ZingTruyen.Info

Tội Đồ Của Quỷ.

Kết thúc của khoảng thời gian trầm lặng .

HcLuPhong

Từ xa xưa, các vu cổ điêu luyện đã rất cố gắng để luyện ra một loại quỷ nữ được hình thành bởi oán niệm khủng lồ của họ trước khi chết. Nữ thịnh âm, oán niệm dễ thành, đối tượng thường được nhắm tới nhất chính là tầng lớp trẻ con, dễ bảo, dễ lừa, dễ luyện hơn. Các vu cổ sẽ bắt đầu các bước phức tạp nhất dồn hết vào những bước đầu, còn phần phía sau phải tập trung để khống chế thi hồn, phần cuối cùng là quan trọng nhất, tùy theo độ tuổi mà phải canh chừng từng ngày, từng phút, từng giây...để luyện cho nó thành thi quỷ, sau khi thành thi, các vu cổ sẽ dừng lại, phần chấm dứt chuyện luyện Huyết Quỷ Phục sẽ để lại cho người có kinh nghiệm dồi dào như Trịnh Thi Hồng- bà nội của Trịnh Hằng phụ trách nuôi dưỡng nó.

Vậy cũng có thể hiểu được phần nào bà ta để cho con quỷ ấy trú ngụ trên Trịnh Hằng. Nhưng nói cho cùng,bà ta cũng chỉ muốn nuôi dưỡng nó theo cách an toàn nhất, nếu không e rằng là hại cả gia. Nhưng lại không ngờ được duy trì linh hồn của Huyết Cổ lại gặp bất trắc ngay đời thứ nhất, lại tính không được cháu mình lại điên cuồng bán linh hồn cho quỷ. Tai họa này, đích xác là thực sự chưa bao giờ xảy ra. Chỉ là người đời nghe thoáng đâu đó rằng: "Nghe nói có thầy bói được năm nay có họa đấy...." – " Tai họa gì, không thể nào..."- Cũng chỉ là nghe thoáng thôi...

Huyết Cổ gào lên, tiếng thét chói tai giữa đêm vắng muộn có phần cổ quái, bên cạnh đó tấm lụa hùa theo tiếng hét mà chuyển động nhanh hơn. Âm Hạnh hét qua bên Trịnh Hi: - Mau đưa Tử Thiên ra khỏi đây, Trịnh Hằng hóa thi..., song chạy đến Vũ gia báo tin...- theo lời Âm Thạc, mọi việc coi như theo đó mà làm, thoáng chốc thi quỷ cũng lộ sơ hở cho Trịnh Hi thoát ra. Chỉ còn Âm Thạc trấn ở Bắc, Âm Hạnh trấn ở Nam mà triển pháp trận áp chế âm oán mạnh mẽ này, e rằng đôi phần như này, quá nửa là do chấp niệm ngoan cố của Trịnh Hằng...

Âm Thạc cố gắng gượng áp chế, tất nhiên sức mạnh vẫn khó có thể chạm đến đỉnh điểm trong cơ thể ấy, nhưng với thiên phú thi phù thì nói ra vẫn là ổn, ngược lại với trấn áp, Âm Hạnh lại thiên là tấn công, hắn dùng kiếm thành thạo tâng bổng nhưng lưỡi kiếm khiêm nhường về phía Huyết Cổ, cạnh đó còn có những đường chém vào mạch, tay, chân, bụng, ...nhưng rồi từ vết thương hở ấy, lại tuôn ra bao nhiêu tấm huyết lụa mới, tấm này qua ấm nọ, hút khô máu của xác Trịnh Hằng, Âm Hạnh đã rất cố gắng phối hợp với Âm Thạc để cắt đứt sự hồi sinh vượt bậc ấy... nhưng tất cả đều quá vô dụng với Huyết Cổ, trái lại với kiệt sức, nàng càng ngày càng di chuyển nhanh hơn và khó bắt kịp, đồng thời thân xác Trịnh Hằng ngày càng thối rữa và phân hủy khó hiểu. Điều đó khiến cho một cái xác mất chủ như Âm Thạc dần suy kiệt, cậu đưa tay chống xuống, thở không ra hơi, mồ hôi lạnh tiết ra đến rùng mình. Công việc chủ yếu khi trấn quỷ đều là đứng từ một phía nhất định, nhưng đằng này lại phải vừa đối phó với những đường hoa văn sắc nhọn, lại không được động kinh đến kén cổ, e rằng thật là quá sức với Âm Thạc, nhưng thật sự nói ra thì Âm Hạnh vẫn còn di chyển rất tốt nhanh nhẹn đã chém được hơn tám mảnh huyết lụa, còn rạch được sau lưng Huyết Cổ một vết sâu ứa máu... đau không? Có hay không?.

Trong thâm tâm của một người bán linh hồn cho quỷ liệu có còn cái gọi là tình người? Vậy thì Trịnh Hằng chẳng phải đang bị chèn ép trong đó sao, tốt hay xấu, trong mắt chỉ thấy chàng...kề vai sát cánh với người chàng yêu, trước mắt thấy ánh mắt chàng hạnh phúc bao nhiêu khi ở bên cạnh hắn, ấm áp bao nhiêu khi gặp lại hắn, thấy chàng không màng chết thế nào khi sát cạnh hắn. Bây giờ ta mới hiểu khi ấy, nụ cười đau khổ ấy không phải chứa chan duy nhất một nỗi đau...mà biết đâu, trong đó lại lất phất một tia cứu rỗi của linh hồn định trước là đoản mệnh.

Trước mắt Huyết Cổ thấy Âm Thạc dường như đã có dấu hiệu kiệt sức, bờ môi đang gầm gừ, bỗng chốc lại nở ra một nụ cười, mang theo máu trào xuống hàm lao về phía Âm Thạc háo hức, quyện cùng với sự căm ghét, hờn dỗi dường như đã nảy sinh từ lâu. "xoẹt" tiếng vải bị xé bất chợt vang lên sau lưng Huyết Cổ, nó quay đầu lại nhìn, thật khó hiểu nhưng đầu nó lại không tuân theo điều khiển mà nó muốn, nhưng khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, nó mới thấy thân thể mình rách rưới ướm máu, từ chỗ vết thương phải mọc thêm huyết lụa giờ đây lại là thứ chất lỏng màu đỏ rơi lách tách. Để chừa một đống lụa phía trên phần cổ đứt ngang chưa kịp nhuốm máu. Đôi mát đỏ ngầu với con ngươi hẹp dài thoáng chốc biến mất, để lại màu đen sẫm hiếm có, Trịnh Hằng nói nhỏ:- Đến lúc chết, cả ánh nhìn của người ...cũng chẳng lấy một thiện cảm với ta...- nàng nhắm mắt, buông xuôi phần nào, tiếng thở nhẹ theo đó mà loe tắt.

Có lẽ điều mà khiến Huyết Cổ từ bỏ lúc này, không phải là vì nhát chém ấy. Nhưng điều đó sau này, Âm Thạc và Âm Hạnh mới hiểu được. Chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info