ZingTruyen.Info

Toàn Trí Độc Giả - Sing Shong

Chương 47 - Chiến tranh tương lai (6)

kis_RoKa

Đôi mắt của người đàn ông lập tức mở to khi nghe thấy tên tôi.

"Đừng nói là..."

Hắn cẩn thận quan sát khuôn mặt tôi. Nhắc mới nhớ, Con đường sinh tồn mô tả Yoo Jonghyuk như thế nào ấy nhỉ? Không có miêu tả chi tiết nhưng từ 'đẹp trai' luôn được nhắc đến. Còn khuôn mặt của tôi...

Cũng coi như tạm chấp nhận được trong phạm vi hư cấu đi?

"Sao?"

"À, không có gì."

Giọng hắn trở nên lịch sự. Tôi không biết hắn nghĩ gì nhưng có vẻ như hắn đang rơi vào trạng thái bối rối.

Ít nhất thì tôi có thể chắc chắn một điều, gã đàn ông trước mặt tôi là một độc giả khác của Con đường sinh tồn.

Điều này khá chắc chắn vì hắn không tồn tại trong 'Danh sách nhân vật' và hắn đã rất ngạc nhiên khi nghe tên của Yoo Jonghyuk.

Đôi mắt hắn nhanh chóng chuyển sang Lee Hyunsung bên cạnh tôi.

Là khám phá thuộc tính... tôi hiểu rồi. Hắn đang cố đào bới thông tin sao? Tôi cố tình cho hắn ta một chút thời gian để quan sát Lee Hyunsung trước khi mở miệng.

"Thật xấc xược, tốt nhất là ngươi nên di chuyển tầm mắt của mình một cách cẩn thận."

"...Huh?"

Hắn đã xác nhận danh tính của Lee Hyunsung và cũng nhận ra rằng không thể xem thông tin của tôi với 'Khám phá thuộc tính'. Tôi không biết hắn đã đọc được bao nhiêu trong Con đường sinh tồn nhưng có một vài nét đặc trưng để xác định Yoo Jonghyuk.

Một trong số đó là kỹ năng cấp SS - Thiên nhãn, cho phép phát hiện và chống lại các kỹ năng dò tìm. Bây giờ thì hắn đã bị thuyết phục rằng tôi có 'Thiên nhãn'.

"Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đang nhìn trộm ta bằng một kỹ năng cấp B à?"

Cơn co giật bắt đầu từ đôi mắt rồi lan qua khuôn mặt hắn ta. Đôi mắt hắn liếc nhìn lá cờ đỏ tôi mang trên lưng. Đúng như dự đoán. Có giới hạn trong lượng thông tin để hắn có thể xác nhận Yoo Jonghyuk.

"Thằng khốn...!"

Một trong những gã đàn ông không nhận ra tình hình và hướng ngọn giáo vào tôi. Khoảnh khắc Jung Heewon và Lee Hyunsung sắp sửa tiến tới.

'Phập!'

Đầu người nổ tung và máu bắn tung tóe như đài phun nước. Cả nhóm lập tức hét lên. Trong làn máu, tôi thấy nét mặt của người đàn ông trở nên nghiêm túc.

...Nhìn tên khốn này xem? Hắn chầm chậm bước qua đám đông và tiến về phía tôi.

"Tôi xin lỗi vì đã để một người đặc biệt như anh phải nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này."

"Ngươi là ai?"

Gã đàn ông cố gắng kiềm chế biểu cảm trước giọng điệu lạnh lùng của tôi. Hắn ta khá đấy. Nếu tôi là hắn, chắc tim tôi đã nổ tung từ lâu rồi.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Lee Sungkook, phó Trạm Dongmyo."

Hắn tiến đến và cúi đầu trước tôi. Biểu hiện tốt đấy. Tiếp theo, tôi bắt đầu việc đóng giả Yoo Jonghyuk.

Sau khi chộp lấy hắn ta, tôi mở miệng và nói với tông giọng lạnh lùng.

"Trạm Dongmyo? Ta hiểu rồi, giờ thì cút."

"...Huh?"

"Từ giờ nó sẽ là trạm của ta, nên mau cút đi."

Hắn há hốc miệng.

"Gì cơ...?"

"Ngươi không nghe sao?"

Tôi nhìn xuống nơi chứa lá cờ của Dongmyo. Lee Sungkook muộn màng hiểu ra ý định của tôi.

"Đ-Điều đó là không thể. Anh không thể tiếp quản một trạm đã bị chiếm..."

"Ngươi nghĩ ta là thằng ngu à? Ngươi là phó trạm."

"Đúng vậy?"

"Nếu ngươi có thẩm quyền của một phó trạm, trạm có thể được chuyển giao theo ý muốn. Ngươi không biết sao?"

"...!"

"Nếu ngươi không chịu giao nó khi ta đếm đến ba, ta không đảm bảo đầu ngươi còn nguyên vẹn trên cổ đâu. Một."

Khuôn mặt Lee Sungkook cứng đờ. Những gã đàn ông từ từ vây quanh tôi, không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt. Jung Heewon và Lee Hyunsung lo lắng vì không biết tại sao tôi đột nhiên làm chuyện điên rồ như vậy. Tôi tiếp tục nói.

"Ngươi nghĩ ta đang đùa sao? Hai."

Có lẽ việc nhớ lại nội dung cuốn tiểu thuyết từ mười năm trước khá khó khăn nên hắn đã quên mất Yoo Jonghyuk là ai. Vậy thì tôi phải tác động vào trí nhớ của hắn ta.

[Kỹ năng độc quyền, 'Bạch tinh Thuần năng' Lv. 2 được kích hoạt.]

[Vẹn tín được kích hoạt!]

'Xoẹtt!'

Lee Sungkook tái mặt khi nhìn thấy lưỡi kiếm trắng rực cháy. Cùng chơi trò 'Ai là gà' nào.

(*Game of chicken - Ai là gà: trò chơi mà hai người chơi đối đầu nhau trên một con đường hẹp theo kiểu 'dê đen dê trắng'. Nếu không ai tránh đường thì cả hai sẽ đâm vào nhau và cùng thua cuộc, nhưng nếu một người rút lui trước thì sẽ thua trước và bị gọi là 'gà'.)

Nhớ Yoo Jonghyuk có nghĩa hắn sẽ biết một chút về việc Yoo Jonghyuk là ai.

Nếu biết Yoo Jonghyuk tàn nhẫn như thế nào thì hắn sẽ không bao giờ có thể tiếp tục trò chơi này.

Nếu hắn không biết Yoo Jonghyuk thì sao? Không thành vấn đề. Tôi sẽ tiếp tục trò chơi và rút lui nếu chúng tôi thua. Bây giờ tôi đã có đủ sức mạnh.

Ngay lúc này, Lee Sungkook vội vàng hét lên.

"Đ-Đợi một chút! T-Tôi sẽ đưa nó cho anh!"

Tên khốn này, hắn đã đọc Con đường sinh tồn, nhưng hắn không đọc kĩ.

"Không cần."

"...Huh?"

"Ngươi trả lời quá muộn."

"Vâng?"

"Nơi này không đủ, đưa ta Dongdaemun nữa."

Jung Heewon ở bên cạnh làm một biểu cảm ngạc nhiên. Trông như cô ấy đã sẵn sàng rút kiếm ra. Nhưng hiện giờ cô ấy không thể làm gì.

Không, tôi phải hành động như vậy. Bởi vì bây giờ tôi là Yoo Jonghyuk. Tôi phải nói những điều vô lý hơn để hắn tin rằng tôi là Yoo Jonghyuk.

Tôi nhắm thanh kiếm vào Lee Sungkook và tuyên bố.

"Nếu ngươi không làm điều đó, sẽ không có thỏa thuận nào hết."

"N-Nhưng...!"

"Ta sẽ đếm đến ba lần nữa. Một."

Biểu cảm của Lee Sungkook liên tục thay đổi. Hắn đang bắt đầu tin rằng tôi là Yoo Jonghyuk. Nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết đang đứng trước mặt hắn ta.

Hắn sẽ đối phó như thế nào đây? Cách hắn hành động sẽ quyết định mối quan hệ của tôi với bọn họ trong tương lai.

"Tôi... tôi có thể giao cho anh Công viên văn hóa lịch sử Dongdaemun! Nhưng..."

"Nhưng?"

"Tôi không có quyền giao Dongdaemun... nếu anh không phiền, anh có muốn gặp đại diện của chúng tôi không?"

Đó là một phản ứng tốt. Giờ thì con mồi đã nằm gọn trong tay.

Lee Sungkook tiếp tục nói.

"Yoo Jonghyuk-nim rất nổi tiếng. Đại diện của chúng tôi rất mong chờ được gặp Yoo Jonghyuk-nim. Xin hãy cho nhóm chúng tôi cơ hội nói chuyện với Yoo Jonghyuk-nim."

"Ngươi biết ta ư?"

"Làm sao tôi có thể không biết Yoo Jonghyuk-nim được cơ chứ?"

Lee Sungkook ngậm miệng lại ngay khi nói ra câu này. Yoo Jonghyuk không thể nổi tiếng sớm đến vậy.

"D-Dù sao thì tôi rất vinh dự nếu có anh đi cùng."

Tôi nhìn chằm chằm vào hắn và trả lời. Mức độ này thì còn có thể chấp nhận được.

"Mau dẫn đường."

Biểu cảm của Lee Sungkook bừng sáng và hắn bắt đầu nói những thứ vô dụng.

"Đừng lo, tôi thề với Vị vua Danh dự rằng tôi sẽ không làm hại Yoo Jonghyuk-nim đâu."

[Phó trạm của Dongmyo, Lee Sungkook đã tuyên thệ với Vị vua Danh dự.]

[Nếu phá vỡ lời thề này, Lee Sungkook có thể bị bạn trừng phạt.]

Quả là một người khôn ngoan. Hắn đã lựa chọn đúng nếu hắn thực sự nghĩ tôi là Yoo Jonghyuk. Hắn hiểu Yoo Jonghyuk hơn tôi nghĩ đấy chứ?

Vậy thì hắn sẽ phải trả giá thôi.

"Làm hại ta? Các ngươi sao?"

"Tất nhiên là không ai trong chúng tôi có thể đặt một ngón tay lên người Yoo Jonghyuk-nim rồi. Ha, haha. Vậy thì... lối này."

"Một điều nữa."

"Vâng?"

Tôi chỉ vào cột cờ.

"Đưa nó cho ta."

"..."

[Bạn đã chiếm giữ Trạm Công viên văn hóa lịch sử Dongdaemun.]

[Hiện đang chiếm đóng: Chungmuro ​​(Căn cứ chính), Myeongdong, Công viên văn hóa lịch sử Dongdaemun]

[Điểm thành tích của cờ đỏ đang tăng lên.]

Lá cờ thay đổi trước mắt tôi.

Đó là một khởi đầu tốt.

Nhưng chẳng phải quá dễ dàng rồi sao?

"Đi thôi."

Tôi nhìn đôi vai run rẩy của Lee Sungkook và cảm thấy kỳ lạ.

Có ổn không nếu cứ tiếp tục hành xử như Yoo Jonghyuk?

__________

Chúng tôi được Lee Sungkook dẫn đến Trạm Dongmyo.

Các thành viên Dongmyo không biết danh tính của tôi nhưng thái độ của Lee Sungkook nghiêm túc đến mức họ không dám nói gì.

Tôi cùng với nhóm của mình đi ở phía sau. Lee Hyunsung ngập ngừng trước khi nhìn tôi và mở miệng.

"Xin thứ lỗi, Dokj..."

'Bụp!'

Jung Heewon nhanh chóng chú ý và đánh vào bụng Lee Hyunsung. Có tiếng gió rít qua kẽ răng và Lee Hyunsung rên rỉ.

Đúng như mong đợi từ Jung Heewon. Cô ấy không biết chính xác tình huống nhưng cô ấy biết làm thế nào để hành xử phù hợp.

Tôi lẩm bẩm bên khóe miệng.

"Cô biết mình cần phải làm gì mà không cần tôi nói ra sao?"

"Ừ, đại khái."

Tôi quan sát Jung Heewon và sau đó là Kang Ilhun được Lee Hyunsung vác theo. Người quan trọng nhất lúc này là hắn ta.

"Hãy khống chế hắn, hiểu chứ?"

Jung Heewon gật đầu và làm một cử chỉ kỳ lạ. Cô ấy quỳ xuống trước mặt tôi và kêu lên với chất giọng cường điệu.

"Vâng, Jonghyuk! Tôi sẽ làm theo lệnh của ngài!"

Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đến các hiệp sĩ thời trung cổ. Điều buồn cười là Lee Hyunsung dù ngạc nhiên nhưng cũng làm điều tương tự.

"T-Tôi sẽ làm theo lệnh của ngài...!"

Lee Sungkook, người đang dẫn đầu đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy họ. Thật xấu hổ nhưng cũng khá hiệu quả. Tôi không thể đọc suy nghĩ của Lee Sungkook nhưng có lẽ nó sẽ như thế này.

'Anh ta chắc chắn là Yoo Jonghyuk.'

Lee Sungkook bắt gặp ánh mắt của tôi và nhanh chóng quay đầu về phía trước. Hóa ra đây là cảm giác của nhân vật chính.

Không lâu sau, chúng tôi đến Trạm Dongmyo.

Họ là một nhóm khá lớn, nhiều người đang ở trên sân ga. Một vài người mang vũ khí như nhóm Lee Sungkook, nhưng hầu hết là không cầm gì cả.

Có lẽ họ là những kẻ lang thang đến từ các trạm khác.

"Di chuyển nhanh lên!"

"V-Vâng...!"

Họ giết mổ những con chuột đất và tháo rời bộ phận của lũ quái vật để chế tạo thiết bị trong khi được các thành viên Dongmyo giám sát.

Cứ như đang tái hiện lại xã hội chiếm hữu nô lệ. Một cảnh tượng quen thuộc trong triều đại của các vị vua.

Jung Heewon nhăn mặt.

"Đây không phải là một vương quốc thực sự..."

Tôi nói với Jung Heewon.

"Đừng tỏ vẻ chán ghét. Chúng ta phải đợi và xem xét tình hình."

"Tuân lệnhhh..."

Tôi phớt lờ Jung Heewon và bắt đầu quan sát xung quanh để thăm dò các biến cố.

Dongmyo khá quan trọng trong tiểu thuyết gốc. Nếu tôi nhớ không nhầm... đại diện của nơi này chỉ là 'bù nhìn' mà thôi.

Nhưng câu chuyện có thể đã thay đổi nếu các tiên tri can thiệp. Tôi nhìn vào sau đầu Lee Sungkook.

Bây giờ, tôi có ba câu hỏi. Một, Lee Sungkook có được tác giả gửi tệp văn bản tiểu thuyết không? Hai, có tổng cộng bao nhiêu nhà tiên tri?

Còn câu hỏi thứ ba, họ có những 'kỹ năng' giống như tôi không...?

Có lẽ là không. Nếu có thì ngay từ đầu hắn ta đã sử dụng 'Danh sách nhân vật' thay vì 'Phát hiện thuộc tính' rồi.

Bên cạnh đó, dường như hắn không sở hữu 'Bức tường thứ tư' khi tôi sử dụng 'Danh sách nhân vật'. Nói cách khác, hắn là trường hợp giống Lee Gilyoung.

Ừ thì, tôi đã đọc hơn 3.000 chương. Thật không công bằng nếu họ nhận được những đặc quyền giống như tôi trong khi họ chỉ đọc một vài chương.

Và tôi cũng không nghĩ rằng họ được tác giả gửi tập tin cuốn tiểu thuyết...

Nhân tiện, tên này cứ nhìn chằm chằm vào cái gì thế? Lee Sungkook đang chìm đắm vào chiếc điện thoại của mình.

[5.000 xu đã được đầu tư vào nhanh nhẹn.]

[Nhanh nhẹn Lv. 20 -> Nhanh nhẹn Lv. 30

Một sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc đang nằm trong cơ thể bạn.]

Tôi tiếp cận Lee Sungkook như một hồn ma.

"Ngươi đang nhìn gì vậy?"

"H-Huh? Không có gì!"

Hắn vội vàng giấu điện thoại của mình đi. Khá chớp nhoáng nhưng tôi đã kịp nhìn thấy màn hình. Nền màu vàng và bong bóng chat quen thuộc.

Tôi cảm thấy khó chịu. Nếu tôi không nhìn nhầm thì... tôi chắc chắn đã thấy một phòng chat trên màn hình.

...Internet? Ở ngay đây ư?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info