ZingTruyen.Info

Tk Trap

jungkook khoác cặp lên vai, đẩy ghế lên rồi nhanh chân bước ra khỏi lớp. thở phào nhẹ nhõm, cậu vừa hoàn thành tiết học cuối cùng trong tuần, mà điều đó cũng đồng nghĩa với việc sắp đến ngày nghỉ rồi.

"nè hội phó ơi, bao giờ tụi mình đi chơi á?"

hwang chohee chọc chọc cái cặp màu đen của jungkook, móc khóc con thỏ gắn lục lạc kêu leng keng nghe rất vui tai. học cùng lớp với hội phó thế thôi, chứ thật ra theo chohee biết thì jungkook còn nhỏ hơn mọi người 1 tuổi lận. nhưng được cái bạn nhỏ này rất ngoan, tuy có hơi thờ ơ ít nói với lớp nhưng jungkook rất đáng yêu, lại còn học giỏi nữa cho nên b12 rất quý cậu nhóc này.

"cái này em không nói trước được đâu ạ, còn tùy theo anh taehyung nữa."

jungkook mỉm cười, nghiêng đầu trả lời bạn cùng lớp. cậu vẫn giữ thói quen xưng em vô cùng lễ phép này, bởi vì jungkook nghĩ rằng cậu chưa đủ thân thiết để gọi ngang hàng với mọi người, cho dù lớp đã khuyên nhủ hội phó đừng xa cách như thế.

chịu, em bé là em bé, cứ để em làm những gì mình muốn là được.

"được rồi, bai bai hội phó jeon nha!"

"dạ, chào chị nhé!"

chohee khoác tay cô bạn thân, vẫy tay tạm biệt jungkook. cậu cũng mỉm cười, hướng cô nàng mà giơ tay chào.

"bé kookie, đi ăn không? ăn thịt cừu xiên nướng nhé."

park jimin từ đâu chạy tới, khoác vai jungkook một cách vô cùng tự nhiên. anh lục lọi trong túi quần mình, tìm mãi đến khi thấy mảnh giấy được nhét trong quần lâu đến mức bục trắng xóa, loáng thoáng thấy vài ba chữ nhỏ xíu.

'thịt xiên nướng mèo và sóc - nơi dành cho những kẻ không bồ'

"yoongi hyung mở quán lúc nào nhỉ? sao em không biết ta."

"lúc đó kookie đang ôn thi sao mà biết được, hôm bữa lục trong túi hoseok hyung mới thấy cái ảnh quảng cáo này này. hèn gì dạo này thấy dẫn bọn hyung đi ăn suốt, ra là có thêm chỗ thu nhập nên thế."

jungkook căng mắt tròn xoe, nhìn cho thật kĩ mới lờ mờ thấy nụ cười tươi như mấy bông hướng dương của người mẫu độc quyền quán cừu xiên - jung hoseok. anh trai một tay ôm thùng rượu to bự, một tay cầm ba que thịt xiên, miệng còn nở nụ cười công nghiệp khoe mười cái răng mà min yoongi khi say đã hết lòng khen người yêu cười lên rất đẹp, nhìn mà gã chỉ muốn bị hoseok đè thôi.

"đi nha kookie, em mà đi là yoongi hyung sẽ miễn phí cho 5 xiên luôn."

"thật không? nhưng mà em hết tiền rồi."

miệng thì than hết tiền, nhưng bước chân từ lúc nào đã đi theo jimin đến tận quán ăn. cho đến khi nghe mùi thơm của món nướng đặc trưng, jungkook mới hoàn hồn nhìn anh trai mình. park jimin nở nụ cười toe với đôi mắt cọng chỉ, anh vui vẻ móc từ trong túi thần kì ra một cái thẻ sáng loáng, nói vài câu đủ khiến jungkook phát khóc.

"hôm nọ thấy bé để quên nên hyung cầm về. yoongi hyung cũng có dịch vụ quẹt thẻ đó, em không cần lo đâu."

"..."

_____

"ồ, thì ra hai thằng bây tới đây ăn do hai bây không có bồ."

min yoongi cầm bảng menu, mắt lười biếng nhìn jungkook và jimin. gã vốn là sếp mà, nhưng căn bản quán quá đông, nhân viên chạy chẳng kịp bàn. bất đắc dĩ min yoongi đành mặc cái tạp đề với con mèo giơ ngón giữa vô cùng thô thiển do jung hoseok mua trong một lần chốt đơn shopee lúc 3 giờ sáng - cái giờ người tỉnh thì sẽ rất tỉnh, còn ngáo ngơ thì thậm chí còn ngốc hơn nữa, bằng chứng là việc hai đứa em ngốc của gã cứ run người cười khi thấy gã mặc cái tạp dề này.

"hyung có bồ mà, tại sao lại đặt tên quán như vậy chứ?"

"biết sao không? chỉ có khách mới không có người yêu thôi, còn tuyển nhân viên thì anh mày chỉ tuyển hoa có chủ thôi."

yoongi đặt lên bàn một đĩa thịt nướng thơm lừng. gã lười nhác đặt mông ngồi sang bên cạnh jungkook, mặc kệ hai thằng em nhìn mình bằng ánh mắt quái dị mà bốc một miếng sườn cừu lên gặm.

"thật ra em cũng có người yêu ấy chứ..."

"gì cơ?!"

jungkook cúi mặt lên tiếng, tay ở dưới góc khuất bàn chọt lên màn hình điện thoại hiển thị khung chat của instagram. tin nhắn vẫn chưa được hồi âm sau hai tiếng đồng hồ, một chút thất vọng lại được dịp gom góp thêm.

"út quý giá của bọn hyung có người yêu khi nào mà mọi người không biết nhỉ?"

jung hoseok xuất hiện từ lúc nào, anh quẹt mồ hôi trên trán, ngồi bên cạnh yoongi. hoseok xích lại gần gã, tay vòng qua ôm eo cục mèo lười của anh.

"hôm nay là ngày thứ hai rồi đó."

jungkook cúi mặt mỉm cười, tự nhiên nhìn hai anh mình lại nhớ đến taehyung. cậu có bao giờ thôi nghĩ đến việc được người yêu ôm ấp, âu yếm công khai như vậy đâu.

đã từng muốn được hạnh phúc như vậy, nhưng bây giờ kì thực chẳng còn một chút kì vọng nào vào mối quan hệ tạm bợ này.

"người yêu em không muốn công khai. khi nào anh ấy chấp nhận, em sẽ dẫn anh ấy đến và đãi mọi người một chầu thật to nhé."

"nhìn kìa, có phải hội trưởng không nhỉ?"

park jimin chỉ tay vào một đám người vừa bước vào quán ngồi, và rồi jungkook sững sờ khi thấy người yêu của mình.

kim taehyung ngồi cạnh beoyeom, đối diện hắn là hai cô gái với mái tóc xoăn dài. thoạt nhìn đằng sau rất xinh đẹp, mà taehyung còn cười tươi, tay cụng chén với người cô nàng tóc đỏ hệt như màu tóc hắn rồi một hơi nốc cạn.

⋈⋈⋈

tồi là tồi thiệt, không có lí do để thông cảm như jf đâu nhé ╰(*'︶'*)╯.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info