ, đứng dưới chiếc chuông lớn của chùa, hiện tại xung quanh anh ta có không ít nữ khách.

Nhìn cảnh này, cô thật không hiểu tại sao ban đầu mình lại cảm thấy mặt tên Hạ Anh Mạc kia đầy Phật tính.

Bùi Oanh Oanh thu hồi ánh mắt, chuẩn bị tìm Quý Đường, nhưng cô còn chưa tìm được anh thì đã gặp hai người quen.

Là Doãn Hàm đã lâu không gặp cùng với Mason cũng đã lâu không thấy.

Mason mặc áo phông trắng và quần đen, anh ta đội mũ lưỡi trai đen che kín nửa mặt, nửa mặt bên dưới thì đeo khẩu trang cũng màu đen nốt.

Anh ta cùng Doãn Hàm được một đám vệ sỹ vây quanh đi vào Thiên Phật Tự, không ít khách dâng hương chú ý tới hai người bọn họ, thậm chí đã có người nhận ra Mason, lập tức lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Bùi Oanh Oanh hít vào một hơi, không để ý nhiều mà kéo Hướng Vu Đồng trốn sang bên cạnh.

Hướng Vu Đồng vừa đi theo Bùi Oanh Oanh vừa nhìn về phía hai người thu hút mọi ánh nhìn kia, hình như cậu ta cũng nhận ra Mason, nhưng cũng không nói lời nào.

Hai người bọn họ tìm thấy Quý Đường ở sau điện, anh đang đứng trước hồ nuôi rùa, thấy hai người đến liền xoa tay, "Đã xin xăm xong chưa? Thế nào?"

"Bình thường." Hướng Vu Đồng cướp lời nói trước.

"Vậy thì tốt." Quý Đường nhìn thời gian, "Không còn sớm nữa, đồ ăn ở nông trại gần đây cũng không tệ lắm, hai em có muốn ăn thử không?"

Bùi Oanh Oanh nghe Quý Đường định rời đi thì vội gật đầu.

Cô không muốn đối mặt với Mason chút nào.

Nhưng khiến Bùi Oanh Oanh trăm triệu không nghĩ tới chính là, cô không đụng phải Mason ở Thiên Phật Tự, mà lại gặp được anh ta ở chính nông trại mà Quý Đường đề cử.

Bùi Oanh Oanh cúi đầu uống nước, cô còn chưa kịp phản ứng, tại sao bọn họ vừa tới nông trại này, ba người Doãn Hàm cũng tới ngay sau đó? À, chính là thêm cả Hạ Anh Mạc nữa. Hạ Anh Mạc đã thay bộ áo nâu hoà thượng kia ra, mặc lại trang phục thường ngày của anh ta.

Bọn họ đang ngồi chỉnh tề ngay trước mặt cô.

Bùi Oanh Oanh day trán, vừa nãy cô còn nói với Hướng Vu Đồng là mình không quen Hạ Anh Mạc, hiện giờ đúng là tự vả đau đớn.

"Đúng rồi, tôi còn chưa chúc mừng Oanh Oanh đã thi xong Đại học đâu." Hạ Anh Mạc mỉm cười, "Oanh Oanh thích đồ cổ không? Tôi mới mua vài món, hay em chọn lấy một thứ?"

Bùi Oanh Oanh nặn ra một nụ cười, trước mặt mọi người, cô không thể quá thất lễ với Hạ Anh Mạc được, "Không cần, tôi không thích đồ cổ."

Doãn Hàm ngồi cạnh Hạ Anh Mạc như đang ngẫm nghĩ gì đó, một lát sau, anh ta nói: "Em thích máy chơi game không? Công ty tôi mới nghiên cứu ra loạt máy chơi game mới nhất, tôi sẽ giao đến nhà em, có thể chơi một mình, cũng có thể chơi tập thể."

"Không... không cần." Nụ cười của Bùi Oanh Oanh dần trở nên khổ sở, "Tôi không thích chơi game."

Mason tháo khẩu trang ra, "Đồ cổ, máy chơi game đều quá cổ lỗ sĩ, hiện tại con gái thích cái này nè." Anh ta nhếch môi, tỏ vẻ đắc ý, "Son môi bản giới hạn trong bộ sưu tập DY Thất Tịch, toàn Thế giới chỉ bán một nghìn thỏi, em thích không?"

Bùi Oanh Oanh không cười nổi nữa.

Hướng Vu Đồng nhíu mày, có vẻ như cậu ta không hiểu lắm khi thấy ba người đàn ông ngồi đây đều muốn tặng quà cho Bùi Oanh Oanh, nhưng cậu ta cũng nói: "Lại nghĩ, mình cũng chưa chúc mừng cậu sau kỳ thi Đại học, không phải cậu muốn học văn học cổ điển sao? Nhà mình có rất nhiều sách cổ, mình có thể thay ba mình làm chủ, đưa cho cậu xem trước."

Tại sao Hướng Vu Đồng cũng phải dính vào?

Bùi Oanh Oanh kinh ngạc nhìn cậu ta.

Hướng Vu Đồng đẩy kính, như hiểu rõ ẩn ý trong ánh mắt của Bùi Oanh Oanh, cậu ta nhỏ giọng giải thích, "Mọi người đều tặng quà, một mình mình không tặng thì không hay lắm."

Bùi Oanh Oanh bất lực đỡ trán, chỉ cảm thấy mấy tên này hoang đường không ai kém ai.

"Văn học cổ điển?" Mason nắm bắt được điểm chính, anh ta nhìn Bùi Oanh Oanh, "Oanh Oanh, bấy lâu nay em không liên lạc với tôi thì cũng thôi đi, nhưng sao em không nói cho tôi biết em sẽ học văn học cổ điển? Em định học trường nào?"

Bùi Oanh Oanh vốn cho rằng khi gặp lại Mason, bầu không khí sẽ có vài phần lúng túng, nhưng nào ngờ Mason vẫn như trước đây, cứ như anh ta căn bản chưa từng dạo qua một vòng quỷ môn quan vậy.

Thật ra Bùi Oanh Oanh không hề biết, vừa ra viện Mason đã muốn đi tìm Bùi Oanh Oanh rồi, nhưng bị người đại diện ngăn cản, nói anh ta vừa mới khỏi bệnh, bề ngoài xấu xí vô cùng, nói anh ta mà đi gặp Bùi Oanh Oanh sẽ doạ đối phương. Một tháng trôi qua, anh ta lại muốn đi tìm, người đại diện lại nói, "Cô bé nhà người ta còn đang phải tập trung thi Đại học, sao cậu có thể tuỳ ý quấy rầy người ta chứ? Nhỡ kéo chân làm người ta thi không tốt thì thế nào?"

Rất có đạo lý.

Một lần nữa Mason lại kiềm chế xúc động muốn đi tìm Bùi Oanh Oanh, mà một phần nguyên nhân khiến anh ta có thể kiềm chế được, đó là bởi anh ta đã điều tra được chuyện Bộ Lãng rời khỏi thành phố A.

...

"Còn chưa có kết quả, tôi cũng không biết." Bùi Oanh Oanh nói xong lại cúi đầu uống nước.

Mason ồ một tiếng, liếc nhìn Hướng Vu Đồng ngồi cạnh Quý Đường, "Thằng nhóc kia, đừng nói cậu sẽ học cùng trường với Oanh Oanh đấy nhé?"

Hướng Vu Đồng ngước mắt nhìn Mason, không mấy phản ứng trước ba từ "thằng nhóc kia" trong miệng Mason, cũng không buồn đáp lời mà chỉ lạnh nhạt nhìn anh ta.

Mason thấy thế thì không vui, mình đường đường là một đại minh tinh, tên nhóc con đến lông còn chưa mọc đủ này lại dám coi thường mình. Mặt anh ta lập tức đen lại, đang chuẩn bị tức giận thì Doãn Hàm lên tiếng.

"Mason, hiện cậu là người phát ngôn của hãng thời trang nam giới MYUN của tập đoàn chúng tôi, xin cậu hãy chú ý đến hình tượng."

Mason yên lặng thu cơn giận lại.

Hôm nay Doãn Hàm cùng Mason đến Thiên Phật Tự vì anh ta thấy danh tiếng của Mason hơi suy giảm, nhưng hợp đồng lại được ký từ tận nửa năm trước, cho nên ngài Tổng giám đốc mới quyết định tự mình đưa vị phát ngôn viên Mason này đến Thiên Phật Tự thắp hương bái Phật, không ngờ lại gặp được Bùi Oanh Oanh và Quý Đường ở đây.

"Hôm nay hai người cũng tới thắp hương cầu nguyện ư?" Doãn Hàm nói, "Oanh Oanh đã có ý định vào Đại học nào chưa?"

Hạ Anh Mạc hừm một tiếng, "Thay vì hỏi Oanh Oanh muốn học Đại học nào, chi bằng hãy hỏi xem Quý Đường muốn cho Oanh Oanh học ở đâu." Anh ta nhìn Quý Đường ngồi đối diện mình, ánh mắt đầy thâm sâu, "Hẳn là cô sẽ không để Oanh Oanh rời khỏi thành phố A chứ?"

Lời này vừa nói ra, tầm mắt của cả mấy người đàn ông đều cùng đổ dồn về phía Quý Đường.

Bùi Oanh Oanh nhìn cảnh này, đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

Mấy người này hoặc là bạn trai cũ, hoặc là bạn trai hiện tại của Quý Đường, nhưng bọn họ đều không biết thật ra Quý Đường chính là một người đàn ông thứ thiệt. Nếu bọn họ mà biết, nhất định vẻ mặt sẽ rất xuất sắc, nhất là tên Hạ Anh Mạc da mặt dày, miệng đầy dối trá kia.

Dù bị mấy người đồng thời nhìn chằm chằm, nhưng Quý Đường vẫn thản nhiên như cũ, anh nhướn mày, nhàn nhạt đáp, "Oanh Oanh muốn đi đâu học, tôi cũng đều ủng hộ. Chỉ là còn chưa có kết quả, mấy người các anh cũng không khỏi hơi sốt ruột đi, còn nóng lòng hơn cả người làm chị như tôi đây. Tôi nghĩ, hay là đợi Oanh Oanh có kết quả rồi hãy hỏi lại cũng không muộn?"

Một câu này của anh đã làm toàn bộ người ở đây thu hồi tầm mắt.

Doãn Hàm ho khẽ hai tiếng, mở miệng nói trước: "Thôi ăn cơm trước đi, đồ ăn sắp nguội rồi."

Mason cầm đũa lên, "Đúng, tôi đang đói đây."

Hạ Anh Mạc cầm khăn ướt lau tay, "Ăn xong tôi còn phải quay về Thiên Phật Tự, lát nữa không xuống núi cùng các vị được."

Hướng Vu Đồng nhìn Bùi Oanh Oanh, lặng im không lên tiếng.

***

Sau buổi bái Phật hôm đó, điện thoại của Bùi Oanh Oanh nhận được mấy tin nhắn, lần lượt là của mấy người đàn ông ăn cơm chung với cô. Mà quà bọn họ nói sẽ tặng cho Bùi Oanh Oanh cũng thật sự được đưa tới Quý trạch.

Doãn Hàm đưa tới một loạt máy chơi game, đủ loại lớn nhỏ bày hết nửa phòng khách, Mason thì đưa vô số đồ trang điểm, bày kín cả ghế salon, anh ta còn viết một tấm card —— "Tất cả đều là phiên bản giới hạn của những thương hiệu lớn, Oanh Oanh, sau này khi trang điểm, em sẽ không bao giờ sợ đụng hàng với phụ nữ khác."

Dưới cùng là chữ ký điệu đà của Mason.

Riêng quà của Hạ Anh Mạc lại là một tấm bình phong mỹ nhân sáu mặt, trực tiếp ngăn đôi phòng khách và phòng ăn.

Bùi Oanh Oanh đứng trước bình phong nhìn một lượt, người đưa tới nói đây là bình phong thời dân quốc được gìn giữ đến tận ngày nay, tuy không xuất thân từ danh gia vọng tộc, chủ nhân ban đầu của bình phong này chỉ là một nhà giàu bình thường, nhưng lại thắng ở chỗ được gìn giữ rất nguyên vẹn, người nọ còn nói Hạ Anh Mạc cố ý dặn rằng, cứ để Bùi Oanh Oanh tuỳ tiện xử lý, nếu không thích thì cứ ném vào kho hàng.

Bùi Oanh Oanh thấy tên Hạ Anh Mạc này thực đáng sợ, tặng quà cũng đi tặng đồ cổ.

Người khiến Bùi Oanh Oanh không ngờ nhất chính là Hướng Vu Đồng, cậu ta cũng tặng quà.

Cậu ta tự mình mang tới một rương gỗ, bên trong đựng đầy sách cổ, đến tiểu thuyết thời Minh thời Thanh cũng có. Bùi Oanh Oanh đâu dám nhận, vội bảo Hướng Vu Đồng mang về.

"Đừng cầm sách của ba cậu đến để mượn hoa hiến Phật (*) chứ."

(*) Bê: Câu này đồng nghĩa với câu "Của người phúc ta" trong tiếng Việt. Tức là dùng đồ của người khác để đem tặng.

Hướng Vu Đồng nhìn căn phòng đầy quà, suy nghĩ giây lát, "Bọn họ đều giữ lời hứa, mình không thể thất hứa với cậu, nếu cậu không muốn nhận cả rương này, vậy nhận một quyển có được không?"

"Vậy... vậy cũng được." Bùi Oanh Oanh đành chọn một quyển tạp chí xuất bản từ thời dân quốc.

Bấy giờ mặt Hướng Vu Đồng mới hiện lên ý cười.

Bùi Oanh Oanh thấy người bạn học này của mình có vẻ hơi hiếu thắng, có những việc cậu ta cảm thấy không hứng thú, nhưng nếu người khác làm mà cậu ta không làm, cậu ta nhìn thấy thì sẽ không vui.

Ví dụ như chuyện tặng quà này, thật ra không có chút quan hệ nào với Hướng Vu Đồng, nhưng ở trong mắt cậu ta, cả mấy người đàn ông đều muốn tặng quà cho Bùi Oanh Oanh nên kiểu gì cậu ta cũng phải tặng một phần, dù sao bây giờ cậu ta còn đang yêu đương với chị gái cô, dù mối quan hệ này không giống tình yêu cho lắm.

Bùi Oanh Oanh ở nhà chơi mười mấy ngày, cô rất thích máy chơi game mà Doãn Hàm tặng, ngày nào cũng chơi miết, làm tối nào Quý Đường cũng phải tới giục cô đi ngủ.

Cứ ba đến năm ngày Hướng Vu Đồng sẽ đến Quý trạch một lần, đều ngồi lại uống trà chiều rồi trở về trước khi chạng vạng tối, lúc tới cậu ta sẽ cùng chơi game với Bùi Oanh Oanh ở phòng chơi game. Phòng chơi game này là do Quý Đường bố trí, vốn trước đó là căn phòng trống, giờ đã thành phòng chơi game riêng của Bùi Oanh Oanh.

Khi Bùi Oanh Oanh còn đang say mê chơi game thì điểm thi Đại học được công bố, điểm của cô vượt qua điểm chuẩn, kết quả tốt hơn so với dự tính.

Có điểm thi Đại học thì bắt đầu phải cân nhắc đến chuyện điền nguyện vọng.

Bùi Oanh Oanh muốn đi học ở tỉnh ngoài, nhưng cô không dám nói suy nghĩ này với Quý Đường, cuối cùng vẫn là Quý Đường hỏi cô.

"Đã điền nguyện vọng xong chưa? Hình như sắp hết hạn đấy."

Bùi Oanh Oanh chột dạ cúi đầu, "Điền xong rồi."

Quý Đường nhìn cô, nhếch miệng, "Điền trường nào vậy?"

Bùi Oanh Oanh không điền trường nào ở thành phố A cả, thậm chí nguyện vọng một của cô còn điền ở Đại học Đế Đô cách thành phố A hơn nửa vòng đất nước.

Cô rất sợ khi nói ra Quý Đường sẽ nổi giận, nhưng ngược lại, anh bình tĩnh nghe xong nguyện vọng của cô, nhấp một ngụm cà phê, "Ừm, nghe qua cũng thấy không tệ lắm."

Ngoài lời này ra, anh không nói gì nữa.

Nhưng Bùi Oanh Oanh vẫn đề phòng Quý Đường như cũ, cô sợ đối phương thay đổi nguyện vọng của mình, một tiếng trước khi hết hạn nộp nguyện vọng, cô còn cẩn thận kiểm tra lại một lần, nguyện vọng vẫn là những trường mà cô đã chọn.

Điền nguyện vọng xong là thời gian chờ trúng truyển rất dài.

Bùi Oanh Oanh không còn tâm trạng chơi game, ngày nào cô cũng ngồi đợi thông báo tới.

Rốt cuộc, Bùi Oanh Oanh được nhận thư báo trúng tuyển của Đại học Đế Đô như mong đợi, ngày nhận được thư báo trúng tuyển, cô không nhịn được mà khóc một trận, ôm gối khóc hu hu, nhưng khóc xong cô mới phát hiện Quý Đường đã đứng ở cửa từ lúc nào.

Bùi Oanh Oanh giật mình, vội vàng lấy khăn giấy lau sạch nước mắt, nhét thư báo trúng tuyển xuống dưới gối, lúng ta lúng túng gọi Quý Đường một tiếng, "Anh, anh tới từ bao giờ?"

Quý Đường không đi vào, anh chỉ đứng ở cửa, "Được một lúc rồi, thấy em đang khóc nên không lên tiếng." Anh hơi dừng lại, "Rời khỏi nơi này để ra ngoài học khiến em vui vẻ đến mức ấy?"

"Tôi..." Bùi Oanh Oanh không biết nói gì, quả thực cô rất vui vẻ, vì cô có thể rời khỏi Quý Đường, không cần phải sống cả ngày lẫn đêm dưới tầm mắt của đối phương nữa, nhưng cô lại nghĩ đến lời hứa sẽ giúp Quý Đường giải trừ nguyền rủa của mình, vì Quý Đường đã chữa khỏi cho Mason.

"Không sao, em có chính kiến của mình là chuyện bình thường, tôi cũng ủng hộ em đi học ở vùng khác, nhưng nhất định em phải tự chăm sóc bản thân thật tốt." Quý Đường cười cười, "Trước đây là do tôi chèn ép em quá chặt, em không cần để trong lòng, nguyền rủa trên người tôi cứ để thế cũng được."

Nói xong anh xoay người đi, Bùi Oanh Oanh muốn gọi anh nhưng lại ngậm miệng.

Trong thời gian đợi đến ngày nhập học, mỗi ngày Bùi Oanh Oanh đều nghĩ không biết mình làm thế có quá đáng quá không, đã hứa mà lại không thực hiện, nhìn qua cũng thấy rõ Quý Đường rất muốn giải trừ nguyền rủa trên người mình, một người đàn ông mà lại bắt buộc phải sống dưới thân thể của phụ nữ. Bùi Oanh Oanh nghĩ, nếu ban ngày mình phải biến thành đàn ông, còn nhất định phải nói chuyện yêu đương với người con gái khác thì chắc chắn cô sẽ sớm hỏng mất.

Nhưng mà...

Những việc Quý Đường đã làm với cô trước đây, thật sự là quá đáng.

***

Cuối tháng tám, Bùi Oanh Oanh lên đường nhập học.

Làm cô kinh ngạc chính là Hướng Vu Đồng cũng học Đại học Đế Đô giống cô, chẳng qua Hướng Vu Đồng học quân đội.

Quý Đường đưa Bùi Oanh Oanh đến trường học, ký túc xá ở trường học là phòng bốn người. Lúc Bùi Oanh Oanh tới thì trong phòng đã có một nữ sinh, ban đầu khi nhìn thấy Bùi Oanh Oanh, nữ sinh kia hơi sửng sốt, sau đó mới cười chào hỏi, "Xin chào, mình tên là Lâm Thư Đồng."

"Xin chào, mình là Bùi Oanh Oanh." Bùi Oanh Oanh nói xong thì Quý Đường mới quay sang, anh vừa nhìn quanh một lượt để đánh giá phòng ký túc này.

Trông thấy Quý Đường, Lâm Thư Đồng hoàn toàn ngẩn người, chờ khi Quý Đường nhìn về phía cô ấy, cô ấy mới khó khăn hoàn hồn, bối rối cười một tiếng.

Bùi Oanh Oanh đã quen với việc tất cả mọi người đều ngây dại khi gặp Quý Đường, cô chủ động giới thiệu, "Đây là chị mình."

"Chào chị ạ." Lâm Thư Đồng chào.

Quý Đường lãnh đạm gật đầu rồi quay sang nói với Bùi Oanh Oanh: "Sao ở đây một phòng đông người vậy? Có muốn chuyển ra ở một mình không?"

Bùi Oanh Oanh cười gượng với Lâm Thư Đồng, kéo vội Quý Đường ra cửa, cô hạ giọng, chỉ sợ bị Lâm Thư Đồng trong phòng nghe thấy, "Lúc đến đây anh đã hứa gì với tôi?"

Quý Đường cau mày, "Nhưng hoàn cảnh này cũng không khỏi quá kém đi."

"Kém chỗ nào? Có máy điều hoà, có cả nhà vệ sinh riêng. Anh đã hứa với tôi khi đến đây sẽ không đưa ra bất kỳ ý kiến gì, anh không thể làm trái lời hứa." Nói xong, Bùi Oanh Oanh lại kéo nhẹ ống tay áo của Quý Đường, "Người khác đều ở được, anh đừng gây chuyện."

Bùi Oanh Oanh nói một hồi mới khiến Quý Đường bỏ qua ý định thuê phòng khác cho cô. Cô lại đi vào phòng, mấy ngày trước hành lý của cô đã được đưa đến, hôm nay chỉ xách theo hai valy.

Lâm Thư Đồng đã sắp xếp giường chiếu xong xuôi, giờ chuyển sang xếp tủ quần áo.

Bùi Oanh Oanh nhìn cô ấy, cũng bắt đầu sắp xếp đồ đạc, mà Quý Đường thì, dường như đã quen được người hầu hạ nên thấy Bùi Oanh Oanh sắp xếp đồ đạc, anh chỉ dè dặt đứng ở cửa, nhìn Bùi Oanh Oanh bận lên bận xuống.

Trái lại Bùi Oanh Oanh chưa từng nghĩ Quý Đường sẽ hỗ trợ mình, từ lúc xuống khỏi máy bay, hai valy của cô cũng là người khác xách. Chỉ cần nơi nào có Quý Đường, nơi đó sẽ không bao giờ thiếu mấy anh chàng nhiệt tình giúp đỡ.

Lâm Thư Đồng xếp tủ quần áo xong, nhìn Bùi Oanh Oanh vác chăn leo lên leo xuống khổ cực thì đến giúp Bùi Oanh Oanh một tay.

Chờ sắp xếp đồ đạc xong, cả người Bùi Oanh Oanh đã toàn mồ hôi, cô nhìn Quý Đường còn đang đứng ở cửa, suy nghĩ một chút mới nói: "Bao giờ chị đi?"

Quý Đường chỉ đưa cô tới chứ không ở lại Đế Đô.

"Lát nữa, chuyến bay của tôi sẽ cất cánh sau 2 tiếng." Quý Đường nhìn Bùi Oanh Oanh, "Lần tới em sẽ về nhà vào dịp Quốc Khánh chứ?"

"Ừm."

Quý Đường đi tới sờ đầu Bùi Oanh Oanh, "Vậy em nhất định phải trở về." Câu sau anh đè thật thấp, "Tôi đã cho phép em tới học ở một nơi xa, nếu em không biết điều về nhà, tôi sẽ đến tận nơi bắt em về."

Khi nói ra những lời này, giọng anh rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa với Bùi Oanh Oanh.

Hết chương 60.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia