ZingTruyen.Asia

[ TNT ] Nắm Tay Nhau

C.11

Amu_panjon


Đinh Trình Hâm quên mất, hôm sau là ngày trăng non, là đầu tháng. Tỉnh dậy trong một cái cơ thể cực kì mệt mỏi không thể đem được tay chân điều khiển vô cùng tồi tệ. Vài ngày trăng non thì thường như thế, tính chất người biến chủng càng cao thì khả năng bị ảnh hưởng của trăng non càng lớn. Huống chi bọn họ là cấp 1, 2.

Đinh Trình Hâm lết cái thân mỏi rã rời đi vệ sinh cá nhân.

“ Hoàng ca, hôm nay trăng non, xin nghỉ hộ tụi em, với lại nhiệm vụ gì đó, bọn em không làm đâu ”

Bên kia đầu dây hồi âm một chữ sau đó tắt điện thoại. Mã Gia Kỳ nhìn còn khổ sở hơn, cả cơ thể mồ hôi ướt đẫm, ngày trước có nghe Mã Gia Kỳ nói đến ngày trăng non thì thường rất đau đi.

“ Mệt ghê, không dậy không ai làm cơm sáng cho mấy đứa đâu ”

Vài ngày này thì cơn buồn ngủ thường đến rất nhanh, điều này đã chứng minh qua việc Đinh Trình Hâm vừa đặt lưng xuống giường, hai mắt cứ thế liền khép lại.

*****

“ Hey! Có ai ở nhà không vậy?” Vương Nguyên đứng bên ngoài gọi khàn cả tiếng nhưng vẫn chẳng ai mở cửa, tức giận lấy cái chìa khoá dự phòng ra mở cửa lẻn vào.

Thực ra Vương Nguyên là một cái nửa biến chủng miêu tinh cấp 1 nên ảnh hưởng từ trăng non sẽ bị hạn chế, đa phần sẽ được chuyển hết lên người Vương Tuấn Khải. Vì vậy Vương Nguyên mặc kệ Vương Tuấn Khải ở nhà đau đớn vật lộn dữ dội để người hầu chăm sóc, còn mình thì đến đây chăm lũ trẻ.

Vương Nguyên đành vậy, giúp chuẩn bị bữa sáng, nhìn căn nhà gọn gàng sạch sẽ rất tán thưởng bọn họ vài tiếng.

Đến hơn tiếng sau khi mà Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm bị đánh thức bởi mùi hương của thức ăn, cả hai cũng mới miễn cưỡng kéo lên thân thể vệ sinh cá nhân rồi xuống.

Đi trên bậc thang, Tống Á Hiên mắt nhắm mắt mở suýt trượt chân mà lăn xuống, cái này doạ Hạ Tuấn Lâm một phen đứng tim.

“ Cẩn thận đấy ”

“ Được ”

Hai người đi xuống thì gặp Vương Nguyên người thật giá thật đứng dưới bếp nấu ăn cho bọn họ. Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên vui vẻ đem cả người nhảy lên người Vương Nguyên “ Nguyên ca!”

Vương Nguyên giật mình rồi cũng bỏ qua, cái hành động này thực sự đôi khi doạ bọn họ đến đau tim.

“ Hai đứa xuống? Mấy người kia đâu?”

“ Không ai xuống được, trăng non nào cũng vậy, mệt mỏi lắm ”

Tống Á Hiên nằm dài ra bàn than vãn, đôi chân thoắt ẩn những chiếc vảy xanh biếc óng ánh.

“ Hiên nhi, hôm nay đừng ra ngoài, ngâm nước đi ”

“ Dạ ”

Hạ Tuấn Lâm đu bám trên cổ Vương Nguyên nhưng là một con thỏ nhỏ với hai cái tai đang căng lên.

“ Chết! Em lộ luôn hình rồi!”

“ Biết rồi, em mau ra bàn ngồi nhanh, anh đi xem bọn họ chút, nhảy cẩn thận ”

Hạ Tuấn Lâm nhảy tới cái ghế gần nhất, nằm cuộn lại “ Mệt quá đi, cảm giác như có tới 100kg chì trên người vậy ”

Tống Á Hiên gật đầu “ Trăng non đáng ghét ”

Vương Nguyên đi xuống, trên tay xách theo một con sóc nguyên bản.

“ Trương ca?”

“ Ừ ” đem con sóc đặt xuống bàn, Vương Nguyên tiến tới bếp, lấy ra từng món “ Không ngờ là về nguyên dạng luôn ”

Trương Chân Nguyên gãi đầu cười hề hề “ Ở nguyên bản sức lực tốn ít hơn ”

“ Nguyên ca, anh cũng ăn đi, để lát em mang thức ăn lên cho bọn họ ”

Vương Nguyên lắc đầu “ Không cần, đưa cho mấy đứa khéo đổ lúc nào không hay ”

Sau đó bê khay thức ăn lên “ Mấy đứa cứ ăn, còn lại anh giải quyết ”

*****

Hoàng Vũ Hoàng mặc dù cũng đang bị ngày trăng non hành hạ nhưng vẫn cố gắng làm một bậc phụ huynh gương mẫu, đi gọi điện thoại cho giáo viên xin nghỉ. Giáo viên cũng chẳng nói gì, chỉ cười cho qua chuyện. Dù sao đây là chuyện của mỗi tháng, với lại, nhiều người nghỉ mà? Vốn dĩ đây là chuyện bình thường mà.

“ Ngài cứ yên tâm, nói các trò ở nhà thật tốt, bao giờ đỡ rồi đi, yên tâm, bài học tôi sẽ giản lược hết mức ”

Vị lão sư tắt điện thoại rồi lại nhìn một chồng giấy xin phép trên bàn thở dài, trường này nhiều biến chủng vậy sao?

“ Lão sư, tầng hai có một học sinh bị ngất, phiền thầy xuống xem!”

Lão sư gấp gáp đứng dậy “ Được!”

Ai ai ai, làm giáo viên cho trường này cũng cực lắm chớ!

. . . . . . . .

Mặc dù là buổi sáng nhưng cửa vẫn đóng, Vương Nguyên nhìn ngôi nhà im lặng đến phát chán. Mấy đứa nhỏ thì ngủ hăng say ra đấy không biết trời đất ra gì cả.

From Nguyên Nguyên :

Tiểu Khải, ổn không vậy?

To Tiểu Khải :

Không ổn, em về đây có khi anh sẽ ổn hơn đấy.

From Nguyên Nguyên :

Không nhé, anh có thể tự chăm sóc bản thân mà.

To Tiểu Khải :

Em thật sự tàn nhẫn đó em yêu.

From Nguyên Nguyên :

Anh vừa rơi cái gì à?

To Tiểu Khải :

Rơi cái gì đâu? Nếu có chắc đánh rơi em ❤.

From Nguyên Nguyên :

Rơi liêm sỉ đấy!

Vương Nguyên tắt điện thoại, nằm ra sofa trên ghế, chán nản quăng cái điện thoại trên bàn. Bởi vì nơi bọn họ ở là khu trị an, nên rất là im lặng, ngoại trừ tiếng ve kêu râm ran vào buổi trưa thì chính là tiếng nhạc cùng tiếng hò hét của mấy đứa trẻ nhà bên.

Vương Nguyên đã xem hết danh sách mấy đứa trẻ mà Vương Tuấn Khải cưu mang, không ngoại trừ điểm chung bọn họ đều là biến chủng. Vương Nguyên về đây cốt yếu cũng là để điều tra nó.

Và điều tra cả sự thật về cái chết của cha mẹ Hạ Tuấn Lâm.

Chính là việc của bọn họ là mày mò trong màn sương mù, từng lúc vén lên tấm màn của thiên nhiên.

Vốn dĩ, sự thật luôn chỉ có một!

. . . . . . . . . 

Hai ngày sau mọi chuyện mới có tiến triển tốt đẹp. Vương Nguyên đã về từ hôm trước nói là cần phải chăm sóc Vương Tuấn Khải. Đinh Trình Hâm cũng không kì kèo đòi anh ở lại, cảm ơn rồi nghe dặn dò vài thứ. Nghỉ 3 hôm liên tiếp khiến việc học bị đình trệ đi không ít nên thời gian tiếp, bọn họ dùng để bù đắp khuyết thiếu trong kiến thức.

“ Văn ca, ổn không vậy? Trông em hơi mệt nha ”

Tống Á Hiên bước tới, áp trán mình vào trán Lưu Diệu Văn. Nhóc con hai má đỏ lự, lắc đầu đẩy Tống Á Hiên ra.

“ Anh làm cái gì vậy?”

“ Chỉ kiểm tra thôi, vẫn ổn mà?”

Tống Á Hiên mang theo nghi hoặc nhìn Lưu Diệu Văn “ Vẫn còn ảnh hưởng của trăng non sao?”

Lưu Diệu Văn lắc đầu, thầm nghĩ cái người này đối với kẻ khác đều là thế sao? Nghĩ tới đây, Lưu Diệu Văn càng cảm thấy khó chịu. Tống Á Hiên là của hắn a, là người đã cứu hắn về từ Quỷ môn quan. Tống Á Hiên từng nói cảm thấy Lưu Diệu Văn rất đặc biệt nên mới cứu, vậy hắn là đặc biệt trong lòng y rồi.

“ Anh đối với kẻ nào cũng sẽ như vậy sao?”

Tống Á Hiên không hiểu lắm gật đầu.

Xong! Tống Á Hiên coi hắn là đặc biệt quan trọng mà đối với kẻ khác đều như vậy, há chẳng phải hắn không phải là duy nhất đặc biệt sao?

Tống Á Hiên cái người lừa gạt!

Tống Á Hiên không biết Lưu Diệu Văn bây giờ suy nghĩ cái gì trong đầu, chỉ thấy hắn bày ra vẻ mặt không cam lòng “ Sao vậy?” liền không kiềm được mà hỏi ra.

“ Không phải anh nói em là đặc biệt quan trọng sao?”

“ Đúng vậy ”

“ Nhưng mà anh đối với kẻ khác đều là thế kia ”

Tống Á Hiên biết hình như Lưu Diệu Văn đã hiểu sai một cái gì đó, có lẽ là do lời nói vừa nãy?

“ Văn ca, em nói xem, ngoài em ra, có ai được ôm anh ngủ?”

“ Hạ Tuấn Lâm ” Lưu Diệu Văn không chần chừ nói ra.

Tống Á Hiên thừa nhận, có vài lần là Hạ Tuấn Lâm ôm y chặt cứng, đem y thành cái gối ôm mà ngủ.

“ Được rồi, có ai nắm tay anh ngoài em?”

“ Đinh ca, Hạ Tuấn Lâm!”

Được rồi, Tống Á Hiên đồng ý, bọn họ ngày thường là hơi thân mật rồi.

“ Nhưng mà, em vẫn là duy nhất quan trọng đặc biệt, là người mà anh luôn luôn đặt trong mắt, không phải em nói, chỉ em mới được bắt nạt anh sao? ”

Lưu Diệu Văn gật đầu nhỏ giọng lí nhí trong cổ họng “ Thì anh là của em ”

Tống Á Hiên chấn động một lúc mỉm cười, đứa nhỏ này đơn thuần cũng chỉ xem y là người sở hữu mà thôi, vẫn chưa hiểu được yêu là cái gì đâu. Nhưng Tống Á Hiên đã nhầm, Lưu Diệu Văn phải có bao nhiêu yêu thích Tống Á Hiên thì mới có thể đặt lên Tống Á Hiên cái sự chiếm hữu kia?

Chỉ là hai bọn họ đều không để ý lẫn nhau, không nhìn xem trong mắt đối phương chứa hình bóng của ai.

“ Được, em nói sao thì nói, mau học đi, lát còn xuống ăn ” sau đó không hình dạng chạy xuống dưới lầu để một mình Lưu Diệu Văn ngơ ngác.

Anh ấy nói, bản thân hắn có thể coi anh ấy là gì cũng được, bất kể người quan trọng nhất sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia