ZingTruyen.Info

Tội Đồ Của Quỷ.

Ngày trọng đại

HcLuPhong

Nếu được là thần hãy cho con một linh hồn kiêu hãnh, đầy niềm tin, và một sự tin tưởng tuyệt đối vào nhân loại. Xin ngài đừng khiến nó trở thành tội đồ của...

Ngày 07 tháng 12 năm 1941(1) là ngày trọng đại của nhân loại, ranh giới giữa sự sống chết tự như ngọn nến lung lay giữa làn gió mạnh mẽ, cửa địa ngục như mở rộng chào đón những linh hồn vô tội bước tới cửa phán xét. Thần chờ đợi họ, những người chiến sĩ dũng cảm, nhiệt huyết vì nước nhà. Con đường trở nên mù mịt đối với thiên sử, sự kiện quan trọng trước những ngày tháng kinh hoàng .

Những hơi nóng bốc nồng bám mùi vào thềm ngọc bích, từng giọt máu tanh tưởi gấp gáp tràn xuống từ cánh tay áo của họ, lấm lem bùn đất tạo thành dung dịch đặc đỏ thẫm. Chiến tranh- thời điểm mà thần sẽ được khai sinh. Thần sẽ được tái sinh dưới những tầng lớp máu, nô lệ, và xác người, Thần sẽ cứu rỗi sự đau đớn hay lấy đi sinh mệnh? Việc của Ngài thật khiến chúng sinh tò mò.Dường như đã tới, ngươi có cảm nhận được không? Linh hồn ấy đã sống dậy trùng với ngày Thần xuất hiện, ngày của Ngài, có xứng để linh hồn ấy chào đời, Âm Phủ này có kịp chào đón linh hồn ấy không, đó sẽ do Thần quyết định, ngài sẽ quyết định nó sẽ vinh dự được chết hay sống một cách thấp hèn. Nó là con của Trịnh Hi, một tương lai của nhà họ Âm, Ngài liệu có giữ cho nó một mạng?

Tiếng hét từ trong phủ Minh Định như muốn xé toạc không gian yên ắng này không ai khác là phu nhân Lục, nàng đau đớn pha thêm sự căm hận: - KHÔNG! Tuyệt đối không được giết nó, Ngài đã cho nó sự tồn tại, ta cầu xin chàng hãy cho nó nhìn thấy ánh mặt trời, xin chàng... không Trịnh Hi, ĐỪNG, ĐỪNG MÀ! KHÔNG...

Nàng thiếp đi trong sự bất lực, Lục Tử Thiên, cô nương xinh đẹp đây e rằng đã phải lòng sai người. Tử Thiên ngập chìm trong tuyệt vọng như bây giờ chẳng phải vì Trịnh Hi năm ấy ra tay trước mặt bà hay sao, lúc mang thai chẳng phải hay kể chuyện chơi đùa với mấy nhóc con trong phủ miệng đùa giỡn, giờ đây phải tự nhốt mình trong phòng như ả đàn bà điên, nhớ năm ấy Tử Thiên là mỹ nhân đẹp nhất trong kinh, thêu thùa, may vá, giặt giũ, nấu cơm không ai hơn phần, mùa đông năm ấy do gả vào Phủ nếu không rằng giờ đây chẳng bạc phận như vậy.

"Lục Tử Thiên" là cái tên quá quen thuộc đối với các nhà thương gia buôn bán mua hàng bên họ Lục, một xưởng lớn ở kinh đô Hàm. Nàng nổi tiếng với nét đẹp tiềm ẩn, thanh thuần tinh tú,hòa quyện thêm chút sắc tâm, đôi môi nàng ép gọn đôi lời, đường vân như cong nhẹ hàm ý vài câu. Rạp hát chỉ mời nàng múa vài điệu, coi như kiếm lời, kiếm không ít tiền, sự khéo léo giữa cảm xúc và giọng nói của nàng càng làm nhiều thương gia phải đổ lòng.

Nàng kiêu ngạo ném cho hắn ta ít tiền, rồi lại nói:- ngươi đã đến đây bao giờ chưa? Ngươi đi lang thang như vậy trông rất ngốc, mặc đồ đắt thế kia thì đừng làm mất hình tượng, ngươi là ai? Tên gì?- thằng ngốc kia thì biết gì, trưng mặt tức giận ném đồng tiền xuống đất:- Ta không cần tiền của ngươi. Hỗn xược.

Tử Thiên cười khẩy, nàng nhẹ nhàng đứng lên, nhặt mấy đồng xu, mắt gợi lên điều gì đó trông rất buồn, trong lòng nàng giờ đây chẳng một ai hiểu, chỉ biết chỉ trích không thì cho vài đồng tiền bẩn thỉu trả cho điệu múa thô tục. giờ đây trên người nàng còn thứ gì đáng giá không? Sắc đẹp ư? Nó không đáng, sắc đẹp là gì khi vật sỡ hữu đã hết giá trị lợi dụng, sự bẩn nhục đã bám lên cơ thể ta lâu dần cảm thấy xung quanh mình toàn những thứ rác rưởi nhưng phải cố gắng mà tin tưởng người nuôi nấng mình từ nhỏ, bởi vì nàng tin rằng nếu hắn đã trục lợi từ mình thì tự bản thân nàng sẽ xử hắn sau đó bỏ đi kiếm tiền ở kinh đô khác. Cuộc đời nàng thật khốc liệt khi biết rằng người yêu thương mình đến tận 13 tuổi chẳng phải xuất phát từ tấm lòng, hắn đã tính toán rõ ràng, Tử Thiên đã được định trước số mệnh bởi hắn- 1 nhân loại. Một con ả điếm câu tiền chuyên làm những việc bẩn thỉu, đó là tương lai của nàng sau. Mắt nàng rơi ra giọt nước mắt trong suốt làm sáng lên làn mi mỏng dài, nàng đứng lên:- Ta phải vào trong, vị đây có muốn cùng vào thưởng thức.- một nụ cười xót xa đến thẹn lòng. Tử Thiên nhỏ nhẹ cầm tay Trịnh Hi tiến vào trong, nơi nàng cho là địa ngục trần gian của mỗi kỹ nữ.

Trịnh Hi thấy lạ lẫm với nơi này, chẳng hiểu vì sao thúc thúc của hắn lại chọn nơi này để bế quan. Trịnh Hi là công tử của Âm Phủ, chàng ngoại hình thì cao ráo, khuôn mặt có nét đơn thuần của đứa trẻ tuổi 15 ăn chơi, bấy giờ biết gì ngoại Phủ. Hết học lại chơi, ngoài ăn,nằm, luyện kiếm thì khuôn khổ của chàng lại là người kế nhiệm tương lai của họ Âm. Mục đích lần này, thúc Âm Thạc muốn cho nó xem được thành kinh đô Hàm là như nào, nhưng lại quên mất cháu nó còn non nớt, mặc dù sư huynh Âm Hạnh đã dặn là "học thứ bổ ích". Chà cái này cũng bổ ích, sau này cũng phải nối nghiệp mà nhỉ, cháu nó không nữ thì nam, chấp thuận, chấp thuận. Đời nhà Âm thứ 12 này coi như là bị thúc nó làm hư rồi.

Trịnh Hi ngồi dưới khán đài, chàng thuận mắt nhìn Tử Thiên múa theo nhạc, chàng theo tâm tư mà vô hồn ngắm nhìn, đôi tay nàng thanh thoát uốn cong từng đường, đôi chân từ đó theo nhịp mà hóa mình thành nhân vật trong nhạc, lớp vải thoắt ẩn, thoắt hiện càng làm tăng thêm sức quyến rũ của Tử Thiên. Nàng chạm phải ánh mắt của chàng mà lỡ mất một nhịp, các điệu múa sau đó lại ngượng ngùng rồi dần chuyển biến thành câu chuyện đời múa riêng cho Trịnh Hi xem. Khán đài náo loạn với những điệu nhảy kia, bao nhiêu nét múa dành riêng cho chàng thì đổi lấy bấy nhiêu ánh mắt bẩn đục nhìn theo. Đường cong nàng tạo ra thật là kiệt tác hoàn mĩ của Thần. Điệu múa này cũng làm thất thần thúc thúc ngồi cạnh Trịnh Hi, hắn nhìn qua chàng, chỉ thấy ánh mắt thâm tình bất chợt thoáng giật mình.

==============

Tử Thiên hẹn gặp Trịnh Hi sau vở múa.

(1): ngày này Mĩ chính thức tham gia chiến tranh thế giới lần thứ hai. Kéo theo hàng loạt hậu quả khủng khiếp phía sau. Cũng là ngày Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info