ZingTruyen.Info

Tình Nghĩa Đồng Đạo (Văn Ruộng, Trọng Sinh, Gia Đấu, Xuyên Không)

7. Bước Đầu Giải Cứu, Hiểm Họa Rập Rình

VanVo55

Cười người chưa được bao lâu, Vũ đã phải vội vã tính đường thoát thân khỏi chốn này, ít nhất là trước khi Nhưỡng thả Ly và hai anh em thằng Dương ra.

Nếu đi theo hướng đó, Dương chắc chắn sẽ bị thủ tiêu, mà kẻ ra lệnh không ai khác ngoài Phát. Vũ không biết bất cứ hận thù gì đã khiến gã khốn đó phải nhẫn tâm như vậy. Cho dẫu có khác mẹ thì đã sao? Cũng là anh em ruột rà với gã cả mà?

Một cách mơ hồ, nàng ngửi ra được loại bí mật còn tanh tưởi hơn con cá chết mang tên thân phận thật sự của cậu Hai nhà cả Trị. Song lại không biết rõ nó là gì.

Là gì đi nữa, vì bà Tích, nàng nhất định không thể để cậu Hai bị giết. Và để làm được điều đó, nàng phải lo tìm cách cứu cậu ta thoát ra trước khi Ly được thả về với Cả Phát. 

Cách ngày thả bọn con Ly chỉ còn một đêm, Vũ than với Nhưỡng nàng vô cùng buồn chán, có ý muốn hắn bắt giáo phường hát chèo về múa hát mua vui. Nàng bảo thay vì cứ phải mạo hiểm xuống huyện xem hát, sao không cướp cả giáo phường lên đây? Dẫu gì giáo phường cũng là của dân, không sợ bọn quan quân quá để tâm truy đuổi. Nhưỡng cũng yêu thích nghe hát và có ý định này từ lâu nên lập tức đồng ý. Đêm đó, cả trại mở tiệc linh đình xem như "chào đón" cả giáo phường. Đối với việc làm gây họa cho người, thiếu nữ họ Lưu không hề cảm thấy áy náy. Không phải vì nàng biết rõ tên thủ lĩnh Nhiễu Cương sớm muộn sẽ làm điều này dù có hay không có nàng, mà đơn giản vì nàng có thù với những con người trong giáo phường đó, mong rằng kiếp này nguyên nhân khiến chúng đau đớn sẽ là chính bản thân mình, thế thôi.

Đêm đó, cả trại Tré tổ chức tiệc rượu linh đình đến tận giữa đêm. Chờ đến lúc buổi tiệc đã đến hồi náo nhiệt, Vũ mới lặng lẽ lẻn đi tìm anh em nhà Nguyễn Hoài. Quả đúng như nàng đoán, không chỉ bọn cướp mà tôi tớ trong trại cũng kéo cả lên nhà trên xem hát chèo, chẳng ai buồn canh gác gì nữa. Khi nàng vào đến hầm giam cũng chẳng có lấy một tên gác đêm gọi là, từ đó mới thấy tên Nhưỡng và bè lũ của hắn có lòng tin vào căn cứ này biết bao.

Nhác thấy tà áo trắng bằng gấm thượng hạng ló ra từ cái lồng gỗ giữa hầm, không cần nhìn mặt Vũ cũng đoán ra ngay đó là Hai Dương. Cái tên này từ nhỏ đã có sở thích vô cùng kỳ quái; màu trắng và sạch sẽ. Đến cái bát sứ có chút vết đen cậu cũng chê chán ứ buồn động vào, đôi đũa ngà có vài vết ố là lập tức bẻ đôi ném bỏ. May là cậu sinh ra trong gia đình giàu có, lại được bà Cả thiên vị hơn cả, cái thói phí phạm oái oăm này mới được phát huy. Hiện giờ thì rõ hay, cái sự phát huy ấy đã được kéo đến đỉnh điểm, bởi miếng vải mà cậu trải ra để ngồi lên kia, chẳng phải là áo của cậu Bảy đấy ư? Em trai thì để mặc cho cởi trần nằm co ro một xó, bản thân lại ung dung nhàn nhã lấy áo gấm làm chiếu ngồi?

"Suỵt, cậu Hai! Dậy, dậy đi."

Đôi mắt dài từ từ hé mở, để lộ tròng mắt trắng đen tinh tường, rõ ràng chủ nhân của chúng đã ngủ rất đầy, ăn rất đủ.

"Vũ...?" cậu ngạc nhiên, chút ghê tởm trượt ngang khóe mắt. "Sao lại là cô nhở?"

Vũ đến muốn ngửa đầu cười lớn. Cậu con giời vẫn bài xích nàng, từ nhỏ đã thế, đến lúc dầu sôi lửa bỏng cũng thế. Thật hổ thay cho một người mang danh mỹ nhân đệ nhất Mường Luông như nàng, đến một tên nổi tiếng trác táng tham mê tửu sắc cũng không thèm để mình vào mắt, vốn cũng là chuyện khiến cả làng khó hiểu bấy lâu nay.

"Sao cỏ không đỏ và mặt trời không xanh? Giờ này cậu còn hỏi chi mà thừa thãi thế? Có người đến cứu là may rồi, còn không mau gọi cậu Bảy dậy cùng chạy?" 

Trái với mong đợi của nàng, cậu Hai không lập tức mừng rỡ mà nheo mày hỏi ngược.

"Sao cô lại ở đây? Dọc đường về đây tôi vốn không hề thấy cô."

"Chuyện đó quan trọng à?"

"Trước khi ăn bất cứ cái gì tôi luôn phải rõ ràng thành phần nguyên liệu."

Trước khi kịp mở mồm chửi cha cái tính ngược ngạo của cậu, Vũ đã thấy Dương đưa ngón tay lên kề môi ra hiệu im lậng. "Có người đang đến."

Nàng đứng dậy ghé mắt nhìn qua khe cửa, lập tức thấy không ổn. Sao có lại nhiều ánh đuốc hướng về lối này thế này? Lẽ nào khi lẻn đi nàng đã bị theo dõi? Là ai? Thằng Thân?

Biết thời khắc này dù có trốn đi để Thân bắt hụt, nàng về sau cũng sẽ bị Nhưỡng nghi ngờ, rất khó hành động. Hít sâu vào, Vũ bình tĩnh nhìn quanh, trông thấy có một gã đàn ông bị trói lên cọc gỗ ở cuối hầm giam. Nhận ra mặt hắn, nàng lập tức nhấc váy chạy về hướng đó, trước khi đi còn ném lại cho cậu Hai một lời dặn dò. 

"Phải giả vờ không hề biết tôi, biết chửa? Nhỡ cậu Bảy tỉnh dậy mà việc vẫn chưa xong, nhờ cậu Hai kín đáo bảo luôn cậu ấy. Nếu không, cả ba chúng ra khó giữ mạng."

Nói đoạn, thiếu nữ họ Lưu nổi danh hiền huệ nết na nhất làng Bưởi nhanh chóng rút xuống roi da đang treo trên tường, thở hắt một hơi rồi ra sức quất mạnh lên người gã tù nhân bị trói trên cọc, vừa xuống tay vừa quát to. 

"Thằng khốn! Thứ quan tham lam đốn mạt! Vì thói dâm loàn của mình mà ép chết cả nhà tao! Đây chính là bào ứng! Ông trời đã để đại vương vô tình bắt phải mày! Hôm nay nếu tao còn không nhân cơ hội báo thù, tao còn đáng mặt con nhà họ Lương không chứ?!"

Cậu Hai Dương tròn mắt nhìn thiếu nữ trước mặt, miệng mở ra khép lại vài lần nhưng cũng chẳng thành lời, mãi đến khi đám người ở ngoài xông vào mới dám dời đi tầm mắt.

"Thị Ngọc! Nàng đang làm gì thế này?"

Kẻ vừa lên tiếng là Nhưỡng, tuy giọng điệu có phần bất mãn, song không hề chứa nốt giận dữ, có lẽ từ ngoài cửa đã nghe ra những lời Vũ nhiếc mắng tên quan, bèn thật sự tin nàng không có ý trốn chạy. Theo sau hắn là tên thuộc hạ đa nghi cứ mãi nhíu mày nhìn nàng không chớp mắt.

Vờ giật mình đánh rơi roi da, nàng bủn rủn quỳ sụp xuống đất.

"Em cầu đại vương! Em xin đại vương! Đã làm ơn thì làm ơn cho trót...! Xin ngài hãy trả lại công đạo cho em...!"

Nói đoạn nấc lên, ôm mặt khóc đến tàn hoa bại liễu.

Nhưỡng dĩ nhiên lập tức nhào đến bên người đẹp, nhẹ nhàng kéo nàng dậy ôm chặt vào lòng, tay không quên sờ nắn khắp vòng eo thon nhỏ. "Thôi nào, châu báu của ta, ta thương, ta yêu, nàng muốn cái gì đại vương ta cũng chiều. Đừng khóc nữa, được chưa?"

"Em... em... đại vương vốn biết nhà em bị họa quan quyền nên mới ra nông nổi này... Chính là vì thằng quan này! Chính nó! Nó vì ép lấy em không thành nên mới vu vạ cho thầy và anh em theo giặc, khiến họ phải chết trong ức oan tức tưởi. U em vì quá đau lòng mà tự vẫn đi theo, bỏ mình em bơ vơ đơn độc... Nếu không phải vì ngày đó gặp được đại vương, được ngài rộng tâm cứu giúp, em bây giờ chắc đã bị nó dâm hại tấm thân! Mấy hôm nay nghe bọn con hầu đồn dưới hầm ngục có giam một tên tham quan bị đại vương xử phạt, em nghi là nó nhưng không dám bẩm với đại vương, đành tự mình xuống xem. Nào ngờ... trời đất run rủi... lại để đại vương bắt ngay kẻ thù diệt gia của em! Đúng là ý trời...!"

Vài tên thuộc hạ theo sau lúc này mới ậm ừ vỡ lẽ. thì ra chuyện là thế! Vậy mà thằng Thân lại la toáng lên với đại ca là chị dâu trốn rồi... Đúng là no say quá đâm nói năng xằng bậy!

Đón nhận những ánh mắt trách móc từ phía Nhưỡng và đám anh em, Thân càng sa sầm nét mặt. Cái lũ này... mới vừa nhìn thấy mỹ nhân rơi lệ đã như ăn phải thuốc lú, ả nói gì cũng tin?! 

Đắn đo một lúc, đột nhiên mắt hắn sáng lên, vừa cười một cách ma mãnh vừa rút đao bên hông ra dùng hai tay dâng lên Nhưỡng.

"Thật không ngờ chị dâu có mối thù diệt nhà với kẻ này. Nay trời đã định cho chị dâu gặp kẻ thù nơi này, âu cũng là quả báo phải gánh của nó, chi bằng đại ca hãy giúp chị dâu giải mối hận sâu bằng trời biển này...?"

Tay vân vê chòm râu trên cằm, tên thủ lĩnh Nhiễu cương suy nghĩ lợi hại một lúc. Sớm muộn gì hắn cũng giết gã, bây giờ ra tay sẽ khiến người đẹp càng yêu thương mình, sao lại không làm?

Vừa định giơ tay ra nhận đao, đã thấy gã thuộc hạ hạ hai tay xuống một chút, vừa ngay tầm mắt của thiếu nữ trong lòng mình.

"Ý em là... để chính chị dâu ra tay kia."

Vũ nheo mắt nhìn gã thuộc hạ. Bắt nàng giết người ư?

Thân nhếch cười, nàng là con gái nhà lành, hắn biết chắc nàng sẽ không dám, nếu quả thật giữa nàng và gã quan kia không hề có thù hận. Giết người là trọng tội, giết quan triều đình tội lại càng thêm tội. Không phải bọn có học theo đạo nho gia luôn rao giảng mạng người quan trọng sao? Hắn không tin nàng dám ra tay, cùng lắm là giả ngất để thoái thác mà thôi.

Nhưỡng thấy mặt mỹ nhân trắng bệch, bèn nảy ra chút nghi ngờ, song nghĩ lại dù gì nàng ta cũng chỉ là một tiểu thư khuê các, giết gà hẳn cũng chưa từng chứ đừng nói gì đến giết người, đã toan phẩy tay cho qua, sau này canh giữ nàng ta nghiêm ngặt một chút là được.

Song chưa kịp mở miệng, đã bị một đôi mắt hừng hực lửa thù dõi thẳng vào mặt. "Đại vương, ngài cho phép em tự tay giết nó sao?"

Nhưỡng hơi giật mình, nhìn sang Thân rồi quay lại nhìn người vừa mở miệng, nghi ngờ trong lòng bị đánh tan quá nửa. Trông thế này, rõ ràng rất muốn giết tên quan kia rồi. Nếu không phải hận thù thật sự thì làm sao một tính nết nhu mì như này có thể bày ra loại biểu cảm dữ dội như nọ?

"Được, ta cho phép."

Không đợi Nhưỡng nói thêm, thiếu nữ nọ lập tức đón lấy đao trên tay Thân, hành động kiên quyết, thái độ cương liệt. Tà áo trắng tang thương, mắt ngập đầy quyết tâm ngùn ngụt, mất đi rồi vẻ run rẩy vừa thấy trong vòng tay Nhưỡng, bọn cướp Nhiễu Cương lúc này lại dường như đang thấy một nữ tướng thời cổ đợi báo thù chồng.

Gã quan tham liên tục lắc đầu, nước mắt giàn giụa. Hắn nào có quen biết con đàn bà này? Có ai nói cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra hay không?

Thấy tình hình không như dự đoán, Thân rủa thầm, lấy cớ là khống chế tên quan mà lao lên túm lấy giẻ bịt miệng của hắn kéo xuống. Vừa nói được, kẻ nọ lập tức kêu to.

"Oan quá! Oan quá ông Nhưỡng ơi! Tôi nào có biết con đàn bà này là ai cơ chứ?!"

"Câm miệng!" Vũ quát lớn, dùng sóng đao tát mạnh vào má hắn. "Chớ có lật lọng đổi trắng thay đen ở đây! Ngày đó trước cửa nhà tao mày đã hăm dọa thầy u tao những gì lẽ nào không nhớ? Anh tao đem vàng đến mong mày tha cho, mày cười hề hề nhận lấy, quay lưng đi lại gán tội cho thầy và anh tao âm mưu theo giặc! U tao đến phủ xin tha, mày lại cho lính ra đánh khiến bà nằm liệt giường cả tháng! Làm quan phụ mẫu như mày có còn đáng mặt làm quan hay không? Có hổ với tân triều hoàng đế hay không? Có thẹn với nước non Đại Việt hay không?!"

Thấy nàng vanh vách kể tội, thái độ lại xúc động có thừa, gã quan lại càng thảng thốt, cố lục lại trong trí nhớ xem đã từng hãm hại kẻ nào như nàng vừa nói chưa. Nhưng dù có nhớ ra hay không, hắn biết bản thân không bao giờ được thừa nhận.

"Trăm lạy bà vương, ngàn lạy bà chúa... con thật sự không có quen bà mà...! Sao bà lại nỡ gắp lửa bỏ tay người thế này?! Giời ơi là giời... xin mọi người cứu tôi...!"

Xung quanh trầm ngâm nhìn nhau, đến cả chân mày của Nhưỡng cũng bắt đầu nhíu lại, kẻ nào mới đang dối trá đây?

Vũ ngước đầu, quai hàm đanh lại, mắt long lên ra điều kiềm nén đau thương, giọng thoát ra run rẩy nhưng vô cùng lưu loát.

"Sơn Nam Quán, gian thứ hai trên gác, mày say rượu nhìn thấy tao lần đầu đã toan cho lính đến bắt về. Con hầu nhà tao đứng ra cản liền bị bọn đầu trâu chúng mày đánh chết. Tao hết cách đành phải nhảy xuống sông tháo chạy. Quan đánh chết dân giữa ban ngày ban mặt! Bao nhiêu người nhìn thấy mày đạp chết tươi con bé đó! Mày dám nói không nhớ, không hay?! Mày có tin tao trình báo chuyện này lên Đại Lý Tự, Đại Lý Tự không nhận thì lên tận Đông Kinh đánh trống Đăng Văn hay không?"

Nghe đến đó, hắn hãi quá, lập tức giãy nãy.

"Không có! Nó nào có chết?! Lúc chúng ta rời khỏi nó vẫn còn thở cơ mà...! Cái chết của nó có đổ thì phải đổ lên bọn thầy tu trên chùa Noãn hoặc bọn dân đen kia chứ? Chính chúng đã đưa nó đến đó!"

"Cuối cùng mày cũng đã nhận! Chết đi, tên quan khốn kiếp!"

Nói đoạn không đợi đối phương phản ứng, nàng nhắm ngực hắn đâm mạnh.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, tên tham quan đã chết tại chỗ.

"Đại vương..." nàng buông tay, lao vào lòng một Đoàn Nhưỡng vẫn còn bỡ ngỡ mà òa lên nức nở.

"Chết là đáng tội!" một tên thuộc hạ chợt nói.

Thế rồi, tất cả đều đồng loạt gật gù. Ai cũng nghe thấy những lời cuối cùng của tên tham quan, hắn vì sợ oai vua nên đã thừa nhận sự việc trên Sơn Nam Quán, dĩ nhiên chứng tỏ những gì tiểu thư Lương Thị nói mới là thật; hắn đã hại chết cả nhà nàng ta, sau đó có lẽ vì muốn Nhưỡng cứu mình nên đã chối bỏ có quen biết nàng.

Sự thật là, việc này Vũ vốn đã dò hỏi kỹ càng trước khi tạo ra thân phận Lương Thị Ngọc kia, vì thế giờ đây mới có thể bẫy dụ gã tham quan dễ dàng như vậy. Qua bao tháng năm luồn lách, nàng đã học được một điều; muốn tạo ra một lời nói dối hoàn hảo, phải trộn lẫn vào đấy một phần sự thật. 

Là vàng hay thau, có khi cũng chỉ cách nhau một đường đao trí mạng. 

Từ trong vòng ôm an ủi của Nhưỡng, Vũ kín đáo phóng mắt về phía lồng gỗ nhốt anh em nhà Nguyễn Hoài, chợt thở phào khi trông thấy cậu bảy Đại vẫn còn ngủ say.

Có điều, anh hai của cậu...

Ánh mắt đó, Vũ thề, rất gần với một loại trạng thái.

Là khi con người ta trông thấy sét đánh giữa trời quang.

Có hoảng, có ghê, lại có cả nể.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info