ZingTruyen.Info

Tội Đồ Của Quỷ.

Quá Khứ.

HcLuPhong

Bà nội Trịnh Hi lúc xưa đã không có thiện cảm gì với phủ Trịnh, thường xuyên cãi vả chuyện vặt với Trịnh Thị Hồng nên sinh ra ghét luôn Trịnh Hằng ngay khi đặt chân vào phủ Âm. Năm đó không phải duyên phận mà chồng bà chết. Phủ Âm trước sau đều có hai bà tướng ai cũng kiêng nể, một là mẹ Âm Hạnh là Tứ Liên, hai là mẹ Âm Thạc là Mộng Hàn. Nhưng không lý do vì sao vua là Âm Nhiên lại sủng Mộng Hàn nhiều hơn, có lẽ nàng xinh đẹp, tính tình thơ mộng văn chương, Tứ Liên thì ngược lại, nhan sắc mặc dù vượt trội nhiều phần nhưng tính tình ai cũng ghét.

Chẳng hiểu vì sao sau một đêm ở cùng với Tứ Liên thì đổi mặt nhanh chóng lại chối bỏ, ngược đãi Mộng Hàn mà đối đáp với Tứ Liên tốt hơn. Điều này cũng khiến đứa trẻ Âm Thạc bị ruồng bỏ bởi mẹ mình vì mang dòng máu của cha hắn. May thay Tứ Liên cũng sinh hạ Âm Hạnh, cũng vì muốn cho con mình lên ngôi, Tứ Liên thực hiện ám sát Âm Nhiên, chắc hẳn điều này cũng chứng tỏ rằng ả chỉ ưa của cải, quyền lực phủ Âm không hề yêu thương phụng mệnh vua gì cả. Nhưng Mộng Hàn thì khác, bà yêu ông từ lâu, yêu ông trong im lặng mà thì thầm nhỏ, chịu sự áp lực từ phía Tứ Liên còn từ phía Âm Thạc, cả hai suy nghĩ mâu thuẫn nhau, không kịp chuẩn bị thì Âm Nhiên lâm chung, sự đau đớn, thương xót còn thấm chưa hết thì Âm Hạnh lại mở đường cho bà con đường duy nhất có thể thoát ly khỏi thực tại. "Chết".

Âm Hạnh lên làm vua, có khế ước với Trịnh Hằng sinh hạ Trịnh Hi. Mặc dù mang họ của phủ Trịnh nhưng Tứ Liên không hề ghét nó bởi nó là cháu ruột của bà, vị vua tương lai. Ả biết Âm Hạnh sẽ không cho thêm một đứa nhỏ nữa vì bà biết hắn không yêu thương gì Trịnh Hằng.

Nhưng đâu ai biết rằng, quá khứ vẫn ở đó dần dần lộ ra. Việc ám sát Âm Nhiên đã được Vũ Nguyên Khai bói được điều không đúng. Hắn quyết tâm tra cứu bằng được, tìm hiểu lý do vì sao bằng hữu của mình lại chết đột ngột như vậy, huống hồ chi lại không có một bức thư từ biệt bởi Vũ Nguyên Khai là sự tiếp xúc cuối cùng với Âm Nhiên ngay đêm hắn chết tạo cho cung tần trong phủ bắt đầu nhốn nháo, họ truyền tin có người âm thầm bỏ thuốc độc giết Âm Nhiên, điều này lọt vào tai chuột của Tứ Liên, ả thấy rất hợp lý. Thay vì lo lắng Vũ Nguyên Khai sẽ tìm ra chân tướng, ả nhanh hơn một bước đổ tội cho hắn.

Việc được truyền ra ngoài, ai cũng tin hết thảy bởi Âm Nhiên đã xem quẻ vào ngay cái đêm mình chết, huống chi Vũ Nguyên Khai là người tinh thông bùa chú, quỷ thuật.

Sự phản kháng yếu ớt không thể ngăn cản quyền lực khủng khiếp của Hoàng mẫu hậu Tứ Liên. Sự thật được lộ ra, Vũ Nguyên Khai hiểu tất cả, hắn bình tĩnh đưa Vũ Liêm và Vấn Mặc chạy trốn, duy trì dòng máu nhỏ cuối cùng, từ bỏ không một lời mà chìm trong ánh lửa sáng rực của những sự trong sạch hết thảy.

Giải quyết xong thì lại lộ vấn đề mới, Trịnh Thi Hồng đã biết được qua thư từ của Vũ Nguyên Khai, Tứ Liên muốn triệt thì phải triệt để. Ả vạch ra kế hoạch vu oan cho Trịnh Thi Hồng thì đã muộn, bà đã bỏ trốn cùng với Hoài Minh của Thanh Hoài lâu.

Tình thâm niên đã qua bao năm giờ khoảnh khắc hiện hữu đã trường tồn thành yêu thương. Hoài Minh và Thi Hồng chính là như vậy. Nữ nhi thì có sao, một say một tình chẳng phải là yêu ư? Chỉ vậy thôi... Nhưng tránh cũng không thể tránh hết được. Trịnh Thi Hồng bị uy hiếp bởi Trịnh Hằng bà không thể làm ngơ cháu gái của mình được, bà một lần nữa lại nộp mạng mình cho cọp. Thi Hồng bị sát hại ngay lập tức, Hoài Minh trở tay không kịp mất đi người mình yêu từ đó hóa điên hóa khùng bất chợt.

Cho đến khi Trịnh Hằng tìm tới bà. Mối thù tiếp tục được dậy lại, hai người quyết phải trả thù cho người mình yêu thương. Dựa vào Trịnh Hi lúc này ngây thơ mang bánh ngọt mời Tứ Liên, kịch độc ngấm ngầm tràn vào từng động mạch chủ khiến toàn thân Tứ Liên tê liệt, chết một cách rất khó coi.

Lần này thật sự mới chấm dứt.

Trịnh Hi hoàn hồn nhìn theo bóng lưng Vũ Liêm cười ẩn ý. Trong lòng hắn giờ đây đâu chỉ có mỗi giang sơn, quyền lực còn chưa đủ cho hắn lộng hành huống hồ gì vài mạng người. Thực ra bà nội hắn chết không phải do mỗi thuốc độc đâu. Trịnh Hằng chết cũng không phải do mỗi Huyết Cổ. Âm Thạc thức tỉnh cũng không phải do chính bản thân cậu. Mà tất cả đều có nguyên do rõ ràng, chỉ là không ai để ý tới mà thôi.

Số mệnh không phải chỉ do mỗi "Người" sắp đặt. Mà còn phụ thuộc vào việc tin hay không tin.

Vũ Liêm về thư phòng nhấp trà thuận tay bói quẻ. Lần này chẳng mong chờ gì được nữa rồi, dù có biết thiên mệnh cũng chẳng thể làm gì được, xem ra điều cuối cùng làm là viết bức thư cho Vấn Mặc thôi. "Cạch" - quẻ "Thần".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info