ZingTruyen.Info

Toi Do Cua Quy

Âm Hạnh sau khi bị đẩy ra xa tức giận, mình đã làm tất cả vì em ấy, sao lại có thể đưa cho mình khuôn mặt sợ hãi như vậy , hắn quay lưng bỏ đi. Hắn vẫn nghĩ Âm Thạc sẽ rất vui với sự ra đi của người mẹ hành hạ cậu bao năm, hắn đắc ý định quay lại nhưng một phần nào đó lại muốn Quang đuổi theo mình, hắn chờ một hồi lâu bỗng thấy im lặng bất chợt, niềm mong đợi trong lòng dần vụt tắt nhanh chóng. Âm Hạnh vội bước vào trong sảnh đài Đàm Nguyệt, trước mắt là cảnh tượng không thể nào thê lương hơn. Người của Âm Thạc che chắn tuyết rơi bám vào trên người phụ nữ phía sau, hai tay vẫn cầm chặt cây kiếm sắc đâm xuyên qua ngực ngay nơi trái tim, khung cảnh ngay không gian này khiến cho Âm Hạnh thốt không nên lời, trái tim thắt chặt đau đớn, nó cuộn trào mãnh liệt khó hiểu như nhắc nhở đã mất đi thứ quan trọng, nhưng trước giờ trong tiềm thức của Thiên, Quang thiếu đi thì chẳng phải có thể dễ dàng tìm thứ khác, sẽ không bao giờ hắn sẽ cầu xin ai làm Quang của mình, nhưng hắn lại không cảm nhận được thứ đau đớn này xuất phát từ đâu.

Ta đã cho em là Quang của mình tự khi nào? Nguyện ý chăm sóc tấm thân tàn của em tự khi nào? Muốn em thuộc duy nhất về ta tự khi nào? Ta đã làm gì vậy? Ta không hiểu. Tại sao, tại sao, em lại sẵn sàng ra đi bởi một người đến con của mình cũng không tiếc giết chết, rồi đến khi nằm xuống cũng muốn ả có được nơi ấm áp sau bờ lưng em? Trong khi ta! Ta chính là người bảo hộ em, bảo hộ giang sơn này, một vòng tay, em còn chưa cho ta được lần nào, khi dỗi hờn tính khí thất thường, ta luôn che chở cho em, còn em? Lại vì máu mủ của chính bản thân mà bỏ ta lại một mình, ta không biết rằng liệu em trước khi buông xuôi có nhớ đến hình ảnh người anh này? Thiên hạ giang sơn trong mắt ta đôi khi thật nhỏ bé khi nhìn thấy em, bởi em có lẽ quá quan trọng, quá khó cắt đứt, quá đẹp đến nỗi vạn tiên nữ ở kia như bị lẫn át bởi em, vì sao ta lại cảm thấy như vậy với một nam nhân, ta còn sẵn sàng hủy hôn với phủ Trịnh chỉ vì lo em còn nhỏ không hiểu chuyện sẽ cô độc một mình... Em rất đáng ghét, khiến cho người ta yêu mình thật nhiều rồi lại rời bỏ họ, để họ trải qua bao nhiêu sinh tử rồi cũng tồn tại mỗi bản thân họ, không có ai để san sẻ, không ai có thể lấp đầy nỗi trống trải cho họ, không ai có thể khiến họ chìm đắm trong tình yêu bằng em. Rồi chỉ em mới mang lại cho họ cánh cửa giải thoát.

Âm Hạnh ôm mình giữa trời tuyết, quỳ sụp xuống trước mặt Âm Thạc, đưa tay nâng mặt em ngẩng lên kìm nén sự run rẩy của cơ thể, đâu ai biết run vì lạnh hay run vì... Khuôn mặt Âm Thạc nhìn vẫn vậy, ngũ quan vẫn vậy, đôi mắt vẫn vậy, vẫn đục ngầu không một tia sáng cứu rỗi tràn ngập trong bóng tối, nhưng trong bóng tối vẫn thấy được miệng em nhoẻn cười cứng nhắc, nụ cười tựa như đánh lừa bản thân đã thoát khỏi cái hố sâu bất tận. Nước mắt bất chợt lăn dài trên gò má đầy đặn của Âm Hạnh như đang chất vấn bản thân đã gây ra họa sự gì. Hắn cảm nhận được sự tiếc nuối thực sự trong thâm tâm, rồi như biết được sự thật, hắn nhận ra chính bản thân đã lỡ trao cho Âm Thạc trái tim mình – trái tim của một vị quân vương. Một trái tim sẽ mãi dành cho duy nhất một người- là em, đứa trẻ nhỏ dễ thương chẳng dám hận hay ghét một ai, là người trước giờ ta trót yêu...

Ta lại sợ hãi nữa rồi, đã hứa với em sẽ mãi dũng cảm trấn giang sơn này. Sợ rằng sẽ phải để em cô độc một mình tại nơi này, sợ phải rời xa em mãi mãi, sợ lại phải yêu em nhiều hơn, càng sợ hơn khi phải rời bỏ quá khứ trước mặt này. Ta có thể ở lại được không? Có thể buông thả bản thân tại khoảnh khắc khi xưa không? Hay ta có nên đưa em về bên ta bằng mọi cách? Có khả năng không? – Có. Có khả năng...

Âm Hạnh dõng dạc đứng dậy, trong ánh mắt tràn ngập sự kiên định lập lờ sau màng nước mỏng manh. Hắn nhất định sẽ mang Âm Thạc trở lại... Sự kiên định ở thời khắc ấy rất mãnh liệt, mạnh đến nỗi khiến cho một người điềm tĩnh như hắn cũng phải khuất phục trước lối đi của trái tim, hắn- con người ấy sẽ làm ra điều nhu xuẩn gì?Thứ hắn mỗi ngày mong đợi hai chữ tầm thường đâu ai có thể biết được đơn giản chỉ là cuộc sống bình dị của những con người thấp hèn, ngày ngày kiếm tiền, sung túc bên gia đình, lúc đi có người tiễn, lúc về có người đưa, ngày qua tháng tới, êm đềm như vậy cũng mãn nguyện rồi. Chẳng cần phải đấu tranh đoạt ngôi. Chẳng cần lấy lòng thiên hạ. Và chẳng cần phụ lòng em...

Phủ Trịnh trước giờ nổi tiếng bàn dân thiên hạ với tà thuật điều khiển xác người chết. Mà lúc đó Âm Hạnh lại có hôn nhân chính trị với quận chúa Trịnh Hằng phủ Trịnh, xem ra đây là định mệnh đã được sắp đặt trước bởi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info