ZingTruyen.Info

tỏ tình nhầm với tình địch

chương 1.2: Tỏ tình nhầm người

tksmun

Trong lòng Cảnh Dao hận không thể chém Phương Dã thành tám khối, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, trên mặt phải nở nụ cười lấy lòng: "Hội trưởng, tôi thật sự đến trể có chút xíu à, anh có nương tay một chút không."

“Chút xíu.” Giọng nam sinh trầm thấp từ tính, lộ ra một chút châm chọc, “Chậm mười phút, lễ chào cờ sắp kết thúc, trừ năm điểm.”

Cảnh Dao: "..."

“Tên là gì, để tôi ghi vào” Phương Dã rũ mắt xuống, thản nhiên liếc Cảnh Dao một cái.

“Cảnh Dao.” Cảnh Dao ủ rũ cúi đầu, giọng nói mềm ngọt: “Anh trai tốt, nhìn tôi nghe lời như vậy, anh có thể nghĩ lại trừ ba điểm thôi, được không? Tôi nghĩ ba điểm thật sự rất thích hợp với tôi.”

"Không được, trở về đi."

Cảnh Dao không hiểu sao cứ cảm tưởng thấy giọng điệu của Phương Dã như đang đối đãi với một chú chó con.

Cái đức hạnh chó má gì đây?

Trừ năm điểm đồng thời viết bản kiểm điểm 5000 chữ, Cảnh Dao thực sự không muốn sống nữa.

Trong lòng buồn bực, mặt như đưa đám trở lại lớp, Phát Hiểu đi tới hỏi cậu hôm qua thế nào.


Cảnh Dao càng thêm phiền muộn, tức giận nói: "Còn có thể làm gì nữa, bị block rồi."

“Không nghĩ tới giáo thảo tính tình tốt như vậy mà chảnh chó thế.” Phát Hiểu có chút kinh ngạc, sau khi hỏi rõ ràng quá trình trò chuyện của Cảnh Dao, cậu ta đưa ra lời khuyên “Hẳn là mày quá mức rườm rà rồi, đi tán người ta thì phải vào thẳng vấn đề chính. Đấy, lấy sắc dụ người ta, kết quả để người ta đợi lâu như vậy, mày chỉ gửi mỗi tấm ảnh tự sướng, nhìn rất bảo thủ chả có mẹ điểm hấp dẫn gì, đương nhiên là block mày rồi.”

“Là như vậy sao?” Cảnh Dao bán tín bán nghi: “Có vẻ hợp lý.”
"Quan trọng nhất là, mày phải nỗ lực hơn, giáo thảo là chậu đã có hoa. Nghe nói hôm nay anh ấy cùng học thần lớp 11-1 cùng nhau đến trường."

Cảnh Dao nghe xong câu này, nghĩ đến bản tự kiểm điểm năm ngàn chữ của chính mình, nhất thời cảm thấy buồn bực.

Bất cứ giá nào cậu cũng phải cướp người về tay khỏi cái tên thần kinh Phương Dã kia!

Cảnh Dao lại một lần nữa gửi lời mời kết bạn đến giáo thảo, lần này cậu mạnh dạn nhắn: Học trưởng, nghe nói thân thể người song tính đặc biệt mẫn cảm ...

Trong vòng chưa đầy hai phút, yêu cầu kết bạn đã được chấp thuận.

Đấy! Đúng là đàn ông!

Chồng yêu:【?】

Cảnh Dao giả vờ nhặt cây bút rơi trên mặt đất, thu mình xuống dưới bàn, kéo cổ áo đồng phục xuống thấp một chút lộ ra bọc ngực trắng tinh quấn quanh, rồi chụp một tấm ảnh.
Chụp xong, Cảnh Dao lại cảm thấy cái bọc quấn quá chặt, nhìn có vẻ hơi phẳng, vì vậy cậu mở phần mềm photoshop chỉnh ngực phóng to lên một chút.


Nếu không phải sợ nó quá giả, cậu đã phóng chỉnh nó to bằng cái gáo rồi.

Thật ra, ngực Cảnh Dao cũng rất lớn, phát dục cũng vô cùng tốt, hồi tiểu học ngực cậu đã có chút nhô lên rồi, đến cấp hai thì phải gọi là bự, hai bầu ngực tuyết trắng nặng trĩu, một tay đều nắm không hết, nếu mà không quấn vải bọc ngực thì nó còn sắc tình cỡ nào. Mỗi lần cậu ngắm mình qua gương còn tự cứng nữa là.

Chồng yêu: 【Có phải đầu óc có bệnh không, tự dưng chụp cái này?】

Đậu xanh, có bản lĩnh mắng chửi người, vậy thì có bản lĩnh xóa cậu lần nữa đi? Haha, đùa thôi...

Dao Dao: 【Học trưởng hung dữ quá……】

Chồng yêu:【……】
Chồng yêu: 【Đừng gọi tôi là học trưởng, ông đây chưa có già đến thế.】

Cảnh Dao rất thức thời sửa miệng.

Dao Dao: 【Anh trai, có phải anh cứng rồi không ~】

Mặc dù trong WeChat giáo thảo nhắn rất cáu kỉnh, không giống ngày thường hiền lành nhẹ nhàng chút nào, nhưng Cảnh Dao cho rằng như thế lại rất thoải mái.

Đối với tất cả mọi người mang theo mặt nạ, chỉ đối với cậu lộ ra nội tâm chân thật.

Cái này gọi là gì ư?

Cái này! Gọi là! Yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info