ZingTruyen.Info

Tình Nghĩa Đồng Đạo (Văn Ruộng, Trọng Sinh, Gia Đấu, Xuyên Không)

6. Hiểm Cảnh Không Ngần, Hành Kế Mỹ Nhân (updated 11/04/2018)

VanVo55

Nhiều ngày tiếp theo, Vũ phân vân rất nhiều trước những con đường mở ra trước mặt.

Cho dù cái đích chỉ có một: cứu được Nguyễn Hoài Dương.

Trở về nhà lớn thoạt nghe có thể là một quyết định sáng suốt. Bởi đi theo hướng đó, nàng có thể không cần mạo hiểm, chỉ việc tìm cách cung cấp cho ông Cả những hiểu biết của mình về sào huyệt của bọn Nhiễu Cương, sau đó trông đợi vào thế lực hùng mạnh của nhà họ Nguyễn Hoài để cứu về thằng con cưng của cả gia tộc.

Đó là nếu như Nguyễn Hoài Phát không tồn tại. Hoặc nàng vẫn chưa hề hay biết bí mật lớn lao kia.

Nàng không rõ gã muốn bọn cướp bắt em trai mình đi làm gì, nhưng ít nhiều hẳn sẽ liên quan đến sự thật kia chăng? Hoặc có thể nàng đã nghĩ quá nhiều, cậu Cả chẳng qua chỉ đang bày trò để diễn màn anh hùng cứu thế? Là bất cứ điều gì đi nữa, chừng nào nàng còn chưa thể chắc chắn gã có muốn giết em trai mình hay không, nàng vẫn chưa thể yên tâm mà về nhà họ Nguyễn. Sự hối hận áy náy trong nàng đối với cái chết của bà Tích quá lớn, đến nổi nàng không làm cách nào quay đầu mà không khỏi đau xốn trong lòng.

Có lẽ đúng như bà đã từng nói, trong nàng vẫn còn chút lòng thiện? Bởi chỉ người hiền mới có khả năng cắn rứt lương tâm.

Vậy là, trong nhiều ngày tiếp theo, sau khi thu dọn những gì còn sót lại trong hang động trên núi, Vũ đã làm một việc gần mười năm nay hết lòng tránh né; dấn thân vào nguy hiểm.

Nàng không có ngựa, cũng chẳng có voi, chắc chắn sẽ đến núi Lĩnh chậm hơn bọn Nhiễu Cương, vì thế giải cứu giữa đường là việc bất khả thi. Còn đột nhập vào trại cướp ư? Đường lối trong trại Tré có thể nói nàng rành rọt như lòng bàn tay. Dẫu gì nàng cũng đã từng trầy da tróc vẩy để trốn thoát ra khỏi nơi đó. Bây giờ nghĩ đến viễn cảnh phải một lần nữa đút đầu vào rọ, không khỏi có chút chùn lòng.

Thế rồi, những ám ảnh về cái đầu ám khói đen sì của bà Tích lại tràn về trong mộng.

Người bị nàng gián tiếp và trực tiếp hại chết không phải ít, song không một ai trong số họ từng thật lòng thương nàng.

Vũ thở dài chít lại khăn tang lên đầu, thân khoác áo sô gai, chân xỏ giày rơm bước đi trên đường cái, phía sau còn kéo theo một xe gỗ chở vài xác người nàng mua lại từ kẻ dọn xác trong ngục. Nhác thấy bóng một kẻ đầu trọc, thân hình cao lớn vừa bước ra khỏi giáo phường, tay khoác ả đào tay ôm quản giáp, xung quanh có bốn gã đàn ông mặt mũi bặm trợn theo hầu, biết đó chính là Đoàn Nhưỡng - thủ lĩnh của Nhiễu Cương, nàng lập tức cúi đầu lao thẳng vào hắn.

"Con khốn đui mù này! Mày có biết vừa làm rách cái áo gấm mới của ông không? Mày-"

Quả nhiên, mắng chưa hết câu, Nhưỡng đã bị sắc đẹp mỹ miều làm cho á khẩu. Vẻ ngoài của Vũ tuy chưa được xem là nghiêng nuớc nghiêng thành, song ở Tây đạo cũng xem như mỹ mạo hiếm thấy, trách sao phường trộm cướp như Nhưỡng vừa chạm mắt đã bị choáng ngợp. Gã này trông thấy mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, lại trong cảnh thê lương khóc tang người nhà, thiên hướng thích che chở của đàn ông rất nhanh chóng bị dấy lên đỉnh điểm.

"Em van ông lớn, em lạy ông lớn, ông rón tay làm phúc mà thả cho em đi. Nhà em gặp nạn quan quyền, thầy u và anh trai đều mất cả. Lũ quan ấy còn vu cho thầy em theo bọn giặc Minh nên niêm phong nhà ở, lấy hết vàng bạc của cải trong nhà. Nay đến tiền để chôn cất người thân đàng hoàng cũng chẳng thể kham, em làm sao có thể đền áo cho ông lớn đây? Lẽ nào... cuối cùng cũng phải bán mình cho tên quan tham đã hại thầy em sao...? Giời ơi là giời...! Tôi đến phải bỏ nơi chôn nhau cắt rốn mà trốn vào đất Tày mất thôi..."

Nói rồi quỳ xuống ôm mặt khóc như mưa.

"Nào, nào, đừng khóc, ta đã bảo em đền gì đâu...? Còn giúp em chôn cất người nhà, thế nào?"

Không đợi Nhưỡng nói đến lần thứ hai, nàng ngẩng đầu, tay bấu lấy gấu áo hắn, mắt mở to, chân thành mà khẩn khoản.

"Vậy... ông không bắt tội em ạ? Ôi tạ ơn ông lớn! Em lạy đại vương! Đại vương trông đạo mạo thế này, quả nhiên là người chính nghĩa! Là bậc anh hùng! Em đây thân cô thế cô, không nơi nương tựa, nay được đại vương tha cho, xem chừng là nhân duyên trời định. Nếu đại vương không chê phận em là con gái kẻ tử tội, lại chịu lo ma chay cho thầy u và anh em, em xin nguyện đời này theo nâng khăn sửa túi cho ngài ạ."

Gã cướp núi giật mình, cả đời hắn lần đầu tiên mới có một cô gái nhà lành xinh đẹp dường này tình nguyện trao duyên, còn gọi hắn là anh hùng chính nghĩa, tôn hắn lên hàng vương hàng chúa. Gia thế nàng lại suy vong, trên không cần đối phó với quan quân bắt bớ, dưới chẳng cần phải giết hại người nhà, ấy thế mà vẫn có được người đẹp thuận lòng ngã vào tay, hắn có là con bò mới không rung động!

Nhưỡng cười ha hả, lập tức cúi xuống đỡ giai nhân đứng dậy, nhiệt tình lớn giọng. "Lời em nói vừa hợp ý ta. Vậy thì hãy cùng ta về trại... à không, về nhà ngay đi! Chúng ta nhanh chóng động phòng... ha ha...!"

Đang cười to thì gã thuộc hạ đứng kề ghé tai Nhưỡng nói gì đó, nụ cười trên môi hắn lập tức tan biến. Vũ cúi đầu nhếch môi, nàng biết chúng vừa trao đổi với nhau những gì. Vốn là kiếp trước nàng nghe bọn người ở trong trại kể lại, lần đi ngang chốn này Nhiễu Cương nhận lời cùng hợp tác với tên quan xã nơi đây để đánh cướp vàng bạc của các nhà buôn lụa từ Đông Kinh ra. Chẳng ngờ khi việc thành, gã quan xã nổi lòng tham muốn chiếm hết vàng làm của riêng, bèn lập bẫy muốn diệt gọn bè lũ Nhiễu Cương. Nhưỡng trong trận đó đã bị chém thương tổn nơi kín, nghe thầy lang phán phải dăm ba tháng mới có thể hành lạc cùng đàn bà. Vì việc này mà Nhưỡng nổi giận cho quân càn sạch quan lính xã này, còn bắt và thiến luôn tên quan xã, sau áp về núi hành hạ gần hai năm rồi mới giết chết.

Cho nên nàng không hề ngạc nhiên khi hắn tằng hắng vờ vịt nhân nghĩa, bảo nàng nên để tang cho thầy mẹ ít nhất ba tháng nhằm vẹn toàn đạo hiếu. Xem ra, gã hầu của Nhưỡng là một kẻ khá thông minh, còn biết thêu dệt cho chủ mình một lý do "phải đạo" như vậy. Vũ tỏ ra cảm kích một hồi, cuối cùng cũng ưng thuận, chấp nhận lên ngựa để Nhưỡng đưa về trại.

Vậy là từ đó, cái trại Nhiễu Cương lắm sự nhiễu nhương nọ bỗng có thêm một vị nữ chủ nhân tương lai.

Đối với bọn cướp nơi đó, nói cô gái mới đến là nữ chủ nhân tương lai cũng chẳng ngoa, bởi sự sủng ái của thủ lĩnh chúng đối với thị đã đến đà ngất ngưỡng. Chỉ riêng bản thân người con gái đó tự hiểu, việc này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Kiếp trước dù bị mất đi nhan sắc mặn mà, nàng vẫn được giữ lại trại này vì lý do hát hay, đàn giỏi. Ngày ngày phải ngồi sau rèm hát cho tên khốn này nghe, thói quen và sở thích của hắn ít nhiều nàng cũng nắm được. Loại mật ngọt tình chàng ý thiếp như của bọn tài tử giai nhân trong thơ ca, đây là lần đầu một kẻ xấu xí như Nhưỡng nếm trải, hỏi sao mà chẳng ngất ngây, say đắm?

Vì tự nguyện làm vợ Nhưỡng, Vũ được gã thủ lĩnh cướp núi ban cho cái quyền tự do đi lại, không phải bị giam hãm kềm cặp như những cô gái nhà lành bị hắn cưỡng ép mang về. Hắn còn tặng nàng nào châu nào báu, kẻ hầu người hạ để cho nàng mặc sức sai sử. Nên mới nói làm cướp một vùng còn sướng hơn vua một cõi, trách sao dân lành chẳng mấy chốc đã hóa tướng cướp.

Đã từng sống nơi này hơn năm năm, Vũ sớm đã nắm rõ từng cành cây ngọn cỏ, song vì chỉ là con hầu dưới bếp, nàng hiếm khi nào phải bước xuống hầm giam tù nhân. Mà nàng cũng rất sợ nơi hôi hám bẩn thỉu đó nên kiếp trước luôn tự giác tránh xa, có lẽ vì thế mà lúc Hai Dương bị bắt nàng không hề hay biết. Kiếp này, ít nhất nàng nắm được địa hình nơi này, kéo hắn trốn đi không phải là chuyện không thể, nhưng trước tiên phải chọn đúng dịp may mà ra tay.

Thề rồi, trời ban dịp may, cái tên của dịp may đó bao gồm hai chữ; Lưu Ly.

Đúng, là Ly. Tuy thị cải trang thành nam, nhưng Vũ vẫn còn sở hữu trí khôn của một người bình thường, nên vẫn dễ dàng nhận ra thị là nữ, dẫu có cách một bức mành.

Và dĩ nhiên, cái đám cướp này cũng đâu có bị đại bàng cắp não bay đi mà nghĩ đó là một người đàn ông?

Thị nghĩ cái giống gì thế? Bới bừa búi tóc và khoác lên cái áo dài là nghĩ đã trở thành kép? Thị xem hát chèo nhiều quá rồi chăng?

Đến lúc Ly lên tiếng, nàng chỉ còn biết vỗ đầu một cách thảm não.

"Bẩm đại vương, tôi là cậu cả nhà họ Nguyễn Hoài ở phía Đông Mường Luông, tự Nguyễn Hoài Phát. Lần này đến đây muốn cùng đại vương và các vị anh hùng bàn một vụ làm ăn."

Giọng nói này... nếu thật sự có người tin đây chính là cậu cả nhà họ Nguyễn Hoài, hẳn sẽ cho rằng hắn bị thiến từ nhỏ.

Xung quanh im phăng phắc, chỉ thoáng thấy mép râu Nhưỡng giật giật, có lẽ là đang nín cười. Tình cảnh có điều kỳ quái, rõ ràng bọn này đã nhận ra thị Ly là gái, cớ gì vẫn chưa vạch trần?

Phần Ly, thấy người trong gian đều thinh lặng, tự cảm thấy bản thân có lẽ đã khiến bọn cướp này kinh ngạc, trong lòng thị cũng tự nhiên dâng lên cảm giác tự hào. Vất vả đến cỡ nào thị mới dựa vào đống thông tin rời rạc của cậu Cả để đúc kết ra hang ổ bí mật của bọn cướp, loại trí tuệ này đâu phải người cổ đại nào cũng sở hữu? Thị nhất định phải có lòng tin với chính mình.

"Chắc chắn là các vị anh hùng nơi đây đang rất ngạc nhiên, thậm chí tức giận. Cái thằng oắt nhà Nguyễn Hoài này làm cách nào mò lên chốn thâm sơn cùng cốc vô cùng bí mật? Thật ra..."

Vũ nhìn Ly thao thao hùng biện một phen, cảm thấy có chút kỳ diệu. Thị ban đầu liệt kê những điểm yếu của địa hình trại Tré, đưa ra những khó khăn bất lợi của cuộc đời làm cướp, nào bị người đời chê trách, nào bị quan quân của tân đế truy giết...; đấm chán chê, thị chuyển sang xoa, vẽ ra một khung cảnh thật lý tưởng, thật hồn nhiên, khuyên lũ ô hợp này... hoàn lương. Cơ mà, Vũ không thể không thừa nhận, viễn cảnh thị vẽ ra cho bọn cướp Nhiễu Cương thật đẹp. Dựa vào thế lực giang hồ, thị khuyên chúng nên làm vận chuyển hàng hóa và lương thực cho bọn con buôn các huyện các châu vào mường vào bản đất Tày, cam đoan với chúng vừa giành được lòng người vừa kiếm ra vàng bạc ăn xài phủ phê, quan trọng là không phải làm chuyện trái lương tâm nữa...

Vũ thở dài. Nghe qua rất hay, chỉ sót đi một điểm mấu chốt; bọn này làm gì có lương tâm mà làm trái? Chúng làm cướp không phải do thời thế ép buộc, mà vì thích! Cứ hỏi dân Tuyên Quang mà xem? Dựng cờ khởi nghĩa chống lại người Minh chỉ là cái lý do hão vẽ ra ban đầu, càng về sau chúng lại càng lộ rõ bản tính tàn bạo. Cướp quen thành thói, càng cướp càng hăng, nay đến lúc thanh bình, giặc giã không còn thì quay sang cướp luôn dân mình!

Đang lúc Ly bắt đầu oang oang kể về câu chuyện nghĩa hiệp của một lẻ tám anh hùng Lương Sơn Bạc vì dân vì nước nào đó, Nhưỡng vân vê mép râu, ghé tai Thân - gã hầu lắm mưu nhiều kế của mình - nói khẽ.

"Tao cứ tưởng theo kế hoạch thì thằng Phát phải để chúng ta bắt nhầm con đàn bà này lên đây, nay lại để lộ căn cứ của ta để thị tự tìm đường mò lên. Nói thật tao cũng không biết thằng đấy muốn thế nào. Tuy nhiên, vẫn bảo các anh em cứ vờ hoan nghênh những gì thị nói. Tao đã nhận vàng của thằng Phát thì cũng nên chịu đựng con đàn bà của nó một chút-"

"Đại ca! Ở đây có người ngoài!" tên Thân suỵt nhỏ, mắt láo liên ngó cô gái đang khoan thai ngồi pha trà sau bức mành tre mỏng mảnh.

Nhưỡng lập tức gạt đi. "Đều là người của mình, sợ cái gì?"

"Nhưng... đại ca!"

"Tao nói thôi đi, bọn mày về sau phải xem Ngọc là chị dâu, chuyện gì cũng không được giấu, biết chưa?"

Nói rồi ghé mắt nhìn, thấy mỹ nhân mỉm cười đầy tình ý, cả người hắn lại bắt đầu nhộn nhạo... Mẹ kiếp! Cái vết thương này bao giờ mới khỏi đây?!

Hắn ghìm xuống dục vọng, quay sang tên thuộc hạ vẫn còn xụ mặt tiếp lời. "Quay lại chuyện chính đi. Sau khi nghe xong, bây cứ theo kế hoạch cũ, vờ cảm động rồi thả hai thằng họ Nguyễn về theo con đàn bà đó, nhưng đêm đến nhớ để thằng Tỵ ngầm đi xử lý thằng nhóc tên Dương kia. Nhớ, phải làm cho khéo như một tai nạn, không thể để quan phủ nhìn ra nó bị giết."

Hai thằng họ Nguyễn? Chẳng lẽ cậu Tư hay cậu Bảy cũng bị bắt? - Vũ ngạc nhiên tự hỏi.

Không có thời gian nghĩ sâu, nàng nhanh chóng xâu chuỗi các vấn đề lại với nhau. Xem ra Cả Phát đã cố tình tạo điều kiện để con Ly lập công với thầy, sau mới đẻ ra cái cớ hoàn hảo để lấy người đẹp về làm vợ. Dẫu gì, cái công cứu con cũng cao lắm đấy chứ, ông Cả là người trọng mặt mũi, cưới ân nhân cho con làm vợ cả cũng là phải đạo mà thôi. Riêng cậu Cả Phát, vì một ả đàn bà mà hao tổn tâm trí thế này, quả không ngoa là đấng hoa si.

Nụ cười mỉm dịu dàng khẽ nở rộ trên môi thiếu nữ, có ai mà ngờ, đằng sau nét cười tựa đấng hiền mẫu lại ẩn chứa cả một bầy hổ dữ chực chờ.

"Đại vương đã tin em như thế, em cảm kích vô cùng. Nay cũng muốn mạo muội nêu lên thiển ý xem như cống hiến cho tồn vong của trại ta. Không biết đại vương có muốn nghe không?"

Nghe cái danh xưng "đại vương" liên tiếp tuôn ra từ miệng mỹ nhân, lông cánh xù xì của Nhưỡng thiếu điều bị vuốt thành nhung tơ cả. Hắn dĩ nhiên vui vẻ chấp nhận. Gã Thân ngồi hầu kề bên vẫn nhíu mày nhìn chằm chằm vị nữ chủ trại trên trời rơi xuống, dường như có rất nhiều điều dè chừng, phật ý.

"Đa tạ đại vương, vậy em xin nói," Vũ biết Nhưỡng ít chữ song lại ưa học đòi vương giả, nhìn thấy lễ nghĩa nho giáo thì rất ưng, nàng bèn dùng hết tâm tư để thể hiện bản thân là một vị tiểu thư nề nếp, hệt như Lưu Vũ của mười năm về trước vậy. "Địa điểm trại ta vốn là bí mật, đại vương tin tưởng con người tên Phát này nên mới cho y biết, y lại đem bí mật lộ cho một ả đàn bà. Làm như vậy há chẳng phải là xem thường đại vương quá sao? Em cảm thấy con người này không đáng tin chút nào, em lo cho đại vương lắm."

"Cô nói thế sai rồi!" Thân lập tức phản đối kịch liệt. "Cậu Phát hợp tác cùng bên ta làm biết bao nhiêu vụ, dâng lên thông tin của bọn con buôn xứ này để giúp đại vương kiếm được biết bao nhiêu của cải bạc vàng, rõ ràng là một con người bản lĩnh rất đáng tin cậy."

Vũ chớp mắt ngó kẻ vừa phát ngôn. Gì thế này? Can chi hắn lại phản ứng dữ dội như thế? Xem chừng... đã bị cậu Cả nhà chúng ta mua chuộc mất rồi.

"Thằng Thân nói không sai," Nhưỡng gật gù.

Nàng cúi đầu ôn tồn tiếp lời. "Thưa đại vương, như lời cậu Thân nói, bản lĩnh? Có thể. Nhưng đáng tin? Chưa chắc. Phàm những kẻ bản lĩnh càng có khả năng dối trá lọc lừa. Làm sao đại vương biết được cái vị họ Nguyễn này lại không đang dắt mũi ngài bấy lâu? Y có thể kiếm vàng cho đại vương mà đem đám bạn con buôn của mình ra lót đường, ai có thể chắc ngày sau y không vì muốn kiếm vàng cho một kẻ to hơn mà đem đại vương trải ra làm thảm bước? Loại người này tham vọng ngất ngưỡng, nếu ngày sau móc nối được với quan cao tân triều, sẽ thèm để thảo khấu chúng ta vào mắt sao? Biết đâu đấy, y đã liệu hết đường đi nước bước để trèo lên cái đỉnh đó, còn đại vương chỉ là một viên đá lót đường."

Nhưỡng đập bàn. "Hắn mà dám?!"

"Sao lại không dám ạ? Đời này kẻ cao tay thì không xem người bị dắt mũi ra gì. Nếu đại vương cứ để mặc y lấn lướt mà không bắt phạt, làm sao trách được y càng xem thường ngài, đến thời điểm quan trọng có thể hy sinh ngài mà không hề dè dặt?"

Thân định nói gì đó thì bị Nhưỡng cản lại, hắn quay sang nàng ra vẻ nghĩ ngợi. "Như vậy ta phải làm thế nào? Hắn hiện đang giúp ta kiếm rất nhiều tiền, không thể trở mặt. Nhưng về lâu dài đúng như nàng nói, càng không thể để hắn lấn lướt xem thường."

"Đơn giản lắm ạ, đại vương cứ sử dụng cách vừa cứng vừa mềm, cái gì bỏ được thì tỏ ra khoan dung cho qua, cái gì quá quắt thì phải tỏ rõ thái độ bất mãn, để y thấy được người Nhiễu Cương chúng ta không dễ bị dắt mũi. Tuy nhiên, dĩ nhiên chúng ta cũng phải biết tiết chế trong sự bất mãn của mình, tránh để y nghĩ chúng ta trở mặt. Lâu dần, biết đại vương là người có dũng có mưu, y cũng sẽ thận trọng hơn trong những suy tính có can hệ đến ngài."

Nhưỡng gật gù, càng nghĩ càng thấy mỹ nhân nói có lý. Người có ăn học quả nhiên có khác, cách suy nghĩ cũng sâu rộng hơn. Hắn quay sang Thân, trầm giọng ra lệnh.

"Ngọc nói rất đúng. Lần này thằng Phát dám để lộ nơi ở của chúng ra cho con đàn bà của nó, chuyện tuy không lớn nhưng cũng chẳng thể cho qua, tránh làm mất uy nghiêm của tao. Nay mày hãy cho tạm giam thị lại đây vài ngày, xem như một lời cảnh cáo. Sau đó chờ thằng Phát lo sốt vó rồi hẵng thả."

"Nhưng... nhỡ đâu... cậu Phát phật lòng...?"

Vũ uyển chuyển chen vào. "Cậu Thân chớ lo. Khi giữ thị ở đây, chúng ta đối đãi như khách quý là được. Về đến nhà thị kể lại cho tên Phát nghe, y nhất định sẽ hiểu đại vương chúng ta có ý ngầm cảnh cáo, nhưng đồng thời vẫn muốn tiếp tục giao hảo làm ăn."

Nhưỡng đồng tình, tên Thân cũng đành cúi đầu nhận lệnh. Từ trong góc mắt, thiếu nữ họ Lưu bắt gặp ánh mắt thâm trầm của gã thuộc hạ, dự cảm bất an chầm chậm dấy lên.

Nếu Thân đem chuyện này kể cho tên Phát, hắn chắc chắn sẽ tìm cách lật đổ hoặc thủ tiêu Nhưỡng. Dẫu gì, một con rối manh nha chống chủ cũng không còn đáng giữ lại.

Đưa mắt lướt qua dáng điệu thao thao bất tuyệt của thiếu nữ hoạt bát đang hăng hái kể chuyện giữa gian phòng, Vũ mỉm cười đầy ý nhị.

Cả Nhưỡng và Ly, đều chẳng hề hay bản thân chính là những con rối có chủ. Thật buồn thay...

À, là buồn cười thay mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info