ZingTruyen.Info

tk :: ứng dụng hẹn hò

48. mẹ em

muffev

kim taehyung khi tỉnh dậy, thấy người bên cạnh đã thức dậy trước và rời đi rồi.

đêm vừa rồi, là jungkook gạ hắn chơi đến tận hai giờ sáng. nên giờ hắn mới dậy muộn như này đây.

kim taehyung đảo mắt tìm bộ quần áo bị mình ném đi không thương tiếc cách đây vài tiếng. quần thì thì tìm được, nhưng áo lại chẳng thấy đâu. hắn cũng mặc kệ, cởi trần xuống dưới lầu.

tiếng xì xèo từ bếp vọng lên, taehyung cá jungkook đang trong bếp.

và ngay khi bước chân xuống, hắn đã bất ngờ với bộ dạng thân trên áo sơ mi, thân dưới khoe đùi trắng của nó.

kim taehyung lại gần hơn, đổ cả người lên jungkook. hắn tựa cằm lên vai nó, một tay ôm lấy eo, một tay bắt đầu nghịch ngợm. không phải tại hắn, là tại jungkook. mới sáng sớm mà đã thế này rồi.

"sao không mặc quần áo ấm vào? lạnh thế này mà." lời nói ra là muốn nó mặc ấm, nhưng có vẻ kim taehyung lại thấy khác. khi bàn tay hắn chẳng yên phận mà lần mò xuống dưới, đánh bốp một cái vào bên đào căng mẩy.

"au ui, đau em..." nó xuýt xoa vì cái đánh chào buổi sáng vừa rồi. nhưng khi nhìn taehyung một thân trần, nó cười khẩy: "chú cũng có khác gì em đâu?"

"vì em mặc mất áo của tôi rồi đấy." là áo sơ mi của hắn. khi taehyung tới đây ở, lúc về quên mất một chiếc áo, hôm qua vì bị jungkook làm bẩn nên hắn mới phát hiện mình sót lại chiếc này. trên áo hắn thơm thơm mùi sữa của em bé, lại thoảng thoảng mùi bạc hà vốn có.

và thứ mà jungkook đang mặc trên người là áo của hắn. hai bên đùi non được áo dài che phủ xuống dưới, nhưng thấp thoáng taehyung vẫn thấy hai bên mông xinh do áo trắng mà lại mỏng. trông chẳng khác gì tiểu yêu tinh.

"em đang quyến rũ tôi đấy à?" hắn dụi đầu vào hõm cổ nó, hít hà như kẻ nghiện. lại chẳng chịu được cái vẻ ngoài đầy gợi tình này.

"xùy... không dám ạ. chú thay đồ đi rồi ăn sáng." jungkook chỉ đơn giản là mở mắt liền thấy đói bụng, vơ đại cái áo rồi chạy xuống tìm đồ ăn. cũng không ngờ taehyung lại dậy ngay sau đó. thôi thì, cái gì thấy cũng đã thấy hết rồi, nó chả ngại gì mà phải che che đậy đậy.

"không..." tay vốn đang để dưới mông, tiện thế nào mà taehyung lại trượt hai ngón tay thon dài của mình từ khe mông đến hậu huyệt khiến nó bất ngờ rên lên.

"thích ăn em cơ." kim taehyung lắc lắc đầu, xoay người nó quay về phía mình, một tay nhanh chóng bế jungkook ngồi lên thành bếp.

jungkook dù mạnh miệng nhưng đương nhiên là còn ngại. chỉ biết chớp mắt nhìn hắn. kim taehyung trong bộ dạng mới ngủ dậy rất đẹp. tóc hắn xù lên, vẻ mặt trông sảng khoái đến lạ.

hơn nữa, ánh mắt của hắn cũng khác đi. đối với những ngày trước thì vẫn vậy, nhưng giờ có cảm giác dịu dàng hơn, yên tâm hơn, và cũng lãng mạn hơn.

kim taehyung thấy jungkook nhìn mình không chớp mắt, vui vẻ nhếch môi cười.

"tôi đẹp đến thế à?"

"ừm, chú đẹp lắm." nó gật đầu ngay. công nhận người yêu jungkook đúng là tuyệt vời.

taehyung nghe xong liền bật cười thành tiếng: "em cũng đẹp lắm. như thỏ ấy."

nó chẳng biết phản ứng thế nào, hai má theo tự nhiên mà hồng lên như trái đào chín. được người thương khen, có ai mà không ngại?

"tôi hôn em một cái nhé?"

"... chú là người yêu em rồi mà..."

kim taehyung mãn nguyện, tay ôm chặt lấy eo nó, cúi đầu môi hôn môi. hắn luồn lưỡi vào khoang miệng ấm nóng, mút lấy môi dưới vẫn còn sưng. jungkook chiều ý hắn, ngồi yên để người yêu làm loạn.

kim taehyung đương nhiên chẳng dừng lại ở việc hôn môi. hắn cho tay vào trong áo, tìm đến hai đầu ti mà nhéo, rồi lại xoa xoa nắn nắn khiến jungkook khụy hai tay đang chống phía sau, cả người nằm trên thứ bàn đá lạnh lẽo.

"chú muốn làm một hiệp chào buổi sáng không?"

kim taehyung nhìn nó, định mở miệng nói không. hắn muốn dành buổi sáng đầu năm này để cùng ăn với jungkook, chứ không phải là làm tình. và dường như tiếng chuông cửa reo lên thay cho câu trả lời của hắn. thôi thì để một buổi nào đấy, mình bù cho nhau sau.

"ai đến kìa em." taehyung ôm người nó dậy, thơm thơm mấy cái vào má rồi nói jungkook ra mở cửa.

nó chỉ bĩu môi, lạch bạch chạy ra ngoài.

chả biết thế nào, jungkook vừa ra đã chạy ào vào trong với vẻ mặt hốt hoảng: "mẹ em."

"cái gì?" kim taehyung cũng bất ngờ chẳng kém, một tay xốc em người yêu bế lên phòng. ăn mặc thế này là chết hắn.

"thay đồ đi em."

nó dạ dạ vâng vâng, túm một chiếc quần chun bất kì rồi mặc vào. sau đó chạy ào xuống dưới, không thể để phụ huynh chờ lâu được.

kim taehyung trên này cũng vội chẳng kém, lục lọi tủ đồ mãi mới có chiếc áo với form rộng nhất. sau đó hắn nhanh chóng dọn gọn bãi chiến trường đêm qua, rồi mới yên tâm đi xuống.

lúc xuống đến nơi thì cả hai đang đi từ ngoài sân vào, kim taehyung định sẽ ngồi im trên sô pha đợi như một người bạn. nhưng bất quá, đột nhiên hắn ngửi thấy mùi khét, ngó vào bếp thì thấy nồi thịt có dấu hiệu bất thường.

kim taehyung hì hục chạy vào, tắt bếp rồi lấy khăn lót bê nồi vào chậu nước lạnh.

jungkook cùng bà jeon bước vào, đôi phần bất ngờ. jungkook cũng lao đầu chạy vào bếp, tiếc hùn hụt nồi thịt của mình. còn bà lại tò mò liệu ai đang ở trong bếp.

"tại chú đấy! aishhh em phải ra chợ đợi từ sáng sớm mới mua được khúc thịt này đấy."

"xin lỗi em mà..." taehyung bị mắng trông tủi ghê gớm, nhưng vẫn xử lí đống thịt bị cháy đen trong nồi.

"tại chú đó, thịt của em..." jungkook tiếc nuối, bây giờ là tết, ngoài chợ đều chẳng có ai bán nữa rồi, thịt trong siêu thị lại không tươi ngon bằng.

"được rồi, tất cả là tại tôi. em ra ngoài đi để tôi dọn."

kim taehyung ra sức cọ nồi, còn jungkook thì thấy thương chú người yêu chứ tiếc nuối gì cái thớ thịt ấy lắm.

cả hai cũng quên mất trong nhà còn có một người. bà jeon lúc này tiến lại gần, e hèm một tiếng: "mẹ có mang theo canh rong biển cùng kimbap."

hắn lúc này mới giật mình, tay vẫn còn cầm rẻ rửa bát mà cúi đầu: "chào cô ạ."

nhìn bên ngoài, bà không hơn tuổi chị hắn là mấy, trông vẫn trẻ trung và sang trọng.

"cậu là bạn của jungkook à...?" bà có hơi thắc mắc. theo cái cách xưng hô của cả hai, cộng thêm việc jungkook cứ phụng phịu mè nheo thì chẳng giống là bạn chút nào.

"ờm..." hắn định vâng một tiếng, đột nhiên jungkook trả lời: "bạn trai ạ."

"ồ... cậu dọn nhanh lên rồi ra đây tôi hỏi chuyện." nói rồi, bà quay đầu ra phòng khách.

kim taehyung mắt xanh mắt đỏ nhìn em người yêu. đây đúng là vòng sơ khảo của phụ huynh rồi.

"đừng lo, mẹ em không làm gì chú đâu. em cũng come out với mẹ từ lâu rồi, nên mẹ sẽ hiểu. hơn nữa thì... chú đẹp trai phong độ vậy mà. cứ nói thật là được."

hắn gật gù thơm lấy má nó làm động lực, sau đó chầm chậm bước ra ngoài, ngồi đối diện bà. ngó đầu lại chẳng thấy jungkook đâu, có lẽ nó đang rót nước.

"yêu nhau bao lâu rồi?"

"tối qua ạ!" jungkook từ trong bếp vọng ra, mặc dù kim taehyung mới là người bị hỏi.

"quen nhau lâu chưa?" bà nhìn hắn, đánh giá một lượt.

"cũng bốn đến năm tháng ạ."

"vậy cậu thấy jungkook thế nào?"

nói đến em nhỏ, taehyung bất giác mỉm cười, dù có nói bao nhiêu cũng chẳng đủ: "em ấy đáng yêu lắm ạ. có hơi nũng nịu một chút, hơi mè nheo một chút, nhưng ngoan lắm."

bà gật gù, sau đó chợt nhớ ra mình chưa hỏi tên tuổi của người này. nhìn từ trên xuống dưới, bà có cảm giác người này rất trải đời. mặt mũi sáng sủa mà đẹp trai, nhưng không phải kiểu ngây thơ hay còn non trẻ.

"cậu tên gì nhỉ? có thể giới thiệu một lượt không?"

"à, cháu tên kim taehyung, sang năm mới này thì đã là ba mươi ba rồi. công việc thì cháu đang làm ở bệnh viện seoul."

bà jeon nghe xong tai ù đi. rồi bà lẩm nhẩm giữa con số ba mươi ba cùng hai mươi mốt. cách xa như vậy, vẫn có thể hiểu nhau được à?

kim taehyung hiểu bà đang nghĩ gì, liền nói: "dù cháu có hơi già, nhưng cháu yêu jungkook. cháu cũng hiểu em ấy, nên cô đừng lo."

bà ừm hửm, tự hỏi con trai mình thế nào lại quen được người đàn ông đã ngoài ba mươi, còn là bác sĩ đang làm việc tại seoul phồn hoa này.

nhưng rồi cũng thôi, bà đã lâu không cùng jungkook trò chuyện, không thể hiểu hết được tính con mình. nay có người bên cạnh, lại nói bản thân hiểu được jungkook. chỉ cần là người đàng hoàng, thật lòng với nó thì ai bà cũng sẽ chấp thuận.

"được rồi, cậu với jungkook chưa ăn sáng đúng không? vào ăn đi, không lại đói."

"vâng, cô cùng ăn nhé?" kim taehyung mời bà.

bà đến cũng chỉ định thăm con rồi đi. không nghĩ sẽ ngồi ăn cùng một bữa. nhưng cũng lâu rồi, bà chưa được thấy dáng vẻ háu ăn của con mình, nên đồng ý ngay.

cả ba ngồi chung một bàn, nhưng jungkook ngồi cạnh taehyung, tức đối diện bà.

trong suốt bữa ăn, kim taehyung chỉ ngồi bóc vỏ tôm, rồi đặt vào bát cơm đầy ụ của jungkook. nó thì lại lấy đũa gắp sang bát hắn, vì đơn giản là không ăn hết, hơn nữa cũng muốn chú người yêu ăn cùng.

"chú đừng bóc cho em nữa, ăn của chú đi."

"em thích ăn tôm mà, để tôi bóc không tí lại phải bẩn tay."

"aish... em không thích tôm nữa, chú ăn lẹ lên." có ai bảo thích tôm là kim taehyung ngồi bóc cho nguyên buổi thế này à?

dù jungkook có nói ngừng, thì hắn cũng ngồi bóc cho bằng hết mới thôi. ấy vậy mà jungkook lại ném hết sang cho hắn, bắt hắn ăn phần cơm còn nhiều hơn cả phần mà taehyung gắp cho nó.

"ăn nhiều cho khoẻ."

"em cũng phải ăn nhiều vào cho lớn."

"bộ em nhỏ lắm hay gì?"

"em gầy lắm rồi đấy." đúng là jungkook đã gầy đi rất nhiều, khác với bộ dạng mà hắn gặp lần đầu. khi mà hai chiếc má bánh bao cùng thân người đầy đặn tròn xoe, giờ đã hóp đi nhiều rồi. kim taehyung thích jungkook tròn tròn cơ, nhìn ấm áp mà ôm vào thích vô cùng.

"xí, béo rồi chắc chú xách dép chạy tám hướng."

bà jeon nhìn cả hai nói qua nói lại mà bật cười. bà chú trọng vào công việc, ít khi quan tâm tới con. vậy nên tình cảm mẹ con ngày càng xa cách. jungkook biết bà bận, bà mệt nên chẳng bao giờ đòi hỏi hay mè nheo, nói câu nào cũng dạ vâng ngay. đến tận bây giờ, bà mới thấy dáng vẻ nũng nịu và đanh đá này của nó. có vẻ jungkook rất thoải mái khi ở cạnh kim taehyung.

bữa sáng mà gần trưa của ngày hôm ấy trôi qua, kim taehyung bên trong rửa bát, jungkook cùng mẹ ra ngoài tâm sự.

hắn không biết hai mẹ con đã nói gì, lúc ra thì thấy hai mắt nó đỏ hoe, trông thương lắm. mãi một lúc sau, bà cũng ra về.

"chào cô ạ, cô về cẩn thận."

"tạm biệt mẹ..."

bà mỉm cười, nói cả hai vào nhà kẻo lạnh. sau đó bắt taxi rời đi. còn jungkook thì cứ đứng dõi theo chiếc xe cho đến khi khuất bóng.

"mẹ em nói tháng sau sẽ tái hôn..."

kim taehyung gật gù, xoa đầu người yêu: "cũng tốt mà, mẹ em chắc sẽ hạnh phúc."

"mẹ muốn em đến ở cùng mẹ, cùng bố dượng, cùng các em." jungkook nhìn hắn, đôi mắt đượm buồn.

"nếu điều đó khiến em vui hơn, khiến em thấy thoải mái... thì đến ở cùng mọi người. dù gì mẹ em cũng ở đó mà, chứ sống một mình tẻ nhạt lắm."

"ai bảo em sống một mình?" nó quay đầu hỏi lại ngay. kim taehyung ở đây, một mình là thế nào?

"thì mẹ em cũng đã ngỏ lời rồi, em không muốn ở cùng mẹ à?"

"không! em thích bên cạnh chú cơ!"

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info