ZingTruyen.Info

[ TNT ] Nắm Tay Nhau

chương 1

Amu_panjon

Phẫn Nộ


Tên gọi : Mã Gia Kỳ

Tuổi : 20

Nghề nghiệp : Năm ba đại học

Chủng tộc : Ngựa vằn Quagga

Phẫn nộ sẽ là thứ cảm xúc giết chết bạn.

Đố Kỵ

Tên gọi : Đinh Trình Hâm

Tuổi : 20

Nghề nghiệp : Năm ba đại học

Chủng tộc : Cửu vĩ hồ

Đố Kỵ là cảm xúc tiêu cực gây lên những lỗi lầm ngu xuẩn.

Kiêu Ngạo

Tên gọi : Trương Chân Nguyên

Tuổi : 19

Nghề nghiệp : năm hai đại học

Chủng tộc : Sóc bay Úc

Kiêu ngạo trong chính bản thân, rực rỡ trong vinh quang là kẻ thất bại.

Phàm Ăn

Tên gọi : Tống Á Hiên

Tuổi : 18

Nghề nghiệp : năm nhất đại học

Chủng tộc : Cá Peppermint

Phàm là kẻ tham ăn, đừng để cơn đói bụng làm cho mất đi lí trí.

Tham Lam

Tên gọi : Hạ Tuấn Lâm

Tuổi : 18

Nghề nghiệp : Năm nhất đại học

Chủng tộc : Thỏ vằn cổ

Tham lam là một cánh cửa bước tới địa ngục.

Dục Vọng

Tên gọi : Nghiêm Hạo Tường

Tuổi : 18

Nghề nghiệp : năm nhất đại học

Chủng tộc : Gấu xanh Canada

Dục vọng sẽ khiến con người lộ ra bản chất thực sự của chính mình.

Lười Biếng

Tên gọi : Lưu Diệu Văn

Tuổi : 17

Nghề nghiệp : học sinh Trung học Phổ thông.

Chủng tộc : Sói xám Bắc Mỹ

Lười biếng là bản chất thực sự của con người.

********

Đố Kỵ cùng Phẫn Nộ đi chung với nhau.

Phàm Ăn với Lười Biếng là một cặp.

Tham Lam và Dục Vọng là đồng hành.

Duy chỉ có Kiêu Ngạo là một mình cô đơn

Bảy con người, bảy tội lỗi, bảy tử thần.

Tình yêu tớ dành cho cậu là dục vọng, đừng mong rời khỏi tớ nửa bước.

Điều đáng ghét nhất là cậu không yêu tớ còn điều đáng hận nhất là cậu rời bỏ tớ.

Rời khỏi em, cái gì cũng đều không có kết quả tốt.

Không sao đâu, em sẽ kiếm cho anh một người thật xứng đáng.

*********

Đinh Trình Hâm phe phẩy 9 cái đuôi bồng bềnh của mình, mái tóc theo ngọn gió tung bay. Y mỉm cười tà mị, đôi mắt híp lại, cong cong vui vẻ.

“ Tìm thấy rồi ~ Phẫn Nộ ~ ”

Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh, vỗ nhẹ vai Đinh Trình Hâm “ Đinh nhi, có nhầm không vậy? Tớ mới là Phẫn Nộ!”

Giọng nói nghe có phần oán trách, Mã Gia Kỳ nhìn kĩ, Đinh nhi nhà anh thế nào lại nhận anh là kẻ xấu xí mập ú kia?

Chẳng trách được, Đinh Trình Hâm mắt vốn dĩ bị cận, nhìn không rõ. Mã Gia Kỳ biết vậy chỉ dám trách chứ không oán.

“ Đinh nhi, mau lên còn về, mấy đứa nhóc vừa nhắn tin là kêu đói kìa ”

Đinh Trình Hâm gật đầu vui vẻ, hóa hình hồ ly, nhảy trên không trung, nhào lượn một vòng chạm tới nóc nhà đối diện.

“ Mau mau qua đây ”

Mã Gia Kỳ mỉm cười “ Hảo ”

Ngựa vằn Quagga là một loài động vật đã tuyệt chủng, bọn họ vốn dĩ không biết hình dạng thật, chỉ đoán nó là một sinh vật linh thiêng nào đó.

Đinh Trình Hâm bắt lấy Mã Gia Kỳ. Đột nhập vô cửa sổ, đôi mắt đỏ lên khát máu, móng vuốt lộ rõ trong đêm đen.

*********

“Ai ai ai, Nghiêm ~ Hạo ~ Tường ~ tớ đói, tớ đói ”

Hạ Tuấn Lâm lăn lộn trên giường than đói. Nghiêm Hạo Tường đành bất lực, vứt điện thoại qua một bên, ôm lấy Hạ Tuấn Lâm “ Mã ca nói hai người đã xong, đang trên đường về, cậu chịu đựng tạm một chút ”

Hạ Tuấn Lâm phụng phịu một cái lăn xuống “ Đại ca, nóng lắm đấy, ngài ôm ấp cái gì?”

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười “ Ôm cậu không nóng ”

Hạ Tuấn Lâm xì một tiếng chửi ra hai tiếng mặt dày.

“ Tường ca, có thấy cái....”

Trương Chân Nguyên mắt cá chết nhìn đôi cẩu nam nam trước mắt, thiếu điều nhào lên đánh.

Ôi cái phận ở trong nhóm toàn đôi toàn cặp.

Một mình bơ vơ lạc lõng làm bóng đèn thật sáng.

Một lát sau, Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ đi về, trên người thoang thoảng mùi máu tanh.

Đây là chuyện bình thường, đây là nhiệm vụ. Đinh Trình Hâm giũ bỏ cái áo khoác bên ngoài, đón lấy áo từ tay Trương Chân Nguyên.

“ Anh nên đi tắm, Đinh ca ”

Đinh Trình Hâm gật đầu “ Được, phiền em rồi ”

Trương Chân Nguyên lắc đầu không có phiền, đem hai cái áo dính máu đem vào giặt.

Tống Á Hiên phát hiện Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ về, vui vẻ từ vòng tay sói nhỏ mà chạy mất. Lưu Diệu Văn cảm nhận mất đi cái ôm, gương mặt nhăn lại khó chịu.

“ Anh đi đâu? ”

Tống Á Hiên tươi cười “ Đinh ca với Mã ca về, anh xuống xem, tiện thể tìm thức ăn, anh đói ”

Lưu Diệu Văn ngồi dậy, chỉnh lại cái mái tóc bù xù của mình “ Đợi em ”

“ Hảo ”

Một thời gian tiếp theo, Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ ra khỏi nhà tắm, trên ngoài thơm mùi sữa tắm trong bếp làm thức ăn. Hương thơm ngào ngạt chạy vào trong cái mũi thỏ của Hạ Tuấn Lâm, y nhanh chóng nhảy xuống dưới. Bắt gặp Tống Á Hiên đang đứng dựa lưng vào bếp, ánh mắt sáng nhìn những món ăn kia.

“ Tống Á Hiên, Đinh ca, Mã ca!!!”

Hạ Tuấn Lâm lại câu chặt lấy chân Đinh Trình Hâm, đây là bình thường, y cũng tự động bỏ qua. Dù sao Hạ Tuấn Lâm hóa hình thỏ tinh cơ thể vô cùng nhỏ, chỉ như hài tử 3 tuổi, y vẫn đứng được.

Nghiêm Hạo Tường đi xuống, nhìn thấy, kéo kéo Hạ Tuấn Lâm ra xin lỗi Đinh Trình Hâm một tiếng.

Nhóc thỏ không tình nguyện bị kéo ra, cứ bám lấy Đinh Trình Hâm. Nghiêm Hạo Tường hết cách đành để như vậy, nhờ Đinh Trình Hâm chăm sóc một lúc.

Tống Á Hiên nhìn thấy mỉm cười lớn, không cẩn thận ngã ra phía sau, may mắn có Lưu Diệu Văn đỡ lại.

“ Ang phải cẩn thận ”

Tống Á Hiên ha ha hi hi hiểu rồi, tiếp tục đứng nhìn.

Thực ra thì nhóm 7 người bọn họ chỉ có duy nhất Mã Gia Kỳ với Đinh Trình Hâm biết nấu thôi, còn lại thì chịu.

Thế nên sự nghiệp ăn uống chỉ có hai người phụ trách.

Thức ăn được Đinh Trình Hâm tỉ mỉ sắp xếp sau đó bê đặt ra bàn. Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên phấn khởi.

Nhìn hai đứa nhà mình như vậy thực sự làm Đinh Trình Hâm vui vẻ.

Trương Chân Nguyên giặt xong hai bộ quần áo, ra bàn ăn ngồi, thật sự là bị ba cặp đôi này chọc cho mù mắt chó.

( ・ั﹏・ั) phận đời cẩu độc thân như tui.

“ Hiên nhi, cơ thể dạo này sao rồi?”

Tống Á Hiên lắc đầu không sao. Lý do thời tiết dạo này nắng nóng khiến da dẻ Tống Á Hiên không còn mịn màng như trước nữa, sờ thấy rát rát vô cùng thương.

Mã Gia Kỳ gắp thịt cho Đinh Trình Hâm, nhẹ ra hiệu Đinh Trình Hâm chăm chú ăn đi. Lưu Diệu Văn gắp thức ăn cho Tống Á Hiên. Nghiêm Hạo Tường đút Hạ Tuấn Lâm ăn.

Trương Chân Nguyên nhìn thấy tổn thương sâu sắc. Bổn bảo bảo cũng muốn có người chăm sóc như thế!

“ Đinh ca, đội trưởng thông báo ngày mai có thể nghỉ ”

Trương Chân Nguyên lên tiếng, ánh mắt ai oán nhìn Mã Gia Kỳ.

“ Ừ, mai tập trung đi học đi, sắp thi cử rồi, mấy đứa chỉ lo chơi bời ”

Lưu Diệu Văn bĩu môi “ Không cần lo cho em đâu, em sắp học cùng mấy người rồi đấy ”

Bữa ăn nào cũng đều giống nhau, chỉ vu vơ vài câu rồi ăn. Trương Chân Nguyên cả bữa đều im lặng, không nói không rằng chỉ ngồi à n. Đinh Trình Hâm nhìn, cảm thấy thật đáng thương.

“ Nguyên nhi, anh nghĩ em nên kiếm đối tượng rồi, anh thấy có một người khá đẹp đấy, cần giới thiệu không?”

Trương Chân Nguyên nghi ngờ nhìn Đinh Trình Hâm “ Lần trước anh bảo giới thiệu cho em, cuối cùng lòi ra một kẻ tâm thần quên chưa uống thuốc ”

“ Lần trước nữa anh giới thiệu là kẻ có sắc nhưng không có tài. Lần trước nữa là nữa thích phẫn nam trang,... Còn nhiều lần lắm đấy ”

Đinh Trình Hâm cười ngượng “ Thôi bỏ đi, lần này đảm bảo đúng luôn, tiêu chuẩn cao lắm ”

Trương Chân Nguyên cũng biết như vậy, nhanh chóng xử lí hết bữa cơm.

Bữa tối kết thúc, Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên rửa chén đĩa. Trương Chân Nguyên với Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường ngồi xem bản tin thời sự.

Cuộc sống quả thực vô cùng bình dị, bình thường, sẽ chẳng ai nghĩ bọn họ là những kẻ chuyên đi giết người.

Đinh Trình Hâm hứng thú ngồi xem bản tin. Là vụ tin tức chủ tịch tập đoàn K bị giết. Là cái lão mập ú mà hai người vừa đưa tiễn.

Sẽ chẳng có ai đi thương hại một kẻ như lão cả. Lão chuyên bắt cóc những loài biến chủng để thí nghiệm, có khi là làm thú mua vui cho bọn quý tộc.

Hàng loạt tội trạng được tung ra, tập đoàn K trong một giờ giá cả cổ phiếu giảm mạnh khiến công ty phá sản.

Kết thúc bản tin là đến chương trình hoạt hình yêu thích của Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn ngồi vắt vẻo trên ghế, bên dưới là Tống Á Hiên đang ngồi trong bể nước.

Heo peppa là bộ phim hoạt hình Lưu Diệu Văn cực thích nhưng có vẻ Tống Á Hiên không thích. Y ngồi ngủ gà ngủ gật rồi nằm luôn trong bể nước mà ngủ. Đợi đến khi hết phim, Lưu Diệu Văn nhìn thấy mới bế y lên phòng, thay quần áo rồi ngủ.

Một buổi tối thường diễn ra như vậy. Kết thúc một ngày luôn là câu lại độc thân của Trương Chân Nguyên.

********

Giới thiệu :

Đây là một thế giới giả tưởng, nơi con người chia làm hai loại : Loài biến chủng và loài không biến chủng.

Loài không biến chủng là loài người bình thường, không có gì quá nổi bật.

Loài biến chủng mang hình dạng con người nhưng sẽ có đặc điểm và khả năng của loài thú.

Loài biến chủng với loài người sống hòa hợp nhưng song song với đó loài biến chủng cũng trở thành một công cụ nghiên cứu sinh học cho loài người.

Có thể tùy theo cấp bậc mà đánh giá chủng loài.

Cao nhất A, B, C, D.

Số bậc cao nhất 1, 2 , 3 , 4 đến bậc 5 thấp nhất.

Đinh Trình Hâm biến chủng loại 1D

Mã Gia Kỳ biến chủng loại 1C

Trương Chân Nguyên biến chủng loại 2A.

Tống Á Hiên biến chủng loại 2B.

Hạ Tuấn Lâm biến chủng loại 2B.

Nghiêm Hạo Tường biến chủng loại 2A.

Lưu Diệu Văn biến chủng loại 2A.

Nhưng nó sẽ bị ít nhắc tới hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info