ZingTruyen.Info

Toi Do Cua Quy

-Ta múa rất đẹp đúng chứ?

Nàng như làn gió làm lung lay trái tim của Thần, vậy thì tại sao lại ở nơi bẩn thỉu như vậy, lại cam phận đầu hàng trước số phận không phải Thần đặt ra. Thúc thúc của hắn bất ngờ xuất hiện phía sau, nhìn hai người rồi cũng ậm ừ ra ngoài, nàng phì cười, gia đình công tử đây thật thú vị. chàng nhìn chằm chằm nụ cười ấy, sự giả dối đã chiếm bao phần, tim hắn thắt chặt, đau, sự tồn tại của trái tim đã lãng quên giờ lại hiện rõ mồn một.

Một thứ dường như đã hình thành song song với thời gian lại bị gạt qua một bên thật phũ phàng, trái tim dù đông cứng cũng thể chống lại sự thật hiển nhiên rằng chàng đã động lòng, với sự giả dối. Đó không hẳn là điều tốt, mặc dù chỉ có người trong cuộc mới hiểu điều đó, một tâm trạng hồi hộp hay khiến bản thân mất tự chủ nhưng lại mong chờ điều đó xảy ra nhanh hơn, xảy ra nhiều lần hơn để được ở bên cạnh người đó lâu hơn, và hay ham muốn chiếm hữu người đó, khiến người đó phải yêu hắn, tâm trí hòa hợp với cơ thể tạo ra một sự khôn ngoan quyết định sẽ ép buộc nàng phải phục tùng hắn. Sự sợ hãi theo đó theo đó mà cũng lớn dần, bởi con người là một lập thể riêng không thể nắm quyền kiểm soát, hắn sợ món đồ chơi này sẽ bị nuốt chửng ở nơi bẩn tục này, sợ rằng sự ham muốn tột độ sẽ khiến nàng mất niềm tin mà không yêu hắn và hắn rất sợ hiện tại trong lòng nàng đã có người khác. Sự cảnh giác càng tăng cao hơn khi nàng quay đi, hắn nhìn đám phàm phu tục tử mà trong lòng dấy lên nỗi tức giận, hắn ghét ánh mắt mọi người nhìn nàng. Trịnh Hi đi tới chỗ của Âm Thạc, sát khí xung quanh cũng dần tăng lên rõ rệt, đôi mắt trăm phần oán trách: - Ta muốn mua cô ta, không ai có thể tranh được.- Trịnh Hi vừa nói xong, cả đám người trong rạp phá lên cười, bọn chúng nhìn Trịnh Hi trêu chọc:- Nhóc này mới tới đúng không? Mạnh mồm nhỉ, tao nói cho mày biết, con mụ điếm trên kia đang phục vụ mỗi mày ư? Nực cười! Mày không thấy chỉ cần bỏ tiền ra thì nó có thể dạng rộng hai chân cho mày à, nhóc con?

Trịnh Hi thoáng chốc bất ngờ, thì ra là vậy, khoảnh khắc đó, đôi mắt nàng đã được giải đáp. Nỗi u nhục của phận con mụ đàn bà, chỉ cần đưa tiền ra là nhận, không, tất nhiên là không phải. Rõ ràng không phải chính nàng mở ra rạp hát múa này. Là ai đã bán Tử Thiên vào đây? Là ai đã khiến Tử Thiên của ta trở nên thế này? Là ai đã khiến nàng mất đi nét cười nhẹ nhàng, trong sáng ấy? --- Các người! Các người thật kinh tởm, sự dục vọng vô độ đã khiến chúng sinh quên đi sự trong sạch của những đứa bé nhỏ, lương tâm đưa cho chó gặm, nó còn không thèm, chúng mày ... đáng phạt! Trịnh Hi chạy nhanh đến chỗ của tên mập mạp đang ngồi cười khẩy, lấy đà, cậu xoay khớp chân nhảy lên đá một cú mạnh và đầu của tên béo, hắn bị đánh bất ngờ, e rằng cũng chưa kịp phản kháng đã thấy máu mũi chảy xuống" tóc...tóc..." Hắn nổi khùng, một phần vì đau, một phần vì mất thể diện bị đứa con nít vắt mũi chưa sạch đánh cho chảy máu mũi. Một tên dân thường dại dột đi thách thức với công tử phủ Âm thì thật không biết lượng sức mình. Hắn hét to, định nắm đầu "thằng nhóc" thì đã bị chắn đường bởi Âm Thạc, chưa khỏi thất thần đã bị cho thêm một cú móc hàm đầy thống khổ. Âm Thạc cười nhẹ: - Nhóc sẽ lấy cô ta làm vợ ư?- Trịnh Hi không suy nghĩ đồng ý lập tức, Âm Thạc nhíu mày làm vẻ không hài lòng, hắn quay ra nói với bàn dân thiên hạ: - Công tử phủ Âm chưa giết đám người dâm bẩn, cho ngươi vài cú đánh đã là may lắm rồi, nể tình thấy cô nương rạp hát này vừa mắt Âm công tử nhà ta, nên bây giờ ta tha cái mạng hèn hạ của các ngươi đổi lấy cô ta- Lục Tử Thiên cô nương.

Tử Thiên trên bục múa ngạc nhiên, nàng để lộ đôi mắt long lanh, to tròn nhìn Trịnh Hi, từ từ bước xuống, nàng với tay ra phía trước, đâu đó một đôi tay ấm áp lạ thường đỡ lấy cơ thể mất thăng bằng ấy. Tử Thiên giây lát đã nằm gọn trong vòng tay hắn, không kinh tởm như những bọn bẩn thỉu khác, bên cạnh người Trịnh Hi, khiến nàng vô thức chìm sâu trong sự thoải mái, tràn nập sự yên tâm vững vàng, nàng vui vẻ nở một nụ cười như được giải thoát. Trịnh Hi ôm nàng về trong kiệu không quên dồn lại vụ này cho Thúc Thúc của hắn. Ngồi trên kiệu, Tử Thiên hồi hộp hỏi chàng đang đưa nàng đi đâu, nhưng trong mắt Trịnh Hi, lời nói của nàng không thể dấu được sự sợ hãi, lo lắng sẽ có người lừa bán mình qua một nơi khác, tim chàng nhói lại, ánh mắt nhăn chặt, xót thương, đau lòng, hạnh phúc? Đều không phải, bởi giờ đây, trong lòng hắn chỉ duy nhất một cảm xúc; "thõa mãn"... Không đúng ư? Không phải nàng đã thuộc về mình hắn rồi sao? Không phải giờ đây nàng chỉ ở bên cạnh mỗi hắn? Yêu mỗi hắn...

========

Lời đồn về chuyện tình cảm rạn nứt giữa Tử Thiên và Trịnh Hi ngày càng nghiêm trọng hơn. Nếu có thúc thúc hắn ở đây,..thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không như thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info