[Tổ hoàn châu] You're mine, I'm yours.
Chương 14.
(Bạo Phong Châu Vũ)
Lưu Vũ này.
Liuyu_
Hửm.
Anh có thích biển không?
Liuyu_
Anh có. Còn em?
Em thích anh.
Liuyu_
Giỡn quài. Hôm nay em nói chủ đề này hơi nhiều á nha.
Haha, đùa anh tí á mà.
Liuyu_
Oh.
Sao vậy, thất vọng hả?
Liuyu_
Không, mừng thầm á 😛.
Anh có bao giờ đi dạo biển với ai như này chưa?
Liuyu_
Chưa từng. Anh toàn đi một mình thôi.
Đi một hình...
Vậy em là người đầu tiên rồi.
Liuyu_
Ừ, em là người đầu tiên.
Hmmm. Lưu Vũ (nắm tay Lưu Vũ)
Sau này, anh có thể cho em cùng anh đi ngắm biển được không? Anh sẽ không còn phải đi một mình nữa. Không chỉ đi ngắm biển mà đi bất kỳ nơi nào trên thế giới này. Em cũng sẽ đi cùng anh.
Liuyu_
Anh...
Em nói thật, không đùa đâu. Em đang cực kỳ nghiêm túc với lời nói của bản thân đó.
Lưu Vũ, em thích anh.
Liuyu_
Em là nói thật?
Em nói thật. Anh không tin em?
Được, vậy em sẽ làm cho anh tin em. (Tui: đố mấy you chứ con cá sọc làm cái gì😀)
Liuyu_
😳😳
Lại lần nữa đi. Anh vẫn chưa...
Anh đã tin em chưa?
Liuyu_
(Mặt mày đỏ chót) anh tin.
Vậy anh có...
Liuyu_
Anh không thích em mà để em hôn cho thở không ra hơi như này à?
Yêu em bé quá đii. Môi em bé mềm quá à. Cho em hôn lại lần nữa điiiiii~~~
Liuyu_
Không. Không cho hôn nữa. Hôn nhiều rồi.
Để em diễn tả cho anh nghe nha. Môi anh mềm ơi là mềm, ngọt ơi là ngọt còn có mùi sữa nữa. Hôn thích ơi là thích luôn á.
Liuyu_
Á, CHÂU KHA VŨ. ANH ĐÁNH CHẾT EM
😅😅, cứ mỗi năm tới ngày này, mình lại ra biển đi dạo đi anh. Kỷ niệm chúng ta quen nhau.
Liuyu_
Được, nghe theo em.
Đi ăn nhá. Em dẫn anh đi.
Liuyu_
Ừm.
Linmo_
Sao không đi?
Thì em ở đây với anh mà.
Linmo_
Chuyện của em sao rồi?
Chuyện của em? Chuyện gì?
Linmo_
Em có nói với anh là em để ý bạn nào đấy.
À, bọn em có nói chuyện rồi.
Linmo_
Oh. Chúc may mắn nha.
Em có người yêu mà anh vui vậy á hả?
Linmo_
Hỏng lẽ, giờ anh chúc em thất bại hả? Hay là mãi mãi không đến được với nhau?
Èo, anh còn đanh đá hơn anh Nine.
Linmo_
Cảm ơn, quá khen.
Anh không có đối tượng cho mình à?
Linmo_
Anh có.
Có?
Linmo_
Làm gì mà ngạc nhiên.
Vậy anh đã nói với người ta chưa?
Linmo_
Chưa. Và cũng không có ý định nói.
Tại sao? Anh phải nói ra chứ. Biết đâu... Người ta cũng thích anh.
Linmo_
Hừ, không phải cái gì nói ra cũng có kết quả đâu. Mà anh vốn biết trước kết quả rồi thì nói làm chi nữa?
Với lại người ta đã có đối tượng rồi.
Ồ...Nhưng mà anh vẫn phải...
Linmo_
Trương Gia Nguyên, anh biết em muốn tốt cho anh. Nhưng mà, anh đã quyết định rồi, không thay đổi nữa.
Haizzz, có gì cứ nói với em. Em giúp anh.
Linmo_
Ừ, anh biết rồi. Cảm ơn em.
*nói làm sao được đây, khi người đó lại chính là em*
Chế độ: chỉ mình tôi.
-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info