ZingTruyen.Info

Tội Đồ Của Quỷ.

Đời- Tình.

HcLuPhong

 • Một đời ai lại dành trọn vẹn cho một người.

• Một tình ai lại trao trọn vẹn cho một người.

Hắn chỉ là lỡ sa chân lỡ lầm vào tội đồ vì người mình yêu thì có gì sai? Chẳng nhẽ yêu như vậy là sai? Nếu sai thì sao lại phải yêu? Vậy mới sinh ra cái gọi là tấm chân tình, cái gọi là thủy chung.

A hoàn của Tử Thiên là Trần Huân. Tính cách trước giờ hiền dịu, thông minh, am hiểu nhiều việc. Cũng vì vậy mà trở thành học trò giỏi cầm kỳ thi họa đầu tiên của nàng.Nhưng ...Trần Huân không phải a hoàn của mỗi Tử Thiên hoàn toàn mà là gián điệp mà Trịnh Hi cài vào trong phủ của Tử Thiên.

Con người luôn sẽ có một lỗi lầm mà bản thân muốn sửa chữa nhất, vậy sự tồn tại không rõ nguyên do như họ có lỗi lầm ấy không? Tôi không biết, và đương nhiên họ cũng sẽ không biết. Tôi sẽ viết, sẽ viết mà không có mục đích, bởi tôi cũng không biết nó sẽ dẫn tôi tới đâu vì điều đặc biệt ấy sẽ tạo dựng nên một cái kết đẹp thì sao? Họ là khán giả, và bạn là độc giả, còn tôi là tác giả. Tất cả là do " Thần" định hay ta định? Tôi ...

Trịnh Hi rất tin tưởng vào a hoàn này một phần vì nàng thông minh, lại trung thành nên tin cậy cũng là thứ đương nhiên mà Trịnh Hi nhường cho Huân. Hắn nhanh chóng ổn định triều chính vội vàng vài phần không củng cố.

Đại sự luôn như vậy, luôn xuất hiện bất ngờ không thể lường trước được, củng cố chưa bao lâu, triều vẫn trong tình trạng nội chiến. Càng vạn lần không ngờ được sẽ có một ngày cốt nhục của Trịnh Hi lại ra đời chung với Thần, xem như mệnh tốt này là muốn làm quà cho họ. Thần sẽ định ra ngày chết, chỉ là những hệ quả kéo đến với Thần hồi sinh lại là một vấn đề lớn chưa nhắc đến, cạnh đó một nửa sự tồn tại của Địa Ngục lại phải dâng hiến để có thể hồi sinh ngài, quá tổn thất và triệt để nhất lại nằm trong bàn tay trắng của Trịnh Hi non nớt.

Điều này khiến những sự tồn tại có chút không an lòng chính xác là sợ hãi thế lực hùng mạnh nào đó. Sau khi Âm Hạnh cùng Âm Thạc lên nhân gian, sự việc vẫn tiếp diễn bắt đầu với cái chết bất ngờ của Vũ Liêm, lại dồn thêm tin đồn Thanh Hoài lâu có phát hiện ra cổ trùng lâu năm, Hoài Minh mất tăm biệt tích không dấu vết, sự liên kết giữa Âm Hạnh, Âm Thạc đứt đoạn, Hắc Bạch Vô Thường không thể trấn nổi quỷ hồn ở Ngục Lam, Vô Tam hoảng hốt báo tin thiên cơ dần tan vào hư vô ngay trước mắt Đông Mạt trên cuốn số Hoàng Mệnh. Từng chữ. Không những vậy Hoàng Thần bị tước vị vô lý không căn cứ nhưng cô ta mãi không bước lên được bục Hoàng Thần. Không phải là níu kéo chấp niệm vô thuần ở chốn phàm trần...

Sự xuất hiện của Thần điềm báo đã như vậy chỉ có thể đoán rằng thế lực của ngài là Hủy Diệt - Tử. Nhưng sự ra đời của cốt nhục Trịnh Hi lại chào đời lúc này, trùng với khắc tử... Bởi Thần là số mệnh, là quyền lực, là quyết định...đây không phải thứ mà sự tồn tại thất thiệt này sỡ hữu được. Vì vậy chỉ có đường chết, không thể để nó sống...

Đương nhiên nếu đứa con ấy chết thì Tử Thiên sẽ rất đau khổ nhưng đau khổ ấy không bằng chính mắt mình thấy ruột thịt mình rứt ra lại bị đưa vào lò hỏa thiêu khi còn dính tơ máu trên người. Nó lại không khóc mà chỉ nhìn, ánh mắt không chứa khinh bỉ thì cũng chứa sự ghét bỏ nhất định.

Đúng vậy, đứa trẻ ấy đã sống. Trịnh Hi tát Tử Thiên :

- Nàng! Đây là tạo phản rồi... Nàng có biết thứ đó là gì không? Không là quỷ thì là ma, đó không phải sự tồn tại chân thật như chúng ta. Thần dù cho nó sự sống thì cũng phải tiếng ra người vào, thứ mà Tử Thần để lại chỉ là cặn bã của nơi này mà thôi. - Trịnh Hi nói xong quay người bế đứa bé đi kéo theo Trần Huân.

- Ta sẽ để ngươi chứng kiên thay nàng...- Hắn lãnh đạm nhìn Tử Thiên rồi quay đi, nàng khóc thét lên, điên cuồng la hét. Ta ...ta... -Nội tâm nàng gào thét.

Ta dành trọn một đời, một tình bên chàng, một đời như vậy, một tình như vậy mà chàng có thể nói sát là sát ư? Thần biến nó trở thành quỷ thì sao? Đó là cốt nhục của chàng mà, đó là thịt, máu của ta, chàng không biết thì cũng phải hiểu, xin đừng giết nó, trên mặt nó còn dính tơ máu mà chàng còn chẳng thèm gạt ra, rốt cuộc chàng là người tâm cơ như thế nào Trịnh Hi? Sự tồn tại như chúng ta chịu một ít lời nói, chịu một ít tiếng tăm đó là điều làm chàng thấy nhục nhã. Thật nực cười đó chẳng phải điều mà đám phàm phu tục nhân mới có thôi, Trinh Hi ngươi chỉ là đang trốn tránh trách nhiệm thôi, trách mình lên ngôi chưa được bao lâu lại có lốp dự bị, tính cách ăn nằm với nhau từng ấy năm sao ta lại không hiểu. Sự mong đợi của ngươi đối với Tử Thần đáng để làm ra những chuyện nhục nhã như vậy...

Ta thực sự hận ngươi- Trịnh Hi. Nhưng trái tim này lại khảm ngươi quá sâu rồi. Sợ rằng hận ngươi chính là ngày này tháng nọ càng thêm yêu ngươi. Giải pháp duy nhất chỉ có thể dùng thứ đó thôi, ngươi không chịu quay đầu, ta cũng không thể khuất phục ngươi mãi được. Trịnh Hi ta có lẽ chỉ sống đến khi...nên làm ơn hãy trân trọng điều đó đi...

Tử Thiên mặt đỏ ửng chuồn ra ngoài, nàng kiếm tìm vòm sao nào, cứu tinh nào? Rốt cuộc nàng định sẽ làm gì... Ta rất mong đợi..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info