ZingTruyen.Info

𝕥𝕣𝕒𝕡

19,

imyourLjz_

"này, hội thao cậu có tham gia môn nào không?"

"em hả? lười chết đi được, thay vào đó jungkookie sẽ cổ vũ taehyungie nhé!"

"ừ."

kim taehyung đứng bên bồn rửa chén, thuần thục chà chà rửa rửa mớ chén bát mà hai người đã bày ra, chỉ để thử công thức mới mà kim nana đã đưa cho jeon jungkook ban chiều. người nhỏ hơn thì loay hoay bên cái lò nướng, điều chỉnh nhiệt độ như trên tờ giấy đã ghi.

jungkook lại gần, ôm lấy eo bạn trai rồi nhón chân thơm một cái lên khuôn mặt đẹp như tranh của taehyung. người kia không đáp gì, chỉ yên lặng nghiêng vai để jeon jungkook dựa lên tránh cho jungkook mỏi cổ.

"còn anh thì sao?"

"ít môn thôi, nhường chút giải cho bọn kia."

jungkook bĩu môi, há miệng cắn lên bả vai người yêu. ít môn của hắn, tức là nhảy xa, nhảy cao, đấu vật, bóng rổ, chạy tiếp sức và chạy vượt rào ấy hả?

"người yêu em giỏi quá. chả bù cho jungkookie, em rất lười, không muốn làm này làm nọ đâu..."

"ừ thì đó là lí do cậu có mỡ mỡ như này nè."

"cho anh nói lại."

kim taehyung xoay người, lau tay vào mảnh vải. hắn quay người nhướng mày nhìn jungkook, chờ mong cái người thấp hơn hội trưởng nửa cái đầu này sẽ làm gì.

mà jungkook chỉ đơn giản đứng đó, mím môi vén sweater dài tay màu hồng phấn lên một chút. vừa vặn đập vào mắt kim taehyung vùng bụng trắng nõn, đường rãnh phía hai bên sườn mượt mà và chạy dọc xuống, song song nhau tạo thành hai múi bụng đối xứng nom quyến rũ vô cùng.

hội phó khoe eo thon của mình một chút, khi nhận thấy ánh mắt cháy bỏng của người kia mới vội vàng kéo áo xuống. cậu mím môi, ban nãy vạch ra rất là hùng hổ, nhưng được một chút lại thấy ngại ngùng vô cùng, thế là hai bé mặt trời nhỏ xinh lại xuất hiện trên gương mặt đáng yêu của jungkook. đành vội quay mặt đi rồi kiếm chuyện làm này làm nọ chứ biết sao giờ, trong khi kim taehyung vẫn giữ ánh mắt nóng rực của hắn khiến jungkook cũng chộn rộn trong lòng.

"em...ừm, bánh cháy mất rồi."

"bánh cháy thì sao?"

kim taehyung nắm eo người đang định chạy trốn, một lực kéo cậu vào lòng mình.

hắn vén áo jungkook lên, bàn tay thon dài sờ dọc một đường theo thớ bụng rắn chắc, trong khi vùi hơi thở nặng nề của mình vào hõm cổ jungkook khiến cậu cứng cả người. có muốn giãy cũng chẳng giãy được, tay người nọ chẳng khác nào gọng kìm, được đà lấn tới là cứ men men theo mà sờ lên phía trên.

"bánh cháy là bánh không ngon..."

"không sao, em ngon là được."

_____

nháy mắt một cái, cuối tuần cũng đến thật mau. hội thao trường dongsae cuối cùng cũng khai mạc ngày đầu tiên của chuỗi thi đấu ba ngày. không chỉ có mỗi học sinh của trường, đây là một giải đấu thu hút cả trường khác đến xem và cả những nhà tài trợ có tiếng, săn lùng những học sinh có tài và chiêu mộ họ. mà kim taehyung, trùng hợp lại là cái tên đã từ chối vô số lời mời cùng những bản hợp đồng béo bở. đến nỗi bọn họ còn thẳng thừng mời hắn về đội với một chân thi đấu chính mà chẳng cần đào tạo thêm nhiều, nhưng chỉ nhận lại thất vọng khi kim taehyung hoàn toàn từ chối hết tất cả.

bởi vì rõ ràng kim taehyung đã phân định sẵn ước mơ của hắn khác với thú vui như thế nào. hắn có thể ngồi thống kê sổ sách phụ bố đến hàng giờ, nhưng chỉ có thể chơi bóng rổ vài ba tiếng là chán. cho nên cũng chẳng cần cố quá nhiều, chỉ là đem vài cái huy chương về vứt đó cho đẹp nhà đẹp cửa chứ cũng không biết để làm gì.

"tôi ở khu a, có chuyện gì cứ chạy sang hỏi beoyeom là được. cậu biết beoyeom chứ?"

"em biết mà, anh thi tốt nha. đừng để bị thương ạ, cũng hong được nhận nước của mấy bạn khác luôn."

jungkook bị taehyung kéo vào trong phòng riêng của hắn ở hội học sinh. người lớn hơn ôm ghì lấy cậu, hít hà cái mùi đào thơm ngọt đặc trưng trước khi hai người tạm tách ra để thi đấu. jungkook vuốt ve tấm lưng vững của người yêu lớn, song lại vô cùng nghịch ngợm khi hôn khắp mặt taehyung mặc kệ hắn cũng chiếm tiện nghi của mình chẳng kém là bao.

"nếu tôi nhận thì sao?"

"thì tối anh về nhà mà ngủ một mình, tannie ở lại với em."

hội trưởng bật cười, hắn ghì jungkook vào tường, nâng một chân của cậu lên ngang hông mình, trong khi jungkook sợ ngã lại câu lấy cổ hắn ôm chặt. gương mặt chỉ cách nhau vài đốt ngón tay, kim taehyung khẽ cúi đầu để môi hai người chạm nhẹ.

"từ khi nào tôi khó chịu khi thiếu hơi cậu nhỉ?"

nói taehyung khó ở cũng đúng. nhưng dạo gần đây, mỗi khi ở cạnh jungkook, hắn lại thấy thoải mái vô cùng. kim taehyung đã thiếu điều muốn chuyển hẳn hộ khẩu sang nhà jungkook mà bào hộ hội phó đống thức ăn tích nhiều ơi là nhiều nhưng chẳng có hứng dùng đến của cậu. hai người chỉ trừ lúc đi học khác lớp ra thì chẳng khi nào không dính nhau, kể cả lúc ăn trưa cho đến lúc họp hội học sinh.

ở cạnh jungkook thoải mái lắm, kim taehyung sẽ là chính hắn nếu ở gần chiếc thỏ ngoan ngoãn này. ấy vậy mà trước đây, vì sự ngu ngốc của bản thân mà taehyung đã suýt chút nữa chẳng biết cảm giác ấm áp này là gì rồi.

"tae, em phải đọc tuyên thệ."

"chậc, bọn họ không nhờ ai khác được à? không muốn cậu ra đó một xíu nào."

bởi vì là hội thao, cho nên bắt buộc học sinh đều phải mặc đồ thể dục. jeon jungkook cũng chẳng ngoại lệ, nhưng điều khiến kim taehyung thực sự khó chịu là cái quần bó của jungkook. nó ôm siết lấy vòng eo mảnh khảnh và cặp mông căng mọng, chưa kể đến chân thon dài của jungkook nữa, và hội trưởng cảm thấy nóng nực vô cùng.

"lát qua khu a lấy quần của tôi mà mặc, còn giờ thì mặc cái áo khoác này vào."

"nhưng-"

"cấm cởi."

kim taehyung lấy áo khoác da trên tay mình, tròng vào cho jungkook. hội phó dở khóc dở cười nhìn người nọ, cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài cười trừ đâu, bởi vì có muốn làm trái ý hắn cũng không được vì kim taehyung đã quyết cái gì thì đố ai lay chuyển được hắn đấy.

áo khoác của bạn trai thơm thật đấy, còn che đi cả chỗ này nọ nữa, nhưng mà mặc như này đi đọc tuyên thệ dưới thời tiết nóng bức thì không phải là giết người à?

⋈⋈⋈













quéo nhẹ hộ ck của koo =)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info