ZingTruyen.Info

[Tổ hoàn châu] You're mine, I'm yours.

Chương 22.

haicanne_04


(Tại sân bay)

🗣️🗣️🗣️

Liuyu_
Tới nơi nhớ gọi cho anh đó nha.

Daniel_
Em nhớ rồi.
À đây, chiếc nhẫn này là của em. Em đưa nó cho anh. Anh đeo nó đi, coi như em lúc nào cũng bên cạnh anh hết.

Liuyu_
Kha Vũ, anh...

Daniel_
(Đeo vào cho Lưu Vũ, hôn trán anh) em đi đây. Giữ gìn sức khỏe.

Liuyu_
😖😖 bye em.... Nhớ gọi cho anh.

Linmo_
Tặng em bó hoa. Chúc đi may mắn.

Zhang_
Bày đặt tặng hoa nữa chứ.

Linmo_
Lãng mạn như vậy thôi. Còn đòi gì nữa.

Zhang_
Haha, đùa anh tí thôi, em có tự tay may một cái gối cho anh.
Là cái gối tối hôm qua anh nằm đấy.
Có nhớ em quá thì ôm nó đỡ nha. Lên máy bay, sẽ không gọi cho anh được.

Linmo_
Em chuẩn bị cho anh?

Zhang_
Tình cảm của em đấy.
(Hôn Lâm Mặc) em đi đây. Em sẽ về với anh. Không được buồn.

Linmo_
Không buồn. Em đi nhanh đi, trễ giờ đó.

Zhang_
Bye😉😉.

Patrick_
Sao cứ nhìn em mà không nói gì hết vây?

Nine_
Không biết nói cái gì hết😢.

Patrick_
Ten tèn.

Nine_
Móc khóa cặp. Còn in hình của em với anh nữa.
Em chuẩn bị hồi nào vậy?

Patrick_
Bí mật, sau này về sẽ kể anh nghe.
Đây, anh giữ 1 cái. Em giữ 1 cái😀.

Nine_
Đẹp quá đi.

Patrick_
(Hôn Nine) ở nhà không được ăn vặt nhiều. Không tốt cho sức khỏe của anh.
Ngủ đúng giờ nữa, em sẽ gọi điện để nhắc nhở anh đấy. Bây giờ em đi đây.

Nine_
Em cũng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Anh chờ em về với anh.

Patrick_
Sẽ về với anh.

Nine_
Đi đi. Bye bé thỏ của anh.

Liuyu_
Đi hết rồi.

Nine_
(Nhìn móc khóa) tao thấy bất an quá tụi bây ơi.

Linmo_
Khùng quá, bất an cái gì. Tại đói nên thấy bất an phải không?

Liuyu_
Nhắc chi, tao cũng đói. Mình hẹn anh AK đi ăn đi rồi về KTX.

Nine_
Ờ, để tạo gọi ổng.

-------------------

(Tại quán ăn)

AK_
Tụi nó đi về nhà thôi mà. Tụi bây đững có ủ rũ như vậy được không?

Liuyu_
Haizzzz, người ta mới yêu nhau đấy.

Linmo_
Nhóc nhà em nó có về nhà nó đâu, nó đi chơi mà. Nó qua nhà Châu Kha Vũ còn gì😫😫.

Nine_
Haizzzz. Ăn đi nói nhiều quá.

AK_
Đó phải như Nine nè. Bình thường, có gì đâu.

Nine_
Đâu có, em đang nén nước mắt vào trong á 😀.

Liuyu_
Ăn đi mấy cha.

AK_
Ủa? Mấy đứa không về nhà à?

Linmo_
Năm sau,tụi em là sịn viên năm cuối rồi. Lịch học cũng xếp xong rồi. Nên không có về.

AK_
Lo sớm dữ. Chơi đi.

Nine_
Cũng muốn chơi lắm nhưng không được😢.

Linmo_
Ăn nhanh rồi về, còn công việc nữa.

Liuyu_
Ò.

------------------

🗣️🗣️🗣️

Nine_
Ủa? Hết 1 ngày rồi, mà sao ngừơi iu chưa điện thoại cho mình ta.

Liuyu_
Kha Vũ cũng chưa điện cho tao.

Linmo_
Tụi bây phải từ từ chứ. Đâu có muốn là gọi liền đâu.

📞📞📞

Liuyu_
Alo anh AK, em nghe nè.

AK_
Lưu Vũ, Châu Kha Vũ có gọi cho em chưa?

Liuyu_
Vẫn chưa anh ơi. Sao vậy?

AK_
Em bình tĩnh nghe anh hỏi. Bình tĩnh nha.

Liuyu_
Anh mới là người cần bình tĩnh á.
Nói đi em nghe.

AK_
Chuyến bay của tụi nó có phải là H5N329 không? (Mã chuyến bay tự nghĩ ra nha).

Liuyu_
Em không nhớ nữa. Hình như đúng rồi á.

AK_
Ráng nhớ đi. Chính xác nha.

Liuyu_
Nine bảo đúng rồi. Mà anh hỏi mã làm gì?

AK_
Em lên mạng xem tin tức mới nhất chưa?

Liuyu_
Chưa, tụi em mới ngủ dậy sau 1 đêm mệt mỏi😢.

AK_
Chuyến bay của tụi nhỏ... Bị vấn đề....m...mất tích rồi.

Liuyu_
Cái gì? Mất.... Mất tích? Anh nói đùa như vậy không vui đâu nha.

AK_
Anh không nói đùa.
Mấy đứa bình tĩnh một chút. Anh đang đi xác minh lại. Chắc không có vấn đề gì đâu.

AK_
Alo. Lưu Vũ, có nghe anh nói không? Lưu Vũ....

Nine_
Alo anh AK. Lưu Vũ nó đi ra ngoài ngồi rồi. Mặt không biến sắc luôn. Em hỏi chuyện gì thì nó không trả lời.
Có chuyện gì vậy anh? Anh ghẹo nó cái gì hả?

AK_
Chuyến bay của đám nhóc kia mất tích rồi.

Nine_
CÁI GÌ? MẤT TÍCH?

AK_
Bình tĩnh lại, anh sẽ cố gắng liên lạc với người nhà của tụi nó để xác nhận.

Tút tút tút...

------------------

🗣️🗣️🗣️

Linmo_
Mất tích cái gì? Ở trong nhà vệ sinh mà tao nghe Nine nó hét muốn sập KTX luôn á.

Linmo_
Ơ hay, 2 đưa này, bị khùng hả?
Nine, Lưu Vũ. Mất cái gì?

Nine_
Mất...( mắt rưng rưng)

Linmo_
Nói cái gì mà không đầu đuôi gì hết.
Mắc mệt, chơi điện thoại sướng hơn.

Ngay khi mở điện thoại lên. Đập vào mắt Lâm Mặc là tin tức chuyến bay của người yêu mình mất tích không rõ lý do. Và vẫn đang trong quá trình tìm kiếm.

Tin tức này hot đến nổi ai ai cũng quan tâm đến. Có thể nói, toàn thế giới đang hướng về sự việc này.

*bộp* chiếc điện thoại từ trên tay Lâm Mặc rơi xuống đất. Lâm Mặc liền lao tới phía Nine và Lưu Vũ.

Linmo_
Tin tức nói mất tích. Là... Là em ấy mất tích?
Có đúng không? Em ấy mất tích? Hả? Trả lời tao đi. Sao 2 đứa bây không nói gì hết. Nói đi....

Từng tiếng nấc lên theo từng câu nói. Chuyện xảy ra quá đột ngột, làm cho các anh hầu như đều rơi vào trạng thái hoảng hốt. Đau không? Đau chứ, rất đau là đằng khác.

Linmo_
Aha... Hahahhaha tụi bây bị lừa rồi. Làm gì có chuyện mất tích ở đây. Vô lý. Hahahah vô lý.
(Tiếng cười đi kèm với sự chua xót được Lâm Mặc cất lên)

Liuyu_
Đủ rồi, lý do tụi bây không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào...Không phải không gọi mà là không còn cơ hội để gọi nữa.. Không còn nữa
(Tròng mắt đỏ hoe).

Linmo_
Nine, sao mày không nói cái gì đi? Sao mày chỉ ngồi đó khóc vậy? Có cái gì mà khóc?

Nine_
Tao...2 năm rồi tao mới gặp lại em ấy. 2 năm rồi tao mới có thể nắm tay em ấy. Vậy mà bây giờ... Em ấy mất tích rồi... PaiPai bỏ tao rồii....

Linmo_
Mất tích thì có thể tìm thấy. Chắc chắn sẽ tìm thấy.
Đi, đi tìm người. Nhanh lên, đứng dậy đi. ĐI ĐI KÌA.
2 đứa bây đứng dậy đi.... Đi với tao đi mà... Đi tìm người đi mà... Hức...

Con người dù cho có mạnh mẽ cấp mấy thì cũng sẽ có một lúc nào đó yếu lòng.
1 giọt, 2 giọt rồi 3 giọt nước mắt rơi xuống. Các anh đã rất mạnh mẽ ở tất cả các tình huống xảy ra trong cuộc sống. Nhưng giờ đây...chuyện này giống như một quả bom, nó đã phá vỡ hoàn toàn mọi giới hạn của những con người ấy.

Không thể gào lên, không thể làm gì cả. Bất lực, sự bất lực đến tột cùng khi phải nghe hung tin rằng người yêu của mình đã hoàn toàn mất tích.

Lâm Mặc, con người đã gào lên với bạn của mình, giờ đây đã không thể gào nổi nữa rồi. Anh ngã khuỵu xuống trước chân của bạn mình mà khóc nức nở.

Lưu Vũ từ đầu đến cuối vẫn như thế, vẫn cố gắng kìm nén tất cả vào trong. Nhưng chính thời khắc nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay của mình... Anh ôm lấy 2 người bạn kia.
"Không sao, chúng ta sẽ đi tìm các em ấy.
Khóc đi. Tao biết tụi bây đang rất đau lòng".

Nine từ lúc nghe điện thoại xong đã phờ người ra, ngây ngốc nhìn vào chiếc mốc khóa in hình Patrick. Giới hạn của anh, người yêu của anh... Sao anh có thể chịu được nổi cú shock này đây chứ...

Căn phòng lúc nào cũng ngập tràn niềm vui, tiếng cười thì hôm nay một bóng đen đã bao trùm tất cả. Bóng đen của sự tuyệt vọng, đau khổ đến tột cùng.

Căn phòng hôm nay, mang trong nó một nỗi u buồn đến lạ. Thay tiếng cười là tiếng khóc không thành tiếng. Bởi vì đã khóc quá nhiều rồi, nên không thể nào khóc nổi nữa. Nhưng nước mắt thì cứ thế mà rơi xuống. Từng tiếng nấc lên, tiếng nấc nghẹn đến nao lòng.

-------------------

😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info