ZingTruyen.Info

Tinh Nhan La Em Trai Toi Dm

Buổi sáng trên chiếc giường bề bộn, ngổn ngang quần áo. Người con trai nhỏ bé nằm trên giường chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, ánh nắng chiếu vào làn da trắng của cậu thật sự nhìn giống như một món đồ sứ đắt tiền mỏng manh, dễ vỡ đẹp đến mê hồn đoạt phách. Vương Minh từ phòng tắm bước ra cầm lấy điều khiển của điều hòa giảm nhiệt độ xuống chỉ còn 16 độ. Hắn âm thầm nhìn người con trai đang nằm ngủ trên giường đầy ôn nhu.

Sáu tháng rồi!

Từ đông cho đến hạ, hắn đã dần quen với hình ảnh mỗi sáng tỉnh dậy đều sẽ nhìn thấy Phương Lâm của hắn nằm bên cạnh. Hắn và cậu đã yêu nhau sáu tháng, thật ra nghe thì không nhiều nhưng sáu tháng qua Vương Minh đã làm được rất nhiều thứ. Hắn xâm nhập và kiểm soát toàn bộ thế giới của Phương Lâm. Hắn biết Phương Lâm khi yêu một ai đó sẽ rất ngoan, rất nghe lời, cho người đó toàn bộ quyền quyết định vui buồn một ngày của cậu. Đơn giản vì trong tim cậu từng tồn tại một bóng ma sợ hãi đến khi nó đủ khả năng để chứa đựng một ai thì người đó hiển nhiên sẽ trở thành ánh sáng duy nhất trong thế giới nhỏ của cậu.

Vương Minh không biết kẻ từng ngự trị trong trái tim của Phương Lâm, Hứa Quý Hy đã từng đối xử với cậu như thế nào. Nhưng hắn chỉ muốn từ tốn, cẩn trọng, nuông chiều cậu, yêu thương cậu, lắng nghe cậu, mang hết ôn nhu của thế giới này đặt lên người con trai này.

Vương Minh ngồi xuống giường vén nhẹ lọn tóc rũ xuống mặt cậu qua bên tai. Mùi hương quen thuộc từ cổ tay hắn làm Phương Lâm tự động ôm lấy cánh tay của hắn, hắn chạm nhẹ vào mũi của cậu.

"Ưm...đừng chọc em..." Phương Lâm lười biếng nói.

"Ngoan, dậy thôi. Em phải đến trường ôn thi cuối kỳ mà."

Phương Lâm mặc kệ Vương Minh cậu lăn qua lăn lại cuối cùng cũng phải ngồi dậy rồi lại như người không xương dựa vào người hắn để hắn mang cậu vô phòng tắm rửa mặt, đánh răng mới có thể tỉnh táo được một chút.

Xuống phòng ăn Phương Lâm lại ngáp ngắn, ngáp dài gật lên gật xuống cậu cứ liên tục nhìn chằm chằm vào ly cà phê đen đặt trên bàn của Vương Minh.

"Vương Minh....cho em thử..." Phương Lâm vừa nói tay vừa mân mê sang ly cà phê của hắn.

Vương Minh kéo ly cà phê ra khỏi tay cậu.

"Không được, cái này không dành cho trẻ con!"

Phương Lâm phồng má, đây chính là cái điệu bộ "người ta không vui rồi mau dỗ đi!" Luôn luôn làm hắn bại trận.

"Đừng quên hôm qua anh làm gì với trẻ co... A!"

Vương Minh nhéo má cậu.

"Được rồi ở yên đây!"

Vương Minh nói rồi rời đi một lúc sau hắn quay trở lại với một ly cà phê sữa, hắn đặt ly cà phê sữa xuống bàn mắt Phương Lâm lập tức sáng lên.

"Đá đâu? Vương Minh, ly này không có đá nè!"

"Tôi dặn người ta bỏ đá ra rồi."

Phương Lâm mất mát nhìn ly cà phê sữa của cậu.

"Không chịu! Phải có đá mới ngon chứ, anh đi lấy đá đi!"

"Buổi sáng uống đồ lạnh không tốt!"

Phương Lâm đẩy ly cà phê ra bày ra dáng vẻ giận dỗi.

"Nhưng đang là mùa hè mà, nếu không có đá thì em không uống nữa!"

Vương Minh thở dài.

"Hình như là tôi chiều em quá nên em hư đúng không?"

Phương Lâm khoanh tay lại, xoay mặt đi. Cậu không uống cà phê thì thôi hắn càng mừng nhưng ngay cả ăn sáng cũng không ăn. Vương Minh lại phải xuống nước trước, hắn cầm ly cà phê lên đi lấy đá cho cậu quay lại liền thấy nụ cười hài lòng của người yêu nhỏ của hắn. Quả nhiên là hắn chiều cậu đến hư rồi.

"Phương thiếu gia xin hỏi đã hài lòng chưa?"

Phương Lâm gật gật đầu mỉm cười vô cùng hài lòng, nụ cười của cậu còn ngọt hơn cả ly cà phê sữa mà hắn mang tới.

"Phục vụ hôm nay của nhà ngươi bổn thiếu gia ta rất hài lòng."

Hai người đang ăn sáng Vương Minh thuận tay gắp đồ ăn cho cậu rồi lại đột nhiên nói.

"Phòng nhạc của em ở nhà làm xong rồi, trùng hợp hôm nay là thứ bảy em có thể về coi được."

"Thật sao?" Cậu vui vẻ hỏi.

Hồi nhỏ cậu rất thích chơi đàn, cậu đặc biệt yêu thích âm thanh của Piano nhưng không hiểu vì sao sau đó chỉ cần nghe thấy những âm thanh của nhạc cụ là cậu lại cảm thấy sợ hãi, từ năm cậu lên mười tuổi cậu đã không thể ngồi vào đàn và chơi được nữa cho đến vài tháng trước khi Vương Minh đưa cậu đến một buổi hòa nhạc giao hưởng. Khi âm thanh của dàn nhạc cất lên cậu không thể hào hứng tận hưởng nó như lúc nhỏ trái lại cậu cảm thấy một tầng khí lạnh chảy dọc khắp cơ thể một cảm giác khó chịu không thể gọi tên lại ập đến, Vương Minh đã nắm tay cậu và cùng cậu xem hết buổi hòa nhạc. Sau ngày hôm đó hắn nói muốn nghe cậu chơi Piano, khi cậu ngồi vào đàn cảm giác ớn lạnh vẫn còn, cậu vẫn còn nhớ như in cách chơi nhưng bàn tay run rẩy lại chẳng thể nào ấn xuống những phím đàn đen trắng kia. Vương Minh đã ở bên cậu, hắn đặt tay lên phím đàn đánh bài nhạc đầu tiên cậu chơi được lúc nhỏ, twinkle twinkle little star. Sau đó cậu cũng có cùng hắn hoàn thành bài nhạc. Lần song tấu cùng Vương Minh đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm cậu một lần nữa yêu thích âm thanh tạo ra từ những phím đàn đen trắng, không sợ hãi, không ghét bỏ, cậu yêu nó, cậu muốn tiếp tục chơi Piano một lần nữa. Những ngày sau đó cậu đã có thể cùng hắn tận hưởng buổi hòa nhạc mà cậu đã từng yêu thích. Có một ngày cậu kể với Vương Minh rằng cậu từng có một căn phòng âm nhạc nhưng từ khi cậu không muốn chơi những nhạc cụ trong căn phòng đó nữa mẹ cậu liền dẹp căn phòng đó đi. Cậu nói với hắn cậu muốn chơi đàn trong một căn phòng như vậy một lần nữa hắn liền tìm người xây dựng lại căn phòng đó cho cậu.

"Nhưng hôm nay tôi bận, chắc không đưa em về được!"

"Anh lại phải ra ngoài sao?"

"Ừm!" Vương Minh xoa đầu cậu. "Tôi sẽ về trước buổi tối, em đừng lo."

Sáu tháng qua Vương Minh đều ngủ cùng cậu, Phương Lâm sợ bóng tối nên mỗi tối hắn sẽ nằm cạnh cậu, tâm sự cùng cậu cho đến khi người yêu nhỏ của hắn ngủ thiếp đi. Phương Lâm luôn có cảm giác khi cậu ở bên cạnh Vương Minh cậu sẽ không sợ bất cứ gì cả.

Hôm nay là thứ bảy bình thường đến ngày này Vương Minh sẽ tự lái xe đưa cậu về nhà hôm nay Phương Lâm lại phải đi xe bus của trường. Thật ra Vương Minh rất ít khi ở trường, sau khi tốt nghiệp hắn có ý định mở một công ty của riêng mình nên phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Cha hắn cũng đồng ý việc này, để hắn lăn lộn một vài năm trên thương trường tích lũy kinh nghiệm sau đó về tiếp nhận gia sản của Vương gia cũng chưa muộn. Đó là cha hắn nghĩ vậy còn Vương Minh thì khác! Tham vọng của hắn lớn hơn rất nhiều Vương Minh thích là một kẻ chinh phạt hơn là một người thừa kế , hắn muốn tạo ra cả một đế chế chứ không đơn giản là lăn lộn vài năm để tích lũy kinh nghiệm. Hắn muốn biến Vương gia hùng mạnh trở thành một vùng lãnh thổ trong đế chế to lớn đó chứ không coi nó như ngai vàng, Vương Minh chính là như vậy.

Vì chỉ còn hai tuần nữa là thi cuối kỳ rồi nên chương trình ôn tập rất nặng, là một thành viên của hội học sinh đã lâu lắm rồi cậu không biết mùi vị của ôn tập kiểm tra là gì nay được nếm lại đúng là vẫn khủng khiếp như trước. Phương Lâm tan học sau đó ăn trưa rồi về ký túc xá thay đồ nhìn đồng hồ vẫn còn sớm lại lười biếng nằm ngã xuống giường ngủ một giấc ngon lành đến khi tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều.

"Aaaaa, xe đi hết rồi! Đáng ghét!"

Phương Lâm vừa mới chạy bán sống bán chết từ ký túc xá ra trước cổng thì đã thấy chuyến xe cuối cùng di chuyển đi mất mang theo cả niềm tin và hy vọng của cậu. Bình thường xe sẽ chạy lúc 2h nhưng sẽ có ba chuyến xe chạy lúc 5 giờ dành cho những học sinh ở lại sinh hoạt câu lạc bộ thứ bảy, cậu đã tin nếu mình chạy xuống thật nhanh thì sẽ lên xe kịp nhưng không! Nó vừa rời đi ngay trước mắt cậu...

Phương Lâm bình tĩnh lôi điện thoại ra tính gọi cho tài xế lái xe riêng nhà mình. Kết quả điện thoại lại hết pin. Cậu thở dài tức giận muốn đập cái điện thoại xuống mặt đường cho bỏ tức nhưng chợt nhớ ra cái điện thoại này là phiên bản mới nhất tuần trước vừa mua cặp một cái với Vương Minh thì lại thôi.

Cậu đứng đó đợi xe bus quay lại, đợi được một lúc hoàng hôn cũng dần buông xuống. Đối với Phương Lâm đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày, hoàng hôn vàng nhạt, nhẹ nhàng và êm dịu nhưng cậu không bao giờ muốn tận hưởng vẻ đẹp của nó một mình. Vì sau hoàng hôn đẹp đến mức làm người ta say lòng kia là bóng tối cô độc...

Phương Lâm vừa ngắm hoàng hôn vừa có chút sợ hãi. Từ gara của trường bỗng nhiên có một chiếc xe chạy ra, Phương Lâm không biết nên phản ứng như thế nào cậu nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ nổi bật lượn qua lượn lại trước mặt mình. Đến khi cậu nhìn thấy biển số xe cậu đã biết chủ nhân của nó là ai, mùa hè ở thành phố S 5 giờ rồi vẫn chưa hạ nhiệt, trời nóng nực oi bức chỉ có tên điên đó mới có tâm trạng lái chiếc xe phiên bản giới hạn đắc tiền lượn qua lượn lại trước mặt cậu làm cậu gai mắt.

Tài xế của chiếc xe đáng ghét kia dừng lại, mở cửa kính xe xuống, mái tóc vàng đặc trưng của hắn ló ra, hắn tháo kính râm màu đen đang đeo, đôi mắt xanh nhìn về phía cậu.

"Lên xe!"

"Nolan!"

Lại là hắn, đúng là oan gia sáu tháng qua Nolan vẫn cứ bám riết lấy cậu không chán. Chính vì hắn bám lấy cậu mãi nên trong một lần hắn đã thấy cậu đang hẹn hò cùng Vương Minh.

"Đứng ngây ra đó làm gì? Lên xe!" Nolan mất kiên nhẫn nói.

Phương Lâm suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng đành vứt bỏ hết tôn nghiêm của mình đi đến gần xe của hắn. Dòng xe của hắn là xe thể thao nên không có ghế sau chỉ có hai ghế ở đằng trước, ghế phụ bên cạnh hắn đã tự động mở cửa ra chỉ đợi cậu bước vào, cậu hít sâu một hơi ngồi vào trong. Nolan đạt được mục đích hắn nhếch môi cười, bây giờ đã trễ rồi nếu cậu còn tiếp tục đợi nữa trời sẽ tối. Thà lựa chọn sự tồi tệ nhất là ngồi lên xe hắn, để cho hắn đắc ý một lần còn hơn là đơn độc trong màn đêm... Thế nhưng hắn vừa khởi động xe lên cậu đã biết quyết định này là một sai lầm.

"Ngồi xe của bạn trai em cần gì phải căng thẳng vậy? Tôi chở em đi bán sao?" Nolan vừa lái xe vừa nhìn cậu châm chọc.

Phương Lâm nén tức giận nhìn sự vật trên đường cứ liên tục lướt qua vun vút. Hệ thống của chiếc xe hiện đại này thì cứ liên tục nhắc nhở giảm tốc độ cậu có thể không căng thẳng sao?

Phương Lâm nhìn đồng hồ tốc độ hơn 120km/h thì hoảng loạn.

"Giảm tốc độ đi anh điên hả?" Cậu hét lên.

"Bình tĩnh, thở đi!" Hắn nhàn nhạt nói vẫn điên cuồng đạp chân ga.

Ở trên xe của hắn cậu cảm thấy như đang chơi trò chơi mạo hiểm cứ liên tục la hét.

"Nolan! Nolan! Có xe kìa! Cho tôi xuống!"

"Đừng lo tôi không để em chết đâu!"

Phương Lâm không biết cậu đã sống sót trên chiếc xe đỏ của hắn như thế nào. Đi có một chuyến xe thôi mà vẻ mặt cậu đã trở nên trắng bệch, cảm giác chóng mặt, hồn như lìa khỏi xác,... Cậu chắc chắn sẽ không bao giờ ngồi lên chiếc xe hắn cầm lái một lần nào nữa.

"Nhà của em ở chỗ kia hả? To ghê nhỉ?"

"Dừng xe, cho tôi xuống! "

Nolan dừng xe trước cổng, Phương Lâm đã tháo sẵn dây an toàn để thoát khỏi cái xe tử thần chết tiệt của hắn.

"Anh làm gì vậy? Mở cửa ra!"

Phương Lâm mở cửa mãi mà không được, điên tiết nhìn hắn.

"Tôi đưa em về nhà rồi ngay cả mời tôi vào uống một ly nước cũng không được sao?"

Phương Lâm nghiến chặt răng, nở một nụ cười miễn cưỡng với hắn.

"Được! Vào nhà, uống nước!"

Bảo vệ gác cổng đã đến gần xe của hắn, hắn hạ cửa kính xe xuống.

"Xin hỏi cậu là ai?"

Nolan mỉm cười nhìn bảo vệ, hắn nghiêng người để bảo vệ nhìn thấy Phương Lâm.

"Thiếu gia!"

Phương Lâm chỉ biết bất lực nhìn bảo vệ.

"Mở cổng ra đi ạ!"

Cánh cổng to lớn mở ra, phía sau là một con đường hai bên đầy cây xanh, Nolan chạy xe một hồi căn nhà... À không phải là một lâu đài hiện ra. Cái nơi được gọi là "nhà" này lấy cảm hứng xây dựng từ lâu đài Blois (1) nổi tiếng tại Pháp khi nhìn ngắm nó cảm giác như có bốn lâu đài ghép lại, cùng hướng về sân chung. Lâu đài không thống nhất theo một lối kiến trúc mà là sự tổ hợp của 4 nền kiến trúc khác nhau: Trung cổ, Gothic, Phục Hưng và Cổ điển. Chính vì yêu thích lối kiến trúc đặc biệt của lâu đài nên cha của Vương Minh đã chi rất nhiều tiền ra để xây dựng một "ngôi nhà" mô phỏng lại kiến trúc của nó.

"Phương Lâm em biết không tôi có cảm như được trở về nhà ở bên Anh vậy!"

"Ừ, tôi cũng mong anh mau về nhà sớm!"

Người hầu ở đây nhìn thấy hai người bước vào lập tức cúi chào. Họ nãy giờ luôn lén nhìn vị khách đi bên cạnh nhị thiếu gia nhà bọn họ, mái tóc vàng và đôi mắt xanh của hắn làm hắn giống như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vậy. Đã vậy còn đi chung với nhị thiếu nhà bọn họ, họ thầm cảm thán cũng thầm mắng ông trời bất công. Sinh ra đã giàu có rồi có cần phải đẹp đến mức như vậy không?

Phương Lâm quay qua hỏi một người hầu ở gần đó.

"Mẹ tôi đâu?"

"Phu nhân đang ở trong phòng khách thưa thiếu gia!"

Phương Lâm dẫn Nolan vào phòng khách, bà Phương đang đọc sách nhìn thấy cậu liền gấp quyển sách đặt xuống bàn vội đi lại chỗ cậu.

"Phương Lâm, con về rồi?!"

"Mẹ!"

"Sao hôm nay về trễ vậy?" Bà Phương lo lắng hỏi.

"À con..."

"Phương Lâm đây là...?"

Bà Phương nhìn Nolan vừa từ phía sau cửa bước ra thắc mắc. Nolan lễ phép cúi chào bà. Bây giờ Phương Lâm mới để ý hôm nay Nolan không mặc mấy bộ đồ ngầu ngầu, chất chất hợp xu hướng của hắn nữa mà thay vào đó là bộ đồng phục sang trọng của Vương Khai, áo sơ mị gài nút tử tế đóng thùng đàng hoàng, cravat được thắt bài bản trên cổ, cộng thêm dáng người cao ráo, gương mặt đẹp trai và khí chất vốn có của hắn từ trên xuống dưới hoàn toàn không tìm thấy một điểm trừ. Hoàn hảo giống như hoàng tử so với hình ảnh trai hư điển hình của hắn thường ngày không có lấy một điểm tương đồng.

"Đây là Nolan, bạn con." Phương Lâm như có như không giới thiệu.

"Dạ là bạn trai!" Hắn bình tĩnh nói.

Bà Phương và Phương Lâm thoáng chốc cứng đờ người. Bà Phương gương mặt trở nên vui vẻ, bà đã nghe mối quan hệ của Hứa Quý Hy và cậu dạo này không tốt nên bây giờ thấy cậu dẫn một người về với tư cách là "người yêu" đương nhiên bà vui mừng. Bà luôn hy vọng cậu sẽ yêu thương một ai đó thật nhiều cho dù bà là một người từng lầm lỡ trong tình yêu nhưng bà vẫn không thể quên được xúc cảm tuyệt vời mà tình yêu mang lại, tuy nó làm bà đau nhưng nó cũng có khả năng chữa lành mọi thứ. Tình yêu của bà và cha của Vương Minh chính là một ví dụ để chứng minh, bà mong Phương Lâm của bà cũng sẽ như thế...

"Thật tốt quá ta nghe Phương Lâm kể nhiều về con lắm."

"Mẹ! Con kể nhiều về hắn hồi nào?" Phương Lâm bất bình lên tiếng mẹ cậu lại tưởng là cậu đang ngại.

"Xin lỗi cô hồi nãy tụi con đi chơi nên về hơi muộn một ch..."

"Không sao, không sao vào trong ngồi đi, ta đi kêu người chuẩn bị bánh và trà cho hai đứa."

Mẹ cậu vui vẻ đẩy hai người vào trong bà vừa rời đi Phương Lâm đã phóng ánh mắt muốn giết người về phía Nolan. Hắn nhún vai thờ ơ nhìn cậu.

"Tôi có làm gì đâu?"

"Anh... Uống nước xong rồi cút!"

Nolan nhếch môi cười hắn choàng tay qua vai cậu kéo cậu sát lại gần hắn. Phương Lâm dẫy dụa.

"Đồ điên bỏ ra, tôi giết anh!"

"Suỵt! Cha, mẹ em chắc không vui vẻ gì khi biết em đang hẹn hò với anh trai mình đâu!"

Lời đe dọa của Nolan ít nhất đã có tác dụng làm Phương Lâm ngồi yên cậu trừng mắt nhìn hắn. Đây không phải là lần đầu tiên hắn đe dọa cậu kiểu này suy cho cùng hắn là người duy nhất biết được chuyện của cậu và Vương Minh đã vậy hắn còn có bằng chứng ghi lại khoảnh khắc hai người thân mật hẹn hò với nhau.

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

"Tôi đã nói rồi, tôi muốn em là người yêu của tôi cho đến khi tôi tốt nghiệp. Chỉ vậy thôi!"

Phương Lâm bắt chước điệu cười nhếch môi của hắn.

"Tôi cũng đã nói rồi, anh phải làm theo mọi yêu cầu của tôi nếu không thì chúng ta kết thúc!"

"Giờ này em không có quyền đưa ra yêu cầu với tôi đâu... "

"Ồ mẹ có làm phiền hai đứa không?"

Bà Phương vừa mới quay lại theo sau bà là một cô hầu gái đang bưng bánh nước tới. Nolan vẫn đang vòng tay qua vai Phương Lâm vì hắn cao hơn cậu nên phải cúi xuống nói chuyện hình ảnh này thật sự vô cùng ám muội, Phương Lâm nhanh chóng đẩy hắn ra.

"Không! Tụi con có làm gì đâu mà phiền!" Phương Lâm vội vàng giải thích.

Bà Phương đột nhiên nhìn qua Nolan làm Phương Lâm cảm thấy sắp có điềm xấu xảy ra.

"Hôm nay cha của Vương Minh không về, Nolan con ở lại nhà cô ăn cơm nhé? Càng đông càng vui mà."

Phương Lâm nhìn mẹ cậu mỉm cười.

"Không cần đâu mẹ Nolan bận lắm..."

"Cảm ơn cô, vậy con không khách sáo!"

Phương Lâm trợn mắt nhìn Nolan, hắn đã muốn chọc cậu điên thì thôi đi. Nhưng hôm nay có Vương Minh ở nhà nữa có được hay không? Hắn không cần mạng nhưng cậu thì cần. Phương Lâm nhớ lại mỗi lần Vương Minh nhìn thấy Nolan ở cạnh cậu mà chảy cả mồ hôi hột. Vừa nghĩ tới hắn chưa được bao lâu thì Vương Minh đã xuất hiện ở cửa phòng khách.

"Ô, Vương Minh về rồi hả con có bạn trai Phu..."

"Mẹ!"

Cậu cười trừ rồi đẩy mẹ cậu ra khỏi phòng.

"Hồi nãy mẹ nói là phải căn dặn đầu bếp cái gì mà không phải sao?"

"Mẹ đâu có nhớ là phải dặn cái gì..."

"Mẹ có!"

Đợi cậu thành công đẩy mẹ cậu ra thì Vương Minh cũng đã nhìn thấy Nolan đang ngồi ở ghế sofa. Vương Minh bây giờ rất đáng sợ, bình thường thấy vẻ mặt này của hắn cậu ngay cả một chút nhõng nhẽo cũng không dám chỉ có thể im lặng đợi sát khí xung quanh hắn tản đi bớt.

"Anh trai em về rồi, chúng ta xuống ăn cơm thôi chứ nhỉ?"

Phương Lâm thầm mắng chửi Nolan. Hắn không thể im lặng một chút hay sao?

"À...em ngủ quên mất nên lỡ xe bus, điện thoại thì hết pin. Lúc đó cũng sắp tối rồi nên Nolan...đưa em về sau đó mẹ mời anh ta ở lại dùng cơm..." Phương Lâm cẩn thận vừa giải thích vừa nhìn sắc mặt của Vương Minh.

Vương Minh mỉm cười ôn nhu với cậu.

"Đừng căng thẳng, em đi tắm đi rồi xuống ăn cơm!"

Vương Minh không phải là một kẻ ghen tuông mù quáng, nghe cậu giải thích xong thì hắn nghĩ có lẽ hắn phải cảm ơn Nolan mới đúng.

_____

Phương Lâm đi tắm xong bước xuống dưới phòng bếp đã thấy đồ ăn được bày sẵn trên bàn Vương Minh và Nolan ngồi đối diện nhau, Phương Lâm nhìn hai tên nam nhân trước mặt lại như sắp đánh nhau đến nơi cậu không biết mình có nên tới đó hay không? Cậu cảm giác như không khí ở chỗ đó hình như đặc hơn thì phải....

Phương Lâm kéo ghế ngồi gần Vương Minh. Mẹ cậu lại không hiểu ý, tưởng cậu ngại bà tới vỗ vai cậu.

"Qua kia ngồi với Nolan kìa con."

Nội tâm Phương Lâm gào thét: "Sắc mặt Vương Minh đã khó coi lắm rồi mẹ đừng thêm dầu vào lửa có được không?"

Cuối cùng vẫn là Phương Lâm và Vương Minh ngồi gần nhau còn mẹ cậu ngồi kế bên Nolan. Phương Lâm chưa bao giờ cảm thấy bữa cơm tối căng thẳng như hôm nay. Cậu đã tưởng ăn xong bữa tối là mọi chuyện kết thúc ai ngờ trời tối mẹ cậu sợ Nolan lái xe về nguy hiểm, còn mời Nolan ở lại ngủ một đêm hắn đương nhiên là vui vẻ nhận lời.

Phòng ngủ của Nolan được sắp xếp ở ngay trên tầng với Phương Lâm và Vương Minh. Nolan vừa vào phòng bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, hắn mở cửa ra thì thấy Phương Lâm mặt mày khó chịu nhìn hắn.

"Mẹ tôi nói tôi sang đưa đồ ngủ cho anh!" Cậu nói rồi đặt bộ đồ ngủ vào tay hắn.

"Miễn cưỡng ghê nhỉ?" Hắn châm chọc.

Phương Lâm hít thở sâu cuối cùng cũng không giữ nổi bình tĩnh.

"Mặt của anh lấy đi chế tạo áo chống đạn cũng đuợc rồi đấy!"

Nolan nhếch môi cười, hắn kéo cậu vào phòng tùy thế đóng cánh cửa lại áp sát người cậu vào cửa.

"Biết làm sao đây? Mẹ em mời tôi ở lại mà."

"Anh...!"

"Trước mặt mẹ em, trước mặt tất cả người khác tôi là bạn trai em không phải Vương Minh. Đừng quên điều đó!"

Phương Lâm bị áp sát vào cửa đã vậy còn bị con ngươi màu xanh của hắn vô tình tạo áp lực, ngay cả lời nói của hắn cũng có thể dễ dàng đánh bại cậu.

"Nằm mơ! Nếu người đó không phải Vương Minh thì cũng sẽ không bao giờ là anh!"

"Vậy nếu tôi nói cho mẹ em biết chuyện hai người đang hẹn hò như những người yêu nhau thì sao nhỉ?"

Phương Lâm căng thẳng cậu lo sợ với tính cách ngông cuồng của hắn chuyện gì hắn cũng sẽ làm được. Nếu bây giờ Nolan nói cho mẹ cậu và cha của Vương Minh biết mối quan hệ của hai người có lẽ tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. Mẹ của cậu biết Vương Minh rất thích cậu, nhưng bà nghĩ "thích" của hắn là với tư cách một người thân, một người anh nếu bà biết thì có lẽ cái gia đình này sẽ rối tung hết lên.

Nolan cười ra tiếng.

"Đừng căng thẳng như vậy Phương Lâm..."

Hắn nói rồi nghiêm túc nhìn cậu, Phương Lâm bị ánh mắt của hắn làm cho luống cuống. Thà hắn cứ đùa đùa giỡn giỡn, trêu trêu chọc chọc cậu còn hơn là nghiêm túc như thế này.

"Tôi có thể chờ một ngày nào đó em tự trở nên vô lực và tuyệt vọng với tình yêu lén lút của em. Đến lúc đó tôi muốn là người hùng của em hơn là kẻ đóng vai phản diện."

Phương Lâm đẩy hắn ra.

"Còn tôi thì đợi anh chán cái trò vô nghĩa này vì tôi sẽ không bao giờ cảm thấy như vậy đâu!"

Cậu nói xong thì mở cửa bước ra rồi đóng cánh cửa lại thật mạnh. Nolan đứng trước cánh cửa cười chua xót. Hắn cũng muốn cảm thấy chán trò chơi này lắm chứ. Nhưng mà biết sao được, cái trò này càng chơi càng thua, càng thua thì lại càng muốn chơi, chơi hoài lại thành nghiện!

_____

"Vương Minh em không hiểu sao mẹ lại cho Nolan ngủ lại đây, cái tên đó vừa phiền phức lại còn đáng ghét!"

"Vương Minh anh có nghe em nói không?"

Vương Minh đang giải quyết vài thứ trên máy tính của mình. Thấy cậu tức giận hắn liền đi đến xoa đầu con mèo nhỏ đang xù lông của hắn.

"Được rồi bảo bối, sao em không đi xem phòng âm nhạc mới xây xong của em nhỉ?"

Tâm trạng của Phương Lâm tốt lên, cậu hào hứng.

"Phải rồi cả chiều này do hắn mà em vẫn chưa tới đó được."

Vương Minh hôn lên trán cậu một cái.

"Vậy đi xem một chút rồi về ngủ sớm."

Nolan vừa tắm rửa xong bước ra liền nghe thấy tiếng đàn dương cầm du dương. Hắn đi theo tiếng đàn thì dừng chân tại một căn phòng chứa vô số nhạc cụ âm nhạc, căn phòng ở tầng cao nhất, nằm cuối dãy hành lang nó như là một ban công to lớn hơn là một căn phòng vì nó nằm lộ thiên ra ngoài trời và bốn bức tường là kính trong suốt có thể dùng màn trắng để che lại. Căn phòng có rất nhiều ánh đèn làm nó tỏa sáng rực rỡ, xung quanh căn phòng có rất nhiều cây và hoa, đặc biệt là hoa bách hợp. Mái che nắng buổi tối sẽ được mở ra chỉ để lại một lớp chắn bằng kính trong suốt chỉ cần nhìn lên là có thể thấy bầu trời đầy sao ngay trên đầu mình. Giống như một phòng âm nhạc bí mật ở cõi mộng mơ, nhìn thấy chàng trai nhỏ được phủ lên ánh đèn huyền ảo đang chơi Piano ở chính giữa căn phòng càng làm hắn thêm khẳng định đây là một giấc mộng.

Mái tóc đen của cậu được vén lên gọn gàng, mắt nhắm lại, đôi hàng mi dài rũ xuống, làn da trắng ngần và chiếc áo thun trắng đơn giản không có bất cứ họa tiết gì dưới ánh sáng của những chiếc đèn càng làm cho hình ảnh kia trở nên vô thực. Từng ngón tay thon dài của cậu lướt trên phím đàn, gương mặt yêu kiều là cảm giác tận hưởng âm điệu ma mị do chính bản thân tạo ra. Cậu đẹp như một thiên thần thứ khiếm khuyết duy nhất có lẽ là một đôi cánh trắng. Thật ra thì một đôi cánh của quỷ cũng thật phù hợp vì vẻ đẹp này cũng giống như ma quỷ. Loài quỷ hút máu cổ xưa có khả năng mê hoặc nhân tâm, đoạt mất linh hồn...

Nolan chưa bao giờ thấy Phương Lâm giỏi bất cứ thứ gì hắn cũng chưa từng thấy cậu đặc biệt yêu thích một thứ gì nhưng khi hắn thấy cậu bên cạnh chiếc đàn piano hắn có cảm giác như cậu là một bậc thầy nắm giữ tất thảy quy tắc của những phím đàn đen trắng kia, cậu hiểu nó hơn bất kỳ ai khác đặc biệt hơn cách mà cậu tạo ra thứ âm thanh ma mị đó còn đầy say mê. Khi một người làm một việc gì đó bằng tất cả tâm trí và sự yêu thích đó là lúc họ quyến rũ nhất quả nhiên không sai...

"Thằng bé bắt đầu chơi Piano từ năm nó 3 tuổi, ai cũng khen nó là một thần đồng âm nhạc. Đến năm nó 8 tuổi nó đã có thể chơi rất nhiều nhạc cụ khác nhau."

Nolan nhìn qua người vừa nói, là mẹ của Phương Lâm bà đang bưng trên tay một ly sữa nóng mỉm cười nhìn cậu đang chơi đàn, ánh mắt bà hiện lên đầy tự hào và hạnh phúc của một người mẹ.

"Con chưa bao giờ nghe nói em ấy là một thần đồng âm nhạc."

Bà quay qua nhìn hắn mỉm cười hiền hậu, ánh mắt của bà đầy tâm sự.

"Năm Phương Lâm mười tuổi có một tai nạn xảy ra, thằng bé quên đi một số chuyện cũng quên đi bản thân thích âm nhạc đến mức nào, nó sợ hãi khi lắng nghe âm thanh từ các loại nhạc cụ mà nó từng thích. May mà có Vương Minh nên thằng bé mới bắt đầu chơi đàn lại,Vương Minh đã mang âm nhạc, thứ mà nó thích nhất một lần nữa đến với thằng bé."

Bà Phương đã kể cho Vương Minh chuyện Phương Lâm yêu thích âm nhạc đến mức nào. Vương Minh nhận ra vấn đề của Phương Lâm, cậu bị chứng quên phân ly (dissociative amnesia) (2) cậu đã quên đi hết khoảng thời gian khủng khiếp bị giam cầm, bị đánh, bị xâm hại tình dục do chính cha cậu gây ra vì nó là một cú sang chấn tâm lý quá nặng nề đối với cậu. Trong câu chuyện mà Crimer viết có một đêm hắn tổ chức tiệc trong chính nơi hắn giam cầm cậu, hắn đã cho dàn nhạc chơi đến thâu đêm khi hắn đã tiệc tùng đến say xỉn đó cũng là lúc hắn đến tìm cậu. Đêm hôm đó là đêm hắn đã cưỡng hiếp cậu, trong căn phòng tràn ngập mùi hoa bách hợp cậu nghe thấy tiếng Piano, tiếng violin, tiếng cello,... những âm thanh mà cậu thích nhất đều gắn liền với cái đêm kinh khủng đó.

Khi cậu đã quên đi mọi thứ cũng lảng tránh những nhạc cụ mà cậu yêu thích. Bà Phương biết đoạn ký ức kia ít nhiều liên quan tới những nhạc cụ kia nên bà đã mang hết chúng rời khỏi tầm mắt của cậu. Bà sợ cậu sẽ nhớ lại mọi thứ nhưng Vương Minh thì khác, hắn biết cậu chỉ quên những ngày kia một cách tạm thời vào một ngày nào đó xui xẻo Phương Lâm của hắn sẽ nhớ ra mọi thứ. Căn phòng hoa bách hợp, những vết thương, sự sợ hãi và cả âm nhạc trong đêm tuyệt vọng nhất, mọi thứ sẽ trở lại. Cho nên Vương Minh mới từ từ từng chút một mang nó ra ánh sáng bằng mọi khả năng mà hắn có, bằng mọi yêu thương, ấm áp và ôn nhu của hắn bao bọc lấy nó, hắn mong nếu ngày cậu nhớ ra mọi thứ thật sự xảy ra thì Phương Lâm của hắn sẽ tiếp nhận đứa trẻ tên Lily kia một cách ít đớn đau nhất, trốn tránh nỗi sợ không phải là cách giải quyết mọi thứ hắn sẽ cùng cậu đánh bại nó.

Nolan thở dài, hắn nhìn cậu vui vẻ chơi đàn bất giác mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng không giống hắn thường ngày chút nào. Bên trong nó cũng xen lẫn một chua xót, một chút không đành lòng.

"Mang âm nhạc mà em ấy thích nhất quay trở lại...?" Hứa Quý Hy bên cạnh Phương Lâm bao nhiêu năm không thể, mẹ của Phương Lâm cũng không thể nhưng Vương Minh có thể!

Cái ngày mà Phương Lâm tự trở nên vô lực và tuyệt vọng với tình yêu của cậu có lẽ Nolan phải chờ rất lâu...!

______

Chú thích:

(1) Lâu đài Blois: nằm tại tỉnh Loir-et-Cher, thuộc thung lũng sông Loire, Pháp. Đây từng là nơi ở của một vài vị vua Pháp, cũng là nơi Jeanne d'Arc đến vào năm 1429, được ban phúc bởi Giám mục Reims trước khi tới Orléans để chiến đấu chống lại người Anh. Nằm ở giữa thành phố Blois, lâu đài Blois gồm nhiều tòa nhà được xây dựng từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 17. Chi tiết kiến trúc nổi tiếng nhất của lâu đài là chiếc cầu thang xoắn ốc thuộc dãy François I. (Theo wikimedia)

Lâu đài Blois.

Phần do vua François đệ nhất cho xây dựng.

(2) chứng quên phân ly (dissociative amnesia): Là một dạng của rối loạn phân ly liên quan tới sự mất khả năng tái hiện lại được các thông tin cá nhân quan trọng mà thường không bị mất đi trong việc quên bình thường. Nó thường gây ra bởi sang chấn hoặc stress.

Trong quên phân ly, thông tin bị mất thường là một phần của nhận thức có ý thức và sẽ được mô tả như bộ nhớ tự truyện.

Mặc dù thông tin bị lãng quên có thể không thể tiếp cận với ý thức, nhưng đôi khi nó vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến hành vi (ví dụ như một phụ nữ bị cưỡng hiếp trong thang máy từ chối đi thang máy mặc dù cô không nhớ được vụ cưỡng hiếp).

Quên phân ly có thể không được phát hiện. Tỷ lệ lưu hành hiện không cụ thể; trong một nghiên cứu nhỏ của cộng đồng Hoa Kỳ, tỷ lệ lưu hành 12 tháng là 1,8% (1% ở nam giới, 2,6% ở phụ nữ).

Việc quên dường như được gây ra bởi việc trực tiếp trải qua hay chứng kiến các trải nghiệm mang tính chất sang chấn hoặc stress (ví dụ: lạm dụng thể chất và tình dục, hiếp dâm, đánh nhau, diệt chủng, thảm họa tự nhiên, chết người mình yêu thương, các vấn đề tài chính nghiêm trọng) hoặc bởi các xung đột nội tâm to lớn (ví dụ: sự hỗn loạn trên các xung đột hoặc hành động mang mặc cảm tội lỗi, các khó khăn tương tác cá nhân hầu như không thể giải quyết, hành vi phạm tội) (theo David Spiegel, MD, Stanford University School of Medicine.)

______

Từ giờ cho đến cuối truyện ngoài Vương Mình ra Phương Lâm của tôi sẽ không yêu bất kỳ một ai khác!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info