ZingTruyen.Info

tk :: ứng dụng hẹn hò

43. ấn tượng đầu tiên

muffev

kim taehyung bước ra từ nhà tắm, nước lách tách chảy từ tóc xuống hàng cơ bụng.

hắn sửa soạn để chuẩn bị đi làm. khi nghe thấy tiếng động, đột nhiên jungkook nằm trên giường bật dậy.

"chú!"

"ừ?"

nó ngơ ngác nhìn căn phòng lạ hoắc trước mặt. sẽ không thể chấp nhận được nếu taehyung đưa nó vào nhà nghỉ đấy nhé?

"chú..."

"ừ?"

"sao em lại không ở nhà của em?"

"vì đây là nhà tôi."

jungkook há hốc mồm. nó đến nhà kim taehyung làm gì chứ. có phải hắn đã chơi ngải nó rồi hay không mà sao jungkook chẳng thể nhớ gì thế này.

"hôm qua em say quá, mà tôi không tìm thấy chìa khoá nhà em nên chở em về nhà tôi." hắn biết nó đang sợ hãi và lo lắng, cho nên giải thích đàng hoàng.

"say ạ?"

"ừ, say lắm."

lại nghĩ về tối hôm qua, phải nói là jungkook đã từ chối hắn rất phũ phàng. một từ "không" thốt ra nhẹ tênh khi hắn mời nó tới nhà chơi. và rồi jungkook rủ hắn đi nhậu, chính xác là nhậu. vì còn phải lái xe, cho nên kim taehyung không uống, chỉ giả vờ đưa lên miệng rồi đổ đi. còn jungkook lại nốc cạn mấy chai trong khi tửu lượng kém. làm hắn phải chật vật đưa nó về nhà, nhưng rồi lại không thấy chìa khoá đâu, nên đành lộn ngược lại, chở nó về nhà mình.

"thế mình chỉ ngủ thôi đúng không ạ?" nó nhìn mình từ trên xuống dưới, quần áo đều đã bị thay, nhưng trên người không có cảm giác gì lạ.

"ừ, ngủ thôi."

"ngủ như nào ạ?"

"ngủ ngon."

jungkook bất lực nhìn hắn. thôi thì nếu đã bị ăn rồi, nó cũng đành chịu. phận là con trai, có trinh đâu mà phải lo.

"em chuẩn bị đi, rồi xuống ăn sáng. sau đó tôi chở em về." kim taehyung bận rộn sắp xếp đống giấy tờ, nhẹ giọng dặn.

jungkook gật đầu, chạy đi thay bộ đồ cũ của mình đang được treo trên cánh cửa tủ. xong xuôi, nó mới hỏi: "sao đồ của em bị thay ra thế ạ?"

"vì em nôn thốc nôn tháo ra như thế, không thay thì làm thế nào."

"ò."

nó gật gù như đã hiểu. rồi chạy ào tới bên hắn, hôn một cái vào bên má.

"cảm ơn chú."

kim taehyung chỉ biết cười, có vẻ jungkook thích hôn hắn lắm nhỉ?

"được rồi, xuống ăn sáng đi. có jimin bên dưới đấy."

jungkook vâng vâng dạ dạ, lạch bạch chạy xuống, ngồi chung một bàn với park jimin.

đêm hôm qua hắn lôi một tên nhóc say khướt miệng gào thét long trời lở đất về, jimin không muốn thì cũng biết jungkook đã đến đây, cho nên cũng chẳng lạ gì với sự xuất hiện của nó.

và dù không muốn, thì cậu cũng buộc phải tin cái sự thật rằng, người họ hàng thân thiết của mình đang hú hí cùng tên nhóc mà cậu mới quen.

đời mà, ai lường trước được.

"hi!" jungkook cười rộ, tiện khoe hàm răng trắng muốt của mình.

"hi con khỉ." jimin lườm nguýt một cái, rồi tiếp tục ăn nốt phần ăn của mình.

"hôm nay cậu có dự định gì không?"

"có. tôi định tới nhà người yêu tôi, bộ cậu nghĩ có mình cậu là có tình yêu à?"

"xùy."

"có muốn đi cùng không? nhóc min kyu có vẻ thích cậu lắm, mà chắc nhóc cũng đang ở đấy đấy." jimin húp nốt bát súp của mình, khoanh tay nhìn nó.

"ồ... có quen nhau hở?" jungkook có hơi bất ngờ. nó nhớ nhóc vì ngày mưa hôm ấy, taehyung đã bế nhóc trên tay. và nó chẳng ngờ trái đất lại tròn như thế.

"ừ, cháu của người yêu tôi."

jungkook gật đầu, ăn hết phần ăn rồi tung tăng cùng jimin lái xe đi mất. lúc kim taehyung xuống thì đã chẳng còn ai.

đường đến nhà yoongi cũng không xa, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

nó có hơi ngại, nên đi sau jimin. lúc bước vào nhà thì thấy một nhóc ngồi chơi xếp hình dưới đất, trên ghế là một ông chú nào đó đang ngủ.

"chào anh vịt vàng." kyu ngẩng đầu thấy cậu, liền lễ phép chào. nhưng có lẽ nhóc không nhìn thấy jungkook đằng sau, nên cúi đầu chơi tiếp.

jimin thấy vậy, quay đầu nháy mắt ra hiệu. jungkook cười cười đi lên phía trước, rồi ngồi xuống trước mặt nhóc.

"chào em."

kyu dừng tay, ngẩng đầu nhìn lên lần hai. rồi nhóc bất ngờ, hai mắt tròn xoe.

"anh là jungkook, rất vui được làm quen." thật sự thì nó chẳng biết nói gì, đành giới thiệu bản thân.

"nhóc còn nhớ anh không?"

jungkook mong đợi nhìn cậu nhóc trước mặt. đương nhiên là nhóc sẽ nhớ ra nó rồi.

"không ạ."

"hở?"

"anh còn kẹo không ạ?" mỗi lần nghĩ tới jungkook, kyu liền nhớ tới mấy viên kẹo dâu ngon ngon ngày ấy. giờ gặp mặt trực tiếp rồi, nhóc không thể bỏ lỡ cơ hội xin kẹo được.

jungkook nghe vậy thì cười khanh khách, vui vẻ vì nhóc còn nhớ mình. móc tay vào túi áo, nó lôi ra vài viên kẹo luôn được để trong túi, đề phòng lúc buồn miệng.

"nhóc muốn mấy viên này?"

"um hum" kyu gật đầu, xoè hai tay.

thế là ngày hôm ấy hai anh em chia kẹo cho nhau, cùng ngồi chơi xếp hình đến muộn. rồi nó đồng ý lời mời của yoongi, ở lại dùng bữa, coi như một bữa cơm cùng những người bạn. lúc về, kyu còn nuối tiếc níu tay nó mãi mới buông.

.
.
.

cuộc sống cứ như thế tiếp diễn. jungkook ngày ngày đi học, khi rảnh rỗi thì đến quán của anh họ làm thêm. còn kim taehyung vẫn luôn bận bịu với công việc cứu người của mình. nhưng dù vậy, tuần nào hắn cũng phải dành một buổi cho jungkook. một buổi để tìm hiểu nhau, để sưởi ấm cho nhau giữa mùa đông lạnh giá.

hôm nay cũng vậy, hắn sắp xếp công việc, tan ca vào bảy giờ tối. dù là chủ nhật đi chăng nữa, taehyung cũng không có cách nào để tan làm sớm hơn.

hắn vội vàng phóng xe về nhà, tắm rửa sạch sẽ, sửa soạn tươm tất. taehyung không thể để mình toàn mùi thuốc sát trùng mà đi ôm jungkook được.

xong xuôi, hắn lái xe tới nhà nó. không như lần trước, jungkook đã nghe lời ngồi im trong nhà đợi hắn.

kim taehyung xuống xe, thò tay mở cổng. bước vào trong, thấy nó với cái áo phao quen thuộc, to tròn một cục nằm ngủ trên sô pha, ti vi thì bật sáng. có lẽ vì đợi hắn lâu quá, nên jungkook đã ngủ quên mất.

"em ơi."

"em à."

"jungkook ơi?"

gọi ba tiếng mà con thỏ này vẫn không thèm dậy, taehyung đành dùng chiêu quen thuộc mỗi khi nó giận dỗi.

hắn cúi đầu, đặt nhẹ môi mình lên môi nó. vốn chỉ định hôn nhẹ như chuồn chuồn nước rồi rời đi thôi, nhưng môi jungkook mềm mềm xinh xinh, kim taehyung không dứt ra được.

hắn cạy cạy hai bên hàm, luồn lưỡi vào trong đảo một vòng. sau đó say mê mút hai phiến môi như có vị ngọt. jungkook không biết thế nào lại vòng tay qua cổ hắn, ấn gáy xuống sâu hơn. khiến taehyung chỉ biết bất lực đánh bốp một cái xuống cái mông xinh. jungkook là cố tình không dậy, chứ không phải ngủ say đến thế.

nó rụt rè đưa lưỡi mình ra, để taehyung âu yếm. rồi nhiệt tình mút lấy môi hắn, cắn cắn mấy cái trả thù những lần trước khi taehyung cắn sứt môi mình.

cả hai chìm vào thế giới riêng của mình, chỉ còn tiếng chụt chụt phát ra đầy ám muội.

mãi một lúc sau, khi jungkook cảm thấy hô hấp khó khăn, taehyung mới luyến tiếc buông ra. khi rời đi còn không quên mút mạnh lấy môi nó một lần nữa.

"chú hôm trộm em?"

"em còn giả vờ ngủ?"

"chú đang bắt bẻ em đó hả?" jungkook khoanh tay bĩu môi. giờ thì hay rồi, biết thừa người ta không ngủ thì sao không đẩy ra đi, hôn cho đã cái nư rồi giờ mắng người ta.

kim taehyung thấy ai kia giận dỗi, đành hạ giọng.

"là tại tôi được chưa? là do tôi ngu ngốc không nhận ra, giờ mình đi chơi nha?"

"ý chú là chú ngu ngốc vì không nhận ra tui xảo quyệt, tính kế chú đó hả?"

"thế là em đang tính kế với tôi đó hả?"

jungkook xù lông, hét lớn: "chú!"

"cho em tính kế, cho em đặt bẫy cả đời để tôi nhảy vào nè. giờ ra đây tôi hun một cái rồi đi ăn, tôi đói lắm rồi." kim taehyung kéo con thỏ giận dỗi đang có dấu hiệu chạy lên lầu vào lòng, hôn chụt chụt mấy cái lên đôi môi vì giận mà chu ra.

còn jungkook sau khi được ôm liền dính lấy hắn như mèo dính chuột. đi đâu cũng bám chặt vào người taehyung, như thể sợ hắn sẽ chạy mất.

"sao bám tôi chặt thế?"

"chú không thấy có bao nhiêu người nhòm chú đó hả? tui không bám nhỡ chú đi theo người khác. mà lần sau chú đeo khẩu trang vào nhớ, mấy chị kia nhìn dữ quá." jungkook liếc mắt một vòng, thấy có bao nhiêu lời bàn tán trầm trồ hướng về phía mình. và chắc chắn chúng dành cho kim taehyung. nhìn hắn lịch lãm phong độ như vậy, má nào không mê.

"có mà người ta dòm em ý. xinh như vậy bảo sao người ta để ý." taehyung nựng lấy cằm em nhỏ đang nhíu mày bên cạnh, khẽ cười.

"chú không được khen em xinh. phải khen em đẹp trai."

"em xinh."

"chọc tức em là nghề của chú hở?"

"ừ thì em đẹp trai, bảnh bao. nhưng đối với tôi, em xinh."

jungkook định mở miệng kêu cha già này sến súa, đâu ra một chị gái chạy đến, đứng trước mặt mình

"chị có thể xin phương thức liên lạc không? gu ăn mặc của em đúng gu chị luôn."

"ờm..." jungkook bối rối, không biết trả lời ra sao. nên cho, hay không cho?

khẽ liếc mắt sang người bên cạnh để cầu cứu, nhưng kim taehyung lại chỉ huých vai, nói: "kìa em."

nó đành miễn cưỡng đưa id tài khoản instagram cho chị gái trước mặt, chứ số điện thoại hay kakaotalk thì còn lâu nhé.

sau khi có được thông tin, chị gái vui vẻ tạm biệt, trước khi đi còn nói: "em đẹp trai lắm."

jungkook chỉ biết cười xoà cảm ơn. quay sang người bên cạnh, thấy taehyung đang nhìn theo bóng lưng chị gái nọ, nó liền đập mạnh lên vai hắn.

"bộ xinh lắm hay gì mà nhìn?"

"ừ, xinh lắm."

"aish... chú về đi, tui không chơi với chú nữa."

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info