ZingTruyen.Info

Tk Trap

nhìn jungkook ngẩn ngơ đến tròn mắt khi thấy một người con trai như thế, nhất là khi cậu vừa nhắc về người yêu liền khiến yoongi sinh nghi vấn. gã mím môi, quay sang thì thầm vào tai hoseok.

không biết min yoongi thì thà thì thầm cái gì mà sau đó chân mày hoseok cau lại, anh lập tức rời bàn quay về quầy nhân viên. còn park jimin ngơ ngơ nhìn jungkook, thấy em mình cứ nhìn qua bàn xa kia rồi lại nhìn xuống, đôi tai từ bao giờ đã ửng đỏ, anh liền cảm thấy có chuyện bất thường.

"ở trên có banner của quán chưa vẽ xong, jungkookie giúp hyung nhé?"

"dạ, tấm nào ạ?"

"trên phòng sách ấy, chìa khóa nhét ở dưới chậu cây xương rồng."

"vâng."

jeon jungkook thu lại ánh mắt buồn buồn, đứng dậy chào ba người anh rồi một mạch leo thẳng lên lầu. trong lúc đi, cậu còn vu vơ bật điện thoại lên xem có bất kì hồi âm nào từ người kia nhưng không, tất cả chỉ là một tràng tin nhắn đến từ jungkook. cứ tựa như người đang phiền hắn là cậu chứ không phải hai người đang yêu nhau vậy.

thì đúng mà, chỉ có jungkook mới yêu taehyung thôi.

nhìn bóng em trai mình lủi thủi đi lên lầu, min yoongi liền hất mặt với jimin. hai người cùng hiểu ý nhau mà mỗi người cầm một ly rượu sang bàn ở góc xa kia, theo sau là hoseok cùng một đĩa thịt gà xào còn bốc khói nghi ngút.

"chúc mừng, bàn của mọi người là bàn thứ 50 gọi món trong ngày. có thể cho tôi mời mỗi người một cốc cùng đĩa gà này làm quà được không?"

min yoongi lừ mắt nhìn một đám nam nữ trước mặt, không cho bọn họ một cơ hội từ chối liền giơ ly bia ra. còn cố tình cụng thẳng vào cốc của kim taehyung.

"cảm ơn chủ quán ạ."

cô gái tóc đỏ cười mỉm trả lời yoongi, nhưng mắt lại liếc sang park jimin. anh cũng không ngại mà cười lại với người ta, còn nhiệt tình chủ động chạm miệng ly với haeyeon, tay dùng đũa sạch gắp gà vào chén khiến cô gái sướng rơn.

kim taehyung chẳng nói gì. hắn lẳng lặng nhìn một màn chúc mừng của chủ quán, bàn tay cứ vô thức sờ túi quần của mình, tìm chiếc điện thoại mà trong lúc vội vàng hắn đã vội vàng để quên ở nhà. cũng bởi vì beoyeom gọi quá gấp cho nên mới như thế, chứ hắn nào muốn rời khỏi vật bất li thân một khắc nào đâu.

nhất là bởi vì hắn còn có một nhóc con đang chờ ở nhà kìa.

"quen em tao thì quen cho đàng hoàng vào. em tao mà buồn thì coi chừng mày có trốn đến đâu tao cũng tìm ra."

ngang qua chỗ taehyung, min yoongi cúi xuống thì thầm vào tai hắn, tông giọng lạnh lẽo hết mức có thể. bởi vì nhìn cái biểu hiện của jungkook, cùng với cái kiểu cười nhếch mép đểu đểu của taehyung với những người khác, yoongi cũng lờ mờ đoán ra em trai cưng của gã dính phải một tên như nào.

jungkook có thể hiền, nhưng gã thì không.

đâu có người anh nào nhân từ đến nỗi để đứa em trân quý của mình bị lừa. nhất là khi gã đã quen bảo bọc cho jungkook từ lúc nhóc con non choẹt 13 tuổi chập chững bước lên seoul, cho đến khi lớn lên xinh xắn như thế này.

"này, anh ta nói gì vậy?"

dây dưa một hồi với chủ quán, beoyeom nhìn sang kim taehyung đang cúi gằm mặt, bàn tay nắm chặt đến độ lộ cả gân. hắn mím môi gạt tay beoyeom trên vai mình ra, cầm li rượu mà một hớp uống cạn. gân xanh phủ đầy tay cùng cặp mắt đã híp lại từ lúc nào, kim taehyung chính xác là đang tức giận.

"tao về trước, mọi người ở lại vui vẻ. không cần thanh toán đâu."

"này tae-"

túm lấy áo khoác da đặt trên ghế, taehyung không luyến tiếc mà quay gót rời đi, để lại beoyeom cùng hai cô nàng ngồi cười đến sượng trân. rõ ràng chính hắn là người mời, nhưng lại rời đi trước cả mọi người như thế này thì thật lạ.

kim taehyung quẹt thẻ đen, thanh toán nhanh gọn rồi sải bước thẳng về khu để xe. hắn vẫn chẳng hiểu cảm xúc ban nãy là gì, khi mà min yoongi đe dọa taehyung với những lời lẽ không mấy hay ho về em trai gã. hắn không biết yoongi là ai, nhưng hắn biết người mà gã ta nhất mực bảo vệ như thế chính là đứa nhóc ngốc kia, hiện tại đang là người yêu của taehyung. cộng với cảm giác bức rứt khi không có điện thoại, kim taehyung chẳng màng đến cuộc vui ban nãy mà một mạch đi về. hắn không có ý gì đâu, nhưng hắn sợ nhóc con kia sẽ lo lắng thôi.

_____

"yoongi hyung em vẽ xong rồi-"

jeon jungkook buồn thiu, bước chân xuống cầu thang chậm chạp như một thế kỉ đã trôi qua. môi hồng nhạt bĩu ra, chân mày cau lại, mỗi bước đi còn giậm giậm hệt như đang dỗi. không phải cậu muốn uể oải như thề đâu, chỉ là trong lòng có một chút khó chịu cho nên mới có kiểu hờn cả thế giới thế này.

"jungkookie, ra anh bảo."

"vâng-"

"tránh đường với!"

định đến ghề ngồi xuống, hai bóng dáng vụt qua trước mặt jungkook, lao thẳng vào nhà vệ sinh. một trong số đó còn có mái tóc đỏ rất quen thuộc.  jungkook nhìn theo hai người, rồi nhìn đến nơi ban nãy hội trưởng kim vừa ngồi. chỉ thấy bạn của hắn thẫn thờ nhìn hai cô gái lao vào nhà vệ sinh, đũa đang gẩy đĩa gà cũng buông xuống.

"hoseok hyung, thuốc xịn đấy."

"chuyện, không cần khen."

park jimin thì thầm vào tai hoseok ngồi kế mình. hai người cứ thế cười cười nhìn đĩa gà còn bốc khói ở phía bàn xa xa kia.

có gì đâu, bỏ tí thuốc xổ cho thơm hơn thôi ấy mà.

⋈⋈⋈

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info