ZingTruyen.Info

[Đam Mỹ] Tình Nhân Là Em Trai Tôi!

Chương 3: Thay mặt em trai tôi.

mermer0205

Trên chiếc xe hơi sang trọng chỉ có ba người, một tài xế và hai vị thiếu gia ngồi phía sau. Tài xế liếc mắt nhìn hai vị thiếu gia trong gương chiếu hậu, từ lúc lên xe đến giờ họ chẳng nói với nhau câu gì, đại thiếu gia nãy giờ vẫn luôn nhìn tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia thì vẫn chỉ thủy chung nhìn ra ngoài cửa sổ.


Vương Minh nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, mới mấy ngày trước rõ ràng hắn còn gặp người này ở hộp đêm tại Las Vegas, lúc đó cậu đang dây dưa cùng một đám đàn ông trong phòng vệ sinh, đồng phục của nhân viên trên người cậu vô cùng xộc xệch, làm hắn có thể thấy rõ cần cổ trắng nõn cùng với xương quai xanh tinh xảo bị kéo ra, ẩn hiện sâu trong lớp áo trắng dính đầy rượu đỏ là hai điểm hồng hào mê người. Vào khoảnh khắc cậu nhìn thấy hắn, ánh mắt đó có bao nhiêu u buồn, bao nhiêu yếu đuối, hắn còn thấy rõ giọt lệ đọng lại trên gương mặt yêu kiều đó, hai bên gò má cậu hơi hồng, đôi môi khép hờ, dường như phá bỏ mọi vỏ bọc phòng bị của bản thân mà bày ra bộ dạng yếu đuối nhất. Trời xui quỷ khiến, hắn lao tới kéo cậu ra khỏi đám người kia, sau khi đánh gãy răng thằng đầu tiên, mấy tên còn lại cũng không dám đến gần hắn. Vương Minh cứ như thế mà bế Phương Lâm ra khỏi phòng vệ sinh, hắn nói chuyện với cậu vài câu nhưng dường như cậu không hiểu gì cả. Cậu vùi đầu vào hõm vai hắn, phả lên lớp da thịt màu đồng của hắn từng hơi thở nóng rực, sau đó chẳng biết vì sao cậu lại đề nghị lên giường với hắn, mà hắn cũng chẳng biết vì sao mình lại đồng ý, bây giờ hắn càng khó hiểu hơn...
Tại sao cậu trai bao ở quán bar giờ lại trở thành em trai hắn vậy?

 
Rất nhanh xe đã đến trường, tài xế âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt được tạo ra bởi hai vị thiếu gia nhà mình.


"Mỹ nhân... à, không đúng, em trai chúng ta thật là có duyên." Vương Minh mới gặp Phương Lâm ba lần, lần nào hắn cũng nói câu này.


Trên môi Vương Minh từ lâu đã giương lên một đường cong hoàn mỹ. Phương Lâm giả điếc, cậu tiếp tục đi thẳng về phía trước mặc kệ hắn.


Cho đến bây giờ Phương Lâm vẫn chưa tải hết được những dữ kiện vừa xảy ra, cậu nghĩ mình sắp điên rồi? Thành phố S rộng lớn như thế, tại sao cậu còn phải gặp lại hắn? Đã gặp lại hắn thì thôi nhưng tại sao hắn lại còn là anh trai cậu? Đùa? Chắc chắn là đang đùa! Ông trời đang muốn trêu đùa cậu! Trái ngược lại với cậu Vương Minh dường như vô cùng thích thú.


"Em trai coi chừng lạc đường đó, đi chậm chút chờ anh hai em đi!"


Vương Minh cố tình hét to, may mà Phương Lâm không quay lại băm hắn thành trăm mảnh.
Vương Minh nhìn chiếc gáy nhỏ xinh của người kia, tự nhiên hắn cảm thấy có em trai cũng vui phết đấy!


Phương Lâm đi thẳng một mạch vào phòng giáo viên tìm thầy chủ nhiệm lớp cậu. Cậu đi theo chủ nhiệm vào lớp, trong đầu niệm thần chú: "Mình sẽ không học chung lớp với tên đó!"
Đương nhiên ước mơ của cậu cũng thành hiện thực vì căn bản Vương Minh học trên cậu một lớp.

 
Thầy chủ nhiệm bước vào lớp trước Phương Lâm vào theo sau khi thầy giới thiệu cậu với cả lớp. Vừa nhìn thấy Phương Lâm các bạn học trong lớp lập tức "ồ" lên, bàn tán vô cùng sôi nổi. Tuy lễ khai giảng chưa được tổ chức nhưng chương trình học đã kéo dài gần một tháng rồi, Phương Lâm cũng coi như là học sinh mới, mà đám học sinh thì luôn luôn hứng thú với học sinh mới. Cho đến khi cậu ghi tên mình lên bảng sau đó cúi đầu giới thiệu, thì bầu không khí trong lớp bỗng chốc trở nên kỳ quái, khoảnh khắc im lặng kéo qua vài giây sau đó lặp tức bùng nổ.


"Cậu ta là Phương Lâm!"

 
Trước giờ trong trường có rất nhiều tin đồn về Phương Lâm bởi vì cậu là người yêu cũ của hội phó hội học sinh - Hứa Quý Hy. Hội phó của bọn họ vừa đẹp trai, vừa học giỏi, quan trọng hơn hết là giàu! Giàu! Giàu! Siêu siêu giàu như vậy. Là người yêu của Hứa Quý Hy, hình tượng của Phương Lâm đã sớm bị miệng lưỡi của đám học sinh trong trường mổ xẻ thành trăm mảnh rồi. Ở trên diễn đàn trường cậu thậm chí còn được bình chọn là một trong ba điều bí ẩn nhất của trường cấp ba Vương Khai!


Phương Lâm vừa ngồi xuống bàn của mình lập tức các bạn học trong lớp xúm lại hỏi chuyên cậu trên trời dưới đất, mà chủ yếu còn là con gái.


"Wow, Phương Lâm cậu dưỡng da kiểu gì thế?"


"Bạn học Phương cậu biết đàn anh Hứa Quý Hy không?"


"Phương Lâm cậu có biết là tôi bây giờ muốn băm mấy kẻ nói cậu rất xấu đi không, thật là xằng bậy! Tôi nói cậu nghe, cả gia đình tôi đều là fan của mẹ cậu!"


"Bạn học Phương có muốn yêu đương cùng lớp không?"


"..."


Phương Lâm cảm thấy cảm thấy không thoải mái khi bị đám đông vây quanh, cậu nhanh chóng trả lời vài câu cho có lệ, may mà lúc sau giáo viên chủ nhiệm kịp đến giải tán đám đông phiền phức này.


"Được rồi chúng ta học thôi." Ông đặt tài liệu lên bàn rồi nhìn Phương Lâm: "Phương Lâm, giờ nghỉ em nhớ đến phòng của hội học sinh để hoàn tất thủ tục nhập học, với lại bảo họ dẫn em đi tham quan trường một chút."


"Dạ."

***


Giờ nghỉ trưa Phương Lâm đến văn phòng hội học sinh để ký mấy cái giấy tờ nhập học, đồng thời nghe phổ biến nội quy trường. Trường học của cậu là trường "Vương Khai", khác mấy ngôi trường bình thường, mọi vấn đề ở đây đều do hội học sinh giải quyết! Đôi khi quyết định của hội trưởng hội học sinh còn quan trong hơn hiệu trưởng của trường, học sinh sẽ có quyền bầu chọn mọi thứ, từ đồng phục, thời khoá biểu, thời gian nghỉ cho các dịp lễ lớn,... tất cả thứ đó, hội học sinh sẽ đưa ra những lựa chọn hợp lý sau đó thông qua kết quả bình chọn để áp dụng. Có thể nói giáo viên ở đây chỉ có trách nhiệm dạy học!

 
Còn có một điều đặc biệt nữa, vì cơ sở vật chất, chất lượng giáo viên và môi trường học tập quá đỗi xịn sò dẫn tới học phí cao chót vót nên ở Vương Khai đa số học sinh Vương Khai được chia ra hai thành phần, một là học bá được nhận học bổng của trường, hai là tụi con nhà trâm anh phế phiệt, khỏi phải nói Phương Lâm đương nhiên thuộc vào loại số hai!


Viết xong Phương Lâm đang tính rời đi nhưng mà đàn chị của hội học sinh quả thật là nhiệt tình y như lời đồn, cô cứ nhất định muốn dẫn cậu đi thăm một vòng trường.


"À, quên mất chưa giới thiệu, chị là Mỹ An rất vui được làm quen với em."


Mỹ An cười cười với cậu, suốt đoạn đường đi cô cứ thao thao bất tuyệt về ngôi trường này, Phương Lâm thì cái gì cũng nghe không vô. Không phải vì cậu bất lịch sự không muốn nghe Mỹ An nói mà là vì trên đường đi có quá nhiều người nhìn cậu, cậu không thể nào tập trung vào cô. Phương Lâm sợ ánh mắt của người khác, cậu sợ một môi trường mới, ở nơi này cậu luôn có cảm giác bản thân bị nhốt vào lồng kính giống như một con thú để người ta soi mói, bình luận, nó khiến ngột ngạt và khó chịu.


Mỹ An là một đàn chị vô cùng tâm lý và cô có vẻ rất thích Phương Lâm. Cách mà cô nói chuyện với cậu vô cùng cẩn thận nhưng lại không khiến đối phương cảm thấy xa cách vì cô muốn cậu thoải mái nhất có thể.

 
Sau khi đi đến căng tin Mỹ An cố tình mời Phương Lâm ăn trưa, Phương Lâm thấy Mỹ An nhiệt tình như vậy cậu cũng không tiện từ chối.


Mỹ An dẫn cậu lên khu ăn riêng dành cho hội học sinh, hay nói cách khác là dành cho những người nổi bậc nhất ở Vương Khai! Khu vực này bày trí rất khác với khu căng tin bình thường mà hồi nãy cậu được tham quan. Nó không chỉ nhàm chán với những chiếc bàn ăn đặt sát nhau và những cái ghế đơn điệu, cũng không phải hoa lệ như một nhà hàng 5 sao sang trọng nào đó, mà nó giống như một câu lạc bộ với phong cách vô cùng thú vị! Khi bạn đứng ở chính giữa căng tin này nhìn về phía bên trái và phía bên phải sẽ thấy hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Bên trái được bày trí theo phong cách hơi rock và điên cuồng, với những tone màu rực rỡ, trên tường là những bức vẽ graffiti mang đậm chất đường phố, những bộ bàn ghế độc lạ được sắp xếp không theo bất kỳ quy luật nào, ở cuối dãy còn có một sân khấu nhạc rock. Và ngược lại với nó, bên phải mang phong cách cổ điển với nhạc nhẹ, sự yên tĩnh và còn có thêm một chút trang trọng nữa.


"Em muốn ngồi ở đâu?" Mỹ An hỏi cậu.

 
"Bên trái ạ." Phương Lâm trả lời. Thật ra cậu thích bên phải hơn, bên phải ít người hơn, bày trí cũng vừa mắt cậu hơn thế nhưng phía cuối dãy hành lang bên phải lại là một dàn nhạc giao hưởng thu nhỏ...


Không hiểu vì sao khi Phương Lâm vừa bước vào thì tất cả mọi người đều quay sang nhìn cậu, Phương Lâm không tránh được lại tự hỏi câu hỏi đã lặp lại lần thứ một ngàn trong đầu cậu, rằng trên mặt mình có dính cái gì hay không? Tại sao bọn họ lại cứ luôn nhìn cậu?
Mỹ An quan sát người khác rất tốt, vừa nhìn là cô đã biết cậu nghĩ gì rồi, cô mỉm cười sau đó ghé sát vào tai cậu nói:

 
"Đừng lo, vì em rất đáng yêu nên họ mới nhìn thôi."

 
Hai người họ nhanh chóng ngồi vào bàn, lúc này Phương Lâm mới cảm thấy những ánh mắt kia không còn đặt trên người cậu nữa.


"Lâm Lâm em ăn thêm món này đi, ăn nhiều một chút." Mỹ An vừa nói vừa gắp đồ ăn cho cậu: "Sau này có chuyện gì cứ tìm chị, chúng ta là chị em tốt!"


Mỹ An đổi xưng hô quá nhanh làm cậu có chút không thích ứng được, nhưng mà có chống lưng là người của hội học sinh thì cậu cũng không từ chối.hơn ai hết, Phương Lâm hiểu rất rõ sự khắc nghiệt của trường học...


Mỹ An cứ tiếp tục vừa nói vừa gắp thức ăn cho cậu, thịt trong phần ăn của cô không biết từ lúc nào đã bay sang chỗ cậu hết.


"Chị đang muốn giảm cân nên tìm em tới làm máy dọn thức ăn chứ gì?" Phương Lâm không còn cảm thấy ngại khi nói chuyện với Mỹ An nữa, cậu thấy thức ăn chất đống trong khay thì không khỏi buộc miệng nói đùa một câu.

 
Nào ngờ nhìn biểu hiện trên mặt của của Mỹ An lại giống như kiểu "làm sao em có thể biết được vậy?" Khiến cậu xém chút sặc.


"Em đi lấy nước." Phương Lâm nói.


"Để chị lấy cho."


"Được rồi, chị ngồi đó đi, em còn muốn đi xem thử một vòng. Phong cách ở đây rất thú vị."
Đợi Phương Lâm rời đi được một chút thì Mỹ An thấy từ xa Hứa Quý Hy đang đi vào.
"Hội phó Hứa, cậu đến dùng cơm sao?"


Hứa Quý Hy vừa bước vào Mỹ An đã vội chào hỏi hắn, đi theo hắn là một trong hai tên cẩu huynh đệ ngày hôm qua.


Hứa Quý Hy theo lệ gật đầu chào lại cô.


"Hi, Mỹ tiểu thư lâu rồi không gặp." Một người bạn của Hứa Quý Hy tên Nhậm Nhiên nói.
Nhậm Nhiên, cháu đích tôn của Nhậm gia, một đại gia tộc có dòng máu nghệ thuật lâu đời, sở hữu nhiều viện bảo tàng, nhà hát, học viện nghệ thuật và phòng triển lãm lớn trên thế giới. Bên cạnh hắn là Giai Kỳ, nhà y có một công ty công nghệ nên Giai Kỳ rất thích tìm hiểu về chúng. Tuy một đứa được nuôi dưỡng trong truyền thống nghệ thuật còn một đứa thì đắm chìm trong công nghệ nhưng không hiểu vì sao Giai Kỳ và Nhậm Nhiên lại hợp nhau đến lạ, bọn họ mà sáp lại nói chuyện thì nồi cháo cũng bị nấu thành tro. Có thể nói trong hội bạn thì hai người Nhậm Nhiên và Giai Kỳ này là cái máy phát thanh, chủ đề yêu thích của bọn họ là châm chọc mấy tên bằng hữu còn lại.


Mỹ An cười cười nhìn ba người trước mặt nói: "Mọi người ngồi xuống dùng cơm chung đi."


"Mỹ An tiểu thư đang đi với ai sao? Tôi thấy ở đây có thêm một phần ăn." Giai Kỳ rất tinh mắt phát hiện phần ăn bên cạnh cô.


Hứa Quý Hy nghĩ không nên làm phiền Mỹ An, đang tính khách khí vài câu rồi rời đi thì anh lại nhìn thấy từ xa một người con trai trên tay cầm hai chai nước đi về phía này. Hai tên đằng sau Hứa Quy Hy bắt sóng vô cùng nhanh, họ thừa lúc anh thất thần đẩy anh ra phía sau.


"Giai Kỳ cậu có thấy cái người phía kia không?" Nhậm Nhiên không thể rời mắt được, đối với một người yêu cái đẹp như hắn thì gương mặt kia quá có sức hút: "Đường nét gương mặt của cậu ta được thần linh điêu khắc ra sao? Con mẹ nó cũng quá ảo diệu đi, mỹ nhân như vậy rớt từ trên trời xuống hả?"


Giai Kỳ bên cạnh cũng thuận theo: "Phải... đẹp thật!"


Mỹ An vẫy vẫy tay với Phương Lâm.


"Chị An, đây là..?"


"À Nhậm Nhiên và Giai Kỳ, em chào hỏi chút đi."


Phương Lâm máy móc cúi đầu chào hỏi, cậu tùy tiện giới thiệu vài câu:

 
"Em học năm nhất tên Phương Lâm, rất vui được gặp mặt."


Nhậm Nhiên với Giai Kỳ nghe cậu giới thiệu xong vốn đang sốc nhan sắc cũng không khỏi há hốc mồm.


Đây là Phương Lâm á?!


Trong trí nhớ và tưởng tượng của họ qua lời kể của Hứa Quý Hy thì cậu không phải thế này...
Bỗng nhiên chân Phương Lâm có chút đứng không vững, tim cậu như thắt lại, khi nhìn thấy người đằng sau nãy giờ bị che. Phương Lâm đứng hình, cả người cậy cứng đờ chẳng biết phải làm sao, cậu cười khổ trong lòng, đây có phải là "tình cũ không rủ cũng đến trong truyền thuyết hay không"?


Hứa Quý Hy dần bước tới gần cậu, dáng vẻ bình thản, tự nhiên, lịch sự, không lộ ra một tia quái dị nào khác! Ánh mắt anh hiện lên ý cười rất nhạt, từ trên gương mặt đẹp trai đó Phương Lâm còn thấy cả sự trào phúng. Anh đưa tay ra:

 
"Tôi là Hứa Quý Hy, rất vui được gặp em." Hứa Quý Hy không cười, giọng nói của anh lần lạnh nhìn không có một chút gì gọi là muốn làm quen cả. Phương Lâm vẫn còn đứng đờ ra, thấy Phương Lâm không phản ứng mình, anh hỏi:

"Sao thế? Vì sao không trả lời." Anh tiếp tục nói: "Hay tôi phải nói là... rất vui được gặp lại em?"
Tay đang cầm hai chai nước của Phương Lâm bóp chặt, may mà sức cậu không đủ lớn để khiến nó nổ tung. Cậu cứ đứng đó như một đứa ngốc, một lúc sau cũng không có phản ứng. Hứa Quý Hy vẫn rất kiên nhẫn đưa tay về phía cậu. Những người trong phòng ăn bây giờ đều nhìn chằm chằm bọn họ. Phương Lâm đang định để hai chai nước xuống bắt tay anh thì phía sau đã truyền tới một thanh âm trầm nhẹ, đầy từ tính.

"Thay mặt em trai tôi." Vương Minh không biết từ đâu tới bắt lấy tay của Hứa Quý Hy, bên miệng hắn hiện ra ý cười quỷ mị. Tất cả những người trong phòng ăn lúc này lại được một phen chấn động lớn.

———
: Chỉnh sửa lần cuối 16/3/2022, bổ sung hơn 1k từ nữa vào chương 3!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info