ZingTruyen.Info

Tk Ung Dung Hen Ho

kim taehyung nhìn dòng tin nhắn được gửi từ jungkook, bất giác mỉm cười.

kim taehyung, một bác sĩ thuộc khoa cấp cứu tại bệnh viện seoul. hắn từ nhỏ đến giờ cũng chỉ biết học hành, đối với nghề bác sĩ lại càng phải học nhiều hơn. hắn chỉ là một người đàn ông có trách nhiệm cứu người. sáng đi sớm, tối về muộn vốn là lối sống của taehyung. dạo này các ca cấp cứu, các vụ tai nạn nặng tăng đáng kể nên hắn cũng chẳng ghé về nhà mấy, ăn và ngủ tại phòng làm việc riêng luôn.

kim taehyung ba mươi hai tuổi vẫn chưa có một mối tình vắt vai. ngay từ khi còn nhỏ hắn đã hướng tới ngành nghề bác sĩ, vậy nên taehyung không cho phép mình chơi bời hay kết giao với bất cứ ai. hắn tập trung học hành để trở thành một bác sĩ. và giờ đây, dù cho có công ăn việc làm ổn định, đã là một bác sĩ giỏi nhất khoa cấp cứu, taehyung vẫn chẳng có một người nào ở bên. một bờ vai để hắn tựa vào mỗi khi mệt mỏi, một người có thể cùng hắn tâm sự mỗi khi buồn tủi.

hắn cũng khao khát có một tình yêu. vậy nên taehyung đã nghe theo các bác sĩ cùng khoa tải ứng dụng tinder, một ứng dụng hẹn hò mà hắn cho rằng nó nhạt nhẽo nhất trên đời. ban đầu, các đối tượng mà hắn nhắn tin đều là những người đã trưởng thành, rất hợp với hắn. nhưng khi cả hai nói chuyện lại chẳng hợp nhau một chút nào. cho đến khi hắn gặp em, jeon jungkook. một cậu nhóc sinh viên hai mươi tuổi vẫn còn đang yêu đời.

hắn thấy được rằng, em chả có chút hứng thú khi nhắn với một tên lạnh lùng và vô cảm như hắn. nhưng em vẫn hỏi han, ân cần nhắc nhở hắn một cách nhẹ nhàng nhất. kim taehyung không hay bông đùa, cũng không biết cách nói chuyện như nào để em thấy vui hơn. hắn chỉ biết trả lời câu hỏi của em, rồi cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc. dù có như vậy, em vẫn kiên trì hỏi han, quan tâm hắn.

kim taehyung thấy mình ít nhất cũng nên mở lòng với em.

hắn thoải mái hơn, chia sẻ nhiều điều và cũng quan tâm đến em hơn. hắn thấy em cũng dần vui vẻ vì điều đó. tần suất cả hai nhắn tin cho nhau ngày một tăng. rồi em hỏi hắn, cả hai có thể gặp nhau không. kim taehyung khẽ lúng túng chẳng biết trả lời em ra sao. vì hắn là một bác sĩ luôn bận bịu, sáng trưa chiều tối lúc nào bệnh nhân cũng cần hắn. hắn sợ em sẽ chẳng chịu được một tên toàn mùi thuốc sát trùng, sợ rằng mình sẽ không dành được nhiều thời gian cho em. vậy nên, hắn đã nói rằng em sẽ thất vọng khi gặp hắn.

thế nhưng, một lần nữa em hỏi hắn, liệu cả hai có thể gặp nhau không. ngoài mặt, taehyung vẫn chỉ giữ nguyên một sắc thái, nhưng bên trong sớm đã nhảy múa quay cuồng. hắn muốn nói rằng mình rất mong được gặp em, rất mong được ôm em. nhưng hắn sợ, khi em gặp hắn, em sẽ thất vọng mà bỏ hắn. và rồi kim taehyung sẽ lại trở về cuộc sống bác sĩ vô vị trước giờ.

hắn đã qua ngưỡng ba mươi rồi, chẳng mấy nữa sẽ già mất thôi. dù cho có sợ, hắn vẫn sẽ gặp em. liệu em có thể chấp nhận một tên bác sĩ như hắn không?

.
.
.

kim taehyung khẽ mỉm cười, nhắn tin dặn dò jungkook đủ điều. dặn rằng khi nào đến hãy gọi cho hắn, dặn rằng em nên đứng đợi ở đâu rồi mới yên tâm đút điện thoại vào túi, lái xe đến bệnh viện.

hôm nay bệnh nhân cấp cứu nhiều đến lạ. có lẽ là có vụ tai nạn lớn rồi.

"bác sĩ kim!"

trong khi taehyung còn đang ngó trước ngó sau xem có ca bệnh nặng nào cần mình xử lí không, đằng sau đã có người gọi tên.

"ừ?"

là một nhóc sinh viên năm tư, đang thực tập. thỉnh thoảng hắn lại thấy cậu lẽo đẽo theo sau mình. lúc thì mang cho hắn cốc cà phê, lúc thì rủ hắn đi ăn trưa cùng. thoạt hình cũng mảnh mai đáng yêu.

nhưng tiếc quá, cậu không hợp với hắn.

mà nếu có hợp, thì taehyung lại thích nhóc jungkook hay buông mấy lời thả thính đậm chất trẻ con mất rồi.

"trưa nay chú có rảnh không? mình cùng đi ăn được chứ?" kyung san nhìn hắn, đưa ra lời mời.

"có lẽ là không. kyung san cũng thấy đấy, có rất nhiều ca cấp cứu."

cậu chỉ là thực tập, việc không nhiều. nhưng taehyung lại là bác sĩ, chẳng bao giờ là rảnh cả.

hắn khẽ cười, rồi từ chối nhẹ nhàng nhất có thể. taehyung là vậy, hắn luôn nhẹ nhàng, dịu dàng với mọi người xung quanh.

"à vậy thôi. chúc chú một ngày mới vui vẻ. cháu... cháu đi trước." cậu hụt hẫng cúi đầu, rồi chào hỏi hắn trước khi rời đi.

kim taehyung nhìn cậu dần khuất bóng, khẽ thở dài. chẳng phải tự ảo tưởng, nhưng hắn biết lee kyung san có tình ý với mình. chuyện hắn hẹn hò cùng cậu đã lan khắp khoa cấp cứu dù đó chẳng phải là sự thật.

hắn lắc đầu, đi đến khu bàn ăn dành cho bác sĩ, tự pha cho mình một cốc cà phê. sáng đi sớm, tối về muộn, ban đêm trò chuyện cùng jungkook, dù vui nhưng hắn bị thiếu ngủ. vậy nên cà phê là lựa chọn tốt nhất để giữ sự tỉnh táo.

"taehyung!"

"ừ?"

"mày vừa cãi nhau với kyung san à?"

jung hoseok, một gã bác sĩ luôn tràn đầy sức sống. gã biết đến taehyung từ khi cả hai học cấp ba. taehyung sống khá khép kín, gần như là mọt sách. còn hoseok, gã lại ăn chơi đua đòi. chẳng biết bằng cách nào, cả hai lại có thể quen biết nhau, làm việc cùng một chỗ và coi nhau như một người bạn không thể thiếu.

"thôi đi jung hoseok. có phải cặp đôi yêu nhau đâu mà cãi nhau?" tay hắn khuấy đều thứ bột cà phê hoà tan trong cốc nước nóng, chán nản trả lời.

"ừ ừ không yêu nhau. nhưng phải nói là cả cái bệnh viện đều biết chúng mày có gian tình."

?

gian tình gì ở đây khi hắn chỉ chấp nhận lời mời của kyung san và cùng nhau ăn vài bữa trưa. hắn biết không yêu thì đừng nên gieo hi vọng. nhưng rõ ràng cậu chẳng hề tỏ tình, cũng chẳng nói yêu hắn. đối với những bữa cơm lại chẳng thể từ chối. căn bản vì hắn đã từ chối quá nhiều rồi, thỉnh thoảng đi ăn cùng coi như vì thành ý của người ta.

và rồi cái bệnh viện này lại phóng đại lên rằng cả hai hẹn hò. trong khi cả hắn và cậu chưa từng có đụng chạm thân mật, hay những lời nói dịu dàng, ôn nhu như những cặp đôi yêu nhau. vậy cho hỏi tại sao mọi người có thể nhìn ra hắn đang yêu kyung san vậy?

"mày thấy tao yêu cậu ấy chỗ nào?"

"không biết. tao làm bên khoa sinh sản thì làm sao mà để ý được mày. nhưng mà có mấy cô y tá kêu mày cười nói thân mật với nhóc ấy nên mới đồn thổi."

cười nói thân mật? taehyung không biết đâu. cậu hay kể chuyện, những câu chuyện thường ngày của mình. hắn chỉ theo phép lịch sự mà nở một nụ cười, chăm chú lắng nghe và đáp lại vài câu hỏi thôi mà nhỉ?

"haiz... tao không yêu nhóc ấy, cũng không có cảm xúc gì vượt mức tình đồng nghiệp, với tư cách tiền bối và hậu bối."

"ừ ừ biết rồi. nhưng chừng nào mày chưa có người yêu thì phải chấp nhận việc mình bị ghép đôi đi. ai bảo nổi quá làm gì."

kim taehyung nổi, dù không cùng khoa nhưng ai cũng đều nghe qua tên hắn. bởi vì sao? vì hắn tướng tá ngon ăn, nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự, giỏi giang và còn được lòng các bệnh nhân. y tá hay các bác sĩ nữ cũng hay ngỏ lời làm quen, rồi đi ăn. nhưng hắn đều từ chối, chỉ đơn giản là không thấy tự nhiên.

uống một ngụm cà phê, taehyung gật đầu như lời chào rồi đi trước. bác sĩ mà, đâu thể ngồi rảnh rỗi tám chuyện với nhau được.

chẳng mấy chốc mà đã đến xế chiều. kim taehyung coi như có nhiều thời gian hơn vì không có ca bệnh nào nghiêm trọng.

có lẽ hắn sắp gặp được em rồi.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info