ZingTruyen.Info

tk :: ứng dụng hẹn hò

27. xuyên thủng màn đêm

muffev

jeon jungkook ngồi bên vỉa hè, nhai ngấu nghiến que thịt nướng.

khi thành phố seoul phồn hoa lên đèn, thì việc ngồi bên vỉa hè ngắm dòng người tấp nập qua lại cũng chẳng phải ý tồi.

vì trời sang đông, nên rất nhanh tối. mới sáu giờ thôi nhưng trời đã tối mù rồi.

jungkook nhìn que thịt nướng còn nóng trên tay, thở dài thườn thượt. hoá ra cuộc đời là thế, chỉ toàn là lừa đảo.

cơ mà ghét thật, nhớ cái điệu bộ ung dung hất mặt vừa rồi của anh ta, nó lại sôi máu. biết thế nó đã đánh anh ta một cái rồi mới rời đi.

dẹp chuyện đó sang một bên, bây giờ jungkook càng nghĩ chỉ càng tức giận hơn thôi.

nó nhìn ánh đèn sáng từ khắp các cửa hàng. một tiệm bánh thoang thoảng mùi bột mì, một tiệm đồ chơi đầy ắp tiếng cười trẻ em. và một nhà hàng đang treo biển giảm giá dành cho các cặp đôi.

nếu nó không lầm thì chỉ còn một tuần nữa là đã tới giáng sinh rồi. nó đã mua một hộp socola nhỏ. dự định tặng chúng cho kim taehyung và ngỏ lời đi chơi cùng nhau trong suốt dịp lễ giáng sinh này.

nhưng kim taehyung làm gì xứng.

đúng là ngu ngốc khi mê muội hắn.

và ngay cả bây giờ, ngay tại nơi đây, kim taehyung đang mỉm cười cùng anh trai bác sĩ nọ. điệu bộ trông hạnh phúc ghê lắm.

.
.
.

"đẹp đôi quá ạ. ảnh chụp rất đẹp luôn ạ. hai anh đợi chút nhé, phần quà sẽ được mang tới ngay thôi." cô bé nhân viên mới chỉ mười lăm, mười sáu tuổi, cười tươi rói.

vì nhà hàng mới khai trương, nên có rất nhiều các trò chơi đặc biệt để thu hút khách hàng. khi tham gia sẽ được nhận phần thưởng.

cô bé nhân viên với hai bím tóc phổ biến trò chơi tới kim taehyung và lee kyung san. cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm, chỉ là chụp ảnh cặp đôi và nhận được một suất ăn bằng suất vừa rồi cả hai vừa ăn.

kim taehyung dĩ nhiên là chẳng có hứng thú. hắn muốn từ chối, và hơn hết kyung san và hắn cũng chẳng phải một cặp gì sất.

nhưng cậu lại vui vẻ tạo dáng cùng taehyung, điều đó làm hắn khó xử không biết phải làm thế nào. chỉ đành thuận theo cười cho có.

sau khi chụp xong, nhân viên còn xin phép dán ảnh ở cửa tiệm để thu hút thêm nhiều người tới ăn hơn. taehyung không muốn, nhưng kyung san lại gật đầu đồng ý trước.

"chỉ là trò chơi thôi mà, mình cũng không mất gì, lại còn được thêm một suất ăn. chú nhỉ?"

cậu cầm trên tay tấm ảnh được chụp chung với hắn, trong lòng vui sướng không thôi.

"vậy cậu có ăn hết được chỗ đó không?" kim taehyung dần trở nên khó chịu khi cậu tự quyết định mà không hỏi hắn trước.

"mình có thể gói mang về mà ạ..."

"lee kyung san, cậu nghe này. giữa tôi và cậu chỉ là tiền bối hậu bối, không hơn không kém. cậu không cần phải mời tôi ăn cơm, cũng không cần quan tâm tới tôi. tôi và cậu tuổi tác không cách xa nhau tới mức phải xưng chú cháu. từ giờ gọi tôi là bác sĩ kim khi làm việc là được rồi. được chứ?" taehyung đôi phần khó chịu, nói.

cậu nghe xong chỉ biết im lặng nhìn đĩa đồ ăn của mình. kim taehyung nói như vậy khiến cậu có chút tự ái.

"ừm... cháu... à không, em nghĩ là mình thích anh, và đang cố gắng theo đuổi anh. nếu em đã nói thẳng như vậy rồi, liệu có cơ hội không?"

kim taehyung chỉ biết thở dài, đáp: "tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau. hừm... tôi cũng đã có đối tượng rồi. nên cậu đừng phí công quan tâm tới tôi nữa."

"là cái cậu buổi chiều nay đó ạ?" đoạn, cậu nói tiếp "cậu ta thì có gì đâu chứ? nhìn cái mặt non choẹt như vậy là biết đang học cấp ba. còn em? em đang thực tập và chắc chắn sẽ làm việc tại bệnh viện. so với em thì anh thích nhóc miệng còn hôi sữa hơn à? cơ mà nhóc đấy đã đủ mười tám chưa thế?"

kim taehyung không hiểu lời kyung san nói cho lắm, đành hỏi lại: "cậu đang nói đến ai vậy?"

"thôi. có khi quan hệ luôn rồi ấy nhở. sợ sẽ bị còng tay nên giả vờ không biết hả bác sĩ kim?" lee kyung san bị từ chối, liền thay đổi thái độ.

"bác sĩ kim cũng chả cần phải giả ngốc."

"nếu bác sĩ đã nói như vậy rồi, thì được thôi. em sẽ không quan tâm đến bác sĩ kim nữa... nhưng em sẽ quan đến người khác. vậy nhé." cậu kéo ghế đứng dậy, thanh toán bữa ăn rồi rời khỏi nhà hàng khi kim taehyung còn đang bàng hoàng chưa biết người mà cậu nói đến là ai.

đâu ai chịu được việc mình bị soi mói và gắn mác thả dê trẻ dưới mười tám trong khi những chuyện ấy chưa từng xảy ra.

dù jimin mặt búng ra sữa, nhưng vì thường xuyên đến bệnh viện nên đa số mọi người đều biết cậu. hơn nữa hôm nay kim taehyung cũng không hẹn gặp mặt bất kì ai, việc kyung san nói có người tìm đến thật khiến hắn phải đau đầu suy nghĩ.

ngồi một lúc, kim taehyung cũng đứng dậy ra về. trên đường tiện tay rẽ vào một siêu thị nhỏ, mua thịt gà cùng vài lon bia.

.
.
.

"cô ơi, cho cháu xin chai rượu." jeon jungkook sau khi gặm xong que thịt nướng, buồn mồm quá liền gọi thêm chai rượu cho đỡ khát.

cô chủ quán với vài vết chân chim nơi đuôi mắt do năm tháng, thấy nó tròn tròn mà còn nhỏ đã gọi rượu, chỉ hỏi nhỏ: "rượu gạo thôi nhé?"

"không ạ. rượu soju cơ." nó lắc đầu nguầy nguậy, trả lời.

cô chủ quán cũng không dám đôi co. lúc sau trở lại với hai chai soju.

"uống ít thôi nhé."

"dạ."

nó gật đầu cái rụp, rồi chuyên tâm rót rượu vào cái cốc be bé chỉ với một ngụm đã cạn. một hồi lâu, không còn kiên nhẫn, jungkook liền cầm hẳn chai rượu tu ừng ực. rót ra từng chút một thật sự rất lâu.

chẳng mấy chốc đã ngà ngà say, jungkook nằm gục xuống bàn, miệng lẩm bẩm mấy chữ nghe không rõ.

"đồ cáo già..."

"đồ con cừu non... mày bị lừa rồi."

"đồ xấu xa, trù bây ẻ chảy suốt đời..."

miệng lèm bèm, tay cầm chai rượu, thỉnh thoảng lại cho lên miệng tu một ngụm. cứ thế cho đến tận đêm khuya, khi mọi người đã rời khỏi quán cả rồi.

"này! cháu ơi?" cô chủ nọ gọi nhỏ, tay đập đập mấy cái vào vai giúp nó tỉnh dậy. nhưng jungkook vẫn nằm im bất động như một cái xác.

cô chỉ thở dài, trường hợp như thế này đối với cô là như cơm bữa. không hôm nay thì ngày mai, chắc chắn sẽ lại có một bạn trẻ nào đấy say bí tỉ chẳng biết đường về với ngàn lí do khác nhau.

và cách giải quyết duy nhất chính là gọi điện cho người thân của khách hàng.

ngó tới ngó lui, cuối cùng cũng thấy điện thoại của jungkook nằm chỏng chơ trên bàn. quét dấu vân tay của nhóc còn đang ngủ mớ kia xong, cô bấm vào danh bạ tìm số liên lạc.

nhưng trong danh lại duy nhất chỉ lưu hai số. đó là "mini" và "chú già". tuyệt nhiên không có tên của người thân nào như bố, mẹ, anh, chị, em,...

cô phân vân một hồi, cuối cùng cũng chọn bấm gọi dãy số tên "mini". việc gọi điện thôi cũng nhọc nhằn lắm chứ, phải lựa chọn xem ai đủ tin tưởng để có thể hộ tống người say về.

"alo alo?" đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. cái giọng lanh lảnh truyền qua điện thoại.

"cậu có thể đến gangnam đón cậu trai say rượu về không?"

"hả? jungkook say rượu á? cơ mà... à thôi, cô trông cậu ta giúp cháu, cháu tới liền."

jimin xác nhận được vị trí, lập tức khoác áo chạy đi lấy xe.

jungkook ít khi say rượu lắm, căn bản là nó chẳng uống bao giờ. nhiều khi cậu mời, jungkook chỉ lắc đầu xua tay nói không với rượu bia. thế mà hôm nay lại say đến chẳng biết đường về.

park jimin chạy xe ra đến cổng, bắt gặp kim taehyung đang lái xe vào. hắn mở cửa đi xuống, hỏi: "đi đâu?"

jimin hơi gấp, trả lời: "đón người say ạ."

"min yoongi?"

"không. jungkook cơ." thấy xe hắn cứ lù lù chắn trước cổng, cậu đành thúc giục: "chú cho xe ra đi."

kim taehyung nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã hơn mười một giờ đêm. để jimin đi hắn thấy không yên tâm.

"gửi địa chỉ cho chú, để chú đón."

"ơ... chú đón được không thế?" cậu thấy không an tâm lắm, nhưng rồi cũng gửi địa chỉ cho kim taehyung rồi lái xe quay về gara.

.
.
.

ừm hứm dạo gần đây con nhỏ udhh đột nhiên được đọc nhiều khiến tui sốc ghê gớm. khi bắt tay gõ trên bàn phím, tui cũng chẳng nghĩ fic của mình sẽ nổi 1k view đâu.

thật cảm ơn vì đã quan tâm đến con nhỏ udhh này. nếu có điều gì cần góp ý, hãy comment hoặc ib với tui nhé. tui rất vui nếu được mọi người góp ý và nhận xét thật lòng owo

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info