ZingTruyen.Info

Tinh Nhan La Em Trai Toi Dm

Hai giờ sáng tại thành phố Las Vegas.

Đúng như tên gọi của nơi đây "thành phố không ngủ" khi màn đêm buông xuống thành phố lên đèn mới là lúc mọi thứ diễn ra.

"Dừng... dừng lại!"

Thanh âm mềm nhẹ mang đầy sắc dục vang lên khắp căn phòng khách sạn nổi tiếng bậc nhất Las Vegas. Một cậu trai độ tuổi thiếu niên giờ đây trên người không có lấy một kiện quần áo, thân thể trắng nõn tinh xảo bị đè chặt dưới thân người kia.

"Yên tâm, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng với em."

Trái với cậu trai kia thanh âm của người vừa phát ra vô cùng trầm thấp giọng điệu và ý tứ vô cùng khơi gợi. Hắn ôm lấy vòng eo thon gầy của cậu lật cả người cậu lại, để cậu nhìn hắn. Hắn cúi đầu xuống, liếm cắn suồng sã, hắn cắn mạnh vào xương quai xanh của cậu, hương bách hợp ẩn hiện nơi cần cổ như khiến hắn ngậm phải một liều mê tình.

Mưa mùa hạ khiến màn đêm trở nên ướt át, trên giường lớn chăn đệm hỗn loạn. Tứ chi nóng rực quấn chặt, chiếc giường xóc nảy, bốn chân ma sát với mặt sàn phát ra âm thanh khiến da người đỏ bừng. Hắn dần dần tìm được sung sướng từ đụng chạm vội vàng, hắn đè nghiêng ánh cậu, khiến lưng cậu dán chặt vào lồng ngực hắn.

Cậu thiếu niên cố gắng kiềm nén giọng mình để không phát ra âm thanh ám muội kia, điều đó làm một kẻ thích chinh phục như hắn càng thêm thích thú. Hắn chưa từng nghĩ lần đầu tiên hắn chạm vào lằn ranh giới này lại là cùng một người con trai, hắn bối rối thế nhưng lại càng thêm kích thích. Hắn là một kẻ không cần dạy cũng có thể tự hiểu, hắn biết rõ tiếp theo mình phải làm gì để cả hai cùng hòa tan vào ái dục giao triền.

Từng cái chạm của hắn đi từ vụng về đến nóng bỏng, hắn như một ngọn đuốc từ từ được kích lửa sau đó mang tất thẩy nồng cháy hắn có trao cho người kia...

Chết tiệt! Thì ra đây chính là tình dục!

Xiên xỏ từ dưới lên làm cậu cảm nhận được từng tấc thân thể đều chạm đến giới hạn, cậu chống tay lên thành giường, sau đó lại bị xâm nhập kịch liệt làm trượt xuống nệm, chăn nệm mềm mại không thể giữ vững cậu nhưng cái thứ to lớn kia của hắn thì có.

Cậu tì trán xuống gối, nước mắt không ngừng trào khỏi mi. Hõm lưng xinh đẹp cùng chiếc gáy non mịn cứ như thế mà phơi bày ra hình dạng đẹp nhất của nó. Hắn không nhịn được, bắt đầu từ xương cụt men theo hõm lưng đi lên, phần gáy lộ ra như miếng bạch ngọc đắt giá nhất thế gian, hắn hôn lên vành tai đỏ như muốn nhỏ máu của cậu, liếm nhẹ rồi thủ thỉ:

"Thoải mái đi, tôi muốn nghe giọng của em."

Đôi mắt cậu trai nhỏ kia đỏ ửng, chóp mũi, gò má cũng phấn hồng, khoảnh khắc cậu quay lại mơ hồ nhìn hắn, trái tim hắn như đập lệch một nhịp. Hơi thở hắn gấp gáp, trầm đục một màu dục vọng.

Không biết trải qua bao nhiêu lần hoan ái cả cơ thể của cậu trai kia tựa hết lên lòng ngực rắn chắc màu đồng của hắn. Hắn vòng tay qua tóc người kia, vuốt ve từng lọn tóc đen mềm mượt, cậu thiếu niên trong lòng của hắn thở hổn hển, đôi môi bị cắn đến đỏ mong khép hờ, trên gương mặt còn đọng lại một tầng mồ hôi, ánh mắt kia mê người đến mức hắn cảm thấy phóng thích lúc nãy vẫn là chưa đủ. Hắn đưa tay mân mê đôi môi của cậu, hắn chưa từng thấy tạo vật nào mềm mại và xinh đẹp đến mức này...

Hắn muốn hôn...

Hôn thật sâu...

Hắn cúi đầu xuống, khi sắp chạm vào thứ mềm mại đó thì chủ nhân của nó lại thoát khỏi vòng tay hắn.

"Không được hôn tôi." Vẫn thanh âm mềm mại dễ nghe kia nhưng giờ đây nó lại như phủ thêm một lớp băng lạnh.

Tình dục hỗn loạn hồi nãy đã hòa tan bớt cồn rượu trong cậu, cậu bắt đầu lấy lại được tỉnh táo, đôi mắt nhìn hắn cũng không còn mơ hồ nữa.

"Vì sao không thể?" Hắn hỏi, cả gương mặt đều mang theo ý cười.

Hắn không đợi cậu lên tiếng mà sát lại gần cậu, vòng tay ôm lấy eo cậu, để lời nói của hắn cận kề ngay bên tóc mai thơm mùi bách hợp:

"Tuy tôi chưa hôn lần nào nhưng tôi nghĩ mình sẽ làm tốt thôi, giống như lúc nãy vậy." Hắn khẽ cười rồi thấp giọng: "Lúc nãy là lần đầu tiên của tôi."

Nghe đến đó đôi mắt thiếu niên chợt thoáng qua một tia u buồn, hàng mi dài của cậu rũ xuống che đi tất thẩy cảm xúc trong đáy mắt. Đó cũng là lần đầu tiên của cậu, nhưng tiếc thật, không phải là với anh ấy...

Cậu bình tĩnh gỡ tay hắn ra sau đó nói: "Tôi chỉ hôn người tôi yêu thôi..."

Cậu sẽ không hôn một trai bao!

Nói rồi, cậu đẩy người hắn ra, rời khỏi giường rồi đi từng bước nặng nề vào phòng tắm. Chiếc gương lớn phản chiếu tới cơ thể đã không còn đồng nhất một màu kia. Trải dài từ cần cổ xuống là những vết hôn đỏ, xanh vô cùng gai mắt. Khỏi phải nói, cơn đau nhức phía sau đã phía sau lên tận đại não. Cậu vừa nhịn đau vệ sinh thân thể vừa chửi thề trong đầu, cho đến khi chạm vào cái nơi bị hành hạ phía sau kia thì khó chịu thành tiếng: "Chết tiệt! Anh ta bắn hết vào bên trong."

Cậu mặc tạm khăn tắm bước ra ngoài thì đã không thấy người kia đâu. Hắn ta để lại một tờ chi phiếu với rất nhiều số không. Khi cầm tờ chi phiếu trên tay, ngũ quan tinh xảo của cậu biến hóa vô cùng khó hiểu, dưới đáy mắt lại hiện lên một tầng trào phúng. Cậu vốn tưởng bản thân mới là người phải trả tiền cho đêm hôm nay của hắn.

Đặt cạnh tấm chi phiếu là một tờ giấy note ghi lại một số điện thoại. Cậu ngay cả liếc nhìn một cái cũng không làm, trực tiếp vò nát tờ giấy kia vứt vào thùng rác. Sau đó phiền não nằm lên giường chợp mắt, vừa chợp mắt được một chút thì điện thoại phản chủ trực tiếp đánh thức cậu dậy. Cậu nhìn tên người gọi, do dự một hồi rồi mới lười biếng nhấc máy. Tiếng nói tức giận của người đầu dây bên kia lập tức truyền tới.

"Con làm gì mà cả ngày nay không nghe điện thoại? Con có biết mẹ lo cho con lắm không..."

"Có chuyện gì mẹ nói đi, con buồn ngủ lắm." Cậu uể oải nói.

Giọng của người phụ nữ ở đầu dây bên kia dịu xuống: "Có chuyện này, mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi, mẹ muốn con về đây học."

"Con không về đâu, con quen với môi trường bên này rồi." Cậu ngay lập tức bác bỏ ý kiến của mẹ cậu.

"Về đây mẹ mới tiện chăm sóc con được."

"Ở đây cậu út cũng có thể chăm sóc con mà!"

Người phụ nữ kia không tức giận mà ngược lại vô cùng kiên nhẫn:

"Mẹ là mẹ con, mẹ muốn con ở với mẹ không được sao? Hơn nữa ở đây còn có ba và anh hai c..."

"Con không có ba cũng không có anh hai!" Phương Lâm nghe đến đây thì trực tiếp bùng nổ. Cậu cầm chặt điện thoại như muốn đem toàn bộ sức lực của mình nghiền nát nó: "Mẹ muốn con về thì ly hôn với người đàn ông đó đi!"

"Phương Lâm con....."

"Bíp!" Không đợi mẹ cậu nói xong, cậu đã tức giận tắt máy. Sau đó không chút thương tiếc ném mạnh cái điện thoại trong tay vào một góc nào đó trong căn phòng.

***

Phương Lâm kéo vali ngồi ở phòng chờ chuẩn bị lên máy bay trở về nước. Phải! Về nước! Có lẽ hôm qua Phương Lâm bị tên kia làm đến mức tinh trùng thượng não mới quên béng mất mẹ cậu là một người phụ nữ đáng sợ đến mức nào, trong thương trường bà được mệnh danh là đóa hoa hồng giữa đầm lầy cá sấu. Chính là mới đêm qua bà có thể nhỏ nhẹ gọi điện cho cậu, dùng thái độ xuống nước khuyên cậu quay trở về. Ngày hôm nay liền lộ ra gai nhọn, chẳng nói chẳng rằng cử một dàn vệ sĩ đứng phục sẵn trước cửa khách sạn. Không lôi kéo, không vũ lực, cũng không cần tốn một chút công sức nào, chỉ dùng một câu nói "nếu cậu không trở về phu nhân sẽ khóa hết thẻ của cậu" để bắt Phương lâm đến đây!

Phương Lâm biết mẹ cậu nói được thì sẽ làm được, một năm trước cậu cố tình không đến dự lễ cưới của bà, bà đã thực sự khóa thẻ của cậu. Vốn dĩ lúc đó cậu còn có vỗ ngực ra vẻ "không có tiền con vẫn sống tốt" thế nhưng cậu đâu ngờ, chỉ trong vòng hai ngày đã phải giơ tay đầu hàng. Phương Lâm sinh ra đã được nuông chiều, cậu vốn dĩ không thể chịu đựng được cực khổ. Từ nhỏ mẹ cậu đã vô cùng bận rộn, khoảng thời gian lớn trong ngày cậu đều phải ở một mình với các gia sư hoặc là ở cùng ông ngoại cậu. Sau khi Phương Lâm mười tuổi thì ông ngoại cậu qua đời, cậu được đưa sang Mỹ du học và sống chung với cậu út. Vì vậy nên từ nhỏ đến lớn Phương Lâm rất ít khi ở bên cạnh mẹ cậu nhưng cậu cũng chẳng bận tâm. Bởi cậu biết rất rõ và cậu cảm nhận được mẹ cậu yêu cậu, thật sự rất yêu cậu, sự bận rộn của bà là để đổi cho cậu cuộc sống của một hoàng tử.

Đám vệ sĩ mặt mày đáng sợ không tí cảm xúc nãy giờ đang nhìn chằm chằm Phương Lâm không rời giây nào, bị nhìn như vậy khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu hướng người vệ sĩ ở gần mình nhất, trên gương mặt bày ra điệu bộ vô hại, đôi mắt to tròn kia cũng hiện lên sự lấy lòng:

"Chú gì ơi, tôi sẽ ngoan ngoãn lên máy bay mà. Chú có thể kêu bọn họ đi ra chỗ khác bớt được không?"

Vệ sĩ ở bên cạnh đứng nghiêm chỉnh, giọng nói phát ra cẩn trọng, quy củ, không chút cảm xúc nào giống như một con robot được lập trình sẵn: "Thưa thiếu gia chúng tôi chỉ làm theo những gì phu nhân căn dặn."

"Tôi nhất định không bỏ trốn, mọi người có cần phải căng thẳng như vậy không?"

"Thưa thiếu gia, đó là công việc của chúng tôi."

Phương Lâm tức muốn nổ phổi, cậu không nói nữa. Cho đến khi cậu lên máy bay vẫn có vệ sĩ theo giám sát như tội phạm hình sự vậy.

Vé của cậu là khoang thương gia, dường như khoang này đã bị bao sạch bởi những người mặc đồ đen đáng sợ. Mới bước vào Phương Lâm đã thấy choáng, may mà người ngồi bên cạnh cậu là một vị khách bình thường. Dáng người anh ta có vẻ cao và săn chắc, anh ta đội mũ lưỡi trai che kín mặt, tay khoanh lại, đầu tựa vào ghế ngủ.

Phương Lâm cố gắng ngồi xuống thật nhẹ để không đánh thức người kia dậy. Tuy không khí trên máy bay lúc này vô cùng ngột ngạt nhưng có lẽ do tối qua không được ngủ đủ giấc nên khi máy bay cất cánh cậu rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Phương Lâm cứ như vậy ngủ thẳng một giấc cho đến khi cậu cảm thấy mặt của mình bị ai đó chạm vào. Cậu mê mang tỉnh dậy thì nghe thấy giọng nói trầm thấp, từ tính của kẻ nào đó thổi vào tai mình: "Mỹ nhân, chúng ta lại gặp nhau rồi này."

Phương Lâm giật mình tỉnh dậy nhìn chằm chằm kẻ vừa phá giấc ngủ của mình.

Ừm... ngũ quan nam tính, góc cạnh, đôi mắt trầm tĩnh, cái mũi, cái miệng kia quả thực là hoàn hảo. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, lộ ra một bên sườn mặt sắt bén, bầu trời phía sau cửa sổ như càng làm hắn đẹp đến mức vô thực. Quan trọng hơn... hắn chính là người tối qua đã lên giường cùng Phương Lâm!

"Anh?!" Phương Lâm thất thố kêu lên một tiếng.

Hắn thấy vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của cậu lúc này không khỏi phì cười. Những vệ sĩ ngồi xung quanh cũng bị động tĩnh của cậu làm cho chú ý, Phương Lâm cảm thấy vô cùng sợ hãi, cậu nghĩ có lẽ là mình điên rồi, chắc chắn là vì đêm qua quá mệt mỏi, sáng nay lại bị tập kích bất ngờ mà cậu quên mất một sự thật đáng sợ rằng, cậu đã – lên – giường cùng với một người đàn ông mà cậu còn không biết tên!

Phương Lâm hít sâu một hơi, tự an ủi bản thân: Không sao hết! Mình không phạm pháp! Mình không làm gì sai! Mình đủ tuổi quan hệ tình dục rồi! Tuy hơi hư hỏng nhưng trước giờ mình cũng có ngoan đâu...

Rất nhanh chóng cậu thu lại bộ dạng thấp thỏm sợ hãi của mình, bày ra trạng thái "tôi cái gì cũng không biết!" Đương nhiên tên bên cạnh đâu có để cậu yên ổn.

"Mỹ nhân em nhớ tôi đến mức bám theo tôi lên đây phải không? Sao em không gọi cho tôi?"

"Tôi đi đâu phải báo cáo với anh hả? Đây là máy bay nhà anh chắc?" Phương Lâm khó chịu nói, cậu đang muốn tỏ rõ với hắn rằng anh và tôi là mối quan hệ hai bên cùng có lợi, lúc nên vui thì vui, nên sướng thì sướng, vui sướng xong rồi việc cần nhất lúc này là quên nhau đi!

Nội tâm của Phương Lâm đang điên cuồng độc thoại nhưng tên đàn ông đâu có nghe thấy, hắn sáp lại gần Phương Lâm để mặt mình cách mắt cậu chỉ mấy cm, nhỏ giọng ám muội:

"Nhìn em có vẻ mệt mỏi, hôm qua em không ngủ được hửm? Có phải vì vận động mạnh quá không?"

Phương Lâm bắt đầu tức giận nhưng hình như đó mới là những gì tên đàn ông kia muốn: "Hồi nãy thấy em ngủ tôi đã muốn đánh thức em rồi nhưng mà lúc em ngủ rất động lòng người, khiến tôi nhớ lại đêm hôm qua lúc tôi đ... A!"

Phương Lâm đã cố tình không để ý đến hắn, nhưng chân cậu lại không tự chủ đá hắn một cái thật mạnh.

Người bên cạnh cậu kêu đau một tiếng, nhưng rõ ràng cái tiếng kêu đau này vô cùng gợi đòn, hắn không hề tức giận mà chỉ nhìn cậu tiếp tục trêu chọc:

"Đá tôi luôn cơ? Giỏi thật, máy bay đúng là của nhà tôi đấy, có tin tôi quăng em xuống dưới không?"

Phương Lâm hít thở sâu, cậu vừa xem đồng hồ vừa nhẩm trong đầu một ngàn chữ "nhẫn", chỉ còn nửa tiếng nữa thôi là xuống máy bay rồi, thế giới này có cả trăm ngã rẽ cậu không tin mình sẽ lại tiếp tục gặp hắn!

Hắn quan sát cậu một vòng phát hiện từ trên xuống dưới cả người cậu đều là đồ hiệu, hơn nữa còn nằm trong bộ sưu tập mới nhất chưa được bày bán. Đặc biệt, cái cái đồng hồ cậu đeo là phiên bản giới hạn đến từ thương hiệu Patek Philippe.

"Xem ra thời buổi này làm công việc đó kiếm tiền thật dễ." Hắn khẽ cảm thán, trong giọng nói mang theo châm biến và trêu chọc.

Nhớ tới tấm chi phiếu hôm qua và ánh mắt khinh thường của hắn lúc này Phương Lâm đương nhiên đoán ra được ý tứ trong lời nói của hắn, nhưng cậu không phản bác mà chỉ bày ra một nụ cười nhạt.

"Cảm ơn, quá khen rồi."

Câu trả lời làm hắn cứng họng nhưng rất nhanh tên lưu manh nhà hắn rất nhanh đã nghĩ ra cách làm phiền người khác, hắn lại tiếp tục nói: "Mỹ nhân em trở về nước để làm gì? Em nói xem chúng ta có phải rất có duyên không?"

"Hiểu lầm rồi tôi muốn mở rộng địa bàn hành nghề thôi." Phương Lâm bình tĩnh nói.

Hắn cứng họng lần hai, lại vội đánh giá người này một chút, nhìn thì chắc cũng tầm tuổi hắn vậy mà đã làm cái nghề này, lại còn cày đến cấp bậc đồ hiệu dát đầy người như này thì thật...

Phương Lâm thấy tên ngồi cạnh mình đang suy tư gì đó lại an ổn mà chợp mắt, cậu đâu biết trong đầu hắn đang viết nguyên bài văn thương xót cho số phận "hồng nhan bạc mệnh" của cậu...

Máy bay hạ cánh cũng là lúc Phương Lâm thoát khỏi 8 tiếng kinh hoàng, vừa bị giám sát vừa phải nghe tên bên cạnh lải nhải. Đó đúng là chuyến bay đáng sợ nhất đời cậu. Vừa bước ra khỏi cửa sân bay thì một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đã đậu ngay trước mặt cậu. Dàn vệ sĩ đi bên cạnh cậu chạy ra mở cửa, cung kính hướng Phương Lâm nói:

"Phương thiếu gia mời cậu lên xe"

Phương Lâm lại thở dài một hơi, được rồi, cậu đúng là không thể trốn được nữa chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo mà lên xe. Về nước thôi mà! Gặp cha dượng và anh kế thôi mà!Không sao hết, ít nhất thì ở thành phố này có anh ấy!

____

Chú thích:

1. Patek Philippe: Được biết đến như là  những thương hiệu đồng hồ nổi tiếng và cao cấp nhất thế giới hiện nay. Trong đó chiếc đồng hồ đắt nhất của thương hiệu này đã được bán với giá 31 triệu USD (hơn 820 tỷ đồng) trong cuộc đấu giá năm 2019.

____

Mơ: Chín giờ tối ngày 14/3/2022 tôi đã beta lại chap này và bị mất điện, sau đó tôi thức tới một rưỡi sáng để beta lại nó again. Một kỷ niệm rất tuyệt vời! :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info