ZingTruyen.Info

Tình Nghĩa Đồng Đạo (Văn Ruộng, Trọng Sinh, Gia Đấu, Xuyên Không)

62.

VanVo55

Lúc Vũ về đến gian của vợ chồng mình, trời cũng đã sẫm tối. Hôm nay nhà có việc buồn, chẳng ai có lòng dạ ra sảnh ngồi ăn, đều gọi đứa hầu dọn bữa về buồng riêng cả.

Chân vừa bước qua ngưỡng, đã trông thấy đức ông chồng tay áo xắn cao, cong lưng cắm cúi đổ nước vào lu bên chái gian.

Thật thì nơi đấy vốn chỗ để cửi cho đàn bà tối đến dệt vải, tránh phiền đến không gian uống trà thưởng nguyệt của chồng. Ngặt vì chồng nàng không được bình thường như đàn ông nhà người, cứ nhất qu yết bê cái khung cửi sang ngồi chung cùng mới chịu. Kêu là mùi tơ chua, tiếng cửi ồn, thì cụ chàng lại phẩy tay bảo kệ, tôi thích thế.

Sau đấy, chái gian nọ nghiễm nhiên biến thành chỗ tắm gội riêng tư.

"Nhà người ta chỉ bày thau tắm đỡ trong phòng vào mùa rét. Ai đâu lại lôi cả lu cả chậu vào phòng làm luôn cái buồng mộc dục cơ chứ...? Ngày nào cũng bắt bọn ở xách nước vào hầu, đến tai bà Cả là bị mắng chết!" Vũ nhớ mình đã bất bình phản đối như thế.

Gã đàn ông chỉ tỉnh bơ đáp lại. "Không cần kẻ hầu, tôi gánh cho em."

Vũ trợn mắt. Ông tướng này bị nàng sai sử gánh nước thành nghiện rồi à?

"Thôi, anh cứ để em tắm ngoài buồng gianh cạnh giếng cho tiện. Dù gì cũng không lạnh mà."

"Không được."

"Sao vậy ạ?"

"Tôi lại phải ra canh, phiền lắm."

"..."

Thế là thành nên cái gian tắm kín gió sang quý trong phòng. Cả cái làng Bưởi này, sợ chỉ mình nàng dám cả gan có.

Tiến đến ôm chồng từ phía sau, mợ Hai nhéo vài cái lên bụng rồi khúc khích cười.

"Dạo này cậu Hai vạm vỡ hẳn ra nha, sắp thành trai núi rồi, có thể theo các anh các chú bên nhà chú Ba đi săn voi rồi."

Người được nàng ôm dừng tay, sẵn đà khom xuống xốc nàng lên lưng cõng về buồng ngủ, bước đi chậm rãi, khoan thai như thư sinh dạo hồ thưởng trăng.

"Rèn thân cũng không phải vì việc đó," cậu trầm ấm nói.

"Chứ là gì ạ?" nàng hỏi.

Tay bợ mông vợ bỗng xoa nhấn đầy ý tứ.

"Để dai sức hơn."

Vũ đỏ mặt, tay phát nhẹ lên bả vai chồng. "Nỡm à...!"

"Ừ, nỡm đấy," cậu bật cười ra tiếng, bước đến giường thả vợ xuống rồi xoay người lại. "Hôm nay lại thử xem sức đủ dai để săn voi cho mợ chưa, nhỉ?"

Nói vừa dứt câu, đôi mắt lấp lánh của gã đàn ông chợt tối sầm lại khi trông thấy mặt vợ.

"Ai đánh?"

Mợ Hai ngẩn ngơ một lúc mới nhận ra chồng mình đang nói đến dấu tay trên má. Nàng híp mắt cười ranh, đưa tay lên véo nhẹ má chồng.

"Cậu xót đấy ạ?"

Dương nghiêng đầu né tay vợ, mặt mày âm u quay lưng bước ra ngoài.

Vũ ơ một tiếng, ngơ ngác nhìn theo bóng chồng. Sao thế? Sao lại giận rồi? Lần trước nàng bị bà Út đánh, chẳng phải cậu chàng còn xoay ra xót xa một chập sao?

Lần này... ừ thì cũng xót đấy, nhưng còn có cơn giận khó hiểu nữa, lạ chửa?

Nghĩ chẳng ra, Vũ lắc đầu thây kệ, đứng lên toan đuổi theo, nào ngờ người vừa đến cửa buồng, đã thấy cậu quay về với một âu nước và tráp gỗ đựng thuốc.

Mợ Hai chúm chím cười, rất tự giác lon ton quay về ngồi lên giường, còn chủ động vén tóc, trưng ra bên má sưng tấy như trêu ngươi.

Thế là kẻ chườm khăn người trêu chọc, cả hai giằng co được một hồi, cuối cùng mợ Hai lại là người bỏ cuộc đầu tiên.

Níu lấy vạt áo của chồng, nàng nũng nịu dỗ dành. "Thôi mà, anh đừng dỗi nữa..."

Mặt lạnh tanh không đáp một tiếng, Dương quăng khăn, quay đi mở tráp, thái độ vẫn lãnh đạm có thừa.

Vũ không giữ kẽ nữa, chồm cả người sang ôm lấy cổ chồng. "Thôi nào, em biết anh xót, em biết lỗi rồi, sau này không để mình bị thương nữa, nhé?"

"..."

"Huống hồ, mụ ta cũng đau chẳng kém em đâu!"

Đến lúc này, Hai Dương mới ra chiều buông bỏ, rũ vai thở dài. Lấy lọ sứ chứa mỡ ra, cậu chậm rãi xoay sang nhìn vợ.

"Mợ biết lỗi gì?"

"Ơ em vừa nói đấy ạ, làm anh xót...?"

Lắc đầu, gã đàn ông ôn tồn đáp. "Tôi xót mợ là chuyện của tôi, cần chi mợ vơ tội vào mình? Nếu xót tôi đều tính lỗi mợ, thế thì giờ đây mợ đã tội lỗi ngập đầu, mặt không ngẩng nổi, bị đày xuống mười tám tầng địa ngục mãi chẳng thể siêu sinh."

"..."

Mợ Hai thua rồi, hóa ra độc mồm cũng có thể bẻ vặn thành thâm tình như vậy. Câm luôn chứ biết nói gì nữa đây?

Thấy con vợ gằm đầu im thít, mắt môi cũng đã thôi điều cợt nhã, cậu Hai mới nhích lại gần cụng vào trán nàng, giọng chợt trở nhu hòa thấy rõ, thể như người lớn đã đánh xong, giờ quay sang xoa dịu trẻ nhỏ.

"Tôi biết em thông tuệ, hoàn toàn có thể đảm đương mọi tình huống. Nhưng có đôi lúc, tôi mong em cứ việc ương hèn, chạy về nấp sau lưng tôi là được. Bà Út là kẻ bốc đồng, ngu si, được bà cụ nuông chiều nên bất chấp hậu quả. Nếu hôm nay ở đó không có sẵn nhiều người, trên bàn lại có dao kéo, hoặc đầu bà ta có cài trâm, em tránh nổi sao?"

Vũ toan mở miệng nói gì đó chống chế, lại bị cậu lắc đầu chặn miệng.

"Quan trọng hơn nữa, việc hôm nay chẳng đáng để em nhọc lòng như vậy. Em hoàn toàn có thể giả ngất chờ tôi về. Có chồng để làm gì? Là để dựa vào đấy, biết chưa?"

Nói đoạn, tay siết chặt vai nàng, mắt láy lên chút đau đớn xa xăm, âm trầm hạ giọng. Rất khẽ, gần như là thều thào, lại chất chứa dằn vặt âm u.

"Đến người, tôi cũng đã giết để còn mạng quay về làm chồng em. Nếu cả yêu cầu nhỏ nhoi muốn được dựa vào, em cũng không làm được cho tôi, có phải là vì tôi làm chưa đủ? Có phải tôi phải giết thêm vài người, chất xác thành núi, nổi lửa đốt trụi chứng tỏ lòng mình, em mới đủ an tâm dựa dẫm?"

Không biết tự bao giờ, giọng ôn hòa đã trở nên ác liệt, gấp rút, tựa như cai ngục tra khảo tù nhân. Vũ có thể thấy rõ nơi đáy mắt đen đúa của gã đàn ông, một thứ gì đó đang khẽ cựa mình. Nó không đơn thuần là yêu hay tính chiếm hữu thường tình của cánh đàn ông.

Là ham muốn hủy diệt.

Người nàng không kiềm được, bất giác run lên.

"Đừng giữ lại gì, Vũ," đối phương ghìm giọng, phun ra từng chữ như rắn độc khè rít. "Bởi vì, em không còn cửa quay đầu đâu."

Tiếng hít mạnh vì đau của người đàn bà như móng vuốt gẫy nhẹ lên cung đàn căng chặt. Đứt bặt.

Dương buông vợ mình ra, cả người ngã về sau, mắt hoang mang dán chặt lên bả vai ửng đỏ. Cậu vừa làm gì rồi?

Xoay đầu đi để đối phương không thấy được sự hốt hoảng của mình, Dương mệt mỏi đưa tay che mắt. Cứ tiếp tục thế này... có ổn không? Nàng sẽ sợ không? Sẽ bỏ cậu chạy mất không? Còn cách nào khác để buộc nàng bên mình ngoài vũ lực không?

Hai bên hông có đôi tay ấm áp luồn qua ôm chặt, con người phía sau tựa lên lưng cậu, sẽ giọng.

"Em dựa rồi này."

Chớp mắt, âm u trong lòng cậu đã tan đi quá nửa. Chậm rì xoay người lại, cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thấu suốt kia, chỉ lặng lẽ chôn mặt vào cổ nàng, tay choàng qua ôm ngược trở lại.

"Em sẽ ăn no rồi ngủ, dựa hết vào anh, không giữ lại chút gì, chặt đứt hết mọi ngõ thối lui, nhé?"

Đôi tay càng siết chặt vòng eo thắt lưng ong, cậu chàng nào đó nửa gật nửa dụi vào cổ nàng, hệt như chó con được chủ vỗ về.

"Cho nên, chờ đến khi em già rụng răng, da nhăn đồi mồi, đã thế còn quen thói ăn no nằm rỗi, anh mà bỏ em đón con khác vào nhà, em sẽ..."

Tâm tình chợt nhẹ hẫng, cậu Dương lắc đầu cười bất đắc dĩ, chờ nghe xem con vợ nhà mình sẽ hứa hẹn hình phạt gì. Tốt nhất là ác. Ừ, cực ác. Thế mới càng chứng tỏ nàng để tâm cậu chứ.

"Cắn răng giết tôi à? Hay dứt áo bỏ đi cho tôi hối suốt đời?"

Vũ trợn mắt đẩy đầu chồng ra. Chờ khi bốn mắt đã đối nhau, trông thấy sự dịu dàng kỳ lạ trên gương mặt đối phương, nàng mới thản nhiên buông lời.

"Anh dở hơi à? Lúc dấy còn răng đâu mà cắn? Già khú rồi còn bỏ nhà đi đâu?"

"..."

"Lúc đó, em sẽ chính tay cắt đứt đường con cháu của anh, sau đón cả bầy non trẻ vào nhà, đêm nào cũng đốt hương hợp hoan cho anh vui vầy cùng lũ chúng."

"..."

Sau một thoáng sững ra, cậu Dương ngồi thẳng dậy, tay nắm nắm tựa môi ho nhẹ.

"May phước cho đám trai làng là em gả cho tôi."

Cảm xúc sau khi được vuốt ve cho mượt mà óng ả, cả hai vợ chồng lại tiếp việc kẻ xót người trêu. Tranh thủ xuyên bữa ăn, Vũ nhanh nhẩu kể lại chi tiết mọi việc, không quên nhấn mạnh sự thất thố kỳ dị của thị Ly về sau.

"Bà mụ tự dưng quay lại thêm bài thuốc chữa độc chu sa, là do anh khiến phải không?" nàng dẫu đoán ra nhưng vẫn muốn xác định. "Tay anh dài vậy ạ? Đến bà mụ người ta cũng mua chuộc được? Vả lại... sao anh biết Ly trúng độc chu sa? Chị ta rõ ràng không có dùng son phấn mà? Lẽ nào anh cố tình đưa chu sa cho chị ta để làm suy thai..."

Nói đến đây thì chợt im bắt, mặt nàng thẫn ra nhìn gã chồng của mình.

Trán lập tức bị đũa trở ngược đầu gõ nhẹ một cái.

"Nghĩ cái gì đâu không!" Dương nhíu mày mắng khẽ. "Em nghĩ tôi có thể làm ra chuyện thất đức cỡ đó à?"

Ai đó bĩu môi xoa trán, gật cái rụp. "Vâng ạ."

"..."

"Vừa rồi anh chả tuyên bố mình có thể chất xác đốt trụi ạ?"

"..."

Gác đũa, cậu chồng nào đó mệt mỏi xoa xoa trán, tay chống thái dương quay sang nhìn con vợ chuyên nghề làm nghẹn nhà mình.

"Vì mợ, tôi có thể làm rất nhiều thứ. Nhưng sẽ không dại đến độ nhè mấy chuyện mợ kiêng kỵ như giết già hại trẻ mà làm. Mợ nghĩ tôi ngu à?"

Chống cằm nhai cơm, vợ ai kia híp mắt lắc lắc đầu. "Không ạ, em thích nhìn cậu xoắn xít lên như này thôi."

"..."

Sau đó, Dương cho nàng biết tay mình cũng dài bình thường thôi, chưa đến độ như vượn mà vươn khắp được nhân lực trong làng. Bà mụ kia chẳng qua được cậu vu vơ mớm ý vài câu mới sực nhớ, vội vã quay về bổ sung thang thuốc. Về phần cớ gì cậu biết Ly trúng loại độc đó, cũng là điều dễ hiểu. Chu sa vốn dĩ có thủy ngân, hít vào khói có thể gây trụy thai, vô tình sao đống hỗn hống y thị bí mật thu mua gần đây để giúp cậu đúc tượng dự phòng cũng có thủy ngân. Thật thì dân luyện kim, đúc đồng đã quen với thứ "nước bạc" này, tiếp xúc một thoáng không gây ra điều gì đáng ngại, dùng vài bài thuốc là có thể bài trừ độc ra ngoài. Chỉ là, không ngờ thị lại mang thai.

"Thế tính ra, cũng là anh gián tiếp hại chị ta còn gì?" Vũ xị mặt.

Dương bật cười, vươn tay gạt đi hạt cơm trên khóe môi vợ đưa vào mồm. "Đồng nõn tôi đã đưa đủ cho chị ta, hoàn toàn không cần thiết thêm vào hỗn hống. Chị ta lấy cớ giúp tôi để cậy nhờ bên nọ thu mua vậy thôi, ai mà biết mua về dùng vào việc gì?"

Mắt Vũ lập lòe, giọng hơi run.

"Ý anh là..."

Dương nhún vai. "Tôi chẳng có ý gì cả, ai mà biết chị ta cần thủy ngân làm gì. Chắc là luyện đan dược trường sinh gì đó, hoặc ướp xác như vua chúa thời cổ."

"..."

Nghĩ chẳng ra, lại thấy cụ chồng nhà mình ra vẻ không quan tâm, mợ Hai cũng buông xuôi vấn đề. Ừ, có lẽ thị toan dùng để ướp xác Cả Phát sau khi cô Ba vào làm cả thật.

Vợ chồng tỉ tê trò chuyện thêm một lúc, mợ Hai kể với chồng vài sự xảy ra sau sự thất thố của Ly. Quả nhiên, ông Cả sinh nghi nên quay ra gặng hỏi, rốt cục thị Ly đã nhận bản thân bất cẩn sử dụng chu sa chế son, có thể đó là nguyên nhân chính gây ra thai hỏng. Vậy là, Vũ xem như hoàn toàn trắng tội.

Lúc đó nàng nghĩ mãi không ra Ly sao phải làm thế. Có ai trông thấy thị dùng chu sa đâu, hoàn toàn có thể chối bỏ mà? Nhưng không, thị lại không chút do dự nhận lấy, dù thị thật sự chưa bao giờ động qua thứ đó. Giờ mới hay, tất cả là để ngăn chặn việc ông Cả đào ra thành phần chu sa cũng có thủy ngân, tới lui có thể liên hệ đến đống hỗn hóng giấu nhẹm bên kia.

Thị thà bị người cho là bất cẩn tự làm mất, chứ không muốn ai biết mình sở hữu thủy ngân trong hỗn hống.

Nếu chồng nàng đoán đúng, cái cô ả này đầu óc vòng vèo lắt léo thật, nói không chừng là bị nàng kích thích muốn khùng rồi.

Chơi với độc, có ngày bị độc chết nha cô.

Ăn uống xong xuôi, vợ chồng cùng nằm ra sập ngắm trăng. Vũ vì má bị sưng nên không thể rúc sâu vào lòng chồng như mọi lần, nàng chỉ có thể cẩn thận tựa tai lên vòm ngực đàn ông, nhắm mắt lắng nghe chuyện lạ đó đây mà cậu vui miệng kể. Ở đấy có đất Thăng Long phồn hoa đô hội, có Bạch Đằng Giang cắm đầy chông và xác thuyền quân giặc Nguyên - Mông, có đền thờ sơn son của những ông thánh họ Trần, có núi vàng, biển bạc và đài Chúng tiên treo đầy vàng bạc sáng loá... Vũ say mê nghe kể, trước mắt mơ hồ có thể vẽ ra vàng son của một thời thịnh trị đã qua, trong lòng khẽ giật mình phát hiện: Hóa ra, lão chồng mình đã gần như đã đi qua cả một triều đại.

Nàng biết, dẫu cậu bảo đó chỉ là những du ký truyền miệng, thực tế lại chính là trải nghiệm bản thân. Có một điểm đồng nhất trong những câu chuyện ấy là, không bao giờ có bóng dáng của người thân ruột thịt.

Nàng ngẩng đầu hỏi cậu, lại chỉ nhận được sự lặng thinh trầm mặc. Cậu ve vuốt đuôi mày nàng một hồi, cuối cùng nói rất khẽ, trời sinh mệnh yểu, cũng không nên có thân tình làm gì.

Là vì biết mình yểu mệnh, nên chủ động cách ly gia đình, rời xa người nhà lưu lạc đó đây sao?

Đây là lần đầu tiên, Lưu Vũ nhận thấy, chồng mình vốn người lạnh bạc lâu nay. Dù là ở kiếp này, cậu chọn ở lại nhà chẳng buồn đi đâu đấy, hẳn là vì biết rõ thân tình bạc bẽo chốn hào môn, chứ cũng chẳng phải lưu luyến gì tình thân ruột thịt.

Hoặc là, còn có thứ khác để đáng lưu chân...?

"Đời này anh chẳng chịu đi đâu... có phải vì Lưu Ly không?"

Thấy con vợ đột nhiên nhổm đầu lên trừng mình chất vấn, cậu Hai sững người, hoa cỏ mọc đầy trong dạ. Vợ ghen rồi, sướng thế.

Đã vậy, thêm chút dầu vào để càng sướng hơn nào.

"À... chắc vậy, đúng là lúc ấy tôi không an lòng để chị ta lại..."

Thiếu nữ mềm mại trong lòng đột nhiên cứng người ngồi bật dậy, quay ngoắt đi không thèm nhìn chồng.

"Tối giời rồi, đi ngủ!"

Cơn giận chưa kịp bộc phât hoàn toàn thì cái thân đã bị lôi lại để đức ông chồng đè lên nghiến   ngấu. Cậu Hai vồ vập môi răng một lúc, lúc sang đến má thì dừng lại vì vợ kêu đau. Được người bên dưới vuốt ve chiều chuộng nãy giờ, chồng người ta suýt nữa đã quên mất chuyện này, nay ghé mắt thấy dấu tay trên gò má ngọc ngà, cậu nhớ ra nguyên do, lại bị khêu nọc, đương làm lụng mà mặt mũi hầm hầm nhìn chòng chọc mặt vợ mãi thôi.

Đèn còn đang để sáng rõ cả gian thế kia, vậy mà cái ông tướng này có thể tỉnh bơ trên soi dưới động như thế, mợ Hai xấu hổ đến ngượng chín cả người, đành đánh liều cong lưng lên vồ lấy cổ chồng cắn mạnh.

Thì thôi, tình thú phòng the, nói cho cùng, cũng chỉ đến thế. Tuổi trẻ sức sung, còn đang đè lên cái con mình thương muốn chết, không dọc ngang một chập thì thật bõ kiếp làm trai.

Kết thúc trận dọc ngang, chẳng biết là trai kia đã thấy bõ chưa, lại ôm vợ vào buồng tiếp cuộc ngang dọc. Chừng đến giữa đêm, cậu mới mệt nhoài dứt người mò ra gian tìm thuốc, quay về giường bôi lại mỡ lên hai gò má vừa rồi bị mình liếm hôn sạch sẽ.

Cao mỡ mât lạnh vừa chạm da, Vũ đã thoải mái rên lên khe khẽ. Nàng hé mắt nhìn gương mặt nhăn nhó của gã đàn ông, biết cậu chàng đang xót mình ghê lắm. Cả người bị vò cho mềm mại bởi cơn da thịt mới xong, nay lại đến cơn mềm lòng, đành chỉ biết mỉm cười đưa tay sờ sờ mặt chồng, nhẹ giọng an ủi.

"Thôi nào, đừng xót, mai lại hết sưng chứ gì? Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn. Sau này thể nào cũng tìm dịp cho anh trả thù đánh vợ, nhé?"

Lúc đó, nàng còn không hiểu khóe môi đức ông chồng sao lại cong lên kỳ dị thế kia.

Mãi đến chiều hôm sau, tự dưng bị tiếng trống chầu réo gọi ra đình, trông thấy cảnh bà Út bị đám tuần đinh lôi đi xềnh xệch, bảo là phạm tội chửa hoang nên phải gọt đầu bôi vôi cho lên chùa sám hối, mợ Hai nhà này mới ấp úng quay sang chồng hỏi chẳng thành câu.

"Đây, đây là...?"

Phe phẩy quạt nan, gã đàn ông lạnh mặt ngước nhìn toàn cảnh, nắm lấy tay nàng dịu dàng rỉ tai.

"Là 'quân tử trả thù, ngày mai chưa muộn.'"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info