ZingTruyen.Info

Tình Nghĩa Đồng Đạo (Văn Ruộng, Trọng Sinh, Gia Đấu, Xuyên Không)

61.

VanVo55

Thời điểm ba già hai trẻ xuất hiện tại buồng ngủ của vợ chồng Cả Phát, cô Năm đã ngồi sẵn nơi đấy bón cháo cho Ly.

Nhác thấy gương mặt xanh xao, phờ phạc, bờ môi khô tróc không còn chút máu, lòng Vũ chợt xon xót - cái sự xót của phận đàn bà chẳng được mấy khi dành để cho nhau, nhất là đàn bà cùng làm dâu trong một họ.

Đột nhiên, nàng nhớ lại, dường như ở những ngày cuối đời kiếp trước, mấy đứa trẻ nàng thoáng thấy qua trong sân nhà họ Nguyễn, cũng không phải thị Ly đẻ ra.

Một tiếng thở dài buông ra trong vô thức.

Chút trắc ẩn nhen nhóm khiến mợ Hai giật thót cả mình, từ lúc nào nàng đã trở nên mềm yếu vậy rồi? Ả đàn bà mặt sẹo trong tâm thức không còn cười rộ như mọi khi nữa. Ngược lại, ả sa sầm mặt mày, vung tay lên vả cho đau điếng. Thế là thị Vũ nhà này tỉnh luôn.

Ôi chao, nhưng đã muộn, đối mặt với nàng, đã là đôi mắt trợn tròn đầy nghi hoặc của Lưu Ly.

Hóa ra, trong lúc trở cơn "quan âm thánh mẫu", mợ Hai Dương đã lỡ... nắm tay người ta vỗ về mất rồi.

Rất bình tĩnh, thiếu phụ từ tốn vỗ thêm vài cái lên bàn tay gầy guộc của người bệnh, chậm rãi nở ra một nụ cười mỉa mai, hờ hững.

"Da tay vẫn còn mịn màng, mỏng manh thế này, không như da mặt, còn may lắm đấy chị Ly ạ."

"..."

"..."

"Vợ thằng Hai!"

Sau đó, dĩ nhiên là bị thím Hai kéo vội ra gian ngoài nhỏ giọng trách cứ một thôi một hồi.

"Tôi biết chị và nó bất hòa, nhưng đều là chị em trong nhà, sao có thể nhân lúc người ta gặp họa mà nói năng độc địa thế kia?"

Thấy mắt cháu dâu hơi hoe đỏ, cặp mi dài rũ xuống ra chiều hối hận, thím Hai bỗng dưng mủi lòng, im bặt.

Nói cho cùng, cũng chỉ là đứa gái mới lớn, lòng vẫn còn nặng cái thiệt hơn... Chẳng phải bà khi xưa cũng đã từng như vậy?

Đảo mắt ngó quanh khung cảnh trong gian, bà khe khẽ thở dài.

Đàn bà, đã là khác họ, mà còn bắt dồn lại một nhà kêu chị gọi em, cho đó là chung hay khác chồng, cho đó là phận dâu hay vai mẫu, tránh sao được cảnh đấu đá lẫn nhau? Cũng may, bà đã sớm thức tỉnh, mượn việc thừa tự bên họ ngoại mà dứt mình khỏi mớ hỗn độn mang tên gia tộc, giờ mới còn sót lại chút thiện tính gọi là. Nếu tiếp tục cảnh chung nhà với mụ đàn bà mang danh chị Cả kia, sợ là hiện tại đã bị rèn thành loài quỷ dữ.

Sau này, vẫn nên bớt về thăm nhà chồng đi thôi.

Lúc thím Hai dắt cháu dâu quay trở vào trong, bà Cả vẫn đang từ ái an ủi con dâu cả, đứng cách một khoảng còn có chú Hai thỉnh thoảng gật đầu đồng tình, bảo cái gì mà các anh chị hãy còn trẻ trung, không sợ!

Thím Hai đưa mắt sang Vũ, nàng biết ý, rất tự giác bước lên ra chiều hối lỗi.

"Dạ, em đã biết lỗi rồi," Vũ yếu ớt mở lời, tay xoắn lấy vạt áo như đang vô cùng quẫn bách, mắt dần rươm rướm lệ. "Ban nãy, bị cô Sáu vu cho cái tội rắp tâm hại chị hỏng thai, em uất quá, trước còn bị cô Út vô cớ đánh đập, vừa rồi mới lỡ dại buông lời nói mỉa, chị rộng lòng tha cho em..."

Thị Ly quay sang nhìn đứa em bạn dâu đương chực vỡ òa nức nở, đôi mắt dại ra như đang nhìn xuyên thấu ả ta, đoạn thẫn thờ quay đầu đi nơi khác. Hành động này, kết hợp với dáng vẻ xác xơ tiều tụy, có lẽ còn khiến người ta đau lòng gấp mấy lần một gương mặt đẫm lệ bi thương. Ngay đến một bà Cả cõi lòng sắt đá cũng không nén được mà khẽ nắm lấy tay đứa con dâu bình thường không ưa mấy.

Nỗi đau mất con, với đàn bà, dù ác hay thiện, cũng đều là nỗi đau chung cả.

Chú Hai thở dài nhìn cháu dâu thứ, thím Hai lắc đầu một cách bất đắc dĩ rồi theo đến bên chồng, bà Cả khẽ đưa khăn lên chấm mắt, cô Năm cúi đầu sụt sịt vào vạt áo thâm nâu, tất cả hợp lại tạo nên một khung cảnh sầu thảm nặng nề. Và thị Vũ, chính là ả tội đồ làm sánh đậm nỗi sầu đó. Thế nhưng, lại có ai nỡ trách quở nàng nữa đây? Nói năng bừa bãi thế này, chẳng qua cũng vì vừa rồi bị vu vạ, chèn ép quá...

Duy có Sáu Hạ là siết chặt tay nhìn nàng chằm chằm. Đầu óc thị lúc này đã bị cú vả vô hình ban nãy làm cho thêm phần linh hoạt. Nếu có bài học sâu cay nào thị nhận được sau trận đối đầu vừa rồi, đó chính là mỗi khi ả đàn bà Lưu Vũ làm ra bất kỳ hành động gì, thị phải luôn cẩn thận suy nghĩ ý nghĩa sâu xa hơn.

Tỷ như, việc ả cúi đầu chịu nhận lỗi lúc này, thoạt trông có vẻ như là thua cuộc, nhưng thực tế là đã thắng hết một nước cờ.

Ừ thì nhận lỗi đấy, nhưng là cái lỗi vặt vãnh, vớ vẩn đâu đâu! Sẵn mượn luôn việc nhận lỗi này để tố cáo thị vu oan ả và khoe ra khổ tâm của bản thân, trực tiếp chặn đứng tất cả mọi cáo buộc có khả năng được Ly ném ra phủ đầu. Bây giờ, dù Ly có trở điên trở dại khóc than tố cáo, sợ là chú Hai vẫn sẽ không tin thị Vũ chính là thủ phạm.

Nói cho cùng, cũng không có thủ phạm nào ngu đến độ đi chọc tức, khiêu khích nạn nhân của mình trước một đống người như thị vừa rồi. Thị Vũ chọn hy sinh cái vẻ ngoài trầm ổn, thành thục, để đổi lấy sự tin tưởng tuyệt đối từ người lớn trong nhà. Ả hiểu rất rõ sự lần này dù có thể thoái thác bằng ngụy biện, cũng sẽ không tránh được hiềm nghi lẩn khuất trong lòng người, nên đã dứt khoát để lại ấn tượng bản thân là người dễ kích động, nóng nảy và bốc đồng. Con người ta có thể nghi ngờ thứ mình thấy, điều mình nghe, nhưng sẽ tuyệt đối vững tin cái gọi là cảm nhận. Nếu đã nhận định thị Vũ là kẻ bốc đồng, vậy thì cứ việc gì can đến mưu kế thâm sâu, đều sẽ tự động loại ả ra.

Đảo mắt sang gương mặt thẫn thờ của Ly, Sáu Hạ khẽ thở dài.

Đối thủ này, có lẽ còn khó xơi hơn bầy nữ phụ trong nguyên tác gộp lại. Nữ chính chính trực này, làm cách nào để sống sót đây? Lưu Ly trong nguyên tác trở thành người chiến thắng cuối cùng, tất thảy đều nhờ vào đầu óc ngu si của bầy nữ phụ và sự che chở của Cả Phát. Trí tuệ của thị chỉ bộc lộ trong những việc buôn bán và đối kháng thương nhân, còn đối với lòng dạ đàn bà thì... gần như điếc đặc. Hoặc nói một cách khác, thị chọn bịt mắt bịt tai để giữ lấy lương thiện của mình.

Đấy, có thể vẫn sẽ ổn, nếu nữ phụ kia không là cô ả Lưu Vũ.

Và... nếu Nguyễn Hoài Dương nọ chết yểu hệt như nguyên tác.

Nhắc đến cái tên này, Sáu Hạ khẽ rùng mình. Dẫu gì, ở trong quyển sách đó, Nguyễn Hoài Hạ đã bị chính gã này máu lạnh giết chết.

Cô Sáu miên man suy nghĩ đến đây thì bị một giọng nói lôi về thực tại. Ngẩng đầu đã thấy thị Ly bình tĩnh quay sang bà Cả gật đầu vâng dạ, có vẻ là đang nghe dạy gì đó.

"Thưa chú, thưa u, con hiểu rồi ạ. Con cũng biết việc lần này chỉ là không may, không phải do bất kỳ ai cố ý, càng không thể là do em Vũ, à, thím Hai gây ra..."

Sáu Hạ nhíu mày, lần đầu tiên thấy hơi khó chịu với nữ chính. Nói thế này là gián tiếp đổ luôn cái tội vu vạ lên đầu thị rồi...?!

Đôi mắt thiếu phụ đương ngồi trên giường bệnh có hơi loang loáng, chẳng biết là vì nước mắt hay phẫn nộ ngấm ngầm. Hạ là người ngồi gần Ly nhất, dĩ nhiên chút bất thường này không thể bỏ qua. Lẽ nào... lời vừa nói ra chỉ là lót đường?

"Nhưng mà... nói đến cùng, việc con hỏng thai vì mớ hương liệu đó là sự thật không thể chối cãi. Dù có lý trí đến đâu, con cũng không sao bao dung người vô ý đẩy mình vào hoàn cảnh đó..."

Nói đến đây, Ly đưa tay lên bụng, run run siết chặt, giọng lạc đi.

"Vũ... à, thím Hai, tôi biết là oan ức cho thím, nhưng... trong thời gian tới, phiền thím đừng xuất hiện trước mặt tôi."

Lướt qua hàng loạt biểu hiện thương cảm trong phòng, Sáu Hạ được một phen trầm trồ. Quả không ngoa là nữ chính nha, dù có thua, cũng phải thua cho đẹp mắt. Đúng vậy, thị Vũ chạy được tội thì đã sao? Xét về tình, thị vẫn đã gây lỗi với Ly. Thoát được gông cùm, vẫn còn đó lòng người phê phán, ngộ sát thì vẫn phải ở tù mới đúng.

Đưa mắt về phía ả chị dâu thứ, cô Sáu thầm cảm thấy hả hê trong dạ. Hẳn là vẻ mặt của thị sẽ tuyệt lắm đây. Dày công bày bố cả vở tuồng, cuối cùng vẫn không thể phủi sạch tội.

Ấy nhưng, đập vào mắt thị lại là một gương mặt nhu thuận hối lỗi, không lộ ra chút gì bất mãn hay phẫn nộ.

Đã tạo cho người ta ấn tượng thân là người ruột để ngoài da, dĩ nhiên sẽ không ai nghi ngờ thị đang giả vờ.

"Vâng ạ, em xin nghe chị." Vũ buồn bã cúi đầu, chân lùi về sau một bước, đoạn ôn tồn sẽ giọng tiếp lời. "Vốn là lỗi em quản gia chưa thấu đáo mà ra... Lẽ ra, em phải dặn dò bọn con hầu chú tâm đến kỳ kinh của chị, thấy không có là phải liệu bề gọi lang mụ sang xem. Chỉ trách... cả hai chị em ta đều quá vô tư trong chuyện này, một thì không có tâm lường trước, một đến cả bản thân có chửa cũng chẳng hay..."

Sáu Hạ nghẹn họng. Lại có cả cái bài đem lỗi bổ đôi chị em ta mỗi đứa một nửa thế này ư?

Thế nhưng, lời thị nói không phải không có lý. Nó làm Hạ bỗng nổi lòng băn khoăn, giả sử con hầu thị Vũ cài cắm cạnh Ly dựa vào kinh nguyệt mà đoán ra Ly mang thai, thế thì bản thân chị ta cũng phải nhận ra chứ? Nhận ra mình có thai rồi giữ bí mật chờ thai ổn nên mới không dám mời thầy lang, thật thì cũng lẽ thường dễ hiểu. Nhưng ít nhất phải có ý tứ giữ gìn sức khỏe chứ? Bất cứ người đàn bà nào cũng đều nên biết đôi ba điều cần kiêng khem trong giai đoạn đầu, tựa như ngửi hương quá hăng và ăn đồ quá lạnh. Không lẽ Ly bất cẩn đến độ chả thèm để tâm, ngày ngày vẫn vô tư lên đồi hái hoa về chế hương liệu?

Sáu Hạ càng nghĩ càng thấy không thể. Nữ chính không phải loại kém trí như thế. Thế thì... sự lần này chỉ có hai giải thích: Ly cố tình bỏ thai hại thị Vũ, hoặc thật sự không biết mình đang có chửa. Khả năng đầu là không thể, nữ chính trong sách không phải người thủ đoạn như thế. Có lẽ chị ta không hay mình có chửa thật. Chắc là thai nhỏ quá, hoặc kinh nguyệt của chị ta không đều, không thể dựa vào để đoán biết.

Đã thế, làm sao người bên cạnh dò ra được chị ta mang thai, rồi rắp tâm ám hại?

Bị suy luận mới nảy làm cho giật mình, Sáu Hạ đâm bối rối, nhớ lại màn cáo buộc thị Vũ vừa rồi, chợt có thôi thúc muốn tìm lỗ chui.

Thị thật đã đổ oan cho thị Vũ rồi sao?

Lắc đầu rũ đi nghi vấn vớ vẩn đó, Hạ lầm bầm không thể. Theo lý thuyết thì bất cứ ai đối địch nữ chính đều là vai ác. Huống hồ, chi tiết Ly sảy thai cũng đã từng xuất hiện trong sách. Có khác là nữ phụ ác độc đã từ con hầu yêu thầm Cả Phát biến thành em bạn dâu. Nữ chính sảy thai là một việc trọng đại, không thể nào chỉ là tình tiết ngẫu nhiên. Trong trường hợp hiếm hoi đây chỉ là một tai nạn ngẫu nhiên, thì tai nạn này chắc chắn phải phục vụ cho một sự kiện nào đó trong tương lai.

Càng nghĩ, Hạ càng thấy bất an trong lòng. Kinh nghiệm trong việc viết lách đã khiến lòng thị nảy ra dự cảm không hay về tương lai sắp đến.

Vả lại, đứng sau Lưu Vũ, còn có gã đàn ông đáng sợ kia...

Bị một giọng đàn ông lôi về thực tại, Sáu Hạ ngẩn ngơ quay sang nhìn, bất chợt phát hiện trong phòng đã xuất hiện thêm hai người đàn ông. Là ông Cả và Phát.

Vội vàng đứng dậy chào thưa, thị né ra một bên để nhường chỗ cho Phát, kẻ lúc bấy giờ đã vội vã nắm lấy tay vợ, mắt chất chứa thương cảm ngậm ngùi. Hắn mở miệng mấy lần nhưng không nói ra nổi thành lời, tay vươn ra ôm vợ vào lòng.

Biết rõ nhân vật Lưu Vũ yêu thương nam chính, Hạ phấn khởi đưa mắt sang ả, hy vọng có thể bắt gặp gương mặt tức điên kinh điển của nữ phụ. Nhưng thị đã thất vọng, con ả này thế mà vẫn cứ treo cái bản hiệu "thành tâm hối lỗi" mới hay chứ!

Siết chặt tay, cô Sáu thật không tin đường đường một người hiện đại như mình, lại chơi tâm lý chiến không lại con ả cổ nhân, đó là nếu như ả thật sự là người cổ.

Để xem, ông Cả về ngang giữa buổi như vậy, hẳn là được bà Cả cho người báo tin. Với cái nết cong vẹo của mình, bà ta chắc chắn cho đứa hầu giữa đường đâm chọt vài câu, mọi người hẳn đã biết chờ họ ở nhà là một bãi chiến trường. Theo lẽ, Cả Phát và Hai Dương đều phải có mặt, cũng vì chuyện rõ ràng can hệ đến vợ họ. Thế mà hiện tại chỉ có Cả Phát chạy xộc vào, còn gã chồng thị Vũ đâu rồi?

"Ôi, thầy và các anh về sớm thế ạ?" Hạ làm như ngạc nhiên thốt lên.

Cầm bát vối Vũ rót cho uống vội, ông thở dài một hồi rồi mệt mỏi nói.

"Nhà có chuyện lớn thế này, không về sao được?"

Trông thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt ông Cả, Hạ không lòng vòng nữa, đầu rướn cao ngóng ra cửa ngoài.

"Anh Hai đâu rồi ạ thưa thầy? Chẳng phải sáng nay anh ấy ra cửa cùng anh Cả và thầy sao?"

"Nó?" ông Cả nhíu mày ra chiều phật ý. "Về đến ngõ đụng phải mụ lang, mới qua lại vài câu, biết cả nhà đều ở đây thì tự dưng ôm đầu than đau, lôi luôn bà mụ về phòng xem bệnh rồi."

"Ơ sao lạ thế ạ? Thường ngày anh ấy cũng hay than đau đầu, nhưng đã bao giờ đến nỗi phải gọi thầy lang đâu ạ? Huống hồ đây lại cỏn là bà mụ chuyên chuyện đàn bà..." Hạ ra vẻ suy nghĩ rồi bụm miệng hét nhỏ. "Không lẽ là vì chị Ly...?"

Nói rồi làm như biết mình thất thố, bèn vội vã cúi đầu, trước lúc đó còn không quên ném cho Vũ một ánh mắt đầy ái ngại.

Cô Sáu vốn không nhỏ tiếng, dĩ nhiên lôi được hết chú ý của cả phòng, ngay cả người bệnh là Ly cũng đương nhìn sang đây, ánh mắt chứa đầy sự phức tạp, mơ hồ.

Có thể nói trong căn buồng lúc đó, ngoài Vũ và ông Cả, ai nấy đều đang nghĩ theo hướng cô Sáu dẫn dắt: cậu Hai Dương nghe vợ phải đương đầu cáo buộc thì né, lại viện cớ đau đầu lôi bà mụ đi hỏi thăm tình hình chị dâu mình. Đúng là... hết chỗ nói! Đã lấy vợ rồi mà vẫn cứ tòm tem vợ anh thế phỏng?

Ông Cả biết tâm ý của con trai thứ đã sớm thay đổi từ chị dâu sang vợ nó từ lâu, trước lời con gái bèn hiểu ngay thành ý khác. Trông những người trong phòng ra vẻ ngượng ngùng, đầu ông bỗng phình ra. Ngượng cái gì? Chúng nó mãi chưa con, thấy vợ chồng anh chị rục rịch cái bụng nên ganh đua, mượn cớ lôi bà mụ qua nhờ dạy cho vài cách mà thôi. Có gì mà ngượng?

Ấy nhưng, ông cũng chẳng thể quở ra miệng, bởi con dâu cả vẫn còn ngồi kia, nói chuyện này thật không thích hợp.

Đòn vả mặt của cô Sáu cứ thế được thành công ném vào... hư không. Bởi đối với một cô vợ quen cảnh được chồng sớm hôm ấp ủ, hành động này của đức ông chồng đáng nghi thật, nhưng sẽ không bao giờ bị nghi thành cái lẽ tréo ngoe loạn luân kia.

Ngược lại, mợ Hai nhà này càng tin vào khả năng chồng mình thật sự đau đầu hơn.

Nhớ đến những cơn đau đầu cậu Hai thường gặp phải, Vũ hơi lo trong lòng. Ngước thấy thế trận nửa nạc nửa mỡ hiện tại cũng không tệ lắm, đã thây kệ, toan cúi đầu xin thầy u cho về trông chồng. Nào ngờ lời vừa ra một nửa, đã bị gián đoạn bởi một bà mụ tất tả chạy vào.

Người lên tiếng đón tiếp đầu tiên là bà thím Hai.

"Ơ bà lang lại sang ạ? Hay bà quên gì rồi?"

Cúi chào ông bà Cả và ông bà Hai một lượt, người đàn bà có tuổi lúc bấy giờ mới ngẩng đầu xin thưa.

"Bẩm các ông bà, cháu sang xin lại thang thuốc ban nãy để bổ sung thêm cài vị cho mợ Cả ạ."

Cô Năm nghe thế bèn đứng dậy, tự giác sang bên bàn nơi bài thuốc đã khô mực đang nằm dưới chặn giấy. Cầm bút lên chấm mực, cô Năm ngẩng đầu nhỏ nhẹ nói.

"Vâng ạ, bà lang cứ đọc, cháu sẽ thêm vào."

Chờ người đọc kẻ viết đâu đó xong xuôi, ông Cả mới sẵn đấy gọi thằng hầu vào cầm bài thuốc xuống huyện mua luôn, sau còn quay sang bà lang thuận miệng hỏi.

"Sao lại thêm vào đấy hở bà? Cháu nó bị nặng lắm ạ?"

Bà mụ nhanh chóng khum người đáp. "Bẩm ông, cũng không đến nỗi ạ, chẳng là triệu chứng trúng độc của mợ nhà quá thường thấy, vô tình sao lại trùng với vài nguyên do khác cháu vừa nghĩ ra, cháu sợ sót nên quay lại thêm vào ạ. Thật thì chỉ là vài vị trừ độc chu sa, cũng không gây tác dụng phụ gì, càng thêm bổ thân thôi ạ."

"Chu sa?" ông Cả nhướn mày ra chiều không tỏ.

"Là thứ dùng chế ra son phấn đấy ạ. Khổ, nhà cháu không có con gái nên cháu quên mất các cô các mợ rất thích thứ này. Thật thì bình thường có dùng cũng chẳng đáng ngại, ngặt vì chu sa có tính trụy thai, tính ra đàn bà có chửa vẫn nên kiêng tránh."

Lời vừa đến đây, bát trên tay Ly chợt phát run, nước trong bát tràn ra hơn phân nửa. Mặt thị dại đi, ánh mắt hoang mang dán chặt xuống chiếu, thể như vừa phát hiện điều chi kinh hãi lắm.

Vũ nhíu mày, sao thế nhỉ? Thất thố ra nông nỗi này? Lẽ nào trúng tim đen rồi?

Không. Nàng không tin. Lớn lên cùng nhau, nàng rất hiểu con người này. Cho là thị có bị nàng kích thích, trở ác với cả thế gian, tuyệt đối sẽ không ác với chính mình, đừng nói chi đến thân sinh ruột thịt. Thị có thể dùng nhiều cách để hại nàng, thậm chí hy sinh nhiều người để làm chuyện đó, nhưng con cái là không thể. Huống hồ cho đến giờ, thị tính ra cũng chỉ mới trở ác được nửa cái mùa, sẽ không bao giờ dám đi nước đó.

Thế thì sao lại kinh hãi thế kia? Không lẽ thị chợt nhớ ra bản thân đã lỡ dại sử dụng son phấn trong lúc mang thai? Vô lý, nàng gặp thị hằng ngày, đừng nói là son, đến cái mày còn không thèm vẽ. Vả lại, dù thị có thật lỡ dại dùng chu sa dẫn đến hậu quả trụy thai, hoàn toàn có thể ghìm lòng giấu đi cảm xúc mà? Lẽ nào mất con xong, dao bén trở cùn rồi?

Chịu không nghĩ ra, mợ Hai bỏ cuộc. Thây kệ đi, dù là vì lý do gì, thị thất thố kiểu này, hẳn đã dấy lên không ít nghi ngờ từ người xung quanh.

Trái tội vốn nên bổ đôi, giờ thì đều úp lên đầu thị rồi.

Ván này, nàng lại thắng tuyệt đối.

Mắt đưa sang gương mặt bối rối của bà mụ, nhớ ra nơi bà ta đã ở trước khi qua đây, mây mù trong óc từ từ bay biến...

Mợ Hai nào đó, hình như đã hiểu ra gì rồi.

Tự nhiên, muốn chạy về ôm chồng ghê nơi!

-----------.
Cảm thấy bất lực với nhỏ này nên chap này đành phải cho nó lên sàn chứng khoán. :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info