ZingTruyen.Info

tk :: ứng dụng hẹn hò

25. khóc vì anh

muffev

"alo?"

"jungkook à?"

jeon jungkook nghe xong liền lật đật mở điện thoại kiểm tra xem ai gọi.

hình như nó nghe lầm. cái giọng trầm khàn này đích thị là của kim taehyung. nhưng nó nhớ mình đâu có cho hắn số đâu nhỉ.

"ai thế ạ?"

"chú."

"chú nào? jungmin? anh lại bẻ sim rồi đi mua cái khác à?"

"chú taehyung."

"hớ?..." bất ngờ là vậy, nhưng nó cũng không há hốc mồm như những đợt trước. bởi dễ hiểu thôi mà, park jimin chung nhà với hắn.

"jungkook ăn gì chưa?"

rồi nó chợt nhớ ra từ trưa tới giờ mình vẫn chưa ăn gì. bảo sao bụng cứ khó chịu cồn cào mãi không thôi.

"dạ chưa..."

"sao lại chưa ăn?" kim taehyung đầu bên kia có vẻ đang không vui.

"tại jungkook quên ạ."

nó nghe thấy hắn thở dài một cái, rồi mới nói tiếp.

"jungkook bị cảm nhỉ? có sao không?"

"có. mệt lắm. hay chú đến ôm jungkook một cái đi? jungkook khó chịu lắm."

cả người nóng ran, mũi còn ngạt tới không thở nổi. jungkook mệt lắm, nó chẳng thể tự chăm sóc mình được đâu.

"cố gắng lên. jungkook có thể nhờ ai đó nấu cháo, rồi uống trà gừng cho đỡ hơn. nhé?"

"có ai để nhờ đâu chứ..."

"hửm?"

khi bị bệnh, con người ta thường có biểu hiện ỷ lại vào người khác. và jungkook cũng chẳng phải ngoại lệ. người duy nhất để nó ỷ lại chỉ có kim taehyung mà thôi.

"..."

"jungkook ơi?"

"..."

"thỏ ơi?"

"jungkook nhớ chú quá..."

bỗng dưng nó sụt sùi muốn khóc. bình thường nếu có ốm đau, ba mẹ nó cũng chẳng quan tâm. người chăm sóc trong suốt thời gian ấy là bác giúp việc. nay được kim taehyung hỏi han, liền xúc động muốn khóc.

"chú đang gọi cho jungkook đây thôi."

"chú ơi... huhu..." rồi nó oà khóc. nó không biết tại sao đột nhiên bản thân lại dễ khóc tới vậy. nó muốn ngăn mình lại. nhưng khi nghe kim taehyung nói qua điện thoại, nước mắt nước mũi lại cứ thế trào ra chẳng thể kìm nén được.

"jungkook..."

"hức... chú đừng nói nữa, nếu không jungkook sẽ khóc to hơn đấy."

hắn lo lắng không biết nó có làm sao không. chỉ đành im lặng đợi jungkook nín mới nói tiếp.

"sao lại khóc như thế chứ? mau đi ăn đi. khoẻ rồi chú sẽ đến gặp jungkook, được không?"

"không... chú đến đây ngay đi. lần trước jungkook có đọc địa chỉ cho chú rồi đấy." giọng nó nghèn nghẹn do bị nghẹt mũi khiến taehyung buồn cười không thôi.

"thôi nào. ăn uống đầy đủ rồi chú sẽ hát cho jungkook nghe nhé? ngủ một giấc sau đó sẽ hết ngay mà?"

"không muốn đâu..."

kim taehyung bất lực thở dài lần hai. jungkook đáng yêu thật đấy. đây là lần đầu tiên nó mè nheo với hắn.

"ngoan. nghe lời chú và jungkook sẽ khoẻ lại ngay."

"hức... jungkook ghét chú."

nín chưa được lâu, nước mắt lại trào ra. nó không biết tại sao bản thân lại như thế này. nó thấy buồn, thấy tủi thân lắm. đã vậy kim taehyung còn cứ dỗ ngon dỗ ngọt nó làm nó chẳng thể không xúc động.

còn kim taehyung lại chẳng hiểu cái mô tê gì. khi mà nó cứ sụt sùi và nấc cụt lên, khiến hắn bối rối không biết phải làm sao.

"jungkook ơi ngoan nào. nếu jungkook còn khóc thì chú sẽ khóc theo em luôn đấy."

ấy thế mà nó im bặt. kim taehyung ít khi gọi 'em' lắm, chỉ toàn gọi tên nó thôi. dù nó thích được hắn gọi tên hơn, nhưng nếu đã gọi 'em' thì taehyung và nó đã chẳng còn là quan hệ chú cháu nữa rồi nhỉ.

ôi thôi nào. nó đang nghĩ gì thế này, với cả thân người nóng ran?

"jungkook sẽ đi ăn... tạm biệt chú." nó hơi ngại ngùng, nói tạm biệt rồi cúp máy trước. nếu còn nghe kim taehyung rót mật vào tai, jungkook sẽ chẳng chịu nổi mất.

tính ra thì, làm nũng một chút với hắn cũng thật vui.

.
.
.

"sao rồi ạ? có cảm nặng lắm không?" jimin đứng chống hông bên ngoài bếp, nói vọng vào.

"chú cũng không chắc là jungkook có ổn không. nhưng thừa sức để khóc một hồi lâu như thế thì còn khoẻ lắm." kim taehyung thoăn thoắt cắt từng lát thịt, chuẩn bị cho bữa tối.

"sao cơ? jungkook mà cũng khóc á? rồi chú dỗ như nào thế nhỉii?" park jimin thấy tò mò thật đấy. bởi kim taehyung rất ghét nước mắt, ghét sự khóc lóc.

nếu như cậu định dùng nước mắt cá sấu để hắn thương tình mà bỏ qua cho vài sai lầm tuổi trẻ, thì việc lấy nước mắt đi dụ taehyung chính là một sai lầm lớn nhất trong đời. hắn sẽ chẳng quan tâm jimin khóc to như thế nào, có khi còn mắng cậu hăng hơn.

"ừm... chú nói jungkook hãy đi ăn và ngủ sớm thôi."

"gà."

"hửm?" đột nhiên kim taehyung quay đầu. tay cầm con dao đang thái dở thịt, trừng mắt nhìn cậu.

"à dạ... cháu nói cháu thèm gà. mai chú đi mua gà nha."

đợi hắn tiếp tục nấu nướng, jimin mới nói tiếp.

"sao chú không nói mấy câu như 'anh yêu em lắm, em nín đi'."

"hay là 'nếu em không nín, anh sẽ phạt em bằng đôi môi anh'."

"hoặc là 'nếu em còn khóc, anh sẽ lái xe đến nhà em và phạt em thật nặng'. cháu biết nhà jungkook đấy, hay giờ chú đến nhà cậu ấy luôn đi."

"chú!" thấy kim taehyung không nghe mình nói, cậu liền hét lên.

"chú nghĩ tháng này chú sẽ cắt tiền mạng."

"ơ...?"

"ừ... mày ảo phim quá rồi, cháu của chú ạ."

.
.
.

sau khi ngắt máy, jungkook đặt một hộp cháo trên mạng. ăn xong xuôi thì chạy đi đánh răng, leo lên giường và đắp chăn kín mít.

nó nhìn dãy số của kim taehyung, bất giác mỉm cười. tuyệt thật. hắn còn dỗ nó nữa chứ.

phải xếp lịch gặp nhau thật sớm thôi. jungkook chẳng thể chịu nổi việc giao tiếp qua cái màn hình bé tí này đâu.

rồi nó suy nghĩ, không biết nên tạo bất ngờ gì khi gặp nhau nhỉ.

jeon jungkook
chú ơiii

kim taehyung
ơi?

jeon jungkook
jungkook muốn gặp chú

kim taehyung
chú cũng muốn gặp jungkook.

jeon jungkook
chú nhớ lời đó

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info