ZingTruyen.Info

Toàn Trí Độc Giả - Sing Shong

Chương 67 - Chủ nhân của ngai vàng (4)

kis_RoKa

Người đàn ông chột mắt tiến lại gần chúng tôi. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với một trong Seoul Thất Vương.

Yoo Sangah nói chuyện trong nhóm chat.

- Dokja-ssi, người này có lẽ là...

- Đúng vậy.

Tôi gật đầu với Yoo Sangah. Khi nhìn thấy sự xuất hiện của anh ta là liền nghĩ ngay đến người ấy.

- Nhưng tôi không hiểu. Ngay cả khi là Chòm sao 'đó', tại sao hóa thân lại ăn mặc như vậy?

- Dường như sự hòa hợp của anh ta với nhà tài trợ khá cao. Tỷ lệ cảm thông càng lớn, hóa thân càng bị ảnh hưởng bởi lối sống của Chòm sao.

- Vậy có lẽ tôi không nên ho trước mặt anh ta.

Gã đàn ông có mái tóc dài được buộc lại cúi chào người đang đến gần chúng tôi.

"Bệ hạ, ngài đã đến."

"Ừ."

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Ta có cần nói không? Đây."

Người đàn ông chột mắt chỉ vào thành viên của mình. Có một viên ngọc màu xanh từ Bắc Đẩu ở đó.

[Ngôi sao Tham Lang]

Gã đàn ông tóc dài tỏ vẻ ngưỡng mộ.

"Ohh...!"

Anh ta khá giỏi đấy chứ? Đã lấy được một viên ngọc nạm sao...

Những viên ngọc nạm sao là phần thưởng của chương Bắc Đẩu.

Đó là vật phẩm tăng chỉ số tổng thể lên một level. Chúng rất hữu dụng nhưng những viên ngọc có ý nghĩa khác khi cả bảy cái được thu thập.

Đó là bởi những viên ngọc là nguyên liệu triệu hồi Kiếm chém Tứ âm.

Người đàn ông chột mắt nhìn tôi. "Những người này là ai?"

"Họ vừa bước vào chương Bắc Đẩu. Kỹ năng của họ khá tốt nên tôi đang nghĩ đến việc cho họ tham gia."

"Thật sao?"

Người đàn ông chột mắt và tôi cùng lúc đưa tay ra.

"Ta là Cha Sangkyung."

"Tôi là Kim Dokja."

Tôi bắt tay anh ta trong khi kích hoạt kỹ năng.

[Kỹ năng độc quyền, 'Danh sách nhân vật' được kích hoạt!]

[Thông tin nhân vật

Tên: Cha Sangkyung

Tuổi: 26

Chòm sao: Di Lặc một mắt

Thuộc tính độc nhất: Người sáng lập môn phái giả (Anh hùng), Di Lặc Vương (Anh hùng)

Kỹ năng độc quyền: Huấn luyện vũ khí Lv. 5, Rào cản tinh thần Lv. 3, Hùng biện Lv. 3, Lừa dối khéo léo Lv. 3, Cầu nguyện ngụy tạo Lv. 1...

Dấu ấn: Di Lặc đất hứa Lv. 2, Luật lợi ích Lv. 2, Kẻ thù ác quỷ Lv. 3

Chỉ số tổng thể: Thể chất Lv. 28, Sức mạnh Lv. 26, Nhanh nhẹn Lv. 28, Sức mạnh ma thuật Lv. 25.

Đánh giá tổng thể: Không ai có thể tự do trước 'mắt' của anh ta, thứ đưa ra cái nhìn sâu sắc về mọi thứ. Cẩn thận đừng ho trước mặt anh ta.]

Thật đáng tiếc rằng Jung Heewon không có ở đây. Nếu cô ấy nhìn thấy người đàn ông này, cô ấy sẽ không bao giờ nói những điều vô nghĩa về nhà tài trợ của tôi nữa.

Cha Sangkyung nói, "Ta gặp khó khăn trong việc quan sát. Ta có thể nhìn ngươi một lần nữa không?"

"Được."

Phải, anh ta có thể thử.

[Nhân vật 'Cha Sangkyung' đã sử dụng 'Luật lợi ích' Lv. 2!]

Dấu ấn 'Luật lợi ích' khá thú vị trong số các kỹ thuật điều tra của Con đường sinh tồn. Nó không tiết lộ cửa sổ thuộc tính của đối thủ nhưng đó là một kỹ năng cung cấp thông tin đại khái về tính cách đối thủ. Nói cách khác, anh ta sẽ thấy một 'Kẻ thù ác quỷ dễ bị lừa' nếu người đó là 'tốt', trong khi sẽ thấy 'Kẻ thù ác quỷ đâm sau lưng' nếu người đó là 'xấu'. Ví dụ...

[Nhân vật 'Cha Sangkyung' đã phát hiện ra rằng bạn là một kẻ thù ác quỷ không nên động vào.]

Như thế này.

"S-Sao cơ?"

"Bệ hạ, có chuyện gì vậy?"

[Nhân vật 'Cha Sangkyung' đang rất bối rối.]

Cha Sangkyung hét lên với khuôn mặt tái nhợt.

"K-Kẻ thù ác quỷ!"

"Huh? Không thể nào..."

Nghe những lời đó, các thành viên trong nhóm Di Lặc Vương đồng loạt nhìn tôi. Bầu không khí trở nên căng thẳng, Cha Sangkyung khẩn trương nói thêm.

"K-Không sao, ta nhầm thôi."

"Huh? Không có gì ư?"

"Phải, không sao đâu. Tất cả mau lùi lại."

Đúng vậy. Anh ta sẽ là một kẻ ngốc nếu bỏ qua lời cảnh báo của Chòm sao. Nhân tiện, kẻ thù ác quỷ không nên động vào...

Có lẽ Di Lặc Một Mắt không muốn chiến đấu với tôi.

"Haiz... không ngạc nhiên lắm."

Điều đáng ngờ là phản ứng của gã đàn ông tóc dài. Dù chỉ trong khoảnh khắc nhưng có một biểu hiện 'tiếc nuối' trên khuôn mặt hắn ta.

"Kế hoạch sẽ bắt đầu trong một giờ. Mặc dù hơi muộn nhưng ta mong đợi sự tham gia của ngươi đấy."

Cha Sangkyung nói trước khi trở về với các thành viên trong nhóm mình.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên với Gung Ye đã kết thúc như thế này.

(*Gung Ye - Cung Duệ: quốc vương duy nhất của Hậu Cao Câu Ly (901-918) trên bán đảo Triều Tiên.)

Gã đàn ông tóc dài nói, "Phù, tôi mừng là mọi chuyện không trở nên phức tạp."

"Thật ngớ ngẩn khi nói rằng anh ta là một vị vua thấu hiểu trái tim thần dân của mình."

"Haha, có thể Gung Ye từng được gọi là một bạo chúa nhưng ông ta cũng là một vị vua tốt và khôn ngoan. Anh không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai đâu. Lịch sử có thể thay đổi."

Tôi nhìn kỹ gã đàn ông tóc dài và hỏi, "Nhân tiện, anh là ai?"

"Oh, tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân. Tôi là Han Sooyoung, phụ tá của Cha Sangkyung."

Một người đàn ông ủng hộ hóa thân của Gung Ye. Rất có khả năng hắn về phe Gung Ye vì nhà tài trợ của mình.

Đó là ai? Một vị vua sao? Tôi ngay lập tức sử dụng kỹ năng.

[Kỹ năng độc quyền, 'Danh sách nhân vật' được kích hoạt.]

[Không thể đọc thông tin của người này bằng 'Danh sách nhân vật'.]

[Người này không được đăng ký trong 'Danh sách nhân vật'.]

...Cái gì?

"Ừm? Sao thế?"

Tôi nhìn Han Sooyoung và chỉ biết cười. Ra là vậy... bây giờ thì tôi đã biết người này là ai rồi.

"Không có gì. Chỉ là... tôi cảm thấy như anh là một kẻ thù ác quỷ."

"Haha, ý anh là sao?"

Tôi có thể thấy đôi mắt của Han Sooyoung thay đổi một cách kỳ lạ. Có lẽ tại thời điểm này, cả hai chúng tôi đều suy nghĩ cùng một thứ. Câu hỏi là ai sẽ rút kiếm ra trước.

Cánh cửa phòng chờ bắt đầu mở từng cái một.

"Các vị vua đang đến!"

Sự căng thẳng len lỏi giữa nhóm Di Lặc trong khi một số người ở phòng chờ bắt đầu hò reo.

Tôi nhìn các vị vua bước ra khỏi cửa và hỏi Han Sooyoung.

"Họ ở cùng một phe sao?"

"Phải, tất cả họ đều là những vị vua hứa sẽ hợp tác với chúng tôi. Từ trái sang phải, có 'Thận Trọng Vương' Yoon Kiyoung, 'Chinh Chiến Vương' Kim Beakho, và người cuối cùng xuất hiện là 'Địa Long Vương' Gu Daesung."

Tôi nhớ lại điều gì đó ngay khi nghe thấy biệt danh này.

Thận Trọng Vương và Chinh Chiến Vương. Họ giống hệt như biệt danh của mình. Họ có kỹ năng và chỉ số khá cao nhưng cả hai vẫn thấp hơn một bậc so với Thất Vương.

Người duy nhất tôi cần chú ý là Địa Long Vương Gu Daesung.

Gu Daesung nhìn thấy Cha Sangkyung và hỏi, "Ngươi đã ra rồi sao? Nhanh đấy."

"Ngươi đúng là một con giun đất thô lỗ."

"...Giun đất? Có phải ngươi gọi nhà tài trợ của ta như vậy không?"

Yoo Sangah giật mình khi nghe họ nói và thì thầm với tôi, "Người đó, tôi nghĩ anh ta có một nhà tài trợ tốt ở đằng sau."

"...Làm sao cô biết?"

"Tôi đã nghe câu chuyện rằng vua Baekje được sinh ra từ một con rồng đất."

"Rồng đất?"

"Đó là lý do họ nói 'giun đất'. Các vị vua khác đang gọi con trai của rồng đất một cách chế giễu."

Thật tuyệt, cô ấy đã tìm ra danh tính của Gu Daesung chỉ với từng ấy thông tin.

Yoo Sangah nói đúng.

Địa Long Vương Gu Daesung. Trong ký ức của tôi, anh ta là một trong Seoul Thất Vương với nhà tài trợ là cố Quốc vương Gyeon Hwon.

(*Gyeon Hwon - Chân Huyên: là người sáng lập nên Hậu Baekje, một vương quốc trong thời đại Hậu Tam Quốc trên bán đảo Triều Tiên.)

"Khá nhiều người có các vị vua là nhà tài trợ. Vậy vị vua mà chúng ta đã thấy trước đó..."

Tôi gật đầu. Thật ra, không phải ngẫu nhiên mà các hóa thân lại có một 'vị vua' làm nhà tài trợ.

Tình hình cũng tương tự ở các khu vực khác, không riêng gì Mái vòm Seoul.

Tại Nhật Bản, sẽ có một cuộc cạnh tranh giữa ba anh hùng bao gồm Oda Nobunaga. Ở Anh, sẽ có một cuộc cạnh tranh giữa Richard Sư Tử Tâm hay Henry VIII.

(*Oda Nobunaga: một daimyo (lãnh chúa phong kiến) trong thời kỳ Chiến Quốc của lịch sử Nhật Bản. Ông là người có công rất lớn trong việc thống nhất Nhật Bản, chấm dứt thời kỳ chiến loạn kéo dài trên khắp cả nước.

*Richard I - Richard Sư Tử Tâm/Richard Anh Dũng: Vua nước Anh từ 6/7/1189 cho tới khi mất. Ông cũng là Công tước của Normandy, Aquitaine, Gascony, Lãnh chúa của Cyprus, Bá tước của Anjou, Maine, Nantes, và Lãnh chúa của Bretagne vào nhiều thời điểm khác nhau trong cùng khoảng thời gian đó.

*Henry VIII: Quốc vương của nước Anh từ ngày 21/4/1509 cho đến khi băng hà. Ông là Lãnh chúa, về sau là Vua của Ireland.)

Các Chòm sao vĩ đại nhất thế giới đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh giành Ngai vàng Tuyệt đối, nâng sự phối hợp của họ với hóa thân lên một mức độ ngoạn mục.

[Chòm sao 'Hải chiến Thần' đang mong chờ sự xuất hiện của một Chòm sao cấp truyền thuyết mới.]

[Chòm sao 'Tướng Quân Công Lý Hói' đang theo dõi tình hình với đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi.]

Các Chòm sao cấp cao khác cũng rất quan tâm. Đó là điều tự nhiên. Như tôi đã nói trước đây, kịch bản thứ tư là một sự kiện dành cho các Chòm sao vĩ đại nhất của mọi quốc gia.

"Tất cả có mặt đầy đủ rồi chứ?"

Các vị vua đã sớm tập trung ở giữa và đưa ra một bài phát biểu.

"Kẻ thù của chúng ta là Bạo Vương, người đã bước vào cánh cửa thứ ba! Bạo Vương đã nhận được hai viên ngọc từ hầm ngục này và hèn nhát đánh lén các vị vua vô tội. Vài người có mặt ở đây có lẽ đã mất vua của mình trong tay hắn ta."

Đó là lý do tại sao phòng chờ này là một cánh đồng xác chết.

Có lẽ Bạo Vương đã giết hai vị vua và lấy đi ngọc nạm sao của họ. Đồng nghĩa với việc hắn sẽ sớm thu thập đủ bảy viên ngọc quý...

"Không thể để tân Seoul rơi vào tay một kẻ như vậy. Nếu hắn có được Kiếm Chém Đầu Quỷ Tứ Âm và sau đó chiếm lấy Ngai vàng Tuyệt đối, sẽ có vô số đau thương và bi kịch ở Seoul!"

"Vì vậy, chúng ta phải chiến đấu! Ngay bây giờ, hãy đứng dậy! Các vị vua ở đây đều là những người khôn ngoan. Tương lai sẽ trở nên tốt đẹp không quan trọng ai trong số chúng ta trở thành vị vua tuyệt đối. Ít nhất, chúng ta phải ngăn chặn vị vua tồi tệ nhất!"

"Đây sẽ là cuộc đấu tranh cho một lối sống công bình! Bảo trọng! Mọi người sẽ là những chiến binh tuyệt vời bước những bước đầu tiên vào trang sử mới!"

Bài phát biểu không dài dòng lắm nhưng mọi người đều trở nên phấn khích. Một số người reo hò, một số đồng cảm trong khi những người khác thì xúc động đến rơi nước mắt. Giống như thể họ là những nhà cách mạng thực sự đang đấu tranh cho công lý.

Tôi lặng lẽ nhìn cảnh tượng đó.

Chỉ mới một tháng trước, người dân ở đây còn đang bỏ phiếu bầu cử tổng thống. Họ làm việc của mình và đồng ý sở hữu tài sản riêng thông qua các hoạt động kinh tế hợp pháp. Đột nhiên, cảm giác mọi thứ cứ như một giấc mơ.

Chỉ trong một tháng, Seoul đã quay lại triều đại vương quốc.

"Hành quân!"

Hàng trăm người bước vào cánh cửa thứ ba. Nhóm Cha Sangkyung ở phía sau và chúng tôi di chuyển theo họ.

Tầm nhìn của chúng tôi dao động trước sự xuất hiện của một đường hầm khổng lồ. Đó là một đường hầm không thể dễ dàng đo được kích thước.

Han Sooyoung đi bên cạnh tôi và mở miệng. "Thật thú vị. Tôi có cảm giác như mình đang ở trong tiểu thuyết võ thuật ấy."

"Tiểu thuyết võ thuật?"

Han Sooyoung gật đầu với một nụ cười đầy ẩn ý. "Anh không nghĩ nó giống như tiểu thuyết võ thuật à? Đây là một bản đồ kho báu. Thanh kiếm huyền thoại đang ngủ trong vách đá và bất cứ ai có được thanh kiếm sẽ là người mạnh nhất thế giới!"

Han Sooyoung nói kèm theo cử chỉ thuyết phục. Nếu anh ta nói rằng mình là một diễn viên chắc cũng có người tin sái cổ đấy.

"Đó là một sáo ngữ phổ biến trong tiểu thuyết võ thuật, thanh kiếm kho báu."

(*Sáo ngữ: là những từ ngữ, câu văn được nhiều người dùng đi dùng lại quá nhiều, đến mức trở nên nhàm chán.)

"Ồ, Dokja-ssi, anh cũng đọc tiểu thuyết võ thuật sao?"

Không thể bỏ lỡ khi nói về thể loại tiểu thuyết.

"Tôi đã đọc khá nhiều. Nhân tiện, có một mạch phát triển chung trong những tiểu thuyết sáo rỗng như thế này."

"Mạch phát triển chung? Là gì vậy?"

"Hóa ra bản đồ kho báu là giả! Đó là mạch phát triển điển hình.''

Đôi mắt của Han Sooyoung run rẩy. "Thú vị đấy. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?"

"Khá dễ đoán. 'Cái bóng' lặng lẽ cười và giết chết những kẻ tụ tập đến kho báu giả."

"Hoh... đó có phải là tình hình hiện tại không? Ai đó có thể là một 'cái bóng'?"

Tôi gật đầu và nói, "Cũng có khả năng, mặc dù tôi không thích những thứ sáo rỗng như vậy."

"Um? Nghĩa là sao?"

"Thành thật mà nói, có quá nhiều thứ sáo rỗng như thanh kiếm kho báu."

"Hmm... Có nhiều câu chuyện làm cho nó tồi tệ ư?"

"Đối với các nhà văn, tôi nghĩ đó là một câu chuyện thiếu sự đau khổ."

Biểu cảm của Han Sooyoung khẽ cứng lại. "Vậy thì Dokja-ssi sẽ làm gì nếu anh là một nhà văn? Nếu anh phải viết về thanh kiếm kho báu thì sao?"

"Tôi không chắc nữa. Tôi chỉ là một 'độc giả', đúng như cái tên của tôi."

"Tôi nghĩ rằng một độc giả cũng sẽ làm như vậy. Viết những lời sáo rỗng quen thuộc sẽ mang lại sự hài lòng cho người đọc."

Phải, tôi cũng nghĩ anh ta sẽ nói một cái gì đó như thế. Tôi mỉm cười và hỏi, "Ai bảo vậy? Anh đang nói chuyện như một nhà văn đấy. Tôi không nói rằng sáo rỗng là xấu. Ít nhất thì một kẻ đạo văn không nên sử dụng nó."

"Đạo... văn?"

"Đúng vậy, một kẻ đạo văn."

Thật buồn cười khi trông thấy mặt Han Sooyoung biến sắc.

"Chà, mọi câu chuyện đều như nhau cả thôi. Chỉ là chi tiết hơi khác một chút... nó lại bị gọi là đạo văn sao? Có lẽ, nếu Dokja-ssi là một nhà văn―"

"Không, tôi sẽ làm khác đi."

Đôi lông mày của Han Sooyoung co giật. "...Anh sẽ viết nó khác đi? Như thế nào?"

"Ví dụ như này."

Tôi nâng Vẹn Tín lên và cắt cổ hắn ta. Không thấy máu khi đầu hắn rơi xuống.

Tôi nói thêm, "Tại sao ngươi lại trốn khi rồi sẽ bị bại lộ?"

Sau đó, cái đầu của Han Sooyoung cất tiếng từ nơi nó nằm trên mặt đất. "Thật thú vị làm sao, Kim Dokja."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info