ZingTruyen.Info

tk :: ứng dụng hẹn hò

38. cho phép

muffev

chiều ngày hôm ấy, jungkook đi dạo, chơi xung quanh bệnh viện để giết thời gian. đến khi kim taehyung tan làm, cả hai lại chở nhau về nhà.

jungkook ngồi ở bàn ăn, chống cằm hướng tới người trước mặt. có ai nói rằng nhìn hắn đeo tạp dề trông rất hợp không? rất ra dáng một người đàn ông của gia đình.

rồi, nó buột miệng hỏi: "chú từng hẹn hò chưa?"

động tác xào nấu đột nhiên khựng lại, chỉ là taehyung bất ngờ, trả lời: "chưa từng."

"thật ạ?"

"ừ."

"tại sao vậy ạ?" nó không muốn mình trở nên nhiều chuyện. cơ mà jungkook tò mò thật ấy, trong khi kim taehyung còn trên cả hoàn hảo, vậy mà hắn vẫn chưa từng hẹn hò.

phải mất một lúc, taehyung mới đáp lại: "vì sao ấy hả? vì chú từng nghĩ tình yêu không quan trọng, hơn nữa thì chú cần phải chú tâm vào công việc của mình."

"hoặc có lẽ là do chú chưa thấy ai thật sự hợp với mình." hắn gắp thịt ra đĩa, sau đó dọn dần ra bàn.

"không thử thì sao mà biết không hợp ạ?"

"ừ. chú lạ vậy đấy. nhưng giờ đâu cần nữa, chú đang cố gắng để em cho chú cơ hội đấy thôi." kim taehyung mỉm cười, nựng lấy cằm nó.

jungkook bị hành động của hắn làm cho lúng túng, đôi mắt láo liên đảo một vòng, cố gắng không nhìn thẳng vào người trước mặt, nếu không nó sẽ ngất vì đau tim mất.

"chú thật lòng muốn tìm hiểu em ạ?" thú thật thì nó chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ nào đó, chỉ là trong lòng đã sớm thèm khát cái cảm giác được nâng niu và yêu thương.

"ừm... chứ em nghĩ chú đang đùa em hử?"

"không... chỉ là em bé quá, không có hợp với chú." nói đúng ra thì nó sợ hắn sẽ thấy phiền. phiền vì một nhóc chỉ mới đôi mươi chưa làm việc gì ra hồn.

kim taehyung nhíu mày, bàn tay vô thức lại xoa mái đầu tròn.

"chỉ cần em thích chú, chú thích em. vậy là đủ rồi."

"đâu thể dễ dàng như vậy được..." nó vò lấy mép áo, đầu cũng cúi xuống.

nói gì thì nói, chứ trên đời này làm gì có một túp lều tranh hai trái tim vàng. nếu không có đủ tiền để lo một cuộc sống ấm no, thì cái thứ gọi là tình yêu cũng sớm phai nhoà, đọng lại chỉ còn là sự mệt mỏi vì vật chất.

và dù cho kim taehyung có nhiều tiền đi chăng nữa, thì chưa chắc mái ấm sẽ luôn hạnh phúc. khi mà nấm mồ không được vun đắp bởi cả hai.

hoặc có thể, bây giờ cả hai hợp nhau, nhưng chưa chắc mai này sẽ hoà hợp. kim taehyung và nó không có nhiều điểm chung. hắn trưởng thành, nó non nớt. hắn thành công, còn nó chỉ mới chập chững bước vào đời.

rồi jungkook thấy mình thật kì lạ, nó còn chưa cho hắn cơ hội tìm hiểu, vậy mà đã nghĩ sâu xa.

"được rồi, đừng nghĩ nhiều. giờ mình ăn no trước đã nhé?" kim taehyung nựng nó thêm một cái, rồi mới dọn bát đũa ra bàn.

bữa tối hôm ấy cũng trôi qua rất yên bình. một người gắp một người ăn. phải nói là đồ do kim taehyung nấu ngon hết sảy! đúng là hoàn hảo, jungkook không muốn thì cũng đã sớm đổ trước hắn.

ăn xong, hắn nói nó ra ngoài, để mình rửa bát. jungkook thấy hơi ngại, sáng chiều kim taehyung đi làm về mệt mỏi còn phải nấu bữa tối cho nó, ấy vậy mà việc rửa bát nó cũng không phụ được.

"hay chú ra ngoài đi. để em rửa."

"em cứ ra trước đi." taehyung lắc đầu, đeo găng tay bảo nó ra ngoài đợi. nhưng jungkook nào có chịu.

"chú để em làm đi. em muốn phụ chú."

"khô-"

"đi mà." jungkook dùng đôi mắt cún con để nài nỉ khiến hắn chỉ biết cười, rồi đưa găng tay cho nó.

"đeo vào cho khỏi lạnh tay."

"dạ." nó hí hứng bắt đầu công việc của mình. đầu tiên là cho nước rửa chén vào rẻ, bóp bóp để nổi bọt lên rồi mới cọ xát với những chiếc bát.

kim taehyung khoanh tay đứng bên cạnh, cả người dựa vào thành bếp, ngắm nhìn cậu nhóc nhỏ trước mặt.

jungkook đặc biệt có đôi mắt tròn và sáng, mọi cảm xúc đều được biểu hiện qua đôi mắt ấy. hai bên má lúc nào cũng hồng hồng, mũm mĩm trông hệt như chiếc bánh bao. ngay từ lần gặp đầu tiên, hắn đã để ý đến nó rồi. chỉ là không có cách nào để quen nhau mà thôi. vậy mà chẳng ngờ, cậu nhóc khiến hắn ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên chính là cậu bé đáng yêu ngày nào cũng gọi điện cho hắn.

điều này càng khiến hắn trở nên yêu thích nó hơn.

vẻ bề ngoài trông mềm mại, đáng yêu.

tính cách cũng nũng nịu đến không tưởng.

gu của kim taehyung ấy hả. hắn đã từng nghĩ rằng mình chỉ thích một người phụ nữ chững chạc, biết cách ăn nói và tự lập, không dựa dẫm. hắn chưa từng hẹn hò không phải vì bị ế. mà là do chẳng ai hợp ý cả.

kim taehyung từng đi xem mắt, khá nhiều lần. đối tượng mà hắn gặp đa số là nịnh nọt, tâng bốc một cách thái quá. cũng nhạt nhẽo không có điểm chung, không có điều gì kích thích cho cuộc trò chuyện.

ấy thế mà cuối cùng hắn lại thấy thích đàn ông, hay nói đúng hơn là jungkook. một cậu nhóc hay mè nheo, hay suy tư, cũng hay lo nghĩ nhiều điều. nếu dành thời gian ở cùng nó một ngày, chắc chắn sẽ không bao giờ hết chuyện nói.

"chú..."

"ừ?"

"sao chú cứ nhìn em thế? chú ra ngoài đi." jungkook không biết hắn đã nghĩ gì, thế nhưng từ nãy tới giờ cứ nhìn chằm chằm nó. khiến nó chẳng thể tập chung làm việc của mình, ban nãy còn suýt làm vỡ một cái bát.

"em xinh thì chú nhìn." kim taehyung nâng tay, nựng lấy chiếc cằm nhỏ. phải nói là hắn nghiện cái cằm của jungkook rồi, không nựng là không chịu được.

"nhưng chú làm em mất tập trung quá." nó bĩu môi, cẩn thận tráng xà phòng.

"thế chú ra ngoài đợi em." kim taehyung bê đĩa trái cây được gọt sẵn từ trong tủ ra ngoài cho bớt lạnh. hắn sợ jungkook ăn lạnh sẽ bị viêm họng, hơn nữa là trong cái thời tiết lạnh thấu xương này.

jungkook sau khi tráng bát sạch sẽ thì xếp lên kệ, rồi lau tay chạy ra ngoài. trên ti vi là bản tin thời sự, nó hí hửng ngồi xuống bên cạnh hắn, chăm chú lắng nghe.

đúng là những người trưởng thành, hay nói là "già" một chút, thì họ luôn xem tin tức trên ti vi thay vì lướt điện thoại.

jungkook nằm ườn ra ghế, hai chân gác lên đùi hắn, khẽ đung đưa. sống với nhau chưa bao lâu, vậy mà nó đã dựa dẫm vào hắn thế này rồi đây. sau này nếu có đến với nhau thật, chắc jungkook để kim taehyung bế mình thay vì tự đi bộ luôn quá.

"chú này!"

"ừ?" kim taehyung đang chăm chú hướng mắt tới vụ tai nạn được chiếu trên ti vi, thấy nó gọi khẽ ừ một cái.

"sao hôm nay không có ai gửi gì hết vậy ạ?"

"hửm? gửi gì?" hắn quay đầu nhìn nó, bàn tay vẫn xoa đều cặp giò đặt lên đùi mình.

"mấy cái thùng í... chú thấy rồi mà..."

hắn cau mày, kéo người nó dậy: "chứ em muốn được gửi tới à?"

"không... chỉ là bình thường vào giờ này tên đó sẽ gọi tới." chính xác là như vậy, cứ vào bảy rưỡi mỗi tối là gã sẽ gọi tới, trêu ghẹo, nói nhăng nói cuội không rõ ý tứ. nhưng đôi lúc lại nói trúng tim đen jungkook, khiến nó phát điên.

"kệ mấy thằng ấy, đừng suy nghĩ đến mấy tên đó nữa."

"chứ em phải nghĩ đến điều gì chứ? có khi chúng đang nhòm em ở một nơi nào đó, cười nhạo em, bàn tán về em, rồi chụp lại mấy bức ảnh mà em còn chẳng biết liệu nó có tồn tại hay không."

"chú nói xem em phải nghĩ như nào đây?" khoé mắt nó bắt đầu đỏ lên, khi nghĩ về mấy tấm ảnh chụp cận cảnh nó thay đồ. jungkook cảm thấy dường như ngay cả bản thân cũng không còn chút giá trị.

"được rồi. chú xin lỗi." kim taehyung tay chân luống cuống. hai tay áp vào má nó, muốn jungkook đừng rơi lệ, nếu không hắn sẽ chẳng biết phải làm sao.

"sao chú phải xin lỗi em chứ?..."

"ngoan, đừng căng thẳng. em hãy nghĩ về những điều tích cực, hay em nghĩ về chú này."

"còn bọn họ, chú sẽ tìm xem là ai. được chứ?"

"đừng lo gì hết." hắn vuốt mái đầu xoăn, dỗ dành mong sao cho giọt nước mắt đang trực trào sắp rơi xuống kia ngưng đọng lại. mong sao jungkook sẽ không rơi lệ. bởi vì một khi đã rơi rồi, thì sẽ không thể ngăn lại được, nó cứ như thác nước đổ ào xuống. hắn không thích vẻ mặt buồn bã và mệt mỏi mỗi khi jungkook khóc, trông thiếu sức sống cực kì.

"nhé?"

nó gật nhẹ đầu, dựa cả người vào ngực hắn, cố gắng bình tĩnh.

"tại sao lại là em chứ?" jungkook thật muốn hỏi ông trời, sao chuyện quái quỷ này lại đổ xuống người nó.

"vì em quá xinh đó."

"chú phải nói em đẹp trai chứ?"

"không. em xinh."

"em có múi luôn đó, chú phải nói em men lì."

"vậy thì càng xinh."

jungkook chịu không nổi, tay bấu vào vai hắn. làm gì có ai khen đàn ông cơ bắp là xinh đâu hả.

"nếu chú không khen em đẹp trai khoai to, em sẽ đấm chú đó."

"đấm vào đâu?" kim taehyung nhìn nó, hàng lông này khẽ nhếch lên. nó biết hắn đang nghĩ gì mà, điệu bộ trông mưu kế quá thể.

"em không thèm nói chuyện với chú nữa. chú mau ngồi rồi đưa em đi chơi đi." jungkook đứng dậy, chạy đi khoác thêm chiếc áo phao. chuẩn bị tươm tất cùng taehyung đi dạo. nó không thích ngột ngạt trong nhà, chỉ thích đi bộ trên vỉa hè nhìn ngắm hàng quán. đã vậy bên cạnh còn có một chú đẹp trai thì còn gì bằng.

với lại, jungkook thấy khó chịu lắm, như có một cục đá đè lên người, cả thở cũng thấy mệt. nó cần làm gì đó để tinh thần thoải mái hơn.

.
.
.

cả hai đi trên vỉa hè. hiện tại trời đã tối, chốn đô thị phồn hoa cũng đã lên đèn. không khí lại náo nhiệt vô cùng, khiến nó thích thú không thôi.

hơn nữa, đây là thời gian được mong đợi nhất trong năm, chính là dịp lễ giáng sinh và tết.

dù giáng sinh đã qua đi, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại. cây thông hay bờm sừng hươu vẫn được bán. jungkook lấy làm tiếc khi suốt dịp lễ ấy nó chỉ biết ru rú trong nhà.

đã hơn một tuần nay rồi, jungkook không dám ra ngoài. đến bây giờ mới có cơ hội đi hóng mát. cái lạnh thấu sương của mùa đông, lại được gió tạt vào mặt khiến con người ta sảng khoái đến lạ. tiếng trẻ con hò hét, tiếng xe cộ tấp nập, một nhịp sống như bao ngày.

jungkook mải ngắm sự thay đổi của đường phố khi đón dịp lễ, không để ý tới người bên cạnh. kim taehyung muốn nó ở nhà, vì bên ngoài lạnh lắm, nhưng cuối cùng vẫn dắt tay nhau đi dạo. cảm giác khá mới mẻ mà cũng rất yên bình.

hắn chưa bao giờ thảnh thơi tận hưởng nhịp sống như thế này đâu. cả đời này, kim taehyung nghĩ rằng mình sẽ cưới luôn cái phòng làm việc. ôm luôn chiếc giường bệnh trắng xoá cho đến già. thế nên, việc đi dạo hóng gió cùng ai đó là chưa từng.

và nhờ có jungkook, kim taehyung đã biết đi bộ một vòng vậy thôi cũng giúp cho con người ta khoan khoái hơn nhiều so với việc cầm dao mổ cả ngày.

jungkook đi đằng trước, còn hắn đi phía sau. được một đoạn, đột nhiên nó rẽ vào quầy bán phụ kiện nhỏ bên lề đường.

"chú!" hai mắt nó sáng rực, cầm trên tay chiếc nhẫn nhựa đồ chơi.

"hửm?"

"chú mua cho em."

kim taehyung lấy chiếc nhẫn từ tay nó, nhìn một lúc, cười: "sao em không kêu chú mua nhẫn vàng bạc kim cương, mà lại đòi mua nhẫn nhựa?"

"vậy giờ chú có tiền mua nhẫn kim cương cho em không?"

"ừm... tính tiền!" rõ ràng là hắn làm gì có tiền mà mua nhẫn kim cương, tổn thương quá chỉ đành gọi ông lão để tính tiền.

jungkook tươi cười cầm chiếc nhẫn đưa cho hắn, còn mình thì xoè bàn tay ra.

"chú có muốn đeo cho em không?"

kim taehyung hơi bất ngờ, rồi lại bất lực vì sự trẻ con này. nhưng cũng rất chiều chuộng mà đeo nhẫn vào ngón út, vì căn bản đây là nhẫn dành cho trẻ con, jungkook đeo không vừa.

ngay khi chiếc nhẫn nhỏ bao lấy ngón út bé xinh, jungkook nhảy tới, thì thầm vào tai hắn: "em cho phép chú theo đuổi em."

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info